OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là con gái Thừa Tướng tiền triều,là tài nữ nổi danh kinh thành.được tiên đế tứ hôn với hắn-Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng,dã tâm đầy mình.
Gả cho hắn,nàng lui về sau làm hậu cần cho hắn.với tư chất thông minh của mình,nàng đã giúp hắn được không ít chuyện.Nàng một lòng một dạ đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn mà chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ hắn.
Ngày hắn đăng cơ,nàng nhìn hắn đứng trên đài cao,long bào uy nghiêm cao quý,mũ miện vàng rực chói mắt mà vui sướng đến rơi lệ.
Hắn phong nàng làm Hoàng Hậu,hứa hẹn sẽ cũng nhau trị vì quốc gia an an ổn ổn~
Nhưng,ngày vui không kéo dài bao lâu,hắn vốn chỉ xem nàng là một con cờ của hắn chứ nào đâu yêu nàng,hắn nhanh chóng trầm mê sắc dục với những nữ tử,thị thiếp xinh đẹp khác mà bỏ mặc nàng-người con gái đã từng hết lòng vì hắn.
Hắn sủng một vị phi tần,sủng đến mê muội.Hắn nghe lời ả,hại chết đứa con trong bụng nàng,gieo tội xuống đầu nàng từng chút,từng chút một...
Rồi một ngày,hắn phế nàng,lập Ả lên làm Hậu,giáng nàng xuống làm tần,biếm vào lãnh cung.
~~~~~
Lãnh cung lạnh lẽo,cô độc một mình nàng ngồi đó,tóc xoã dài,bạch y trắng muốt,phấn son không điểm ngồi bất động.
Nàng thơ thẩn nghĩ về những chuyện trước đây,nàng phải lòng hắn khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn sau khi nhấc chiếc khăn hỉ lên,phải lòng hắn khi dịu dàng đắp cho nàng chiếc áo khi trời trở lạnh,...nhưng tất cả đều là giả,đều là dối trá cả~
Sờ tay lên bụng mình,nghĩ đến đứa con chưa kịp thành hình đã chết yểu,chua xót,đau đớn dâng lên.
Một giọt nước mắt rơi xuống,nhưng môi vẫn kiên định mím chặt cố không bật ra tiếng nức nở nào.
Bàn tay co chặt lại thành nình nắm đấm
"Tần Lạc Nguyên,ta đã đưa ngươi lên được cũng sẽ hạ ngươi xuống được.Thù này Liên Dung ta sẽ trả đủ không thiếu một xu."
~~~~~~
Nàng bắt đầu kế hoạch của mình,nàng âm thầm liên lạc với cha mình,tập hợp tướng sĩ,anh hào dũng sĩ khắp nơi.Từng bước một phá huỷ những công trình hoa lệ hắn xây bằng xương máu của bá tánh,đốt những tượng đài của hắn,lên tiếng kêu gọi những người khác tham gia Nghĩa Quân.
Phất cờ cách mạng,đập tan từng trấn phủ.Điều này làm hắn vô cùng đau đầu,huy động Quân Đội Hoàng Gia đàn áp nghĩa quân nhưng không thành...
Rồi,nghĩa quân tràn vào kinh thành như vũ bão,như một cơn sóng lớn quét sạch đám quan lại ô hợp trong thành,người dân khắp nơi sung sướng ùn ùn kéo đến giúp đỡ nghĩa quân,người góp gạo,người giúp băng bó,..vv..vv
~~~~~~~
Hắn ngồi trên ngai vàng,gương mặt mệt mỏi nhìn đám quan lại đang đứng thành hai hàng dưới điện.
"Mặc tướng quân,đám ô hợp đó đã dẹp được chưa?"
Một lão tướng mặc giáp,râu tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt sắc bén,mày kiếm kiên định đứng gần đó lên tiếng
"Bẩm Hoàng Thượng,vẫn chưa,chúng vẫn đang tràn khắp kinh thành"
Nghe đến đây,hắn nổi cơn thịnh nộ,hất bay chén trà thị nữ đưa đến mà quát to
"MẸ NÓ HAY CHO MỘT ĐÁM Ô HỢP.CÁC NGƯƠI MỘT LŨ VÔ DỤNG ĐẾN MỘT ĐÁM SÚC SINH CŨNG KHÔNG ĐỐI PHÓ ĐƯỢC THÌ GIỮ LẠI LÀM GÌ,CÚT,CÚT NGAY CHO TRẪM."
Hắn quát to.nhưng hai hàng võ quan văn quan vẫn kiên định đứng đó không lộ ra chút sợ hãi nào.
"TRẪM BẢO CÁC NGƯƠI CÚT,ĐIẾC HẾT RỒI PHỎNG,BÃI TRIỀU,BÃI TRIỀU NGAY"
Đám quan lại vẫn kiên định không di chuyển dù chỉ một chút.Gân xanh trên trán hắn nổi lên,định quát lên lần nữa thì một giọng nói tuy trong trẻo nhưng sắc bén từ cửa điện truyền vào
"Thời của ngươi,đến đây là hết rồi.Vũ Đế"
Nàng bước vào,bạch y trắng tinh,tóc dài đen nhánh như suối bay loạn trong gió.Dung nhan diễm lệ,mi thanh mục tú,đôi mắt toát ra lạnh lẽo.thoát tục như tiên
Nàng vừa bước vào,văn quan võ quan,ngay cả thị nữ đứng gần hắn cũng hướng nàng hô vang:"Hoàng Thượng Vạn Tuế!"
Hắn bị tiếng hô làm chấn động,gào to:
"HOÀNG THƯỢNG CÁI GÌ!!!MỘT ĐÁM LÀM PHẢN,TRẪM CHÉM,CHÉM HẾT CÁC NGƯƠI.QUÂN ĐÂU,MAU ĐEM ĐÁM CẶN BÃ NÀY RA CHÉM CHO TRẪM."
Không ai trả lời hắn,chỉ có nàng vẫn đứng đó nhìn hắn với ánh mắt như lạ mà như quen,cất giọng trầm ổn:
"Đưa hắn đến lãnh cung"
Thị vệ "Rõ" một tiếng liền mỗi bên một tên xách tay Vũ Đế vẫn đang la hét,không dám tin đây là sự thật.
Nàng từ từ bước lên từng bậc thang,ngồi lên ngai vàng.Phóng tầm mắt xuống đám quan lại triều đình ở dưới.
"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ!VẠN TUẾ!VẠN VẠN TUẾ!"
~~~~~~~~~~~~~~~
Năm Kiến Nguyên thứ 13,Vũ Đế bị soán ngôi,đặt dấu chấm hết cho Tần Lạc Triều.
Tin tức lan nhanh khắp các nước lân cận,rì rầm chuyện Vũ Đế bị đoạt vị.Đáng sợ hơn,là bị đoạt bởi một nữ nhân,bởi vị phi tần từng là hoàng hậu đã bị đưa vào lãnh cung của hắn.mọi người thầm nghĩ,nữ nhân này,có bao nhiêu đáng sợ cơ chứ?
Nàng đăng cơ,lấy hiệu là Thiên Duyên.nàng vừa đăng cơ,đã bắt tay vào quét sạch đám ô hợp tàn dư của Tần Lạc Triều,triệt tiêu tận gốc đám ung nhọt quốc gia.nhân dân hoan hỉ,ca tụng nàng là Thiên Phúc Nữ Đế.
~~~~~~~~~
Tóc vấn gọn gàng,y phục hoa lệ,trang sức nhỏ gọn tinh xảo vẫn toát lên vẻ uy nghiêm thoát tục.bước vào căn phòng tối tăm chỉ có ánh lửa là nguồn sáng duy nhất.bước đến ngồi lên chiếc ghế gỗ thượng hạng điêu khắc mỹ lệ,cất giọng:
"Giải vào đây."
"Tuân lệnh bệ hạ"
Nhanh chóng sau đó,binh lính áp giải vào hai người,một nam nhân một nữ nhân.mà nam nhân này,từng là vũ đế cao quý của họ.còn nữ nhân kia từng là hoàng hậu của đất nước này.
"Hay cho con tiện nhân Liên Dung nhà ngươi,lòng dạ rắn độc,chúng ta đối xử tốt với ngươi thế nào.bây giờ ngươi lại lấy oán báo ân như vậy?trời cao có mắt,ta chống mắt lên coi nhưng bám ngai được bao lâu."-Ả mở miệng khiêu khích còn không sợ chết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng.
"To gan,ai cho ngưoi gọi thẳng tục danh của Hoàng Thượng?"-thị vệ bên cạnh giơ tay lên định tát ả thì nàng giơ tay lên ý bảo ngừng lại.lạnh lùng nhếch lên một nụ cười nửa miệng:
"Đối xử tốt với ta?là ban cho ta chén nước hoa hồng có chứa tử thai dược?là rắp tâm giáng tội xuống đầu ta?là giáng ta xuống làm tần,biếm vào lãnh cung?ta dùng gần cả thanh xuân không tiếc mạng đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn,đây là cách hắn trả ơn ta?ở đây ai mới là người lấy oán báo ân ai cũng biết rõ.chẳng cần một kẻ thấp hèn như ngươi lên tiếng già mồm"-nàng nói một tràng,mày hắn hơi nhíu lại,còn ả vẫn không sợ chết oang oang mồm. "Chúng ta chống mắt lên coi,nhìn coi ngươi sẽ bị hạ bệ thế nào!"
"Chống mắt lên coi?ngươi còn thời gian để coi à."-nàng cười ra tiếng.
Phút chốc...mặt ả tái xanh:"ý...ý ngươi là gí?NGƯƠI MUỐN LÀM GÍ?Á Á"
Thị vệ bên cạnh ghìm chặt ả,thị nữ bên cạnh dâng một thanh kiếm dài mảnh,chuôi kiếm tinh xảo bằng bạc cho nàng.nàng cầm lấy,bước đến gần ả,cất lời:
"Ngươi biết khi tử thai dược ngấm,nơi nào sẽ đau không?"
Nàng chỉa mũi kiếm vào bụng ả,mặt ả lúc xanh lúc trắng không thốt nên lời.nàng khẽ ấn mũi kiếm sâu vào một chút. "Chính là chỗ này"
Nhấn mũi kiếm vào sâu hơn,"tiếp theo sẽ là đau như thế này"bất chợt,nàng vừa xoáy mũi kiếm vừa đâm sâu hơn nữa."sau đó sẽ đau đến xé ruột xé gan như thế này"
Ả đau,ả a loáng tên,rít gào thê lương.
Bụng đã bị đâm đến một đống máu thịt lẫn lộn.đau đến tê tâm phế liệt,cuối cùng ả chẳng còn sức mà rít gào,chỉ gục xuống rên khe khẽ.
Nàng nhìn hai tên thị vệ khẽ ra hiệu,hai tên này hiểu ý,lập tức sàn nhà vặn mở ra một cái hố to,sâu hơn 2 trượng.mà trong hố này,đầy các loại trùng độc ăn thịt lúc nhúc,cảnh tượng kinh hãi đến cực điểm.
Nhìn ả đã xụi lơ,nàng nhỏ giọng:"từ từ mà thưởng thức,ngươi sẽ không chết nhanh vậy đâu,đừng lo nha~"
Vừa dứt lời thị vệ ném ả xuống.
Ả gào thống khổ,vạn con trùng độc bu kín lấy ả mà rỉa thịt.tiếng hét lịm dần,ả giờ đây chỉ còn là một đống xương trắng dính lên chút máu thịt đến ghê người.
Từ đầu đến cuối,nàng đều để hắn nhìn.Biểu tình của hắn vẫn như cũ,chỉ có lông mày vẫn nhíu chặt hơn.
Nàng nhấc kiếm,đặt lên vai hắn:
"Vũ Đế Tần Triều Tần Lạc Nguyên,nể tình ngươi từng là phu quân của ta.nay ban cho chén rượu độc,ngày mai hoả thiêu cất giữ ở mộ thất Tần Triều"
Nói xong,một cung nhân đưa lên một chén rượu độc cho nàng.nàng đưa đến cho hắn.
Hắn không do dự nhận lấy,một hơi uống sạch,không lộ ra chút thần sắc thống khổ nào.
Nàng nhìn hắn hồi lâu,đến khi thuốc ngấm,hắn dần ngã xuống.trước khi ngã xuống,hắn hướng nàng nói :
"Xin Lỗi!".....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tin tức Vũ Đế qua đời chỉ trong một đêm lan truyền khắp kinh thành.Ai cũng xôn xao,khó mà tin được,thoáng chút bàng hoàng kinh ngạc.
Nàng đứng trên đài cao,nhìn xuống đài hoả táng,xác hắn nằm đó,dân chúng vây xem náo nhiệt rất đông.khoảng khắc ngọn lửa bùng lên nhấn chìm thân thể hắn.toàn thể dân chúng hô to : "THIÊN PHÚC ĐẾ,VẠN TUẾ,VẠN TUẾ,VẠN VẠN TUẾ"
Nàng vẫy tay chào dân chúng rồi quay vào.
Giữa tiếng hô vẫn chưa dứt,nàng vẫn nghe bên tai lời hắn thề ước năm ấy,nghe được tiếng củi cháy dưới đài.một giọt nước mắt khẽ rơi:
"Vĩnh biệt".....
-hoàn-
    ◦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro