Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 1 năm 2022
"Hôm nay lại cấm đầu vào máy tính nữa hả". Từ đằng xa mẹ tôi từ từ bước lại gần nhắc tôi ngừng tập chung vào máy tính.
"Hết nói nổi con nữa , suốt ngày không lo học toàn cấm đầu vào máy , mẹ không thể hiểu nổi con nữa".
Và như thế tôi không cãi lại mà tập chung vào game mà tôi đang chơi.
"Lại thêm một sự kiện nữa sao , hôm nay phải cày nhanh thôi".
Như bao ngày tôi luôn cày game từ sáng đến tối ngày này qua ngày khác.
Không có gì là thay đổi giữa thế giới này cả. Mọi chuyện lúc nào cũng diễn ra như trình tự.
Nếu có thể tôi muốn mình là một thứ gì đó , thứ đó mà có thể làm mọi thứ.
Hôm sau tôi dậy sớm đi học thì những thằng bạn đi đến bên tôi rủ rê tôi đi chơi sau khi tan trường.
"Nè Toru sau khi tan học cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không".
Ngay lập tức tôi liền trả lời :"Không tớ có việc bận rồi".
Tôi chạy đi ngay vào trường , sau đó vào lớp học thì vừa đi đến cửa thì tôi gặp được cô lớp trưởng.
Tôi chạy ngay vào bàn học của mình , cô ấy đi vào sau tôi.
"Chào cậu Toru-kun".
Tôi không nói gì chỉ ngẩng đầu qua chỗ khác , cô ấy thấy vậy liền đi qua chỗ khác.
Tan trường tôi chạy nhanh về nhà và ngồi vào nơi tôi thường chơi game.
Đã được 1h tối , tôi chuẩn bị thoát game thì có một người lại nhắn tin cho tôi.
"Xin mời bạn hãy đến thế giới này của chúng tôi , chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn 24 trên 24 , không gì là không thể ở thế giới này".
Tối thắc mắc là có thể loại tôi thích không tôi liền nhắn lại.
"Có thể loại gì , bạn có thể nói cho tôi nghe được không".
Sau khi tôi vừa gửi thì ngay lập tức tin nhắn của tôi đã được hồi đáp.
"Thế loại nào bạn muốn thì chắc chắn sẽ có bởi vì đây là thế giới của bạn , chỉ cần bạn muốn , chúng tôi sẽ giúp bạn vậy bạn có muốn chơi không hãy bấm vào đường link này".
Tôi hồi hộp không ngần ngại gì mà bấm vào đường link đó mà không đọc kỹ dòng tin nhắn cuối cùng.
"Nếu bạn thua hoặc chết trong game thì bạn ở ngoài đời cũng sẽ chết theo nhân vật".
Sau khi tôi nhấn vào đường link thì cơ thể tôi bỗng dưng mờ đi sau một hồi tôi mở mắt ra thì thấy mình không còn ở trong căn phòng nữa.
Xung quanh tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp với bao cây cỏ bông hoa.
"Chào mừng bạn đã đến với Fighter sword online".
"Xin hãy đăng ký tài khoản và thưởng thức game".
Sau một hồi đăng ký , tôi cảm thấy cơ thể mình thây đổi một cách đột ngột , tôi cảm thấy cơ thể nhẹ đi và di chuyển nhanh hơn.
"Bạn có muốn dịch chuyển đến làng tân thủ không".
Không ngần ngại tôi đồng ý.
"Vậy hãy đưa tôi đến đó".
"Dịch chuyển xin được phép bật trong 1...2...3".
3 giây sau tôi đã đến một thành phố rất đông người.
Tôi nhanh chóng chạy đến quãng trường nơi để hướng dẫn cho các tân thủ.
Một vài phút sau tôi đã đi đến quãng trường.
"Xin mọi người hãy tập trung ở quãng trường".
Giọng nói từ trên trời cất lên làm tôi cảm thấy rất kích thích.
Rồi sau đó mọi người tập trung ở quãng đường , bỗng nhiên một vật thể khổng lồ giống con người xuất hiện trên bầu trời xanh biếc ấy.
"Xin chào tất cả mọi người đã đến với Fighter sword , ở đây mọi người có thể chiến đấu với nhau , phiêu lưu , diệt quái, được sử dụng phét thuật , tiên thuật , nhẫn thuật ...v.v".
"Vậy mọi người hãy bắt đầu cuộc hành trình đi nào. Nhưng tôi nói trước nếu mọi người chết hoặc hết máu là sẽ chết luôn ở thế giới ngoài".
"Trò chơi được phép bắt đầu".
Sau câu nói đó mọi người bắt đầu hoang mang về việc sẽ chết.

Khi đó tôi cảm thấy run sợ , chân tôi không tài nào nhúc nhích được tôi nhìn xung quanh.
Khi ấy tôi đã nhìn thấy một cô gái , cô ấy có mái tóc màu vàng ống và đôi mắt xanh biết, gương mặt cô ấy đang quyết tâm làm tôi cảm thấy bức bối.
Tôi tự nghĩ "mình đã vào đây chính mình là người muốn vào , mình sẽ bỏ cảm giác sợ hãi này qua một bên , mình sẽ phá đảo game này".
Suy ngẫm xong tôi liền chạy khỏi quãng đường và lập tức đi qua Map thứ nhất.
Ngày 18 tháng 2 năm 2022
Đã được một tháng từ ngày tôi bước chân vào cái game này
Tháng trước có tổng cộng 3 triệu người chơi nhưng từ ngày đó đến đây dân số đã giảm sút đáng kể còn khoảng 900000 ngàn người từ các nước.
Hôm nay game có sự kiện diệt boss tôi liền chạy tới nơi đăng ký.
Chạy tới nơi tôi được gặp lại cô gái lúc ấy.
Tôi chạy đến đăng ký thì tôi và cô ấy đụng chúng nhau.
"Ui , cho tôi xin lỗi cô có sao không".
"Ưm , tôi không sao cảm ơn anh".
"Cho tôi xin lỗi nhé".
Cô ấy từ từ ngẩng mặt lên ,tôi ngẩn ngơ sau khi nhìn cô ấy. Tôi chợp nhận ra đó chính là lớp trưởng lớp tôi.
"Lớp trưởng cậu làm gì ở đây".
Cô ấy cười mỉm trả lời :"Lớp trưởng ?".
Cô ấy nhìn tôi chầm chầm rồi hét lên :"Oh.... Toru-kun , lâu rồi không gặp cậu , cậu cũng chơi game này hả".
"Mình muốn chơi gì đó nên vào game này chơi , mà tại sao lớp trưởng lại ở đây".
"Không , không được gọi là lớp trưởng, gọi tớ là Saki tớ sẽ gọi cậu là Toru ,lí do tớ ở đây là vì có sự kiên đánh boss".
"Không phải vậy , ý tớ nói là tại sao Saki lại ở đây".
"Hì hì lí do mình ở đây là do bấm nhầm".
"Thì ra là vậy , thôi tạm biệt tớ có việc rồi , chúc cậu may mắn Saki".
Tôi hơi buồn vì mình lại phải rời xa cô ấy nhưng số mệnh trớ trêu quá.
"Khoang đã Toru cậu có muốn lập Party với tớ không".
Có ấy thẹn thùng nói ,tôi bàng hoàng , tim tôi đập thình thịch , đứng yên một chỗ.
Cô ấy hỏi lại một lần nữa.
"Toru có muốn với Party của tớ không , chỉ hai ta thôi".
Tôi bình tĩnh từ từ đáp lại :"Nếu được thì tớ có thể không".
"Đương nhiên là được rồi ".
Nói xong cô ấy liền gửi cho tôi vào Party. Tôi liền bấm đồng ý.
Sau 2 tiếng là đến giờ để đánh boss, tôi và cô ấy đến nơi ấy.
Xung quanh nơi đây chỉ tầm 200 người.
"Đã đến giời bắt đầu sự kiện xin mời mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng"
Boss đã xuất hiện mọi người đều tiến lên để đánh boss.Riêng tôi thì đứng đợi từ từ.
"Nào Toru chúng ta cùng lên thôi".
"Khoang đã Saki , chúng ta hãy quan sát trước đã".
"Hể , phải đợi sao , mình muốn lên chiến với Boss".
"Cậu bình tĩnh , hãy xem chuyển động của nó trước đã , rồi chúng ta sẽ lên sau".
"Ưm , tớ tin cậu".
Sau vài phút quan sát số người đánh boss đã giảm sút , ngay lập tức tôi và cô ấy liền lao vào.
"Đi thôi Saki".
"Tiến lên".
Chúng tôi chạy nhanh hết sức có , bật cao và lao thẳng tới con boss. Mọi người lúc đó ngẩng đầu lên trời , cố gắng để thoát khỏi đó.
Con boss liền quơ cây rìu trên tay nó đến chỗ tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng ngay lập tức Saki đã sử dụng phép thuật để cứu mạng tôi.
"Chết , cây rìu ấy sắp lao vào mình rồi".
"Khiên ánh sáng , cậu phải cẩn thận hơn chứ Toru".
Đùng một cái trước mặt tôi là một lá chắn màu vàng đỡ đòn tấn công của con boss giúp cho tôi.
Tôi liền luồn qua nhưng người khác , cầm trên tay thanh đoản kiếm chém vào chân con boss.
"Đỡ lấy".
Ngay khi đó Saki liền lùi về phía sau rồi sử dụng phép của mình để diệt con boss.
Sau một thời gian dài dẳng chúng tôi đã tiêu giệt được con boss.
"Phù mệt thật đấy Toru , tớ cứ tưởng là hai ta sẽ không trụ lại được".
"Không tất cả là nhờ cậu thôi , nếu không là tớ đã thăng rồi".
Hai chúng tôi nhìn nhau mà không có nói một lời nào.
Sau đó hai chúng tôi liền đi khỏi nơi này và cùng nhau phiêu lưu.
Ngày 31 tháng 8 năm 2022
Đã được 5 tháng trôi qua.
Tôi và Saki đang ngày càng mạnh lên. Saki bây giờ đã có đồ trang bị lên tới cấp s với độ cường hóa là 50+, vũ khí của cô là cây trượng mạnh nhất nhì trò game này. Còn tôi, thì chỉ có 1 từ để tả:
BÁ
Với bộ áo bóng đêm cấp sss với độ cường hóa lên tới con số hàng trăm. Cùng thanh gươm bão tố huyền thoại. Tuy nhiên dù nói là mạnh nhưng cũng không ít người ganh tị, nhiều người còn cho rằng chúng tôi biết gì đó về mã cheat của game này. Điều quan trọng là hiện tại số người đang giảm xuống một cách chóng mặt và boss cuối cùng thì còn ở xa tít tắp. Cơ thể của chúng ta có thể nói là no trong game tuy nhiên ngoài đời thì không...... Với cứ đà này chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ chết, nghĩ vậy tôi liền nảy ra một ý tưởng:
"Saki, hay là chúng ta bỏ Party đi"
"Tại sao cậu lại muốn làm vậy?"
Saki hỏi một cách khó hiểu
"Hiện tại chúng ta còn cách boss cuối khá xa, chưa kể cơ thể chúng ta đang dần bị kiệt sức do ngoài đời không thể ăn."
"Cậu nói tớ mới để ý. Vậy chúng ta sẽ tách nhau ra một thời gian vậy"
Nói xong tôi bỏ Party, bây giờ mỗi người một ngả. Trước khi đi, Saki đã nói với tôi một câu:
"Tớ đợi cậu trở về, Toru-kun".
Tôi bỏ đi mà không chợp nhận ra cô ấy có điều muốn nói , tôi lặng lẽ đi ra khỏi thị trấn.
Những giọt nước mắt không ngưng rơi , tôi không thể nào quay đầu lại , ung dung bước đi một cách lạnh lùng.
Ngày 2 tháng 2 năm 2023
Mới đó đã 1 năm trôi qua kể từ ngày bước vào trò chơi này.
Một mình thống trị trò chơi, một mình đập vỡ mồm boss. Cảm thấy vừa cô đơn vừa nhàm chán. Hiện tại tôi đang cần một cây kiếm nữa nên đã ghé vào một cửa hàng trong thị trấn nhỏ.
"Chắc mình cần thanh kiếm mới rồi".
Đó là cô gái mà tôi cảm thấy rất quen thuộc tôi bất chợp hỏi.
"Saki là cậu đúng không".
Cô gái ấy quay lại nhìn tôi sau đó lấy hai tay che đi khuôn mặt, hai khóe mắt cô từ từ rơi rệ.
"Toru , Toru ... tớ nhớ cậu lắm , đã 1 năm không gặp cậu".
Cô ấy lao vào ôm chặt lấy tôi rồi nín đi.
"Chúng ta đã gặp lại nhau rồi Saki".
"Ưm"
Bầu không khí trở nên thay đổi một cách lạ thường tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Sau khi Saki nín không cô ấy nhìn tôi và mỉm cười , tôi liền cầm tay cô ấy kéo lại phía mình.
Tôi đưa tôi tay lên gò mà của cô ấy đẩy về phía tôi.
Phải tôi hôn cô ấy một cách bất ngờ rồi sau đó tôi dừng lại và nói.
"Tớ yêu cậu và tớ sẽ luôn bảo vệ cậu".
Ngay lập tức cô ấy liền lao vào hôn tôi.
"Tớ cũng yêu cậu Toru , yêu cậu rất nhiều đồ ngốc ạ".
Tôi cầm tay cô ấy , hai chúng tôi đi ra khỏi tiệm vũ khí.
Một lúc sau bầu trời bổng trở nên đen tối , một con quái thú không lồ xuất hiện.
"Cái gì ở trên trời thế kia , nó bự thật phải không Toru".
"Tớ cảm thấy một điều gì đó sắp sảy ra".
Tôi liền nắm tay Saki và kéo cô ấy đến nơi khác. Đùng con quái thú khổng lồ rơi xuống mặt đất.
Sau đó xuất hiện dòng chữ Boss cuối.
Mọi người ùa nhau kéo đến nó để tiêu diệt.
"Con boss cuối xuất hiện rồi tiến lên anh em".
"Đánh thôi mọi người chúng ta sắp thoát khỏi đấy rồi".
"Chúng ta cũng phải đánh thôi Toru".
"Ưm , chúng ta lên thôi".
Hai chúng tôi cùng xông lên con boss , chúng tôi đánh liên tục nhưng không gay ra sát thương đáng kể mọi người đã bị tiêu diệt gần hết.
"Không ổn rồi Saki , liệu chúng ta có thắng không".
"Đương nhiên chúng ta sẽ thắng và thoát khỏi đây , tớ tin vào cậu Toru".
Lòng dũng cảm của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết tôi sử dụng hết mọi kỹ năng mà mình có để tiêu diệt nó.
Không may con boss dịch chuyển sang phía tôi , nó liền đấm xuống mặt đất nơi tôi đang đứng.
"Cái gì nó ở phía sau lưng mình".
Nhưng tôi không thể tin vào mắt mình , cô ấy đã chạy tới đẩy tôi ra chịu đòn chí mạng của con boss.
"Khoongggg.... SAKIIII....."
Con boss dịch chuyển sang nơi khác , tôi tiến lợi gần Saki , cô ấy từ từ tan biến trước mắt tôi.
Lúc bấy giờ tôi chỉ có 1 ý nghĩ trong đầu :"Phải giết nó , giết chết nó".
Tôi tức giận chạy đến chỗ con boss dùng toàn bộ kỹ năng của mình tấn công nó tôi nâng cấp từ.
"Chết chết đi chết đi chết đi , ngươi phải chết....".
Tôi cắt ngang cơ thể nó thành nhiều mảnh sau đó mọi cảnh vật xung quanh đều thay đổi.
"Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành trò chơi , dịch chuyển xin được phép bắt đầu trong 3...2...1".
Chợp nghĩ tôi thật vô dụng , không thể bảo vệ được cô ấy tôi nói một cách vô hồn.
"Mình thật vô dụng".
"Dịch chuyển thành công".
Trong chốc lát tôi đã đứng ở giao diện game , xuất hiện một người đàn ông lạ đi đến.
"Chào cậu Toru , tôi là Rin , Rin Ayasha là người sáng chế ra game này chúc mừng cậu đã hoàn thành nó".
"Là ông sao , chính ông đã hại chết Saki".
"Đây là phần thưởng cho cậu vì đã phá đảo game".
"Đó là gì vậy".
"Đây là cục đá điều ước mọi ước muốn của cậu sẽ thành sự thật".
"Mọi điều sao".
Tôi cầm lấy cục đá và hét to ước muốn của mình :"TÔI ƯỚC SAKI CÒN SỐNG".
Sau đó tôi mở mắt ra thì nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình.
"Mình đã trở về rồi sao".
Tôi liền nhìn đồng hồ thì thấy thời gian không thay đổi vẫn là ngày hôm đó tôi bước chân vào thế giới ảo đó.
Đã đến giờ đi học , tôi vội sách cặp chạy ngay đến lớp.
"Mình phải đến lớp nhất định phải đến lớp".
Khi tôi đến lớp thì một cơn gió nhẹ thổi qua tôi mái tóc màu váng óng với đôi mắt xanh biếc ấy.
"Cậu là Saki đúng không".
Cô ấy quay lại mỉm cười.
"Phải là mình đây Toru , là Saki của cậu đây".
Tôi không còn kiềm được nước mắt nữa , tôi đi đến chỗ cô ấy hôn lên đôi môi cô.
"Anh yêu em và sẽ luôn như vậy mãi mãi".
"Em cũng yêu anh đồ ngốc à".
END
Câu chuyện đã kết thúc đừng ngừng ngại với người mình yêu cản đảm bảo vệ ấy.
+++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro