Seongwu, cơn gió kia liệu có gặp anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe ca khúc Wind - Jung Seung Hwan khi đọc nhé ^^

Busan, tháng 10

Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, khẽ động nhẹ vài sợi tóc hung vàng trên đầu người thanh niên 22 tuổi.

Rùng mình, anh nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Mùi nước biển xộc vào mũi. Từng chút, từng chút một, cái lạnh trong không khí xâm chiếm lấy cơ thể.

Anh đã đứng đây bao lâu? Anh chờ đợi điều gì?

Daniel chợt mỉm cười. Cảm giác anh đang trải qua, thật sự không hề dễ chịu. Nhưng anh nhẹ nhàng đón nhận nó như một thói quen khó bỏ.

Bầu trời tháng 10 không còn những tia nắng len lỏi giữa những đám mây trắng như bông tuyết, mà chỉ còn một màu xám âm u tựa hồ bão giông đang vần vũ kéo tới.

Bầu trời kia, áng mây kia, đã du ngoạn hết một vòng trái đất, liệu ở nơi nào đó có thấy người ấy không?

Cơn gió kia, luồn qua tóc anh, có từng vuốt ve người ấy ở chốn xa không?

Seongwu, anh đang ở đâu?

Nhắm mắt, ôm lại khung cảnh trước mặt, Daniel chạy lại những đoạn phim ngắn trong tâm trí. Những đoạn phim chỉ hai màu trắng đen, nhưng cảnh tượng gần như chẳng có gì khác biệt với khung cảnh trước mắt anh. Chỉ có điều không có người ấy.

Người ấy, đứng một mình nơi này, cười nhẹ nhàng với bầu trời kia. Gió vuốt ve gương mặt sáng ngời, đôi hàng mi dày mơ mộng và khóe miệng đang dần nhích lên đầy kiêu hãnh. Cảm nhận được bước chân anh gần tới, Seongwu quay lại. Đôi môi xinh xắn chuyển từ nụ cười mỉm nhẹ sang một trạng thái hạnh phúc khó tả bằng lời. Ánh mắt ánh lên những tia trong trẻo, tinh khôi lạ thường.

Cơn gió lại lùa qua mái tóc Daniel. Cậu cúi đầu. Một giọt nước nóng hổi lăn trên má chàng trai trẻ.

Người ấy, ngồi trên cầu cảng, hai chân buông xuống chạm nhẹ vào mặt nước khẽ rung động. Ánh mắt lơ đễnh nhìn theo những gợn sóng nhỏ đập vào bờ. Đôi bàn tay xoắn lấy nhau trong nỗ lực kìm nén những cảm xúc trong lòng để không gào lên giữa không gian mênh mông biển nước này.

- Niel, anh cần nói chuyện.
- ....
- Anh phải đi.
- ....
- Em không định nói gì sao?

Giọt nước nóng thứ hai rơi xuống đôi giày da, vỡ tung.

Daniel mở mắt, nhìn lại khung cảnh trước mặt. Đã 5 năm kể từ ngày ấy. Lời từ biệt nói ra không hề dễ dàng. Hơn ai hết, anh hiểu rằng tất cả tình cảm của anh và người ấy là thật, là thói quen, là tình yêu, là tín ngưỡng. Anh bật khóc, đôi môi mím chặt, thân hình khẽ run lên.

Đã 5 năm rồi.

Seongwu đã rời nơi này 5 năm. Những áp lực, những sự dồn nén, những kì thị mà người ta đè lên người ấy kể từ khi lời nói yêu phát ra từ anh được chấp thuận khiến anh mỗi lần nghĩ lại đều thấy chua xót.

Phải rồi, yêu đâu chỉ có hạnh phúc.
Nhưng nếu người mình yêu không hạnh phúc, chẳng phải buông tay sẽ tốt hơn?

Seongwu nhìn thẳng vào mắt Daniel. Trong ánh mắt chất chứa đầy trăn trở, phiền muộn. Daniel cười khổ. Anh chẳng bao giờ có thể từ chối Seongwu, vậy lời nói níu kéo còn có ích gì nữa khi người ấy đã quyết ra đi.

- Niel, anh yêu em.

Seongwu quay lại nhìn bầu trời âm u phản chiếu trên mặt nước biển. Câu nói yêu sao lại chua xót đến thế này? Nước mắt đã rơi dù đôi mắt đã nhắm nghiền ngăn lại. Bàn tay Daniel nhẹ nhàng lau đi từng giọt buồn. Rồi anh đứng dậy, bước đi.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong nỗi nhớ đến đau thương. Hình ảnh người ấy tràn ngập tâm trí anh. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, mọi thứ từng là của anh, giờ đang ở đâu?

30 tháng 10 năm nào Daniel cũng quay lại Busan, dành thời gian ở cầu cảng này, chính là nơi 5 năm trước người ấy rời đi.

5 năm, chưa một ngày hình bóng người ấy mờ đi trong ký ức

5 năm, chưa một lần anh quên lời nói yêu đầy đau khổ

5 năm, chưa một giây anh hết yêu Seongwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro