fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sống hơn hai mươi mốt năm trên đời, kim jin hwan không thể tin nổi là mình lại "hôn" một người con trai khác theo cách ngu ngốc không thể chịu nổi được như chuyện xảy ra tối nay. càng tệ hơn là những ai chứng kiến cái màn môi chạm môi đó một mực bắt anh thừa nhận đó là một nụ hôn. nhưng lạy chúa, hôn thế quái nào được khi đó chỉ là một tai nạn cơ chứ. kim jin hwan ngồi trên giường mà vò đầu bứt tóc, hậm hực chẳng biết làm sao. và để rồi xem, sáng mai khi đi học, hẳn là cả trường sẽ cười vô mặt kim jin hwan. với cái miệng ba xu của kim han bin và song yun hyeong thì khéo giờ này đâu đó đã có vài bài đăng trêu chọc jin hwan cũng nên rồi. ví dụ như, đàn anh đào hoa kim jin hwan hôn đàn em hiền lành kim dong hyuk dù từng bảo cậu không phải gu của anh. nghiệp quật.

không phải anh chán ghét gì dong hyuk đâu. cậu còn là người anh yêu quý nữa cơ. nhưng thực sự người nhỏ hơn anh ba tuổi đó quá ngây thơ để anh có thể suy nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với cậu. thằng nhóc hàng xóm trong mắt anh hiện rõ lên nhất với hình ảnh mặt mũi đầy đất cát, thò lò mũi xanh, tóc úp bô đi cùng hàm răng sún. lớn hơn thì tất nhiên dong hyuk cũng nghiêm túc hơn, rồi jin hwan lại toàn thấy cậu cắm mặt vào học với cả tham gia hoạt động của trường, mắt lúc nào cũng cộp cặp mắt kính tròn xoe. dong hyuk học rất giỏi. cậu luôn nói với anh rằng mình phải cố gắng thật nhiều vì mẹ và em gái, trong nhà chỉ có mỗi cậu là nam mà thôi. thỉnh thoảng còn đùa, nếu jin hwan thích thi cậu sẽ bảo vệ luôn cả anh cho. anh bé tí hà, mà cậu vừa mới được đi học boxing miễn phí nữa chứ. rồi cười toe toét. những lúc như vậy, jin hwan dù hơi tự ái một xíu vì cái chiều cao của mình bị trêu đùa, nhưng trong lòng cũng thấy vui vẻ, và mong rằng dong hyuk sẽ luôn gặp may mắn như việc cậu được người ta cho học boxing không tốn tiền vậy.

nhưng mà chắc dong hyuk không may gì cho lắm với cái nụ hôn với anh. nụ hôn đầu của thằng nhóc đi tong, với người mà cậu không yêu. thời buổi này mấy cái chuyện ôm hôn cũng không quá quan trọng lắm, jin hwan tin thế. nhưng nếu áp dụng lên với dong hyuk thì anh thấy không ổn lắm. thì tại, người tốt như dong hyuk thì phải được hôn tử tế chứ. nhớ đến cái mặt đần ra của cậu mà jin hwan lại được một phen quằn quại giữa đống chăn gối.

tự nhiên jin hwan bật dậy. sao anh lại phản ứng kỳ cục thế này nhỉ?

mà nghĩ kỹ lại thì jin hwan vẫn không hiểu cớ gì mấy đứa kia cứ nhất mực khẳng định anh và dong hyuk đã hôn. mọi chuyện vô cùng đơn giản rằng cả lũ chơi trò chuyền giấy bằng miệng (vãi cả chưởng thằng quỷ bobby cười há há lúc đề nghị cái trò này), dong hyuk và jin hwan làm một đội. rồi chuyền qua chuyền lại thế nào đó thì một tờ giấy rơi ra giữa đường, khiến môi hai người chạm vào nhau, tầm mấy chục giây thôi mà. liền sau đó yun hyeong với bobby diễn lại cái tai nạn đó cho cả đám được thêm một phen cười hềnh hệch ra. jin hwan thì chỉ thấy tụi nó diễn lố như gì. anh đếch nhớ nổi là mình đã đặt cả hai tay lên vai dong hyuk cũng như cậu để tay lên hông anh. và mấy chục giây con thỏ con mèo kia nhìn nhau cố ra vẻ đắm đuối mới kỳ cục làm sao. cái anh nhớ rõ nhất là trong đôi mắt của dong hyuk khi ấy chứa sự bất ngờ và hình phản chiếu của chính anh. mà điều đó thì là chuyện hiển nhiên rồi.

còn dong hyuk chỉ biết gãi gáy, một tay tự lúc nào lại nắm lấy cổ tay jin hwan. anh cũng không nói gì. dẫu sao kim dong hyuk hát hay chơi đàn giỏi thì cũng chỉ là một cậu sinh viên năm nhất mà thôi. còn đám bob yun chẳng khác nào đám giặc, tiếp tục chỉ vào tay jin hwan và dong hyuk mà ồ à lên đủ thứ.

"từ nhỏ dong hyuk đã thế với anh mày rồi! hứ", jin hwan tức, nắm cả bàn tay dong hyuk cho bõ ghét.

"thách anh nắm tay dong hyuk tới lúc về nhà đấy!", chan woo bĩu môi.

"lại sợ quá cơ!"

thế là hai người nắm tay đi về nhà thật. trời lạnh ngắt, mà tay dong hyuk ấm quá chừng, jin hwan thích lắm. jin hwan nhét tay mình cùng tay dong hyuk vào túi áo cậu, còn quay đầu lêu lêu lũ bạn tốt kia rồi cười hì hì với người nhỏ hơn bên cạnh. đối với dong hyuk, anh cực kỳ gần gũi, ăn chung ngủ chung còn có thể, nắm tay thì làm sao phải ngại (riêng hôn lại là chuyện khác nhé!).  đến cửa nhà jin hwan, dong hyuk còn xoa xoa hai má anh chúc ngủ ngon nữa. chỉ có điều, tay cậu rời ra thì jin hwan bắt đầu thấy thiếu thiếu. đầu óc jin hwan theo đà bắt anh nhớ lại từng thời điểm của tối nay, đến khi lên giường vẫn không ngừng nổi. thứ hiện lên cuối cùng trong tâm trí jin hwan trước khi mí mắt chịu không nổi mà sụp xuống chính là dong hyuk với nụ cười dễ thương lúc nựng má anh. hóa ra dạo này anh không để ý, cậu càng lớn càng đẹp trai đó.

jin hwan vừa học xong tiết đầu, tính sang lớp dong hyuk thì đã thấy cậu bên cửa lớp rồi. dong hyuk lấy chiếc kính cận trong hộp ra, tự tay đeo cho jin hwan.

"anh nói để anh đến lấy mà", jin hwan bĩu môi. khi nãy vào lớp rồi jin hwan mới phát hiện mình quên mang kính. chỉ còn cách nhắn tin hỏi mượn của người nhỏ hơn vì dạo này dong hyuk bắt đầu dùng kính áp tròng.

"lớp em được ra sớm ấy mà", dong hyuk vừa nói vừa vuốt vuốt tóc mái lại cho jin hwan.  "với lại sao em nỡ để cặp chân ngắn của người yêu em mỏi được chớ", dong hyuk lắc lư.

"cái gì người yêu?", jin hwan đảo mắt.

"hồi tối tụi mình hôn nhau nè. chỉ có người yêu mới hôn môi thôi", dong hyuk chu cái môi ra, rướn mặt đến gần anh rồi cười nắc nẻ.

jin hwan đá chân người nhỏ hơn một cái.

"em học cái đám giặc đó nhanh quá nhé!"

"em dễ thương hơn là cái chắc", dong hyuk ngả đầu lên vai jin hwan.

"êu êu mới sáng...". người chưa thấy mà đã nghe giọng, đích thị koo jun hoe, thằng bạn cùng khóa với dong hyuk. và kéo theo sau đó thì chẳng thiếu được hội bob yun bin chan.

"mới sáng làm sao?", dong hyuk và jin hwan đồng thanh.

"xà nẹo nhau chứ sao", koo jun hoe dài giọng bắt ghét. "hồi tối hun được là giờ làm tới luôn hả?"

"đã bảo không phải hôn cơ mà!", jin hwan bất lực.

"ờ thì không phải hôn. nhưng tui thắc mắc là tại sao hai người không hẹn hò luôn đi", jung chan woo xoa cằm. "hỏi mười người thì hết mười một câu trả lời đều là hai người bám nhau như sam ấy!"

"nếu thế thì hàng triệu người trên thế giới này thành đôi được rồi ấy, đồ nhóc con!"

dong hyuk chẳng nói gì. cậu biết thừa mấy ông thần kia chỉ thích tấn công người lớn hơn bên cạnh cậu mà thôi. anh xù lông nhím ngắn ngủn yếu xìu của mình lên trông lại khá dễ thương. và họ, dù cho là một đám đực rựa nắng cực thì vẫn khoái mấy thứ dễ thương. dong hyuk cũng không ngoại lệ. và thay vì phản bác hay hùa theo họ, cậu chỉ xoa xoa đầu vai jin hwan.

tiết mới chuẩn bị bắt đầu, jin hwan vào lớp và ném cho đám bạn khả ố một cái lườm cảnh cáo. anh không vui rồi nhé. sau này đừng có một hai hyung ơi hyung à để được ăn kem đâu đấy. riêng với dong hyuk thì jin hwan thấy áy náy lắm. tranh thủ lúc thầy chưa vào, anh nhắn cái tin cho cậu.

"em kệ lũ nó đi. người như kim dong hyuk chắc chắn sẽ có người yêu tốt thôi nè".

"em lại thích bám anh cơ :( sợ bị người ta lừa nhắm :(("

"ái chà chà... chưa lớn rồi. mau ăn chóng lớn nào ~ anh học cái đã"

"bai bai"

jin hwan tủm tỉm cười. ây dà, kim dong hyuk vẫn chỉ là cậu bé đòi anh dẫn đi ăn chè như năm nào thôi. nhớ hồi đó, mẹ anh chuyên dụ thằng nhỏ thơm má, mà nhóc con miệng tèm lem đường bánh vẫn ngoan ngoãn ịn môi lên má mẹ jin hwan, còn cười đắc thắng với jin hwan vì được cho cục kẹo sô cô la xịn làm anh tức xịt khói. thế mà lát sau, cậu nhóc lân la với mẹ jin hwan sao đó, xin thêm được cục nữa, đem cho anh. jin hwan cười toét mồm rồi nựng nựng má dong hyuk. hồi đó thịt nhiều, gần đây chả thấy đâu, làm jin hwan sờ má dong hyuk cứ thấy thiếu thiếu. nhưng được cái xương hàm dong hyuk bây giờ rất đẹp, jin hwan thích sờ. môi cậu cũng mềm mại, dù trời mùa đông đang khô khốc cả lên.

và tai jin hwan thoáng đỏ lên.

cuối giờ chiều, dong hyuk nhắn tin rủ jin hwan đi xem phim. jin hwan bước vào học kỳ cuối rồi, một mặt nào đó thì anh sẽ khá bận rộn, nên cậu cũng muốn anh giải khuây đôi chút. một bộ phim hình ảnh sống động và âm nhạc tuyệt vời có lẽ sẽ là lựa chọn hay ho.

"aaa, anh định tối nay đóng cọc trên thư viện. em rủ người khác nha"

"không có ai hết"

"về ngủ? hoặc xem một mình?"

"thế thôi em về ngủ"

"ừ"

jin hwan bĩu môi, không biết rằng phía bên kia dò hyuk cũng thừ ra một đống. jin hwan thu dọn đồ đạc, đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn thức uống chuẩn bị cho buổi cắm quân qua đêm. chưa gì mà anh nhớ cái giường ấm áp chết đi được rồi. mấy lúc thế này mới thấy thèm được quan tâm, muốn được nghe người ta hỏi học có mệt không, muốn ăn gì không,... mà dong hyuk có vẻ không để ý anh lắm thì phải, thích đi chơi thôi hà. jin hwan lại thở dài, lững thững lên thư viện sau khi ghé tủ đồ lấy ra cái gối cổ và chăn mỏng.

jin hwan mơ màng rồi giật mình dậy, mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ trên tường, 10h30'. mất một đỗi mới nhận ra mình được đắp chăn từ lúc nào. nhổm dậy, thấy dong hyuk ngồi trước mặt mình, đang chăm chú đọc sách. ơ hay, bảo ở nhà ngủ cơ mà?

"em đến lúc nào thế?", jin hwan khẽ nói.

dong hyuk giật mình, jin hwan cười rúc rích.

"chắc được một tiếng thôi", dong hyuk hạ quyển sách xuống.

"đến đây làm gì? mai không đi học à?"

"đến trông anh chứ làm gì nữa. quả nhiên ngủ lăn lóc".

jin hwan đảo mắt. "do giáo trình nhiều chữ thôi chứ bộ..."

"xuống dưới kiếm gì ấm ấm ăn không? rồi lại học tiếp!"

"em thật là đến canh chừng anh hả? để làm gì chứ?". jin hwan tất nhiên không hiểu rồi. bạn thân mấy thì cũng chẳng ai đi thư viện qua đêm mà chẳng làm gì ngoài việc coi xem người khác học bài. nơi này không có chăn ấm cũng chẳng có giường êm.

"đương nhiên là quan tâm hyung yêu quý của em chứ còn gì nữa. với lại em cũng muốn biết cuộc sống về đêm ở thư viện nữa". dong hyuk né nhanh hơn điện. "thế có ăn không?"

"ờ... ăn". jin hwan không biết mình nghe được cái gì nữa. tay lạnh và bụng bắt đầu kêu rồi.

hai người xì xụp hai tô mì nóng nổi với một ổ bánh mì chia đôi. tháng mười hai sao mà lạnh dữ không biết. hẳn âm mười bốn độ. tháng tám vừa rồi thì nóng chảy cả mỡ, bắp cũng thành bỏng được. bộ muốn giết người hay gì. dong hyuk chỉ biết cười, rồi cho anh thêm que chả cá. loài người cuối cùng chỉ có hại  nhau là giỏi thôi. jin hwan vừa ăn chả cá vừa lèm bèm. dong hyuk cũng phải sặc mì vì phát ngôn của anh. nhưng nghĩ nghĩ thì thấy cũng đúng đúng. cơ mà...

"em thì chắc chắn không hại anh đâu. em thương anh còn không hết", dong hyuk cầm tờ giấy ăn lau nước súp dính trên mấy đầu ngón tay jin hwan lúc cầm bánh mì chấm nước. rồi bốn mắt nhìn nhau ngay khi jin hwan định mở miệng khiến anh lại chẳng biết nói gì nữa. lạ lùng thay, jin hwan thấy gáy mình nóng ran, và chỉ muốn dong hyuk cầm tay mình mãi thôi. nhưng cậu còn phải thu dọn đống bao bì, giấy bẩn đem đến thùng rác.

jin hwan nghĩ là mình không ổn rồi.

nhưng cái mong muốn đột xuất của jin hwan ban nãy lại thành hiện thực. dong hyuk túm lấy tay anh cho vào túi áo mình trên đường về thư viện. cũng bởi cái nắm tay đó, jin hwan lại nhớ chuyện mới tối trước, tua từ cái xoa má đến cầm tay và chạm môi, rồi chạy về sự gán ghép của chan woo sáng nay. tại sao chút ít thời gian trôi qua mà jin hwan xáo động nhiều thế nhỉ? anh từ khi về lại thư viện chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu cả. và còn bởi dong hyuk đang ngồi trước mặt đây nữa. cậu lớn hơn rất nhiều rồi, đường nét vừa dịu dàng vừa vững chãi. miệng cười lên là sáng bừng. giọng nói hiền lành dễ nghe, lúc thuyết trình lại vô cùng dõng dạc. tính cách chân thành thì vẫn không đổi. và thực ra thì, cậu quan tâm anh rất nhiều, như cái cách hôm nay cậu đến thư viện với anh và mang theo túi sưởi. tim jin hwan bỗng đập nhanh dữ dội. mãi đến khi dong hyuk chịu không nổi nữa, ra sofa nhỏ ngủ trước thì jin hwan mới lại tập trung vào việc học được tiếp.

gần sáng, jin hwan lại giật mình dậy lần nữa. anh mơ thấy mình bị mất thẻ sinh viên, không vào được phòng thi. đúng là ác mộng. lại nhìn đồng hồ, 4h45'. lần này anh không nằm gục trên bàn nữa, mà là trên sofa, và trong lòng dong hyuk. jin hwan không nhớ nổi mình rời bàn thế nào nữa. nhưng mà... việc anh ở trong vòng tay dong hyuk còn kỳ lạ hơn gấp ngàn lần. là cậu đã ôm anh vào lòng, hay anh vì quá lạnh mà tự rúc vào người cậu? ghế thì cũng chẳng rộng rãi gì, nhưng jin hwan lúc này lại thấy thoải mái vô cùng, ấm áp vô cùng. tiếng tim đập của dong hyuk cũng dễ chịu lắm. jin hwan biết mình không được cao lớn lắm, nhưng dong hyuk quả thực có dáng vẻ che chở người khác. bất giác jin hwan mỉm cười, còn vành tai thì lại đỏ lên.

jin hwan bắt đầu thích cái sự không ổn này quá.

trời sáng, jin hwan thức dậy trước, thu dọn đồ đạc, tranh thủ ngắm nhìn lại chàng trai đã làm chỗ dựa cho mình cả đêm qua. môi lại không thể ngừng cong lên nữa. chắc là nghiệp quật thật rồi. jin hwan lấy một mảnh giấy nhỏ, hí hoáy vài chữ rồi nhét vào túi áo dong hyuk trước khi cậu thức dậy. dong hyuk lát sau tỉnh, khá ngạc nhiên vì khuôn mặt tươi rói của jin hwan. mọi ngày vào buổi sáng là anh khó ở lắm. nhưng chẳng sao, vậy lại càng tốt, dong hyuk cũng nheo mắt cười với anh.

vèo một cái tháng mười hai đã hết. jin hwan với dong hyuk thì vẫn thế. tức là, vẫn đi học và đi về cùng nhau nếu lịch học cho phép, cùng học ở thư viện và những lần ôm nhau ngủ, họp câu lạc bộ với mọi người, đi ăn hay là đi xem phim cho thoải mái đầu óc, vẫn những đụng chạm nho nhỏ như tất cả vẫn quen... và những khi dong hyuk nhìn anh quá đỗi ngọt ngào như nụ cười của cậu vậy. jin hwan thấy khá hài lòng với hiện tại.

sinh nhật của dong hyuk  năm nay đông hơn một tẹo, bởi hội bạn giặc trong câu lạc bộ được mời đến. nói tới đây jin hwan nhớ cái lần anh không thể đi xem phim chung với cậu được vì đã hạ quyết tâm lên thư viện học. không phải dong hyuk vẫn có thể rủ mấy cậu bạn này đi sao, thế nhưng lại bảo là chẳng có ai đi cùng hết. jin hwan liền nghĩ tới chuyện có nên đi xin lỗi dong hyuk vì trót nghĩ cậu chỉ ham vui mà không quan tâm anh. vừa nghĩ lại thấy thích thú, ái chà chà.

ăn uống no say thì quay sang chơi trò chơi, thông lệ rồi. hôm nay bobby lại rủ chơi trò "seven minutes in heaven".  kể ra trò này cũng khá lạ, cả hội chỉ biết qua internet thôi. đã vậy hôm nay toàn đàn ông con giai, chả có lấy một mống con gái, chơi trò này chắc cũng ít có khùng.

"tụi bây lại chả gay lòi ra!", bobby trề môi. nhưng hắn biết thừa cả lũ đang mê em nào. hắn bày ra trò này chỉ vì ai đó thôi. "tìm chi đâu xa, hoa ngay trước mặt".

"bớt thơ con cóc đi ông nội. dòng họ koo nhục nhã vì ông đấy!", jun hoe chê bai.

và bỏ qua cái miệng jun hoe dài thườn thượt, bobby xoay cái chai. chỉ có mấy mống tụ lại, hắn khấn trong lòng là trúng ngay lượt đầu đi.

ông trời nghe bobby hay sao ấy, chai chỉ vào jin hwan và dong hyuk ngay. hắn đã phải nháy mắt với cả bọn để chúng nó bon chen tách jin hwan với dong hyuk vốn dính nhau ra. giờ thì tụi nó vỗ tay phạch phạch như thể trúng xổ số tới nơi.

sao cũng được, jin hwan nghĩ đây không phải là ý quá tồi để mình nói vài thứ với dong hyuk.

bobby lùa cả hai vào tủ áo khá bự của dong hyuk, "bảy phút thôi đấy nháaaaa!".

tủ vừa đóng là jin hwan bị dong hyuk đẩy sát vào tường cạnh, một tay cậu chống bên vai anh. jin hwan đột nhiên thấy sao dong hyuk cao dữ vậy. và mùi rượu ngòn ngọt còn trên người cậu khiến anh lâng lâng.

"em hỏi anh, anh sẽ không hối hận vì cái này chứ?", dong hyuk lôi từ trong túi quần ra một mẩu giấy. jin hwan liền nhận ra đó là mẩu giấy anh nhét vào túi áo cậu hôm ở thư viện.

"anh không", jin hwan cười.

"vậy anh lặp lại bằng chính miệng anh đi!", dong hyuk nhích sát người anh hơn.

"anh hỏi, dong hyuk có thể hôn anh thực sự không?"

và dong hyuk chẳng tốn một giây để chân chừ. cậu cúi đầu hôn lên đôi môi đã chờ cậu, và cũng là cậu đã chờ một tháng rồi. hôm đó, sau khi về nhà, dong hyuk phấn khích như một đứa rồ vậy. cậu lập tức muốn phi qua nhà anh và nói rằng em sẽ hôn anh hàng triệu cái, để anh biết rằng em thích anh lâu lắm rồi. dong hyuk biết anh có nhiều vệ tinh cỡ nào, nên cậu luôn cố gắng cải thiện bản thân. nhưng ngặt nỗi, anh cứ coi cậu là em trai mãi thôi. cho đến khi hai người chạm môi nhau, thì có vẻ anh mới thay đổi suy nghĩ. thay đổi nhanh đến nỗi cậu không kịp thích nghi. dẫu có mẩu giấy của anh rồi, dong hyuk vẫn muốn thêm chút thời gian để jin hwan suy nghĩ kỹ.

và sinh nhật năm nay của dong hyuk quá tuyệt vời

jin hwan vòng tay lên cổ  dong hyuk, tận hưởng cái hôn âu yếm đầy dịu dàng mà nồng nhiệt của người nhỏ tuổi hơn. cứ tưởng là mọt sách không biết yêu đương là gì, ấy vậy mà hôn giỏi phết. cái cách cậu dồn anh vào tường cho thấy cậu vội vã thế nào. thế nhưng đôi môi cậu lúc chạm vào anh lại chậm rãi, từ tốn rồi mới quấn quýt, nồng nàn.

"tụi mình hẹn hò nhé! em yêu anh, jin hwan à", dong hyuk chỉnh lại mái tóc rối bù của anh.

và cũng không để dong hyuk làm xong việc, jin hwan ôm chầm lấy người nhỏ tuổi hơn.

"anh yêu dong hyuk, sẽ yêu em thật nhiều!"

p.s1: khi cặp đôi đi ra khỏi tủ, đám bạn giặc đã ra về hết từ lúc nào.

p.s2: dong hyuk đem ép nhựa mẩu giấy của jin hwan bỏ vào lọ thủy tinh cất cẩn thận.

p.s3: jin hwan thích được dong hyuk cho nằm trên ngực lúc ngủ vô cùng.

°°°

Take out with full credit!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro