[One shot] Tại vì...... (Jung Yunho 's version)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, lần đầu tiên ta gặp nàng, một con người xinh đẹp tuyệt trần. Đúng vậy, rất đẹp tới mức ta nín thở nhìn theo dáng nàng, mái tóc dài ngang vai đen tuyền, khuôn mặt hơi phúng phính, đôi mắt to tròn và một nụ cười khiến người khác mê mẩn. Mải mê nhìn theo đến khi nàng đi mất, nhận ra mình chưa biết tên hay bất kể điều gì về nàng. Khi ấy ta 15 tuổi, ta đã nhận ra điều mình muốn là gì, đó là nàng, ta nhất định phải cưới mỹ nhân ấy, trở thành một con người mạnh mẽ để bảo vệ nàng.

Lần thứ hai gặp đã là mấy năm sau, ta lại gặp nàng lần nữa. Chưa kịp cảm ơn ông trời ta nhận ra nàng là …...con trai. Vẫn gương mặt xinh đẹp đó, mái tóc cắt ngắn để lộ vùng cổ trắng mịn......nhưng cái gì kia.....là trái khế mà, cái đó chỉ có con trai mới có phải không???Ta bất ngờ trong giây lát và xác định ta đã thích một người con trai, có vẻ hơi lạ nhỉ....nhưng nàng à không hắn quả thật là một mỹ nhân mà. Hắn ôm một số sách đi tới gần ta, aaaaaaaaaaa......ta phải làm gì đây? Ta đứng đực ra nhìn hắn ngày càng đến gần rồi đi mất. Mùi thơm thoang thoảng dịu dàng của hoa Lily lan tỏa trong không khí. Ta lại không kịp đuổi theo hắn nữa rồi. Khi đó ta 18 tuổi, một phó tướng trẻ nhỏ nhoi dưới trướng tướng quân Han.

Mấy năm nữa lại trôi qua, lúc này ta đã là một tướng quân có công với nước đánh đuổi quân xâm lược. Trong buổi mừng chiến công của mình, cuối cùng ta đã lại gặp lại hắn. Hắn ngày càng xinh đẹp, đôi mắt to đen ướt át luôn ngập nước, cặp môi mềm hồng nhạt, làn da trắng kia càng làm hắn thêm thanh tú. Hắn thật đẹp và là.....hoàng tử???Đúng vậy hắn là hoàng tử thứ mười hai của đức vua. Và lần này ta đã biết được tên hắn, Jaejoong, một cái tên đẹp, tên của người ta yêu....

Lợi dụng thân phận của mình, ta vào cung tìm hắn. Vì hắn không phải thái tử nên ít người chú ý làm ta mất nửa ngày mới tìm thấy tẩm cung của hắn. Hắn đang ngủ dưới gốc cây cổ thụ với một vài quyển sách bên cạnh . Thật là đẹp, ta ngồi xuống bên cạnh hắn, chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm mượt. Hình như cảm giác được có người lạ, hàng mi dài cong rung rung, đôi mắt xinh đẹp của hắn chớp chớp vài cái rồi mở lớn nhìn thẳng vào ta. Hắn mở miệng chuẩn bị nói điều gì đó, ta đã chờ điều này rất lâu, giọng nói của hắn sẽ ra sao? Đúng với mong đợi của ta, một giọng nói hơi trầm nghe thật êm tai nhưng những lời hắn nói ra thì....haiz....thật là chẳng giống điều ta tưởng gì cả. Đôi môi xinh đẹp của hắn mở ra:

- “Mẹ nó, ngươi là ai?Sao dám phá giấc ngủ trưa của ông đây?”

Ta như đóng băng tại chỗ, không thể nói được điều gì. Hắn cầm quyển sách (đến mãi sau này ta mới nhận ra đó là truyện tranh =____=') đập bộp vào đầu ta. Ta vẫn đơ cứng tại chỗ, hắn đứng dậy nhìn ta với ánh mắt thương hại:

- “Tội ghê, trông mặt cũng được mà bị thần kinh”, hắn nói rồi hất mông bỏ đi.

Mông hắn cũng thật tuyệt nha, tự tát mình một cái ta lập tức đuổi theo hắn. Thấy rồi, chạy theo kéo giật tay hắn lại. Hắn khó chịu xoay người đá ta một cái:

- “Ngươi làm trò gì vậy? Điên rồi sao?”

Ta mê mẩn nhìn đôi môi kia bừng tỉnh khi bị một cái đá đau điếng. Ta nhìn hắn, hắn chắc chỉ tầm 17, 18 còn kém ta đến hơn một cái đầu:

- “Ta không điên”

Hắn trừng đôi mắt đen láy nhìn ta:

- “Buông tay, biết ta là ai không?”

Ta trả lời:

- “Biết, là hoàng tử , là hoàng tử Jaejoong.”

Hắn cắn môi, giật tay mình ra khỏi tay ta:

- “Biết thì buông tay, không ông đây gọi người đấy.”

Ta lẳng lặng nhìn hắn chỉ khẽ xiết chặt cổ tay thon thon trong tay mình. Trái với tưởng tượng của ta, hắn không vùng vẫy nữa mà cúi đầu xuống. A, ta làm hắn đau sao? Không phải hắn đang khóc chứ. Hắn co chân đá một cái thật mạnh vào hạ bộ ta.

- “Aaaaaaaaaa, ngươi điên rồi sao?” Ta gào lên.

Đáp lại ta chính là nụ cười tuyệt đẹp của hắn:

- “Tại ngươi ngu thôi. Hắn ngúng nguẩy bỏ đi mất.”

Được lắm Jung Yunho này mất bao nhiêu năm để tìm thấy ngươi mà giờ ngươi lại muốn mưu sát chồng sao. Chờ ta xử ngươi ra sao vợ yêu à.

Từ lúc đó, ta vào cung thường xuyên hơn để thăm hắn và tất nhiên là bồi đắp tình cảm sau này rồi. Cãi cọ gây nhau mãi rồi thành quen, ta nhận ra con người hắn hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu của ta. Hắn không thánh thiện, thậm chí còn hay chửi người, ham ăn, ham chơi ( có thể nói là trẻ con) nhưng cũng thật là ấm áp, dịu dàng theo cách của riêng mình. Ta còn nhớ lúc đó ta ốm, hắn tự tay nấu cháo và chăm sóc cho ta. Mùi vị cháo ngon tuyệt làm ta thấy lạ, một hoàng tử luôn sống trong nhung gấm mà biết nấu ăn sao? Hắn chỉ đơn giản trả lời khi trước mẹ hắn cũng là một cung phi bình thường không được người ta chú ý nên sau khi mẹ hắn mất đã từ lâu không ai đến đây nữa rồi lần trước là lễ mừng công lớn nên hắn mới có mặt còn hầu hết chỉ là ở tẩm cung này. Hắn chỉ cười:

- “Vẫn còn sống tốt mà.”

Ta xót xa trước nụ cười ấy đem hắn chôn chặt trong lòng mình. Thỏa mãn nhìn hắn đỏ mặt, chửi ta một tràng lại véo ta một phát, thật là xinh đẹp không chỉ vẻ ngoài, tấm lòng mà còn đủ loại cử chỉ của hắn, xứng đáng là người ta yêu. Được lắm ta quyết định nhất định phải khiến ngươi trở thành người của ta. Làm sao để khiến nhà vua gả hoàng tử bé bỏng này cho ta đây? Ừm....vậy thì làm phản đi.....ta làm vua rồi thì sẽ không ai nói gì được nữa phải không?Ta quyết định rồi lập tức đi điều động, vận động binh sĩ và nhân dân.

Mất tới 3 tháng để có được cái ta muốn, đầu tiên ta tiến cung xin vua gả hoàng tử cho mình đã. Nhà vua triệu kiến ta bước vào quỳ xuống xin vua một đặc ân:

- “Thưa đức vua, liệu ngài có thể gả con cho thần được không?”

Đức vua đáp:

- “Người thích ai trong những công chúa của ta sao?”

Ta trả lời:

- “Không ạ, thần muốn lấy hoàng tử Jaejoong”

Cả triều lặng đi trước câu nói của ta, đức vua thì lặng im dường như là quá kinh ngạc thì phải. Một lúc sau, cuối cùng đức vua cũng bình tĩnh lại mà gào thét:

- “Ngươi điên rồi sao?Nó là con trai, một đứa con của ta, dòng máu của đế vương. Làm sao ngươi lại dám bảo ta gả nó cho ngươi? Người đâu, gọi hoàng tử Jaejoong lên đây cho ta.”

Một tên người hầu vội vã chạy đi, một lúc sau hắn quay lại cùng Jaejoong. A, sao mới không gặp mấy tháng mà lại gầy đi thế kia, hình như là không ăn uống đầy đủ rồi. Hắn nhìn thấy ta rồi vội quay đi, đức vua trông thấy hắn thì như bùng lên cơn giận:

- “Jeajoong, ngươi biết tên đại tướng quân kia nói gì không?Hắn nói muốn ta gả ngươi cho hắn. Sao ngươi lại để cho hắn có cái suy nghĩ lệch lạc đó, ngươi phải biết thân phận của chính mình chứ.”

Dứt lời ông ta giơ tay tát thẳng vào mặt Jaejoong một cái, hắn đứng đó đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc ôm lấy mặt mình. Ta như phát điên đứng thẳng dậy ôm lấy Jaejoong gào lên với đức vua:

- “Sao ngài lại đánh Jaejoong, hắn không có tội lỗi gì cả. Là ta thích hắn đấy, giờ ta chỉ có một câu hỏi, ngài gả hay không?'

Đức vua giật mình trước hành động của ta, khóe miệng run run vì tức, ông ta nghiến răng gầm gừ:

- “Ngươi sao dám.......Gả cái gì chứ......Người đâu tống hai đứa nó vào ngục cho ta.”

Ta không quan tâm lắm tới ông ta, nhìn đôi vai nhỏ bé trong lòng run rẩy, nước mắt ướt ướt trên ngực ta, thật xót xa làm sao. Ta nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ trên mí mắt hắn rồi thong thả đáp lại:

- “Vậy ta làm phản, hiện giờ đức vua à ngài có thể thoái vị được rồi.”

Đức vua à không giờ ta mới là vua mà nên nói là cha của Jaejoong kinh ngạc gào thét kêu mấy tên lính canh, người hầu nhưng chẳng ai đáp lại. Jaejoong nâng đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn ta với vẻ kinh ngạc, thật là đáng yêu quá như là một con mèo con vậy. Ta cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng ngọt ngào đó, uhm ngon thật đấy. Ta ham mê xâm chiếm lấy đôi môi tuyệt vời đó mà quên mất mình đang ở đâu suýt nữa thì đã ăn hắn tại chỗ luôn rồi. Hắn đập vào người biểu hiện cho việc thiếu không khí, ta buông ra nhìn đôi môi xinh xắn ướt đãm kia lại không nhịn được hôn nhẹ hắn thêm lần nữa. Cha của Jaejoong đứng đó chết lặng, ta phẩy tay nhốt ông ta vào nhà lao tạm rồi tính sau luôn tiện công bố ngày hôm sau là đại hôn của hoàng đế, ta đã tìm được hoàng hậu rồi.

Đã mười năm trôi qua từ ngày đó, ta ngồi nhớ lại từng thứ từng thứ một khi ta gặp hắn à không bây giờ là hoàng hậu của ta, quả là tình yêu sét đánh mà. A, hình như bé cưng của ta tỉnh lại rồi, thân hình nhỏ nhắn khẽ cử động, đôi mắt mở to nhìn ta:

- “Gấu béo à, làm gì thế ko ngủ sao?” Dụi dụi đôi mắt, tấm chăn trượt xuống đôi vai trắng điểm thêm vài vết đỏ đỏ.

Hôn lên bờ vai ấy, cắn nhẹ đôi môi khiến ta say đắm:

- “Ta đang ngồi nhớ một vài việc trước đây thôi.”

Bé cưng quắc mắt lườm ta:

- “Ngươi ngồi nhớ con nào hả, tin ta xé xác nó không?”

Ta mỉm cười trước sự ghen tuông của vợ:

- “Ta có ngươi đã là đủ lắm rồi nhớ không ta đã lật đổ cha ngươi để có được ngươi đấy.”

Bé cưng lại bĩu môi:

- “Biết rồi nên ngày nào ta cũng để ngươi đè nát đấy thôi. Vậy ngươi đang nhớ cái gì a?”

Ôm vợ yêu vào lòng, ta xoa xoa tấm lưng hắn:

- “Nhớ ngươi đã kêu rên mê người ra sao khi ở dưới ta.”

Bé cưng ngại ngùng, đỏ mặt đập lên ngực ta:

- “Ngươi.....thật là đồ mặt dày không biết xấu hổ.”

- “Ta chỉ như thế với một mình vợ yêu thôi”. Kéo chăn lên dẫ dắt Jaejoong vào một cuộc ân ái khác. Hôm qua vẫn chưa đủ đâu.......

END

Ngươi chính là định mệnh của đời ta. Gặp được ngươi ta có một mục tiêu để sống ta cần phải bảo vệ người này. Ngươi mãi là vật quý của đời ta, lật đổ một vương triều để có được ngươi là một cái giá rẻ. Hãy yên tâm để ta bảo vệ bao bọc ngươi nhé, Jaejoong của ta, người vợ duy nhất, người ta yêu thương nhất trên cuộc đời này”.

________Jung Yunho_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro