One-Shot/Aran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu của anh.

Có ai nói rằng, em có nụ cười rất đẹp chưa?

Chắc không ai đâu, vì em không hay cười với mọi người. Mà, với tôi thì lại khác.

Em khi ở bên tôi, hầu như lúc nào cũng cười, trừ những lúc dỗi. Lúc đấy, tôi sẽ đọc cho em một câu chuyện, và em sẽ ngồi trong lòng tôi, lắng nghe chăm chú.

Bí mật với em nhé, khi em cựa quậy trong lòng tôi, vài sợi tóc của em thường làm mũi tôi nhột. Thật sự khó bình tĩnh khi ngồi với em lắm, vì tim tôi cứ đập rất nhanh, người nóng rực.

Dù vậy, tôi nào dám rời xa em.

Những lúc em làm những điều quá đáng, tôi cũng giận. Đợt em lấy cuốn sách yêu quý của tôi làm bãi xí cho con Shadow nhà mình, tôi tức đến nỗi cạch mặt em cả buổi. Những lúc buồn hay tức, tôi thường ra chỗ gốc cây ở trên đồi đằng sau nhà, dựa lưng vào cây mà đọc sách.

Mà em, đúng là cô tiểu yêu ngàn kế.

Em lúc đó, sẽ lấy một cuốn sách chạy ra chỗ tôi, dựa lưng vào thân cây mà giả vờ đọc. Nhiều lúc em chán, em nằm thượt ra trên bãi cỏ, hoặc lấy một chiếc lá chặn đường đàn kiến, hay lâu lâu lại nhìn lén tôi. Lúc đó, tôi ước cái cây này hãy biến mất đi, để lưng tôi và lưng em dựa vào nhau, để tôi có thể ngửi mùi hoa lyly của em, để tôi có thể thấy nụ cười của em. Tôi khát khao, được nhìn thấy em, chạm vào em, đọc truyện cho em nghe. Được lúc, tôi không tài nào giận em nổi, quay ra làm lành.

Em lúc đó thật đáng yêu, thật tinh khiết.

Và một kẻ bẩn thỉu như tôi, vẫn thiết tha bảo vệ sự trong sáng ấy.

Miu à, em biết không?

Dạo này em hay khóc, khóc đến nỗi sưng cả mắt. Tôi khi đấy rất xót, mà em, cứ mãi khóc. Em khóc vì đau sau khi trải qua những ca phẫu thuật, khóc vì hằng đêm em không tài nào ngủ được và cái đầu be bé của em sẽ lại liên tưởng đến những thứ ma quỷ. Mỗi lần đến giờ cơm, em ăn không quá một muỗng rồi lại thôi. Có đợt em ăn hết được lưng bát và một hộp sữa, cả nhà đều tưởng em đã khá lên, nhưng sau đó em lại nôn hết tất cả. Em lúc đó gầy lắm, người lúc nào cũng xanh xao.

Tôi không tài nào vui nỗi.

Tôi không tài nào bình tĩnh.

Tôi lúc đó đã có một mong ước, và để thực hiện nó, thật không đơn giản.

Cho nên, tôi đã cầu xin Chúa.

...

Hôm nay tình trạng của em có tiến triển, bác sĩ đã nói vậy với cả nhà. Mà tôi cũng chả cần đợi đến khi ông ấy nói, vì lúc trưa em đã ăn được hai bát cơm.

Em bị thiếu máu trầm trọng sau đợt cấy ghép thận. Em trở nên kén ăn, và thường hay bị ngất. Vị bác sĩ kia đã bảo cả nhà rằng, ca của em, thật sự rất khó, ông ta nói tỉ lệ sống của em rất thấp. Dù vậy ông ta vẫn nói "tôi sẽ cố gắng hết sức".

Có lẽ ông ta đã thật sự cố gắng hết sức như lời ông ta nói.

Chậc...

Quan trọng là em đã ăn được hai bát, một kỉ lúc mới đấy cô bé.

Sau một vài tuần, cuối cùng em có thể rời khỏi giường, và tôi lại có thể ôm em. Em khi bị bệnh không cho tôi động đến em dù chỉ cầm tay hay xoa đầu. Mà mọi người trong nhà vô hỏi thăm em, em đều miễn xá cho họ.

Tôi biết em đã ngây thơ nghĩ rằng tôi sẽ bị lây từ em. Nhưng việc không được đụng vào em thật khó chịu, mỗi lúc em ngủ, tôi thường len lén hôn vô má em hoặc nắm tay. Em là một cô bé nhạy cảm, chỉ cần ai động vào em khi ngủ say, em sẽ bật dậy ngay. Mà đối với tôi, em có lẽ hơi bất cẩn quá đấy.

Dù sao tất cả những điều đơn giản như vậy, cũng khiến tôi thấy em thật đáng yêu.

...

Cuối cùng em cũng đã bình phục, và em lại chạy đến bên tôi chơi đùa.

Cô bé, em biết không?

Ba mẹ của em, chưa bao giờ thích tôi cả.

Đơn giản vì em thân thiết với tôi, trong khi với mọi người, em vẫn hay lạnh nhạt.

Tôi được ba mẹ em đem về nuôi từ cô nhi viện, với mục đích là hiến tặng cho em.

Cuộc sống của em khi sinh ra đã rất bất hạnh. Em luôn bị bệnh này đến bệnh khác, mãi không dứt. Lần đáng sợ nhất là đây, một phần thận của em đã bị hỏng. Và tôi, sẽ phải hiến tặng em phần thận của tôi.

Em đừng buồn, tất cả là do tôi tự nguyện.

Thời tôi còn ở cô nhi viện, ba mẹ em đã từng lén đi xét nghiệm tất cả các đứa trẻ trong trại chỉ để tìm ai có cơ thể phù hợp với em.

May thay người đó là tôi.

Tôi nhớ như in khi họ đến gặp tôi, không phải là những câu ngọt ngào mà tôi từng nghe thấy khi các bậc phụ huynh đến. Họ chỉ đơn giản lạnh lẽo nói hai câu.

"Con sẽ phải sống như một kẻ hiến tế. Hai ta muốn con tự nguyện với điều này, con đồng ý không?"

Tôi đã bị vứt bỏ bởi chính cha mẹ của mình, và tôi nghĩ, tôi là kẻ thừa thãi của thế giới này. Khi họ nói thế với tôi, tôi có một phần nào đó hạnh phúc và tự hào. Vì bản thân có thể cứu một ai đó, vì bản thân vẫn chưa là thừa thãi. Tôi đồng ý ngay tức khắc, cả hai người họ đều hiện lên nét mặt ngạc nhiên.

Việc tôi là vật hiến tế của em, được giữ bí mật. Ngoài tôi và ba mẹ em ra thì không ai biết cả. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, vì tôi không muốn em nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Vẫn luôn gọi tôi là anh hai, vẫn luôn mỉm cười với tôi, vậy là tốt nhất.

Tôi được họ nuôi nấng như những đứa con khác, họ chưa bao giờ đánh đập tôi hay la mắng một câu nào cả. Nhưng tôi có thể thấy ánh mắt khó chịu của họ khi tôi ở gần em. Họ như cảnh báo với tôi rằng, tôi chỉ là một kẻ hiến tế, đừng vượt qua ranh giới của điều đó.

Tôi chả quan tâm.

...

Tôi nhớ ngày đầu về nhà, em đã có một khuôn mặt khó chịu khi thấy tôi. Chắc em rất được cưng chiều nhỉ, chắc vì vậy nên em sợ rằng mình sẽ đánh mất sự yêu thương của ba mẹ.

Khi biết em là người tôi phải cứu, tôi hơi ngạc nhiên. Khuôn mặt của em phúng phính luôn ửng hồng, đôi mắt to tròn của em lúc nào cũng chớp chớp cả, nhìn đáng yêu lắm. Và mỗi khi giận dỗi, đôi môi nhỏ chúm chím của em sẽ chu lên. Em khi đó, là một cô bé năng động và rất tinh nghịch.

Khi biết rằng tôi không phải là kẻ thù của em, em bớt dè chừng hơn. Em thường len lén ra chỗ gốc cây tôi hay ngồi rồi bắt tôi đọc truyện cho em nghe. Em có một thói xấu, em lúc nào cũng nghịch tóc tôi cả. Chắc tại người Nhật lúc nào cũng tóc thẳng và đen, nên khi nhìn thấy mái tóc xoăn nâu của tôi, em trở nên thích thú.

Em không phải là một cô bé thích đọc sách, nhưng em thích nghe kể truyện. Khi còn bé, em hay lôi mấy cuốn truyện màu về chú gấu Pooh và bắt tôi kể. Giờ khi đã là một thiếu nữ, em vẫn thích tôi kể cho em nghe, mà là những câu truyện lãng mạn.

Em ngày càng đẹp lên và dịu dàng hơn.

Em cũng không lạnh lùng với mọi người nữa, nhưng em lại hay khóc.

Hình như... em đã biết.

...

Em còn nhớ tiệm trà Go away không? Tên lạ nhỉ, cảm giác như quán trà ấy đang đuổi chúng ta đi vậy. Quán trà không được lớn, chỉ to bằng hai cái phòng em, tọa lạc ở một con hẽm sâu. Nhưng quán lại dễ chịu, ấm cúng, lâu lâu mùi thảo dược bay khắp quán rất dễ chịu.

Em thì không thích trà, vì em không thích đồ đắng. Nhưng em lại thích quán, đơn giản là mỗi cuối tuần em đều bắt tôi chở em đi. Tôi cũng thích quán trà, giản dị, mộc mạc đúng gu của tôi, mặc dù tên chủ quán tôi chả ưa cho lắm.

Vì tôi với em hay đến nên đã thành khách quen, ông ấy cũng hay lại gần bắt chuyện với hai ta. Mà thái độ của ông ấy, như đang câu dẫn em vậy. Ông ta tuổi cỡ trung niên, luôn độc nhất một chiếc T - Shirt đen và quần tây xám.

Hừ, cái quán trà đã trở nên hoàn hảo nếu không có ông ta.

Gã thường cố ý đụng vào người em, bắt chuyện với em, khiến tôi bị lạc khỏi em. Mà em cũng thật, cũng chả quan tâm tôi mà bắt chuyện với lão, nói rất vô tư. Em hay cười với lão, nói những chuyện không đâu. Ừ thì gã có nói với tôi đấy, có lơ tôi đâu, nhưng sao tôi vẫn khó chịu thế kia?

Gã hay kể về trà, về bánh, về cafe, bất cứ thứ gì liên quan đến menu trong quán, gã cũng kể. Em còn lôi cả con gấu Pooh ra kể mới đáng sợ chứ.

Nếu nói đúng ra thì lúc đấy, tôi sẽ uống trà, em sẽ uống latte nóng, và em sẽ kể cho tôi về con gấu Pooh ấy, kể cái vị latte mà em đang uống. Tôi nhớ những ngày đầu khi tôi và em đến quán, lúc đấy gã không làm phiền gì hai ta đâu.

Tuy việc có những thằng say nắng em là chuyện cơm bữa, nhưng nó càng quan trọng hơn khi em đáp lại lời họ.

Miu à, lúc đấy tôi buồn lắm.

Tôi mỗi lần rơi vào tình huống ấy, chỉ biết cuối đầu xuống ly trà. Cảm thấy ngay cả trà cũng đang làm bạn với tôi vậy. Trà đắng, nhưng thanh, tôi chỉ khẽ nhấp ngụm từ tốn rồi nhìn chằm chằm em.

Em lúc nào cũng đẹp cả, chả phải sao.

Em lúc nào cũng cười cả.

Nghĩ lại thì, sao tôi phải quan tâm đến gã chứ. Gã cũng chỉ là kẻ qua đường trong thế giới của hai ta. Một thế giới chỉ riêng tôi và em, nên tôi không cần phải sợ gã. Thật đơn giản phải không Miu? Cái thế giới của hai ta, nó có màu gì nhỉ?

Nó không có màu nào cả, Miu à.

Cả quán trà, cả gã và cả tôi, mọi thứ đều xám ngắt.

Vì thế giới của riêng em, tôi không chạm tới được.

...

Con Shadow nhà mình, không biết năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Shadow là món quà sinh nhật của ba mẹ em khi em năm tuổi. Vậy là nó già hơn tôi rồi.

Chậc... con chó nào mà chả già hơn chủ.

Shadow là giống chó Samoyed, một chú chó có bộ lông trắng tinh như tuyết. Chú chó này giống em vậy, vừa trắng và vừa tinh nghịch. Điển hình là nó lúc nào cũng cắn nát hết mấy cuốn sách của tôi.

Nhưng em đặt tên nó là Shadow, điều này khiến tôi hơi khó hiểu. Mà khi biết được lí do, em đúng là một cô nhóc trẻ con.

Tôi chưa thấy ai lại ghen tị với chó nhà mình bao giờ cả, có lẽ em là người đầu tiên. Chỉ vì lông của Shadow trắng hơn em, nên em ghen tị. Tôi nghĩ đến mà buồn cười, chả phải sao, "Nàng bạch tuyết của rừng Taiga" lại được em mệnh danh là Shadow.

Em nhiều lúc giận vô cớ, mà không thèm chơi với Shadow. Mà Shadow cũng ngoan, bị em giận vô cớ như vậy nhưng không buồn chút nào. Shadow chắc đã miễn với mấy trận giận vô cớ của em rồi.

Mà ngày hôm đấy, không chỉ đơn thuần là giận vô cớ nữa, lúc đấy em lên bảy, còn nhỏ lắm nên chắc giờ em cũng quên rồi. Shadow khi đấy xô em ngã, khiến cho cây kem rơi lên bộ váy em yêu thích. Lúc đó em khóc toáng lên, và đá Shadow một cái. Em chạy vô mếu máo với tôi rằng "Shadow bắt nạt em". Tôi lúc đấy không tự chủ, liền coi em có sao không và chạy ra chỗ Shadow.

Nó khi ấy... tai cụp xuống.

Nó khi ấy... không còn ve vẩy cái đuôi.

Nó khi ấy... đã để em nhẫn tâm đánh đập, ném ra khỏi nhà.

Tôi yêu em và tôi quý Shadow. Khi biết Shadow đẩy em ngã, tôi cũng không can ngăn em khi em đánh đập nó.

Em cầm cái thắt lưng của ba em đánh Shadow, em lúc đấy... tàn nhẫn biết bao. Lông của Shadow, bị nhuốm một màu đỏ. Shadow chỉ nằm yên, để em đánh. Khi nó rên ưng ửng những tiếng đau đớn, tôi đã bỏ qua, em cũng vậy. Ngày hôm sau em nói với tôi rằng em muốn có một thú cưng mới, nên hai ta đã đến trại thú. Khi tôi và em rời khỏi nhà, tôi thấy Shadow nằm dài ra, hai tai cụp xuống, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cánh cửa dần khép lại.

Shadow... nó lúc đấy đang có rất nhiều tâm sự, và em đã để lỡ mất.

Khi đến trại thú, em vui sướng hẳn lên. Em đi đến những chuồng thỏ, cừu và mèo, gần như là tất cả động vật trong trại, nhưng tuyệt nhiên em lại không đến chỗ chuồng chó.

Khi thấy em vui vẻ trêu đùa những con thú khác, tôi lại thấy buồn. Buồn cho Shadow, và cả em.

Em nhanh chóng chạy đến chỗ tôi trong khi trên tay cầm một chú mèo tam thể. Vì lần này có thể tự do chọn thoải mái nên em đã chọn chú mèo có phần lông trắng hơi xám. Con mèo đấy trông chả có gì là vui vẻ cả, khiến tôi cảm thấy hơi chán. Mèo với chó, tôi không biết nhà mình sẽ thành đống lộn xộn sao đây, mà nếu em thích, tôi sẽ mua về.

Từ ngày rước về thú cưng mới, Shadow bị em ghẻ lạnh. Em suốt ngày chỉ chơi với chú mèo kia, quên cả Shadow và cả tôi. Shadow thì đương nhiên không nói gì rồi, nó giờ đã thành chú chó bất cần đời, luôn chổng mông vô nhà ngẩng mặt trước cửa. Tôi cũng chán như nó vậy, nên tôi đổi địa điểm đọc của mình. Shadow chỉ thích nằm dài trước cửa nên tôi ra đấy ngồi. Tôi thường sẽ dựa lưng vô tường, Shadow sẽ nằm trong lòng tôi, lâu lâu tôi sẽ vuốt đầu nó và nó sẽ tung ra bài ca ngáp dài của nó.

Em khi đấy, vẫn còn ích kỉ và tham lam lắm.

Con mèo tam thể kia bỗng một ngày phản chủ. Nó cắn vào tay em khi em đang cho nó ăn. Nó... cũng khốn nạn thật. Nó chiếm vị trí của Shadow trong bốn ngày và nó đã phản em. Em lúc đấy không khóc như đợt Shadow đẩy em. Em đơn giản chỉ ném con mèo ấy vào nhà kho, để nó trong đấy kêu réo cả ngày.

Nghĩ lại thì... Shadow chưa bao giờ cắn em cả.

Ngày hôm sau, mưa rơi rất nhiều. Và khi trời tạnh, Shadow cũng đã đi theo cơn mưa đó. Cảm tưởng như ai đó đang khóc, đang tiếc thay cho Shadow, vì sau cơn mưa nặng trĩu ấy, trời lại sáng, nắng khô cả mặt đường.

Shadow trước khi chết đã nằm trên người tôi. Miệng nó rên ư ử, trông rất mệt mỏi. Em khi đấy, vẫn đang ở trường.

Shadow từ tối hôm qua nó đã yếu lắm rồi, có vẻ vì không muốn em chứng kiến thấy cảnh nó rời đi mà ráng chịu đến hôm nay.

Shadow đã sủa lên một tiếng và cắn nhẹ vào tay tôi. Sau đó, nó chỉ mãi nằm đấy, cho đến khi được chôn cất.

Em chắc chắn đã khóc, nhưng không được bao lâu. Chú mèo tam thể kia cũng đã biến mất. Tôi biết... em đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng của nó, và Shadow... chắc chắn đã ve vẩy cái đuôi trắng tuyết của nó.

Sau khi Shadow mất, em cũng không vòi vĩnh nữa. Không còn những cây kem mát lạnh, không còn những viên kẹo sắc màu, không còn cô búp bê váy hồng nữa, m chỉ đơn giản ngày nào cũng ngồi trong lòng tôi, nghe tôi kể truyện.

Giống như Shadow vậy.

...

Shadow đến giờ đã mất được mười năm. Sau khi Shadow mất em không nuôi thú cưng nữa. Mà ba em... lại sắm thêm một con vẹt.

Mấy thứ đấy, cũng chả phải là nguyên nhân khiến tôi tức giận hôm nay.

Nghe em nói hôm nay em được một thằng tỏ tình, tôi thật sự rất khó chịu.

Tôi không biết thằng đó được tài cán gì chăng, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của em trong bếp, khiến tôi thật sự rất buồn.

Cho dù trong người khó chịu, bực bội, tức tối cỡ nào. Tôi cũng không thể nói với em được.

Tôi chán nản, lủi thủi ra gốc cây ngồi. Tôi tự hỏi em có đồng ý khi thằng đó tỏ tình không, khuôn mặt em khi đó vui mừng, hay khó chịu? Hay là thằng đó cưỡng ép em chăng?

Mà cho dù có là cưỡng ép, nhìn điệu bộ vui vẻ của em cũng khiến tôi tức điên.

Lúc đó, tôi đã làm một việc điên rồ, mà mãi về sau trước khi tôi chết đi, không biết đó là tình huống dở khóc hay dở cười.

Tôi không ngồi thừ ra ở gốc cây mà đọc sách nữa. Tôi chạy vô nhà, đập rầm cái cửa ở phòng bếp. Em lúc đấy đã gói xong hộp socola, nó hình trái tim và có hình con gấu Pooh ở góc trái.

"Thằng khốn chết tiệt!", đó là những suy nghĩ không tự chủ của tôi khi thấy hộp socola đó. Em vui vẻ cầm lên nhìn thành quả của mình, nghe thấy tiếng động thì quay ra nhìn. Lúc thấy tôi, mặt em hơi đỏ ửng, tay vội vàng dọn dẹp đống lộn xộn trên bếp kia.

Khó chịu lắm! Tôi lúc đầu chỉ muốn nói với em tâm tình của mình. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của em, tôi đã để lí trí điểu khiển bản thân.

Mặc dù con tim tôi vẫn luôn cầu nguyện điều này.

Khi đó, tôi đẩy em sát vào bồn rửa bát, một tay nắm chặt hai tay em giơ lên cao, tay còn lại cầm chặt cằm em cho khỏi cựa cậy.

Em khi đó mất điểm tựa, buộc phải thôi cựa quậy. May ra khi ấy... tôi đã giữ được chút bình tĩnh trong mình mà không hôn em. Tôi đơn giản chỉ tức giận, giữ chặt em như thế. Tôi không dám nhìn thẳng vào em nên chỉ cuối đầu. Còn em sau một hồi ngạc nhiên rồi cựa quậy, em cũng giữ bình tĩnh mà nhìn chằm chằm tôi.

Tôi không biết tình trạng của tôi và em khi ấy như thế nào, chắc rất là kì cục, phải không? Mà có cho tiền chắc tôi cũng không dám mường tượng cảnh đó trong đầu, tôi sẽ xấu hổ chết mất.

"Anh hai?"

Câu nói của em, tôi có thể cảm nhận sự sợ hãi trong đấy, em đang rất sợ đúng không? Em sợ vì tôi bây giờ, hay vì điều gì khác? Mà cũng nhờ câu nói của em, tôi cuối cùng mới thoát khỏi sự mụ mị này. Tôi buông hai tay em ra nhưng vẫn ép sát em. Giờ nhìn lại, em đã cao gần bằng tôi rồi. Em cũng không còn bị bệnh nhiều lúc trước nữa. Em giờ đã là một thiếu nữ... mạnh mẽ như ánh mặt trời. Và tôi... ngất ngây với vẻ đẹp kì diệu ấy.

Khi tôi đưa mặt mình lại gần em, em đã vội bịt miệng lại và nhắm mắt thật chặt.

Tôi cảm thấy kinh tởm với bản thân.

Em luôn coi tôi là một người anh, tôi luôn coi em là một thiên thần. Tư tưởng của em, nó rất đơn giản và trong sáng. Còn tôi, tôi khát khao có em trong vô vọng.

Tôi khi đấy, chỉ nhẹ nhàng bịt mắt em lại và cụm trán em. Tôi khi đấy, đơn giản chỉ muốn nói tâm tình của tôi ra... rằng tôi yêu em, cái tình yêu đơn giản, nhẹ nhàng nhưng trân trọng. Tôi mong em cảm nhận nó nhưng lại không muốn em biết. Tôi mong có thể thổ lộ nó ra bằng lời nhưng lại không muốn em nghe. Nếu như em đối với tôi chỉ là một thằng anh trai không hơn không kém, tôi sẽ bảo vệ nó đến cùng.

Nghĩ lại tôi cũng thật buồn cười, tôi thật sự không biết bản thân đang muốn gì.

Con người... đúng là sinh vật khó hiểu.

...

Sau hôm đấy, tôi và em đã trở lại như cũ.

Ngày hôm ấy như một cơn gió vậy, chỉ để lại chút dao động trong trí óc rồi tĩnh đi như mặt hồ, hoặc có thể là do tôi nghĩ vậy.

Dạo này tôi hay thấy em mệt mỏi? Đã có chuyện gì xảy ra với em chăng?

Người em tím tái, xanh xao, lâu lâu tôi lại thấy em ôm chặt ngực và thở gấp. Có hôm em ngất đi, làm cho cả nhà sốt cả ruột. Đến khi khám bác sĩ... thì chả có gì kinh khủng hơn từ chính miệng ông ấy nói.

Em bị suy tim giai đoạn cuối, tức là cuộc sống của em chỉ còn kéo dài trong một năm. Một cái chết từ từ và đau đớn, còn đáng sợ hơn cái chết ngay lập tức. Tôi khi nghe tin bác sĩ, chỉ biết rằng cả thế giới đã mất đi màu sắc. Một màu xám thê lương ảm đạm, trải qua trước mắt tôi. Riêng em, màu xám của em, nhạt lắm.

Cả nhà giấu em chuyện em bị bệnh tim, họ đã cho em sống thực vật sau một tuần khi em được đưa vô viện. Ba mẹ em... đã nghĩ đến việc dùng tim của tôi để cấy ghép. Tuy nhiên nếu họ làm vậy mà không có sự đồng ý của tôi, họ sẽ bị nghi ngờ và mọi chuyện sẽ bại lộ.

Em biết sao tôi chưa đồng ý không? Vì tôi muốn được bên em thêm chút nữa. Tất nhiên lần này tôi sẽ ích kỉ, sẽ không nhường em nữa đâu. Em có lẽ sẽ ghét tôi, nói tôi tàn nhẫn. Nhưng cuộc đời tôi chỉ có em, rời xa em tôi không dám. Cho nên, em có thể để tôi ích kỉ không? Chỉ một tháng thôi, chắc chắn lúc đó tôi sẽ rời xa em.

Đã qua được một ngày và em vẫn trong tình trạng thực vật.

Có lẽ việc em hằng ngày ngồi trong lòng tôi đã là thói quen, nên bây giờ chỉ được cầm tay em, tôi đôi chút khó chịu.

Từ ngày em trong tình trạng thực vật, tôi chuyển sang ở bệnh viện. Tôi vốn rảnh rang mà, công việc chỉ là kẻ hiến tế nên không phải khổ như mấy kẻ thừa kế đâu.

Tôi vẫn hay đọc truyện cho em, nhưng là những quyển tranh màu về gấu Pooh. Em nhớ chú gấu này chứ? Chú gấu màu nâu cam tham thích mật ong ấy, em còn nhớ không? Nếu không, tôi sẽ kể lại em nghe nhé?

Mà... em cũng đâu nghe được.

Em biết đoạn tôi thích nhất trong truyện gấu Pooh là gì không? Là khi chú lợn hồng Piglet đã hỏi gấu Pooh rằng.

"Người ta đánh vần từ tình yêu như thế nào hả Pooh?

Em biết không, Miu?

Chắc em chỉ đơn giản nghĩ là đánh vần từng chữ cái nhỉ? Nhưng chú gấu Pooh ấy, đã cho ta một câu trả lời rất bất ngờ.

"Không ai đánh vần tình yêu cả, Piglet ơi, người ta chỉ cảm nhận tình yêu thôi."

Em ngạc nhiên chứ, nhỉ?

Tình yêu, nó đơn giản vậy đấy. Thay vì dùng những ngôn từ để thể hiện lòng thành của ta, ta chỉ đơn giản dùng những hành động nhỏ nhẹ để đối phương cảm nhận được. Nó mang một chút gì đó gọi là mãnh liệt nhưng cũng nhẹ nhàng, một chút đau thương nhưng ấm áp. Một tổ hợp những bậc cảm xúc của con người, được gói gọn trong tình yêu.

Miu ơi, em biết không?

Tình yêu của tôi dành cho em... nó vô vàn và nhiều lắm.

...

Đã trôi qua được một tháng.

Thời gian, trôi nhanh quá nhỉ, Miu? Em thì vẫn ngủ, còn tôi thì có một chút đau buồn.

Tôi nghe ba mẹ em nói tình trạng của em dần chuyển biến xấu đi. Tim của em, vẫn chưa tìm được người thay thế. Hình như họ không muốn mắc nợ ai, hay vì họ muốn tôi chết nhanh đi?

Mà... chả quan trọng mấy lắm.

Nghe bác sĩ bảo ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật, vì tình trạng em có thể sẽ không trụ được một tuần. Ba mẹ em đã đưa tôi về nhà, và ép tôi đồng ý. Họ đang vội vàng cái gì vậy? Ba mẹ em, đúng là hơi mắc cười chút. Tôi lúc đấy chỉ đơn giản gật đầu, và đưa ra một điều kiện. Điều kiện ấy, ngay tức khắc đã bị họ từ chối ngay, nhưng sau đó họ lại chần chừ, hỏi tôi có thể cho họ xem trước không. Tôi thật sự, không muốn một ai ngoài em chạm vào nó, điều đó khiến tôi khó chịu. Tôi chả nhớ lúc đấy tôi đã đe dọa ba mẹ em thế nào mà họ lại không truy cứu nó nữa, chỉ là...

có lẽ là lần đầu tiên tôi đã khóc.

Tôi lại vào phòng bệnh của em, như thường lệ. Lần này tôi không ngồi cái ghế nhựa bên giường em nữa, tôi nhẹ nhàng nằm lên giường, ngay kế bên em.

Em đang ngủ, một giấc ngủ rất dài.

Em khi ngủ dễ thương lắm đấy, em biết không.

Tuy môi em giờ đã thâm đi và khô, người em tuy gầy gò và xanh xao, tôi vẫn thấy em rất đẹp như những ngày tháng em ngồi trong lòng tôi.

Hôm nay là đêm cuối cùng của tôi và em. Có một chút gì đó hồi hộp và sợ hãi, nhưng cũng đau đớn. Tôi tự hỏi khi tôi biến mất, thì ai sẽ kể truyện cho em đây? Em tuy lớn rồi, nhưng tính tình trẻ con, lại hay khóc nữa. Tôi sợ rằng em sẽ bị bắt nạt khi em bước chân vào xã hội. Tôi sợ rằng em sẽ yêu những thằng đàn ông xấu xa và em sẽ cô đơn một mình. Tôi sợ rằng mỗi khi em khóc sẽ không ai dỗ dành em như tôi cả. Tôi sợ rất nhiều điều, tôi thật sự không muốn nó xảy ra tí nào.

Nhưng tôi tin em, em sẽ trưởng thành nhờ những lần đau đớn ấy, và em, sẽ ổn thôi.

Xin Chúa, hãy biến con thành những giọt nước mắt của em ấy và đưa con đến với Người. Để cho sinh linh bé bỏng kia vẫn luôn kiên cường sống, mãi luôn nở nụ cười.

...

Tối hôm qua, tôi đã cảm nhận thứ gì đó ươn ướt trên tay. Đầu tiên nó ấm ấm, xong rồi cảm giác như tan ra, lạnh ngắt. Em đã khóc phải không? Buồn quá... tôi lúc đấy đã không dậy để thấy em thức rồi. Tôi thật sự nhớ nụ cười của em, nhớ đôi mắt trong veo ấy.

Lời cầu nguyện của tôi có vẻ chưa hiệu nghiệm nhỉ? Tôi mong rằng... đó sẽ là lần cuối em khóc.

Hôm nay trời rất đẹp đấy, em biết không?

Có vẻ ông trời đã chào đón em rất nồng nhiệt, phải không? Ngày hôm đấy trời đẹp đến nỗi, tôi chỉ muốn nó là của riêng em.

Cũng sắp đến giờ rồi.

Miu, khi em tỉnh giậy, thì chắc ba mẹ em đã làm cho em mất hết trí nhớ về tôi. Tôi có thể khi ấy đã bị họ thủ tiêu rồi. Tôi không dám chắc họ sẽ đưa cuốn nhật kí này cho em, nhưng tôi vẫn sẽ viết tâm tình của mình.

Em, là một cô nhóc tinh nghịch khi còn nhỏ, luôn quậy tôi, chọc phá tôi, gần như khiến tôi phát điên. Trải qua bao nhiêu chuyện buồn, em dần bỏ đi sự lạnh lùng vốn có của mình. Em thân thiện, cởi mở hơn, không còn nghịch ngợm như trước. Em đã là một thiếu nữ, một cô nhóc cấp ba, một người hay khóc. Tuy vậy, em vẫn thích ngồi vào lòng tôi, nghe tôi kể truyện. Em có lẽ không yêu tôi, chỉ coi tôi là một người anh hai, nhưng tôi quyết rồi, tôi sẽ không chia sẻ tình yêu này cho ai, ngay cả em. Tôi sẽ chỉ mãi giữ mối tình đơn phương suốt cuộc đời này, ngay cả những kiếp sau nữa.

Miu, em có nghe thấy không? Tôi chỉ nói một câu thôi.

Tôi yêu em, cô bé ạ.

Yêu nhiều lắm, nhiều kinh khủng.

Để kẻ hèn hạ này vẫn luôn dõi theo em, tiếp thêm sức sống cho em.

Miu, do you know that?

Yesterday, i saw a lion kiss a dear.

Miu thân yêu.

Aran.

1/1/2000.

---THE END---

Date: 16/6/2017
Made: Bam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro