Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối đã lâu kể từ lúc cả bảy quay trở về ký túc xá sau buổi diễn ở Melon Awards. Hôm nay họ thật sự rất vui đến mức cứ ngơ ngẩn cả ra kể từ lúc được nhận giải thưởng trên tay cho đến tận bây giờ. Họ còn ăn mừng cùng nhau đến khuya cơ, mọi thứ đều hoản hảo đến như vậy nhưng cớ gì Taehyung lại cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được thế này! Đã hơn năm giờ rồi, trời hôm nay lại đổ tuyết nên ắt hẳn tất cả đều sẽ ngủ ngon lành cho đến sáng, thế mà Taehyung vẫn không thể...cậu đổ lỗi do cái mùi ngai ngái bốc lên trong phòng từ đống hỗn độn tạp nham của Jimin vứt lung tung kia, hay chính là do trời quá lạnh mà cái máy sưởi từ ký túc xá lại bị hư từ bao giờ. Nhưng có trời mới biết được những lý do đó chẳng hề ăn nhập gì với nhau cả, Taehyung chính là người biết rõ hơn ai hết cái nguồn cơn khiến bản thân mình lại trở nên như vậy, chính xác hơn...Taehyung chỉ là không muốn nghĩ đến nó mà thôi

Taehyng nhón chân nhè nhẹ bước ra ngoài vì không muốn đánh động đến những người anh em vẫn còn đang ngon giấc của mình, khi nhìn những khuôn mặt bình yên cùng những nụ cười mỉm nhè nhẹ kia trong chính những giấc ngủ của họ, Taehyung mới hiểu rõ những cái cớ mà mình đã đề ra cho tình trạng không thể ngủ này tất cả cũng chỉ là lời biện hộ mà thôi.

Cậu lấy chiếc áo khoác được nằm chỏng chơ trên lưng ghế sa lông rồi vội vàng khoác vào thêm một lớp sao cho giữ bản thân mình thật ấm, trên tay còn ôm chặt một cốc nước nóng rồi đi lảo đảo về phía cái ban công nhỏ tí đầy quen thuộc. Nơi đây chính là địa điểm lý tưởng của cả bảy mỗi khi trời bất thình lình đổ mưa hoặc ký túc xá bị cúp điện bất chợt. Lúc ấy, họ lại ngồi quây quần bên nhau chuyện trò đến cả ngày không chán trên chiếc ghế gỗ dài được các anh quản lý ưu ái tặng cho khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Anh Jin còn đem rất nhiều chậu hoa kiểng từ nhà mình để treo lên trần như những chiếc đèn lồng đầy màu sắc để cho mọi người có thể ngắm nhìn, thoạt trông rất vui mắt

Nhưng hơn ai hết, Taehyung lại là người đặc biệt dành trọn tình cảm cho cái ban công nhỏ bé này. Vì sao ư, vì nơi đây đã khắc ghi được rất nhiều những kỷ niệm và ký ức tươi đẹp của Taehyung cậu cùng với những người anh em của mình và còn đặc biệt hơn, đây cũng là nơi giúp cậu nhận ra được trái tim của mình đã đặt trọn tình cảm về nơi nào và thuộc về ai.

Taehyung thích nơi đây, bởi vì người cậu yêu thích nó...

Bước chân Taehyung bỗng nhiên chợt như đông cứng lại, cậu nheo mắt hướng về phía ban công nơi chỉ có một vài ánh đèn đường nhập nhòe trong đêm khuya tĩnh mịch. Bình thường thì mọi người sẽ để đèn sáng để bất chợt có ai ra ngoài giữa khuya còn thấy đường để bước qua đi lại. Có lẽ, Namjoon đã tiện tay tắt đèn sau khi bước vào phòng đi ngủ chăng, nhưng tất cả điều đó dường như chẳng quan trọng chút nào cả. Dù tối đèn như thế nhưng Taehyung vẫn nhìn thấy một thân ảnh của ai đó đang chùm chăn kín bưng từ đầu đến cuối chân và ngồi bệt lên nền gạch, cái bóng ấy dường như không để ý có người đang tiến về phía mình vì nó đã vô tình hướng mặt về phía dãy song sắt của cái thành ban công mất rồi. Taehyung không nhìn thấy rõ chủ nhân của cái bóng ấy là ai, nhưng không hiểu vì sao cơ thể cậu cứ bỗng dưng tê cứng cả lại và từng nhịp tim trong lồng ngực lại cứ nảy lên từng nhịp đập không hoàn chỉnh thế này, Taehyung trong vô thức lại bật ra rõ ràng một cái tên quen thuộc như khắc sâu đến tận tim kia dù cậu còn không chắc chắn lắm về thân ảnh mờ nhạt đó là ai

– Yoongi

Chiếc chăn khẽ giật nhẹ lên đôi chút rồi bỗng vo tròn lại thành một cục như thể chủ nhân của nó đang co rúm người lại muốn tránh né một điều gì đó. Taehyung bước nhẹ nhàng lại rồi cũng ngồi bệt xuống kế bên ụ chăn nhỏ bé ấy khẽ thở phào

– Là Yoongi, làm em giật cả mình

– Tại sao còn chưa đi ngủ?

– Tại sao hyung vẫn chưa ngủ?

– Không thể ngủ

– Em cũng vậy!

Rồi cả hai lại tiếp tục hướng mặt về bầu trời xa xa qua dãy song sắt của cái ban công nho nhỏ trong ký túc xá của mình. Taehyung rất muốn nói một điều gì đó với anh nhưng không thể, nếu là khoảng một hai tuần trước thì cậu chắn chắn sẽ không để cho tình trạng ngượng ngùng như thế này diễn ra đâu, cậu sẽ ôm chầm lấy Yoongi vào lòng và thủ thỉ những lời đường mật khiến cho anh ngượng ngùng đến đỏ cả mặt lên như mỗi khi cả hai ở cạnh nhau. Nhưng...dạo gần đây Yoongi cứ liên tục tránh mặt cậu không vì lý do gì cả, cậu thấy buồn rồi bất chợt cũng cảm thấy giận anh, vì thế mà cả hai đã không nói chuyện với nhau gần hơn nửa tháng nay rồi. Nhiều lúc cậu chỉ muốn thẳng thừng hỏi ra vì cớ gì mà chúng ta trở nên thế này nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi không hiểu sao cậu cũng bỗng nhiên chùng bước. Mỗi lần cậu có thêm dũng khí tiến đến bên cạnh anh để trò chuyện thì cũng là bấy nhiêu lần năm con người kìa lại chọn đúng thời điểm mà nhào đến bên cạnh Yoongi để đùa giỡn. Hôm nay có cơ hội tốt thế này, có lẽ Taehyung cũng nên làm rõ ràng mọi chuyện thôi, vì thật sự trong những ngày qua cậu thật rất nhớ anh

– Yoongi, ở Melon Award hôm nay, mọi người hỏi vì sao Yoongi và em tránh mặt nhau.

– Có sao?

– Không phải chỉ hôm nay, cả hôm trước, hôm trước nữa, lúc quay V-app cũng vậy. Mỗi khi em chuẩn bị lại gần thì anh toàn đi chung với Jungkook...Anh cứ như vậy, không khéo em lại nghĩ anh và Jungkook thích nhau

– Nói bậy, Jungkook nó còn nhỏ...anh chỉ coi thằng bé là em trai thôi

– Nhưng Jungkook chẳng bao giờ coi anh là anh trai cả! Nó chỉ khăng khăng muốn bảo vệ anh...

Chợt một cơn gió thoảng qua khiến cơ thể anh bỗng khẽ khàng run lên, tiếng thở dài của anh vang nhẹ trong không gian yên lặng khiến cho không khí càng thêm phần não nề. Yoongi hiểu rõ những điều Taehyung nói là gì, cậu thường khá rõ ràng về mọi thứ, nói một là một, hai là hai, vì vậy không phải chi mà Taehyung cũng dễ dàng tránh mặt anh như vậy khi thấy bản thân anh né tránh cậu nhiều lần không vì lý do gì. Taehyung chính là đang ghen với Jungkook, cậu ghét mỗi khi nhìn thấy anh bên cạnh Jungkook, nói cười, cùng Jungkook, tại sao người đó lại không phải là Taehyung trong khi cậu lai đang đứng rất gần anh như thế

– Em thật sự buồn đấy, vì cớ gì anh lại tránh mặt em! Không cho em một lý do gì cả, cứ thế mà lẳng lặng né tránh!

Yoongi lại thở dài trong im lặng, anh hướng mặt lên trời suy nghĩ mông lung một điều gì đó không rõ ràng mà dù có thể nào, Taehyung vẫn là không thể hiểu được. Cậu muốn hỏi rằng anh có còn yêu cậu nữa không, dù chỉ mới hai tuần trôi qua nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi quá.

– Anh à, anh có thấy mệt mỏi không, còn em sao đau quá! Dạo gần đây cứ trằn trọc mãi không thể ngủ, hôm nay lại phải trưng bộ mặt kỳ lạ ngay trước hàng nghìn người hâm mộ, em không muốn như thế...cũng chẳng muốn anh phải cố gượng cười. Hãy dừng lại đi anh à, xin anh...

Yoongi khi nghe những lời này, khóe mắt cũng bất giác rưng rưng những giọt lệ trong suốt, anh chôn vùi khuôn mặt ướt đẫm của mình sâu vào nơi đầu gối cùng hai tay ôm trọn lấy bản thân như thể muốn giấu giếm những cảm xúc của mình ngay lúc này. Taehyung nhìn thấy cơ thể anh bỗng run lên từng đợt mà khuôn mặt cũng nhăn lại đầy đau lòng, cậu không kìm được mà nhích lại một chút rồi đưa tay ôm chặt lấy anh mãi không buông. Yoongi không phản kháng cũng không nói gì cả, chỉ mặc nhiên cho cậu ôm lấy cơ thể mình cùng những cái vỗ nhẹ trên lưng đầy ầm áp.

– Yoongi, anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Anh đau lắm phải chứ, đừng nói dối em nữa Yoongi à, tại sao chứ?

– Vì anh sợ mất em, Taehyung

Yoongi đến lúc này mới ngẩng khuôn mặt đầy nước của mình lên mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh đưa đôi tay của mình lên xoa xoa nơi mi tâm đang chau lại đầy nhăn nhúm của Taehyung mà bỗng nhoẻn miệng cười mặc cho câu nói đầy khó hiểu của anh đang đánh vào tiềm thức của cậu. Taehyung nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh vì sương đêm thấm vào mà khẽ thấy nhói lòng

– Sao vậy, em vẫn ở đây bên cạnh anh mà?

– Là do anh hèn nhát, dù lúc nào anh cũng nói rằng anh không sợ điều gì cả, nhưng tuyệt nhiên anh lại rất sợ mất em.

Taehyung siết chặt lấy anh hơn nữa khi cơ thể anh bỗng nhiên lại run nhẹ vì một cơn gió đêm thoảng qua. Có lẽ cũng không hẳn vì cơn gió ấy đâu, là do anh sợ hãi trước những hình ảnh đang hiện hữu mồn một lên trong tiềm thức của bản thân mà thôi. Nước mắt anh ngày một tuôn nhiều hơn khi hàng loạt hình ảnh kinh khủng ấy ùa về, anh nhìn thấy những nụ cười khinh khỉnh của những vị đạo diễn khi thấy anh cười đùa bên cậu, anh nhìn thấy những dòng thư ghét bỏ của fan Taehyung dành cho mình nhan nhản khắp trên các trang mạng. Rồi từ khi nào anh bỗng dưng rụt rè khi nhìn thấy máy quay hướng về phía mình và Taehyung. Bất giác cũng bỗng nhiên tự tạo khoảng cách cho bản thân và né tránh cậu.

Taehyung nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt gấu áo mình rồi lại nhàu nát nó lại đầy nhăn nhúm, dù anh không nói gì nhưng Taehyung có thể hiểu rõ hơn ai hết từ trong những cử chỉ của anh. Yoongi của cậu từ trước đến giờ không bao giờ chia sẻ bất kỳ điều gì cả, nhất là những chuyện có khả năng làm tổn hại đến Taehyung lại càng không. Ai nói anh lạnh lùng cũng được nhưng đối với riêng Taehyung, ai trên đời này lại đối với cậu ấm áp hơn anh chứ...không một ai cả

– Yoongi à! Những áp lực anh đang chịu đựng ấy...trong đó, liệu có mang tên em không?

– Không! Không có đâu. Phải là anh mới đúng

– Anh là gì?

– Anh sợ sẽ là áp lực của em sau này!

Taehyung thôi không gác cằm lên mái tóc mềm mượt của anh nữa, cậu cũng đồng thời đẩy anh ra xa mình một chút dù cảm giác này có thể khiến cho cậu cảm thấy hụt hẫng. Taehyung cúi xuống nhìn chằm chằm vào anh rồi áp môi vào cặp má phúng phính thật nhẹ nhàng.

– Em không dám chắc mình có thể đoán ra được đã có chuyện gì xảy đến với anh! Chỉ là em muốn anh hiểu, áp lực duy nhất của em chính là sợ mất anh Yoongi à!

– Nhưng mà...

– Em không quan tâm người khác nói gì đâu, có thể họ cho rằng em sẽ trở nên tốt hơn khi không có anh bên cạnh, nhưng họ đã lầm rồi. Những người thật lòng yêu và hiểu Taehyung này, họ sẽ không bao giờ tạo nên cái áp lực vô hình ấy... đó chính là bắt anh phải rời xa em.

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu với đôi mắt ráo hoảnh đầy bối rối, bất giác anh lại nhoẻn mỉm cười thật tươi cùng đôi mắt ti hí hướng về cậu. Không chờ đợi thêm một giây phút nào, Yoongi trao cho Taehyung một cái ôm thật chặt với những lời thì thầm bên tai thật khẽ khàng

– Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh như vậy!

Có một câu nói như thế này

"Thật ra, đối với tình yêu

Càng đơn thuần

Sẽ lại càng hạnh phúc"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro