[Vie] Những căn nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K (-1)

Tôi tần ngần trước cánh  cổng sắt. Nắng đứng bóng trên đầu. Đến cả mấy con gà lững lờ trong sân  cũng chẳng thèm ngó đến tôi. Chúng chỉ cục cục trò chuyện với nhau. Tôi  muốn đi hỏi ai đó xung quanh, nhưng căn nhà nào cũng im lìm. Cửa mở,  cổng đóng, không một bóng người. Ở vùng quê này chắc người ta có thời  gian thủng thẳng nên đã đi nghỉ trưa hết. Tôi thì sắp trễ chuyến xe quay  về thành phố. Nếu đi tìm ai đó để hỏi, có lẽ tôi lạc mất.

Tôi vịn tay vào cánh cổng để rướn người nhìn vào tìm kiếm một sự hồi đáp. Khi đó, tôi nhận ra cổng không khóa.

Căn nhà cũ kĩ và thấp lè  tè. Tôi phải cúi đầu mới bước qua được cửa. Căn nhà rỗng toác. Thật.  Rỗng. Toác! Không bàn ghế, không li tách, không chén đũa, không đèn. Chỉ  có một giá thờ phủ bụi đối diện với cửa ra vào và một tấm màn cáu bẩn  lửng lơ ở cửa vào một gian phòng hoàn toàn trống rỗng khác.

"Này! Cô tìm ai đấy."
.................................
C (-1)

"Ông V.! Ông V. ơi!"

"Ông T. đấy à. Gì mà kêu gấp thế hở?"

"Ông mau sang chỗ cô C.  xem thế nào. Tôi thấy ai lạ lắm, cứ đứng mãi ở đấy. Không phải họ bên  tôi. Ông sang xem có phải đứa cháu nào bên họ ông không."

Thế là ông V. tức tốc  chống gậy đến. Dù không hơn tốc độ 10 phút 1 bước bình thường của ông là  bao, nhưng ông vẫn đến được khi người còn chưa đi khỏi.

Đó là một cô gái nhỏ hơn  con ông chừng chục tuổi nhưng lại lớn hơn đám cháu của ông không ít. Từ  cách ăn mặc có thể thấy là người thành phố, ít nhất ở vùng quê không ai  mặc quần jean, áo ba lỗ lại khoác một chiếc sơ mi bên ngoài và đeo ba  lô. Người vùng quê vẫn chuộng quần vải rộng rãi để dễ ra đồng và dễ giặt  hơn, bởi lẽ người ta vẫn chuộng giặt tay hơn.

.................................
(0)

- Tôi... À... Cháu... con bà K, đến tìm bà C theo lời mẹ.

"Thế à! Thế cô K đâu? Dạo này cô ấy thế nào rồi?"

Cô gái gãi đầu, ra vẻ  không theo kịp lời của ông cụ. Ông chợt nhớ nghe giọng cô ban nãy cũng  sượng sượng. Ông lại chợt nhớ ra mình đã nghễnh ngãng.

"Cô đi theo tôi." Rõ ràng ông cụ đã nói chậm hơn.

Người làng lập nghĩa  trang ngay giữa đồng. Ngoại trừ đoạn dẫn từ bờ vào, không chỗ nào có  đường đi đúng nghĩa, phải giẫm lên mấy bờ gạch người ta xây "giữ chỗ" mà  đi. Đoạn nào phải giẫm lên cỏ thì phải cắm mặt xuống đất để tránh phân  bò, phân trâu. Nhưng đường đấy không làm khó ông cụ mà lại làm khó người  trẻ.

Khu mộ cần đến nằm ở tít trong cùng.
.................................
K (1)

Tôi đã ngờ ngợ khi gọi  lâu mà không ai đáp lại. Khi ông cụ dẫn tôi ra nghĩa trang, tôi không  còn nghi ngờ gì nữa. Dẫu vậy, tôi chẳng mảy may cảm thấy gì. Người có  liên hệ với người dưới nấm mồ này là mẹ tôi. Còn tôi hoàn toàn không  biết có một người như vậy tồn tại cho đến gần đây, mẹ tôi tỉnh dậy trong  cơn mê và nằng nặc bảo tôi đi tìm người này.

Tôi nhìn đồng hồ và nhận  ra nó đã chết. Tôi đành xem giờ trong điện thoại. Có lẽ điều đó khiến  ông cụ cho rằng tôi sốt ruột muốn rời đi nên cắm vội mấy cây nhang còn  lại trong tay rồi dẫn tôi ra ngoài.

"Cháu không vội về thì theo ông về uống ít nước đã."

Chừng một tiếng nữa  chiếc xe đón tôi mới vào đến nên tôi theo ông về nhà ông ngồi một lát.  Khu đất nhà ông rộng đến mức có thể xây một căn biệt thự, nhưng lại chỉ  xây một ngôi nhà đơn giản. Hơn hai phần ba khu đất dành cho một hồ nước  rộng đã gần cạn, chút nước màu xanh lá còn sót lại thu mình trong một  góc tít phía xa. Vườn rộng không kém hồ, trồng đủ loại rau củ. Bên hông  nhà còn dựng giàn dây leo những bí những bầu. Nhà ông có vẻ mới được  xây. Cao, rộng và được ốp gạch bóng. Nội thất trong nhà lại là những món  đồ gỗ lim kiểu cũ lên nước bóng đen, đơn giản mà chắc chắn. Căn nhà mới  với đồ nội thất cũ lại lọt thỏm trong kiến trúc có vườn và hồ trước nhà  kiểu xưa, như bao ngôi nhà toát lên vẻ xưa cũ khác ở nơi này, khiến  tổng thể trông không mấy hoà hợp nhưng lại có một mối liên kết kì lạ  không tên.

Lúc tôi rửa mặt và phủi  cỏ trên người xong thì đã thấy ông ngồi ngẩn người trước cửa. Hai tay  chống lên cây gậy trước mặt, nhìn vô định ra phía sân vườn như thể nhìn  xuyên qua khung cảnh trước mắt để ngắm nhìn thời không xa xăm nào đó đã  nằm yên trong dĩ vãng. Tôi ngồi lên bậc tam cấp cao nhất.

- Con cháu ông chưa đi làm về ạ?

"Chúng nó đi làm và đi học trên thành phố. Lễ Tết hay lâu lâu chúng nó mới về một lần. Cháu bao tuổi, làm ở đâu?"

Tôi hiểu được câu đầu,  nhưng câu sau thì không hiểu mất một nửa. Chợt, có cuộc gọi đến báo  người ta đến sớm, đang chờ tôi ở đầu làng. Tôi vội chào ông rồi đi.

Tôi ngoảnh lại thì thấy ông lại ngồi yên như pho tượng, trông ra phía vườn.
.................................
K (2)

Tôi về nhà, mệt mỏi sau  chuyến bay. Đón chờ tôi lại là sự im lặng và tăm tối. Căn nhà im lặng lạ  thường. Mẹ tôi không phải người nói nhiều, càng không hay xem ti vi.  Nhưng mẹ tôi chưa từng hoàn toàn tắt hết đèn trong nhà. Bà thường bật  đèn và bỏ quên chúng. Đón tôi lúc này lại là không gian tối om. Tối và  im lặng.

Va li tuột khỏi tay từ lúc nào, tôi vội bật đèn tìm khắp nhà, nhưng không thấy bóng dáng mẹ tôi đâu.

Mười giờ đêm. Nhưng tôi  không thể không gõ cửa từng nhà trong tầng để hỏi. Mãi rồi, một thím bán  tạp hóa dưới lầu mới nói hôm qua hay hôm kia có thấy mẹ tôi xách túi đi  đâu đó, nhưng khi ấy bận quá bà không kịp hỏi. Nhưng thế là đã đủ.  Ngoài căn hộ này mẹ tôi cũng chỉ biết một nơi, tôi tức tốc đón xe đi đến  đó.
.................................
(3)

Rạng sáng.

Chân tôi như mềm ra vì  vui mừng khi thấy có ánh sáng hắt ra từ căn nhà nhỏ. Đó là một căn nhà  nằm trong khoảng sân hẹp còn cũ hơn căn nhà tôi đến thăm kia. Mẹ tôi  đang lúi húi nấu bữa sáng trong phòng bếp ám khói.

"Ơ! Thanh Tân về rồi đấy hả con."

- Kìa mẹ!

Mấy lời tôi định nói sau  đó nghẹn lại trong cuống họng. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh ông  cụ mà tôi quên hỏi tên, ngồi lặng lẽ trông ra sân trước căn nhà trống  rỗng. Hình ảnh ông cụ trôi xa dần, chìm khuất trong ngôi làng im lặng.

Cửa mở.
Cổng đóng.
Không một bóng người.

Chu Diệp Hi
0810.2019
Bản chỉnh sửa tháng 10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro