[One-shot]Survival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Tên Fic : Survival

♥ Tác giả : Hiriji xin đệp này đây *cười lớn*  

♥ Thể loại : như cái tên

♥  Edit: Hasuko và Hana 

♥ Đối tượng đọc: những ai có thể thấy nút like và biết comment    

Trước cái chết cận kề, ai cũng nghĩ đến việc ngăn cản điều đó lại. Đó là tâm lí của tất cả chúng ta, níu kéo sự sống trước khi chết đi…

Đó là một buổi tối rất lạnh, lạnh hơn hẳn bình thường. Elizabeth nằm dài trên ghế, coi nốt bộ phim trinh thám mà cô rất thích. Tiếng lò sưởi, ti vi rè rè, và cả tiếng gió vun vút ngoài kia, cùng bầu trời âm u, đã tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Dù vậy, Elizabeth vẫn thản nhiên như cô không cảm thấy bất cứ cái gì cả. Cô là một thành viên FBI, tại sao phải sợ những thứ vớ vẩn này chứ? Nó không đủ khả năng khiến cô chú ý nữa là.

Trong cái không gian âm u ấy, một bóng người đứng ngoài cánh cửa sổ mở tung. Mặt hắn ta đen kịt, đầu có hai cái sừng nhọn nhô lên. Nếu chú ý , chúng ta sẽ thấy những chiếc răng năng kì quặc. Chúng nhô ra khỏi miệng, trắng muốt như tuyết mùa đông. Mọi thứ kết hợp với nhau thật hài hòa, tạo nên một bức tranh rùng rợn.

Elizabeth đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cô với lấy khẩu súng dưới chiếc ghế sopha và lên đạn. Cô quay lại về phía cánh cửa sổ, nhìn vào cái nền đen tăm tối đó. Trống rỗng. Đó là tất cả những gì cô thấy. Lưng cô chợt run lên. Từ khi tham gia FBI, cô chưa bao giờ phái đối mặt với nỗi sợ này. Nó khiến cho người ta đứng hình, khiến cho người ta không thể điều khiển suy nghĩ của mình, khiến cho mọi giác quan chống lại bộ não.

Cô lướt nhìn nhanh mọi cánh cửa. Và cô dừng lại trước cánh cửa ra vào. Nó mở toang. Cô nhớ đã đóng nó lại trước khi ngồi coi phim mà. Cô đứng dậy, nhét khẩu súng vào chiếc quần jeans bó sát cua mình, rồi từ từ tiến ra cửa. Cô khóa nó cẩn thận lại một lần nữa.

Khi nhìn ra chiếc cửa sổ đối diện, cô giật mình. Có một bóng người ở đó, nhìn theo nhất cử nhất động của cô. Cô dụi dụi mắt, rồi cô nhìn lại nơi vừa rồi. Trống rỗng. Cô dám chắc mình làm việc quá nhiều dẫn đến ảo giác. Nhưng khi cô quay lại chỗ ngồi của mình, trên màn hình hiện lên một dòng chữ bằng máu. Cô Giật mình, cố gắng đọc những con chữ cái nguệch ngoạc bằng máu kia. “Crim” tội phạm. Nó như một lời cáo buộc cô, như một lời đe dọa đáng sợ nhất, cũng như nói lên cái kết dành cho cô. Tiếng chuống điện thoại reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhấc điện thoại, áp tai vào chiếc ống nghe. Tim cô đập thình thịch trong sự lo âu, sợ hãi. Bên đầu kia,không có nổi một tiếng động. Elizabeth thật sự đang sợ hãi, rất rất nhiều. Lấy hết những can đảm còn sót lại, cô nói qua chiếc ống nghe: “Alo?”

Đầu bên kia, một tiếng nhcaj vang lên. Bản nhạc này réo rắt, du dương, và rất ngọt ngào, nhưng, chỉ một tíc tắc sau đó, một giọng nói vang lên: “Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất nọ, có một cô gái trẻ sống trong một ngôi làng nọ. Một ngày kia, cô gặp một anh chàng và đem lòng yêu quý. Hai người làm đám cưới và có với nhau một đứa con” Tiếng nói dừng lại, để tiếng nhạc dâng lên. Elizabeth rất sợ những câu chuyện cổ tích, bởi vì nó không có thật.

Giờ đây, chỉ còn cô với tiếng nhạc du dương kia. Nhưng dần dần, tiếng nhạc đó trở nên quỷ dị. Nó đáng sợ như những câu chuyện ma cô vẫn được nghe trên đài radio lúc 7 giờ tối. Cô sợ rất rất nhiều. Khi cô định úp chiếc tai nghe xuống, đầu bên kia vang lên tiếng nói: “Elizabeth William, cô phải chết”

Cô giật mình, cảm nhận tiếng gió vun vút sau lưng cô. Cô vội né đi, xoay người để khỏi rơi vào tầm bay của vật kì lạ đó. Cô nhìn người đang cầm cái chùy bằng sắt, trên đó lởm chởm những cái gai quái dị. Nếu nhìn kĩ, chúng ta còn có thể thấy những vết máu khô còn đọng lại trên cây chùy gớm ghiếc đó. Còn người cầm nó, cô có thể nhind thấy những chiếc sừng nhô lên khỏi đầu người đó, chiếc răng năng trắng muốt, và chiếc đuôi ngoe nguẩy sau lưng. Cô rút vội khẩu súng dắt sau lưng và bắn. Người kì lạ đó cũng rất nhanh tránh khỏi tầm bay của viên đạn và lao ra ngoài cửa sổ. ‘Choang’ một tiếng, và con người đó biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Giờ đây, cô ngồi bệt xuống sàn, cảm nhận nỗi nguy hiểm đã qua đi. Nhưng trong lòng cô, cảm thấy một điều gì đó không đúng. Cô tắt tất cả các loại đèn, mở cánh cửa ra vào hờ hờ, rồi bước về phía căn phòng ngủ. Cô rút ra một khẩu súng lúc, một khẩu súng trường. Cô nhận ra điều gì đó rồi lấy thêm một khảu súng lục, lên nòng và nhét nó vào chiếc bao dưới chân. Trong chiêc bao đó có 3 băng đạn thường, 2 băng của súng trường và 1 con dao găm. Cô lên nòng tất cả các khẩu súng, đeo khẩu súng trường lên vai. Cô giật vội chiếc đèn pin nhỏ, thứ mà cô dược tặng trong dịp sinh nhật gần nhất đây. Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng, cô bước ra phòng khách.

Bầu trời tối đen như mực, thoang thoảng đâu đây là mùi hoa ly. Ánh trăng sáng trong không biết đã đi đâu, chỉ để lại vài ngôi sao nhỏ chiếu sang trời cao. Elizabeth đứng trong căn phòng khách tăm tối, cố gắng nghe được những âm thanh xung quanh mình. Từ khi sinh ra, cô đã có một cái tai rất thính. Dần lớn lên, cô cũng tham gia những bài tập để giúp cho tai mình có thể nghe thêm nhiều âm thanh hơn nữa. Giờ đây, cô sở hữu chiếc tai thính nhất FBI.

Nghe ngóng được một lúc, cô cảm thấy tiếng lục cục dưới bếp. Cô càm khẩu súng lục và bước vào căn bếp. Cô cảm nhận dưới chân mình đang run lên. Cô biết mọi sự chuẩn bị của mình cũng không có nghĩa lí nếu như hôm nay cô nhất định phải chết. Dù vậy, cô vẫn cố chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.

Bước vào căn bếp, cô nhận ra mọi thứ thật lộn xộn. Tất cả các loại đồ hộp bị vứt ra một nơi, đồ ăn trogn tủ lạnh cũng bị quăng lộn xộn. Và hiện giờ dưới chân cô đang giẫm phải mổ con cá ướt vừa lấy từ trong tủ đá ra. Cô đưa ánh mắt nhìn mọi nơi, những không thấy được thứ kì quặc vừa rồi cô thấy ngoài phòng khách. Trong lúc cô đang đứng đó, có một chiếc dao sắt nhọn nhắm thẳng đầu cô mà phi đến. Nhưng, dù có cố gắng thế nào, chiếc dao cũng không chạm vào được một sợi tóc của cô. Cô lắc người, né con dao rất nhanh. Khi cô nhận ra đó là con dao dùng trong bếp của mình, điện mất đi. Giờ đây, chỉ còn lại cô với bóng đêm mịt mù. Cô nhanh chóng lấy chiếc đèn pin ra, bật nó lên và nhìn khắp mọi nơi.

Cô bước ra ngoài phòng khách và nhìn qua chiếc cửa sổ vỡ. Cô nhận ra, toàn khu phố đã mất điện. Có thể đây là lợi thế cho tên quái vật kia, nhưng nó cũng là một lợi thế lớn với cô. Giờ đây, cô cảm thấy tự tin lên được phần nào khi phải đối mặt với màm đếm tăm tối này. Nó sẽ có ích cho bài tập nghe của cô. Cô lấy một mảnh vải nhỏ và bịt mắt lại. Giờ đây, cô sẽ để đôi tai nhìn mọi vật quanh cô.

Cô cảm nhận tiếng gầm gừ phát ra bên trái mình. Rất nhanh, cô cầm súng bắn về nơi tiếng động đó. Cô cảm nhận viên đạn sượt qua gương mặt của hắn. Rất tốt, giờ cô sẽ kết thúc nỗi sợ hãi này nhanh thôi.

Dựa vào tiếng bước chân, tiếng thở và nhưng tiếng gầm gừ, cô đã bắn được trúng hai phái vào vai của hắn. Rất nhanh, cô cảm thấy một viêm dạn bay về cô rất nhanh. Cô cố gắng tránh nó nhưng đã khong còn kịp. Nơi vai trái của cô, từng dòng nước đỏ chói chảy xuống. Cô cảm thấy không ổn, đầu hơi choáng váng, nhưng niềm tin vào sự sống giúp cô tiếp tục cố gắng.

Rất nhiều màn đọ súng trong căn phòng khách diễn ra. Elizabeth đã trúng một viên đạn vào chân phải, một viên sượt qua mặt, và một viên bên vai trái. Cô đã hết 2 băn đạn thường, nên giờ phải chuyển sang dùng súng trường. Tình thế giờ đây rất nguy cấp. Chân cô không thể cử động nữa rồi. Chắc phải nghĩ cách khác để có thể thắng thôi. Cô nhận ra hắn ta có một chiếc điện thoại Ipone. Cô nảy ra một ý tưởng. Cô lấy chiếc Iphone đời mới của mình ra, nhận chế độ tìm kiếm và kết nối Iphone gần đó. Cô tìm được chiếc của hắn ta. Rất nhanh, cô kết nối với chiếc Iphone đó. Hắn ta nhận ra chiếc điện thoại của mình đang reo lên. Hắn lấy nó ra, nhìn thấy dòng tin và giật mình. Hắn ta đã ăn một phát đạn vào đầu.

Elizabeth ngồi đó, cảm nhận thấy đôi chân mình đã thật sự tê lại. Cô cố gắng dùng những sức lục còn lại gọi cho Jonh, sếp của cô để thông báo sự việc. Sau khi cô cúp máy, cô ngất lịm đi

3 ngày sau…

Cô tình lai trong bệnh viện trung ương. Ngồi bên cạnh là Jonh. Anh ta nhìn cô, như trông chờ một phép màu kì diệu.Và cô đã tỉnh lại.

Sau khi nghe được câu chuyện của Jonh, cô mới hiểu cô vừa làm một việc kì diệu. Người kì quặc muốn giết cô chính là một trong những vị tên sát nhân mà FBI đang muốn bắt giữ. Hắn ta đã giết rất nhiều người, bao gồm cả cha và mẹ của cô. Thì ra đây vẫn là người cô muốn tìm từ khi gia nhập FBI.

Giờ đây, cô cảm thấy thật mãn nguyện. Sau hơn 5 năm gia nhập FBI, cô đã hoàn thành được tâm nguyện của cha mẹ mình trước khi chết. Đó là: thay họ hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro