[One shot] The Happiest night. G | Yewook and other SJ couples.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Pikapikapika.

*Rating: G.

*Disclaimer: Họ không phải của tôi nhưng câu chuyện đơn giản này là do tôi làm chủ.

*Category: General

*Pairing(s): Yewook (main), Eunhae, Kyumin, Kangteuk, Hanchul.

Summary: Đêm Giáng sinh tại ký túc xá của Super Junior.

Status: completed.

Note: Fic không có nội dung gì đặc biệt, chỉ là viết nhân dịp Giáng sinh sắp tới. Nhân vật trung tâm là Wookie : ).

Đây là fic đầu tiên của mình ( :"> ) nên chắc có nhiều sai sót. Rất mong mọi người góp ý, không thì chỉ đọc thôi mình cũng vui lắm rồi ^.^

Ngoài ra thì fic khá dài, nhưng mình không muốn cắt ra thành nhiều phần vì thời gian trong truyện chỉ có một đêm Giáng sinh, nên vẫn xét là Oneshot.

Đêm Giáng sinh rồi.

Tôi vươn tay qua những thanh chắn bằng sắt lạnh lẽo kia của cửa sổ hẹp, cố nắm lấy những bông tuyết đang rơi chậm rãi bên ngoài không gian xanh ngắt.

Ký túc xá im lặng và yên ắng. Mọi người đều có lịch làm việc. Tôi không nhớ nổi lần gần nhất tất cả chúng tôi tụ tập đông đủ và cùng trang hoàng cho Giáng sinh là khi nào nữa. Ba năm, năm năm, hay đã cả chục năm rồi ? Tôi lắc đầu xua đi cái cảm giác cay cay nơi khóe mắt khi nỗi nhớ da diết tự dưng dâng lên, trườn khắp người tôi và làm tôi khó chịu.

Trên cửa tủ lạnh có gắn một tờ giấy nhắc việc của Sungmin hyung.

"Wookie à, hôm nay hyung có buổi ghi hình đột xuất. Xin lỗi em nhiều lắm nhưng không thể đi cùng em mua nguyên liệu làm bánh được rồi -__-"

Không sao. Tôi sẽ tự đi mua cũng được mà. Ừm. Phải làm bánh dâu hình khỉ và bánh chocolate hình cá. Ít ra thì Eunhyuk hyung và Donghae hyung đã đặt hàng thế. Hai hyung ấy có sở thích khá là khác nhau về bánh ngọt mặc dù có đến tỷ điểm chung khác, về các thứ nhảy nhót, tính cách, và tình yêu.

Tôi vừa khoác áo, quàng khăn và đi giày định ra ngoài mua đồ thì điện thoại rung lên, báo hiệu tin nhắn mới.

"TEN TEN ! Hôm nay Teukie sẽ có quà Noel cho các bé yêu. Làm gì thì làm nhớ về nhà ngay sau khi công việc kết thúc nha. Yêu các em nhiều lắm !!!

PS: gửi riêng bé Đậu, em đang ở nhà một mình phải không neh, đừng có buồn à nha, hyung đang trên đường về với em rồi nah !!"

Tôi mỉm cười khi đọc cái group text ấy của Eeteuk hyung. Mặc dù luôn rất bận với cả tá công việc nhưng hyung ấy thực sự cố gắng cân bằng mọi thứ và rất quan tâm tới chúng tôi. Dĩ nhiên, phần tái bút thật ấm lòng quá. Nhưng dầu sao tôi vẫn nhắn lại rằng tôi sẽ ra ngoài mua đồ một chút, nếu có về trước không thấy tôi thì hyung cũng không phải lo.

Tôi đi trên những con phố đẹp đẽ được trang hoàng lộng lẫy và ấm áp cho mùa Giáng sinh. Những sắc màu lấp lánh vui mắt làm tôi thấy nhẹ lòng hơn. Tôi nhanh chóng tìm thấy cửa hàng chuyên bán vật liệu làm bánh. Những dịp vui thế này đâu thể thiếu bánh ngọt được, phải không ? Và dĩ nhiên, bánh ngọt là thuốc chữa bệnh thần kỳ cho những ai đang xuống tinh thần. Ý tôi là, ai có thể không hạnh phúc khi ăn bánh chứ hả ?

Có tiếng chuông kêu leng keng khi tôi mở cửa bước vào cửa hàng. Mùi bánh thơm nức và không gian ấm cúng thật trái ngược với cái lạnh bên ngoài. Tôi thích thú chọn những nguyên liệu cần thiết, tâm trạng càng lúc càng tốt hơn.

Rồi mắt tôi ngừng lại trước một chiếc bánh ngọt loại nhỏ đã được làm sẵn. Hình con rùa. Xinh xinh. Hình con rùa ... xinh xinh ... Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua và tôi cầm chiếc bánh đó tiến thẳng ra quầy thanh toán, trả tiền cùng với một đống những thứ lỉnh kỉnh đã chọn trước đó.

Cửa hàng bánh không xa ký túc xá là mấy nên tôi nhanh chóng về đến nhà, cất gọn gàng ngăn nắp các thứ và đến lúc này tôi mới nhận ra Eeteuk hyung vẫn chưa về đến nơi. Hơi thất vọng một chút nhưng tôi lập tức tập trung lại, đi lên tầng mười hai của ký túc, Heechul hyung đã nói có việc muốn nhờ.

"Nhóc à, thực ra là chả có việc gì hết. Chỉ là ... ừm ... hôm nay ... hyung không thể về nhà được ... Hyung không muốn nói với Teukie vì cậu ấy sẽ khóc mất, còn những đứa khác sẽ nhảy chồm lên đòi giết hyung (dù chúng nó không thể). Bất đắc dĩ mà, làm thế nào được. Nhóc lựa lời nói với mấy đứa hộ hyung nha (khó nói quá thì cứ bảo là Chullie đi Trung Quốc rồi cũng được, hay là gì đó đại loại thế). Yêu nhóc nhất nhà x"

- đó là nội dung của bức thư ngắn tí được cài ở cửa phòng Heechul hyung.

Tôi phát rồ mất. Tôi cũng muốn khóc lóc hoặc nhảy chồm lên đòi giết Heechul hyung.

.mặc dù tôi không thể.

Làm thế nào mà giải thích được chứ hả Chullie hyung ?! Đi Trung Quốc thật là một lý do hay ho lắm đấy. Thử nói thế đi rồi xem hyung sẽ bị truy hỏi ra sao khi 'trở về'. Đi Trung Quốc ăn no bánh bao đi rồi hãy quay về cái nơi im ắng tĩnh mịch này nhá. Tôi hờn dỗi suy nghĩ, khó chịu vô cùng.

.nhưng biết làm thế nào được.

Vừa đi xuống tầng thì tôi đã nghe thấy tiếng động bên trong phòng chúng tôi. Hẳn là Teukie hyung đã về rồi. Nhưng khi tôi vừa nói "Chào Teukie hyung !" thì tiếng trả lời lại là một giọng nói trầm, và rất ấm, và rất yêu.

"Không phải Eeteuk hyung, là Sungie của em đây".

Tôi giật mình nhìn thấy Yesung hyung, Sungie của tôi đứng đó. Trong bộ quần áo giản dị. Anh đang cười với tôi. Một tay anh còn đang cầm con dao làm bếp nữa. Tôi nhướn mày lên, hỏi: "Sao Sungie của Wookie lại tự dưng về mà không báo trước gì hết - cứ tưởng ở tịt bên Nhật bận việc này việc nọ rồi cơ mà ?".

"Em giận anh à ?"

"Em không hề giận".

"Thế sao lại hỏi ngu ngốc thế ? Sao không đến đây ôm anh và hôn anh đi ?"

Tôi lè lưỡi che đi ngượng ngùng và tiến tới bên anh, vòng tay ôm anh, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hương tuyết vẫn còn vương trên áo anh. Anh nhẹ hôn lên tóc tôi và thì thầm anh yêu tôi. Tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ, giấu mặt mình vào người anh.

- tâm trạng lại tốt lên rồi.

"Hai đứa định đứng thế đến bao giờ ?"

Ấy dĩ nhiên là Eeteuk hyung đã về, và hẳn đã nhìn thấy chúng tôi được khá lâu rồi. Sungie khẽ tách tôi ra và nói: "Hyung à, lần sau phải gõ cửa".

"Nếu có cửa ở ngay giữa phòng khách thì hyung sẽ gõ. Nhưng vấn đề là không".

"Hyung ra giúp em làm đồ ăn đi, đừng có chống nạnh lên thế".

"Yesungie của chúng ta biết nấu ăn từ khi nào vậy ?"

"Từ khi cưới về một bà nội trợ giỏi nhất thế giới".

Thế là tôi ngượng hết cả và lạch bạch đi thu dọn lại một lô đồ Noel nữa Teuk hyung vừa mang về.

-

Hai giờ đồng hồ trôi qua, hôm nay Teukie hyung và Sungie nhất quyết đá tôi ra khỏi bếp, bảo rằng tôi chiếm đóng khu vực này quá lâu rồi. Hôm nay tôi sẽ được nghỉ ngơi và nhiệm vụ duy nhất của tôi là đứng yên tại chỗ, không đụng tay đụng chân làm gì hết. "Và đứng yên như vậy thì hyung mới tiện thi thoảng quay ra ngắm em", Sungie bổ sung thêm, làm tôi lại đỏ mặt nữa, còn Teukie hyung thì nín cười đến nỗi suýt đánh vỡ cái cốc yêu quí của Kyunie.

Nhắc đến Kyunie ...

Cậu ấy đã hứa sẽ dọn dẹp ký túc xá với tôi ...

vậy nhưng sáng sớm nay cậu ấy cũng bảo 'bận ghi hình đột xuất' ...

È, lý do nghe thật là quen á.

Kyumin bận đột xuất thì có. Tôi lại giận dỗi rồi. Nhưng thôi tâm trạng đang rất tốt nên tôi bỏ qua. Sungie đã ở đây thì thế nào cũng được. Tôi nghĩ thế và cười một mình.

"Cười một mình trông ngốc quá đó" - giọng của Shindong hyung vang lên.

"Dễ thương là được rồi mà" - giọng Donghae hyung cười xòa.

"Dễ thương bằng Khỉ con hem Haenie ?" - giọng giả vờ hờn dỗi của Eunhyuk hyung.

"Hai người thôi đi chứ, Wookie đang ngơ ngác hết cả kìa !" - và đó là giọng của Siwon hyung.

Tôi nhìn lên và thấy một hội ồn ào vừa kéo về, trên đầu mỗi người đều đội một cái mũ Santa Claus màu đỏ rực rỡ. Mắt cả lũ híp lại, ai cũng cười toe toét và Eunhae thì đang vác một cây thông tổ chảng, loay hoay tìm cách đặt nó vào góc phòng.

"Xin chào. Super Team Trang Hoàng Hoành Tráng đã trở về. Chúng tôi xin hứa sẽ biến ký túc xá này thành một sân chơi Noel tuyệt vời nhứtttt !!" - Shindong hyung hét lên bằng giọng MC của mình làm cả lũ cười vang. Có phải mới lúc nãy tôi còn nói gì đó về một ký túc xá im lặng không ? Xin lỗi nhưng điều đó không còn nữa.

Rất nhanh sau khi Super Team THHT (Trang Hoàng Hoành Tráng) trở về và ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình, Sungmin hyung và Kyuhyun cùng nhau bước vào phòng và khá giật mình trước sự đông đủ của các thành viên. Tôi tương đối bực khi nhìn ra Minnie hyung đang cầm một hộp quà hồng to đùng và Kyunie đã có một chiếc hộp nhỏ nhắn được trang trí đẹp long lanh. Chắc là cùng bận đột xuất đi mua quà cho nhau quá. Tôi nghĩ đến đó thì cả đôi Thỏ và Sói đó cùng lao tới chỗ tôi, xin lỗi rối rít và cùng nói: "Wookie đừng giận nhaaa, Wookie dễ thương tiếp tục cho Thỏ ăn bánh nhaaaa", "Ừm, tớ xin lỗi Wookie à, ngày mai tớ sẽ dọn phòng cho cậu, tớ sẽ chỉ cậu vài mánh trong trò ninja rùa nữa, tớ thề đó !".

Tôi chỉ còn biết cười trước đôi má phính và cặp mắt chớp liên tục của Minnie hyung, cùng dáng vẻ đầy tội lỗi của Kyunie. Tôi nói trong khi còn chưa dứt cười: "Thật là, ra giúp mọi người chuẩn bị đi thôi".

-

Tôi thích như thế.

Mùi thơm nức của gà quay mật ong. Tiếng chặt thái vui tai khi làm salad. Tiếng giòn tan của bánh mì nướng còn nóng hổi ... Tiếng hét thất thanh của Eeteuk hyung khi nhìn thấy Sungie nhầm lọ đường thành lọ muối. Rồi giọng bối rối của Sungie khi anh ấy luống cuống bảo rằng "Xin lỗi hyung, em sẽ thủ tiêu nó ngay lập tức".

Rất thích.

Donghae hyung và Eunhyuk hyung chạy đuổi nhau khắp nhà trong khi Shindong hyung và Siwon hyung vất vả mắc dây đèn, dây trang trí và xếp cẩn thận những món quà sặc sỡ dưới cây thông. Shindong hyung hét lên rằng "Con Cá và con Khỉ kia, đã không làm thì cũng làm ơn đừng có phá, hyung vừa dọn chỗ đó xong mà !!!!"

"Tụi em không có phá gì hết, tụi em đang rải tuyết !!!! " - Haenie hyung hét trả và tung một nắm toàn xốp vụn màu trắng lên đầu Shindong hyung.

Team THHT tiếp tục quậy tưng lên như thế. Và tôi thích nhìn mọi người như vậy. Chỉ đơn giản là đứng nhìn thôi cũng rất thích rồi. Những tiếng cười, tiếng nói không dứt. Ngập tràn nơi đây là không khí Giáng sinh tuyệt vời. Tôi thích thế. Rất thích.

"Sao Heechul mãi chưa về nhỉ ?" - tiếng Teukie hyung vang lên từ phòng bếp kéo tôi về với thực tại. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình chưa làm việc quan-trọng-và-khó-nhất-đời Chullie hyung đã nhờ vả. Làm thế nào mà tôi có thể nói rằng hyung ấy không thể về trong đêm Giáng sinh cơ chứ, tôi thật sự không muốn phá vỡ không khí đang rất vui vẻ này. Thậm chí là mọi người còn đang đồng thanh hát Jingle Bell rock nữa !

Không hiểu tôi đã xoay xở thế nào mà cũng bật ra được mấy tiếng Heechul hyung đêm nay sẽ không về nhà với cả hội. Ngay khi tôi chấm dứt màn thông báo não nề của mình, tiếng hát xẹp xuống nhanh chóng, tiếng la hét chuyển thành một loạt những cái thở dài, và hương gà quay ban nãy thì đã biến mất hoàn toàn. Aaa tôi không muốn thế. Nhưng làm thế nào được, chẳng ai muốn thế cả.

"Vì sao thế, Wookie có biết không ?" - Sungie nhẹ nhàng hỏi tôi, thực ra tôi không hiểu nên cảm ơn anh ấy vì đã phá vỡ không khí im lặng đáng buồn ngự trị, hay là nên phát khùng lên vì anh còn thậm chí đẩy tôi vào tình huống khó xử hơn gấp bội. Tôi có thể cảm nhận được một loạt cặp mắt hướng về tôi, chờ đợi. Tôi cứ thử nói không biết đi, mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, và Chullie hyung sẽ bị mọi người giận chết mất.

"È, ừm, ..., hyung ấy có nói riêng với em là phải làm gì đó liên quan tới Trung Quốc". - tôi có nói rằng đi Trung Quốc là một lý do không thể tin được, phải không ? nhưng gì-đó-liên-quan-tới-Trung-Quốc thì lại tin được à ? Tôi tự thấy mình quả thật khác xa Kyunie, khác quá nhiều, đến nói dối một chút mà cũng ngu ngốc thế này. Aigooo.

Tôi biết, tất cả mọi người đều đang thắc mắc tột độ, nhưng không ai hỏi thêm gì nữa. Tôi cũng thắc mắc lắm chứ ! Tôi nào có biết gì đâu, tôi cũng chỉ là người đưa tin thôi mà. Tôi lại thấy buồn rồi. Tại sao ai cũng quay ra não nề thế này, không phải trước đây chỉ năm phút còn đang rất vui sao ? Sao tự dưng lại thấy khó chịu thế này, sao lại muốn khóc đến thế. Nhưng chẳng có lẽ gì cả, chẳng đúng gì hết. Không được, phải cố mà vui lên chứ ! Chullie hyung đâu có phải là đi luôn đâu chứ ! Tôi cứ nghĩ như thế, nhưng hầu như tâm trạng không tích cực thêm chút nào. Tôi. Lại buồn rồi.

Tôi đứng đó tần ngần được một chốc thì nhận ra có cái gì đó nằng nặng trên đầu mình. Tôi đưa tay lên thì chạm ngay vào cái mai quen thuộc của Khoai lang nhỏ. Sungie vừa đặt bé ấy lên đầu tôi, tôi đã có thể cảm nhận được bốn chân của bé rùa khẽ nghịch tóc tôi một cách lười biếng.

"Khoai lang nhỏ vừa nói bé ấy sẽ đợi Heechul hyung cho đến khi hyung đỏng đảnh đó chịu nhét quà vào tất cho bé. Thế thì chúng ta càng có thể đợi chứ sao. Giáng sinh đâu phải chỉ có đêm nay ?". - Sungie của tôi cười hiền và nói. Dường như câu nói đó thật ngốc nghếch, nhưng tôi không quan tâm. Nó thật dịu dàng và đã xóa tan đi những giọt nước đã dâng trào trong mắt tôi, và cả ở trong mắt Teukie hyung nhạy cảm nữa.

"Cảm ơn em". - Teukie hyung nói khẽ, vụng về cầm lại chiếc muôi lớn, tiếp tục khuấy đều nồi súp ngon lành thơm nức.

Và thế là mọi người cùng cười. Cười nhẹ thôi, nhưng thoải mái hơn nhiều khi nãy. Hyukie hyung chợt nhảy cẫng lên và nói: "Hae Hae ơi !! BẮN TUYẾT !!!!"

Haenie hyung giật mình chưa nhận ra được gì, và hyung ấy chỉ nhanh nhạy hơn khi bị Hyukie bé nhỏ dễ thương của mình phun một lô tuyết vào thẳng mặt từ một bình phun tuyết bé bé. Dĩ nhiên là Eunhae đã cùng nhau mua đến cả chục những bình phun tuyết như thế, và Haenie hyung, nhanh như một con cá, cầm ngay một bình phun khác và xả tuyết liên tục về phía Hyukie hyung. Hai người đó vừa đuổi nhau vừa phun tuyết hết lên mọi người. Eeteuk hyung lúc này, nói bằng giọng umma đặc trưng của hyung ấy, nhưng vô cùng hiền lành: "Cá con, Khỉ con, làm gì thì làm nhưng không được vào khu vực bếp núc của umma nhé".

Thật may mắn khi trong nhóm luôn có những người như Hyukie hyung và Haenie hyung. Họ thật sự có thể làm bạn vui vẻ chả vì lý do nào cả. Bạn cười đơn giản vì họ cười. Và tôi thích thế.

Rồi tôi thấy ai đó kéo tay áo tôi, giật giật. Quay người lại, tôi nhìn thấy Minnie đang mặc tạp dề hồng, đứng cạnh Kyunie, hyung ấy nói rằng muốn cùng Kyunie phụ tôi làm bánh cho mọi người. Tôi chớp mắt, Minnie hyung và Kyunie gật đầu lia lịa tỏ thành ý cao vút. Tôi chợt cười rất rộng, và lôi hai người họ đến chiếc bàn rộng mà tôi đã sắp xếp đầy đủ đồ dùng làm bánh.

Ba đứa chúng tôi cũng mất khá nhiều thời gian chuẩn bị. Không phải là không khéo hay gì cả, tôi và Minnie hyung đều rất ổn trong vấn đề nấu ăn - nhất là cái gì liên quan đến đồ ngọt. Nhưng trở ngại ở đây là Kyunie, và thi thoảng là Shindong hyung. Nếu Shindong hyung đơn thuần là chốc chốc đi ra đi vào, nếm thử chút sữa, nếm thử chút mứt v.v, thì Kyunie yêu quí quả là rắc rối hơn nhiều. Cậu ấy cứ lo bột sẽ làm Minnie bị hắt xì liên tục, dễ gây hen suyễn về sau; và thế là Kyunie tự đảm nhận công việc nhào bột. Đến đập trứng để nhào bột cậu ấy còn để vỏ rơi vỡ tóe loe vào bát nữa. Sau khi loay hoay nhặt hết vỏ trứng ra khỏi bát bột thì Kyunie lại gặp rắc rối khác. Cậu ấy không hiểu sao bột mình nhào không thế thành cả khối bột mềm mịn màu vàng ươm dễ chịu như trên tv, mà nó vón cục thậm tệ, loang lổ màu trắng màu vàng và thậm chí cả màu cam. Trông Kyunie rất khổ sở, và Minnie hyung đành đi ra, vỗ nhẹ vai cậu ấy: "Được rồi Kyunie à, để Minnie lo nốt cho, bột đã như vậy rồi thì không thể làm Minnie hắt xì đâu mà !". Vừa nói xong, Minnie hyung nhanh nhẹn nhào lại chỗ bột ban nãy, và dĩ nhiên, lúc này kết quả khá hơn rất là nhiều. Kyunie thấy vậy thì thẹn thùng đỏ mặt, trông thật khác với cậu ấy lúc bình thường. Minnie hyung thấy vậy chỉ mỉm cười, khẽ nhún chân hôn nhẹ vào má Kyunie: "Thỉnh thoảng thấy Kyu kiên nhẫn với việc gì đó ngoài Starcraft cũng thật thú vị. Kyu của Minnie dễ thương lắm đó !". Kyunie trông có vẻ ngượng, và tôi cũng vậy. Tôi giả vờ quay mặt đi chỗ khác và giật mình thấy mắt mình lại dừng ở gian bếp, đúng lúc Sungie quay ra. Anh ấy nhìn tôi thật trìu mến và nói không ra tiếng những từ tôi có thể hiểu rất rõ, 'Wookie của Sungie còn dễ thương hơn nhiều'. Sau ấy, Sungie nháy mắt với tôi và tôi thậm chí còn có thể thấy cả bé Khoai lang nhỏ bên cạnh anh cũng đang nháy mắt vậy.

-

Thật nhanh. Vậy là đã đến giờ ăn tối. Cả hội ngồi quây quần bên chiếc bàn dài và to nhất, cùng nhau uống vang đỏ chúc mừng Giáng sinh và cùng nhau hát vang những bài hát quen thuộc. Chúng tôi la hét, cười nói. Những đĩa đồ ăn đầy ụ nhanh chóng vơi đi trong âm thanh vui vẻ. Mọi người không ngớt khen khả năng nấu nướng của Teukie hyung và Sungie.

"Hai người nấu ngon vậy mà lâu nay em cứ phải ăn mì gói mỗi khi Wookie vắng nhà" - Haenie hyung rền rĩ.

"Hãy tự nấu ăn, không thì hyung sẽ nướng em lên trước tiên" - Sungie bình thản đáp.

"Hyung không được làm thế ! Em sẽ tấn công Wookie bé nhỏ của hyung bằng đạn chuối nếu hyung đụng vào Cá yêu !" - dĩ nhiên, Hyukie hyung nói.

"Rồi em sẽ hối hận cả đời đó, đồ Khỉ ngu ngốc".

-

Nếu như chuẩn bị rất lâu thì ăn uống lại rất nhanh. Ý tôi là nhanh so với thời gian nấu nướng thôi chứ bọn tôi cũng đập phá chè chén lâu lắm đó. Mãi đến lúc đồng hồ chỉ 23h30 thì tất cả mới chịu thu dọn bát đĩa bẩn vào chậu rửa và lấy ra hai chiếc bánh ngọt to đùng - thành quả ban nãy của Minnie hyung và Kyunie (dĩ nhiên tôi có cố giúp sức, nhưng do Sungie đi ra chỗ chúng tôi nói rằng 'hôm nay Wookie đã rất mệt rồi nên hai em hãy tự lo đi' nên tôi chỉ phụ hướng dẫn vài chỗ thôi).

"BÁNH DÂU HÌNH KHỈ CON LÀ CỦA HYUKIE !!!"

"BÁNH CHOCOLATE HÌNH CÁ CON LÀ CỦA HAENIE !!!"

"Bánh rất to mà. Phải để mọi người ăn cùng chứ hai đứa" - Minnie hyung nhẹ nhàng nói, và Shindong hyung dúi hai tên vừa nhảy choi choi lên ngồi ngay ngắn lại.

"Vì em là người bé nhất và em là người góp công làm bánh nên em sẽ được ăn phần em thích nhất là quả cherry nhé" - Kyunie nói, và chả đợi ai đồng ý, cậu ấy rút lên tất cả những quả cherry màu đỏ ngon lành từ hai chiếc bánh, trong cái há hốc mồm của các hyung.

"Cho Minnie một quả đi màààà" - Minnie hyung cất lên cái giọng dễ thương chết người của hyung ấy, và dĩ nhiên là Kyunie đưa cho Thỏ yêu hầu hết số cherry mình đã nhanh nhẹn lấy được.

"Nhưng Hyukie cũng thích cherry nữa !!" - Hyukie hyung rền rĩ.

"Hyung đã tối tăm mặt mũi nấu tiệc cho mấy đứa mà không cho nổi hyung một quả cherry sao ... ?" - Teukie thất vọng nhìn các em của mình.

"Mắc đèn lên trần nhà đâu phải dễ chứ ? Em không thích đồ ngọt nhưng mà cherry thì ngon lắm, thưởng em một quả đi mà !" - và cả Siwon hyung cũng lên tiếng đòi công bằng.

Trong lúc một số thành phần đang tranh nhau cherry, thì một số thành phần khác lặng lẽ cắt bánh, chiếm phần bánh, và ăn bánh. Shindong hyung là người nhiệt tình nhất ở nhóm ăn-bánh-chứ-thèm-vào-cherry-bé-tí, và đứng nhì là Haenie hyung. Hyung ấy còn nhanh chóng giữ lấy hai phần bánh nữa, hẳn là để dành cho Khỉ con của mình rồi.

Tôi cười rất tươi trước toàn bộ khung cảnh ấy. Thật vui. Mặc dù chúng tôi đang không có mặt đông đủ, nhưng được thế này là hạnh phúc lắm rồi. Tôi cảm thấy mình may mắn và tự nhủ Giáng sinh này đã rất tuyệt vời, dầu cho nó có hơi không trọn vẹn.

Không trọn vẹn.

Vì thiếu Chullie hyung.

Vì Kibummie rất bận, luôn luôn rất bận.

Vì Innie hyung không thể ở đây.

Vì Hannie hyung đã ở rất xa rồi.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ trọn vẹn được nữa.

Giọt nước đầu tiên rơi khỏi mắt tôi, lăn dài trên má. Và những giọt thứ hai, thứ ba. Và cứ thế, nước mắt tôi đua nhau trào ra. Ướt đẫm cổ áo. Tôi không thổn thức, vì thực ra tôi không đau đến mức đó. Nhưng tôi không thể ngăn mình đừng khóc được, vì cảm giác trong tôi hiện giờ, không phải là đau, mà là cảm giác hụt hẫng. Cảm giác bạn sẽ gặp khi nhận ra mình đã mãi mãi mất đi một điều gì đó. Nước mắt trào ra như để thể hiện cảm giác mất mát ấy. Tôi không chắc nữa, nhưng thực sự, càng ngày tôi lại càng thấy trống trải. Bây giờ, lúc này đây, những người đang vắng mặt bây giờ, liệu có chút nào nhớ đến chúng tôi không ?

Sungie ngồi bên cạnh, khẽ ôm lấy tôi, không để mọi người nhận ra tôi đang khóc. Anh cầm tay tôi, siết nhẹ. Anh hôn lên tóc tôi dịu dàng. Anh để đầu tôi gục vào cổ anh, để hương café sữa quen thuộc của anh ôm lấy tôi. Cứ im lặng như thế, nước mắt tôi chậm chạp khô đi. Anh lại hôn tôi nữa. Môi anh mềm mại trên mắt tôi, trên má, và trên những ngón tay. Anh thì thầm:

"Wookie à, nhưng anh sẽ mãi mãi ở đây".

-

Chợt. Có tiếng chuông cửa. Tôi bất giác ngước nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm.

-

Siwon hyung đứng dậy, mở cửa.

Tôi không biết là ai. Vì chúng tôi đang ở trong bếp.

Nhưng chỉ vài giây sau.

"LỌ LEM XINH ĐẸP ĐÓI ĐẾN CHẾT RỒI ĐÂY !!! TÔI CÓ ĐÁNG ĐƯỢC MỘT BÁT SÚP NGON LÀNH KÈM ĐÙI GÀ NƯỚNG KHÔNG HẢ !!!!"

"KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - tất cả chúng tôi hét lại. HÉT LÊN VỚI HEECHUL HYUNG.

Chullie hyung xộc vào bếp, theo sau là Siwon hyung nhăn nhó hết biết.

"Các bạn vừa nói gì vậy ? Có thể lặp lại cho Lọ Lem xinh đẹp không ?" - hyung của tôi nói nhỏ nhẹ hết sức, nguy hiểm hết sức.

"Bọn mình nói là cậu không đáng được ăn đâu Chullie" - Teukie hyung trở nên can đảm đáng ngạc nhiên, và hyung tiếp tục: "Cậu nghĩ để lại lời nhắn qua Wookie như vậy là ổn rồi hả ? Cả năm chỉ được một đêm Giáng sinh, tại sao lại không thể bỏ được chứ ? Tớ biết cậu hoàn toàn có thể thu xếp được mà".

"Vì cả năm chỉ có một đêm Giáng sinh nên tớ mới mất thời gian để chuẩn bị một thứ đặc biệt cho tất cả mọi người. Cứ nghĩ phải sáng mai mới xong được, nhưng may là chỉ đến nửa đêm thôi" - Chullie hyung mệt mỏi nói, làm chúng tôi ngạc nhiên hết sức.

"Một thứ liên-quan-tới-Trung-Quốc-và-đặc-biết-với-tất-cả ?" - Sungie hỏi lại đầy nghi hoặc. Tôi biết Sungie không có ý gì đâu, anh ấy đang cảm động lắm đấy.

"Liên quan tới Trung Quốc ấy hả ?" - Chullie hyung nhướn mày với tôi, và có vẻ là hyung ấy hiểu ra ngay nên nói: "Phải rồi, dĩ nhiên là liên quan tới cái đất nước quỉ quái đó. Nhưng lấy đồ ăn cho hyung cái đã mấy đứa ! Sẽ ăn nhanh thôi rồi còn mở quà chứ !!"

Chúng tôi phát sốt ruột nhìn Chullie hyung chậm rãi ăn. Vừa ăn hyung vừa khen chúng tôi nấu ăn ngon, trang trí đẹp, dày công chuẩn bị. Chullie hyung còn ăn cả bánh dâu lẫn bánh chocolate nữa. Nghe lời khen từ Lọ Lem thật là một điều vô cùng đặc biệt, nhưng lúc này chúng tôi chỉ háo hức món quà mà Chullie hyung đã chuẩn bị thôi.

-

Rồi lúc mở quà cũng đến.

Vì Heechul hyung kiên quyết chỉ mở món quà của mình vào lúc cuối cùng nên chúng tôi đành quay ra chia quà như thường lệ. Mỗi năm nhóm đều tổ chức một dịp trao đổi quà Giáng sinh. Thực ra mỗi chúng tôi không chuẩn bị đủ quà cho mười hai người còn lại đâu. Mỗi người thường chỉ mua quà cho những ai mình thân nhất thôi. Nhưng với số lượng thành viên đông đảo thế này thì dù như vậy cũng đã cực-xôm-tụ-rồi. Cứ nhìn núi quà dưới cây thông to đùng kia là biết.

Đầu tiên, Teukie hyung nói to: "Như đã nhắn tin cho cả nhóm, hôm nay hyung chuẩn bị đầy đủ tận chín món quà nha. Mỗi bé yêu sẽ có một món nha. Không như năm ngoái cả nhà có chung một cái tủ lạnh đâu !"

Chúng tôi cười khi nghe lại chi tiết thú vị ấy. Năm ngoái Thiên thần của chúng tôi đã nhân dịp hạ giá cuối năm mà vác về một cái tủ lạnh cỡ dùng cho nhà hàng. Đó thật là món quà tuyệt vời mà !

Teukie hyung đội mũ Santa lên đầu, lấy ra từ phòng mình một túi vải to tổ chảng, đúng kiểu túi của ông già Noel ấy. Rồi hyung đi đến từng người mà phát quà. Mỗi hộp quà đều có kích cỡ giống nhau, cách gói cũng giống nhau, chỉ có màu sắc là hơi khác, tùy theo sở thích riêng của mỗi đứa. Kiểu như màu hồng xinh xắn cho Minnie hyung, màu đỏ chói lọi cho Chullie hyung, màu xanh da trời dễ chịu cho Haenie hyung ... Chúng tôi, như thường lệ, mở quà ra ngay lập tức, và cùng thích thú nhìn vào món quà của mình. Mỗi chúng tôi đang có trong tay một thứ vô cùng xinh xắn được làm từ len. Tôi có một cây đậu xanh xanh, Sungie có một đám mây trắng, và các bạn có thể đoán tiếp được chứ ? Một con thỏ hồng, một con sói xám trông chẳng đáng sợ chút nào, một con khỉ nâu nghịch ngợm, một con cá xanh, một con ngựa bé bé, một cái bánh hấp mặt người, và riêng cho Shindong hyung là một que thịt nướng làm từ len !

"Ừm, là hyung tự tay làm đó. Nên trông không được đẹp cho lắm, nhưng mà đáng yêu neh ?" - Teukie hyung gãi đầu nói với chúng tôi.

"CHÚNG EM CẢM ƠN UMMA !!!!!" - tất cả chúng tôi đồng thanh nói, kể cả Chullie hyung cũng cảm ơn như thế nữa. Thật là một nhóm trưởng tuyệt vời đó, Eeteuk hyung !

Teukie của chúng tôi có vẻ như sắp trào nước mắt đến nơi, nhưng hyung vẫn cười toét và vỗ tay vui vẻ. Chợt Hyukie hyung kéo áo tôi, khi tôi quay sang thắc mắc thì Hyukie hyung kín đáo chỉ tay vào trong cái túi vải ban nãy Teukie hyung dùng để chứa quà cho chúng tôi. Tôi nhìn vào trong túi và nhận ra bên trong vẫn còn một hộp quà tương tự, nhưng màu đen giản dị, được cài nơ trắng. Hyukie hyung chia sẻ với tôi một cái nhìn đầy ý nghĩa, chúng tôi đều hiểu mà, umma lúc nào cũng nhớ đến appa hết ...

Đến phiên từng thành viên một tặng quà cho mỗi người. Ai cũng thích thú với món quà của mình hết. Mỗi năm mỗi lớn lên, nhưng đến Giáng sinh thì chúng ta đều quay lại thành đứa trẻ. Tất cả đều háo hức được tặng những món quà xinh đẹp từ người thân yêu. Chỉ riêng việc nhận ra mình được quan tâm đã là hạnh phúc lớn lao rồi.

[...]

Sau cùng, chỉ còn lại món quà từ Chullie hyung.

Không chờ mọi người phải nhắc nữa, Chullie hyung lấy ra một chiếc phong bì.

Trong phong bì ấy có một bức thư với nét chữ quen thuộc đến thắt lòng. Heechul hyung tự đọc to bức thư lên.

"INNIE YÊU QUÍ CỦA MỌI NGƯỜI ĐÂY !!

Đêm nay là Giáng sinh rồi nè. Kang In đang ngồi viết bức thư này trong khi Heechul hyung đang đợi ngoài kia để mang thư về cho mọi người đó. Quả thật là Lọ Lem vất vả quá đi, nhưng đó là cách tốt nhất để thư nhanh chóng đến được với cả nhà nên làm thế nào được.

Dạo này hyung rất khỏe nên các em không phải lo cho hyung. Hyung đang giảm cân mạnh mẽ đó. Nên Kyunie hãy cẩn thận không thì bé Thỏ nhà em sẽ thay thế vị trí hiện tại của hyung - đứng thứ hai sau Dong Dong về khoản vóc dáng !

Cá và Khỉ của appa dạo này ngoan chứ ? Hỏi cũng bằng thừa vì hai đứa mày thì có đời nào ngoan. Một lũ giời đánh. Nhưng thôi không sao thế mới là con của appa. Hai đứa nhớ chăm chỉ luyện tập vào, ngoan ngoan, nghe lời umma, bảo vệ umma khỏi Lọ Lem tàn ác ... (suỵt !) thì khi về nhà appa sẽ cho tiền đi mua giày nhảy mới.

Siwon à, em cũng ở đó chứ ? Thỉnh thoảng hyung lại thấy em xuất hiện trên mấy bộ phim truyền hình. Thật là cái thằng này, càng ngày càng đẹp trai. Hãy dừng lại đi vì hyung đang lo sợ khi quay về sẽ bị mất thời gian ghi hình vào em mất. Tuy thân hình ngày càng ổn nhưng mặt mũi hyung thì không có lợi thế cho lắm, dạo này bị mọc mụn do ăn vụng mì gói ban đêm !

Yupp ! Sungie và Wookie ! Sungie hẳn vẫn đối xử trên cả tốt với bé Đậu phải không ? Nhớ hai người quá, nhớ cả Khoai lang nhỏ nữa. Tớ đang trồng một cây đậu nhỏ đó Sungie ạ, và tớ có ý định đặt tên nó là Khoai chiên !

Ừm. Chullie hyung à, em yêu hyung ! Vì tất cả ! Vì đã đến đây với em ! Em nghe nói hyung còn tweet về em nữa ! Em yêu hyung !!

Teukie ? Teukie đã khóc chưa ?

Umma đã khóc nhè chưa đóóóó ?

Khóc rồi phải không nè ?

Thôi mà.

Innie yêu Teukie mà.

Appa yêu umma mà.

Gấu chồn yêu Thiên thần vịt mà.

Đừng khóc nữa nha. nha. nha ?

Khi về Innie sẽ ở bên Teukie mãi mãi luôn !

Hứa danh dự đó !!!

Yêu nhiều. Yêu mãi. Yêu suốt đời !!!

-

Á !!! Heechul hyung đang hét gọi ngoài kia. Em xong ngay đây hyung !!

Giáng sinh vui vẻ nha cả nhà. Innie sẽ sớm về thôi !!

Yêu nhà mình nhất !

xxxxxxxxxxxxxxxxx ".

Heechul hyung dừng đọc. Chúng tôi, ai cũng đã khóc rồi. Và Teukie hyung hẳn là người khóc nhiều nhất. Nhưng hyung ấy cũng cười nhiều nhất nữa. Thật là, không gặp thì thôi, vậy sao một bức thư thôi lại nhớ thế này !

"Vẫn còn quà nữa mà, đừng khóc nữa" - Chullie hyung khẽ nói, sự chú ý của chúng tôi một lần nữa đổ dồn về Lọ Lem xinh đẹp, lúc này cũng đã đỏ hoe mắt.

Chullie hyung lấy ra một hộp quà lớn. Trên hộp còn có đóng dấu kiểm tra an ninh của hải quan nữa. Chúng tôi quả thật rất tò mò rồi.

"Bản thân hyung cũng không biết được Hannie sẽ gửi gì cho mấy đứa nữa ..." - Chullie hyung vừa nói vừa bóc hộp quà to đùng đó ra.

Bên trong hộp quà là rất nhiều khăn len. Mười hai chiếc cả thảy. Trên mỗi chiếc khăn đều có dấu hiệu thật rõ ràng để biết rằng cái nào là của ai. Mười hai chiếc khăn. Tức là, có cả phần cho Kibummie và Kanginnie hyung nữa.

Và có cả một chiếc đĩa DVD.

Heechul hyung cầm chiếc đĩa lên, nhét vào đầu đọc. Tất cả chúng tôi hướng về phía màn hình.

Giọng Hannie hyung vang lên. Quen lắm. Vẫn thế mà. Có thay đổi gì đâu.

Chẳng thay đổi gì.

Hyung ấy đã tự quay một video, cảnh hyung đang ngồi trong phòng mình, đằng sau lưng là một tủ đồ rất ngăn nắp, và trên tường hyung dán một tấm poster rất lớn của chúng tôi.

"Chào cả nhà, Hoàng tử cơm chiên đây !

Đã lâu rồi không nói tiếng Hàn. Hẳn là tệ lắm nhỉ ? Chullie đứng mắng anh nhé. Anh đã phải luyện tập lại khá nhiều để làm video này đấy"

"Ai mà thèm mắng anh chứ hả !" - Chullie hyung nói to.

"... Em vừa mắng anh cái gì đó sau khi anh nói câu vừa xong phải không Chullie ?

Em có thể mắng anh sau cũng được. Nhưng cho anh hỏi thăm cả nhà đã nhé ?

... Ừm. Teukie hyung dạo này ổn chứ ? Công việc bề bộn lắm phải không ? Lo cho mấy đứa nhỏ mệt lắm nhỉ ? Nhưng nghe nói Innie sắp xuất ngũ rồi mà, nên sẽ ổn thôi hyung. Cố lên !" - Hannie hyung vừa nói, vừa giơ tay lên làm động tác 'fighting', hyung cười rất hiền ... Teukie hyung lại rơm rớm rồi.

"Yesungie ? Tôi nhớ cậu. Trời càng ngày càng lạnh, tôi nhớ món café sữa cậu hay pha quá. Aaa, làm sao có thể đóng gói café do Sungie pha và gửi sang cho Hannie được nhỉ ?

... Dong Dong nhớ hyung không ? Hồi trước dạy em tiếng Trung bây giờ có còn nhớ được gì không ? Không có hyung ở đó luyện cho chắc là chữ nghĩa bị bánh với thịt che hết lại rồi ! Ăn uống điều độ đó, cẩn thận không bệnh ra thì khổ. Tiếp tục giảm cân đi Dong Dong !"

"Em ăn ít cũng được thôi ! Nhưng em muốn ăn bánh bao nhà Hannie hyung !" - Shindong hyung nói, làm cả lũ cười rúc rích.

" ... Giảm cân đi Dong Dong ! Rồi hyung sẽ có thể thu xếp chuẩn bị cho em bánh bao nhà hyung. Bây giờ hyung khá lo lắng cho cân nặng của em nên chưa thể làm điều đó !

Và Sungminnie bé nhỏ đáng yêu của hyung à ... ... Có phải Kyunie của em đang lườm cái tv sau câu nói vừa rồi của hyung không thế ? Hyung đùa thôi mà. Minnie dạo này có còn mặc váy hồng đi ngủ nữa không ? Chắc còn ... ? Nhưng thôi không sao hyung thích thế, và chắc chắn là Kyunie cũng thích thế mà ! Này, mà Minnie có nấu súp bí ngon hơn chưa đó ? Hãy giảm ngọt đi khi nấu ăn, súp bí nấu ngọt quá sẽ thành bánh bí dạng lỏng mất !

Hyukie ? Haenie ? Hyung nhớ Khỉ con và Cá con phát khóc. Không có hai đứa bày trò sao mà buồn thế chứ. Và món cơm chiên của hyung tự dưng chả có ai hưởng ứng cả. Khỉ và Cá nhớ tweet hình hai đứa lên mạng gửi hyung nha, tự dưng muốn thấy mặt hai em mà hyung thì còn chẳng có thời gian mở tv lên nữa. Giữ sức khỏe nhé, nghịch ngợm giỏi chưa chắc đã là khỏe đâu".

"Này, điện thoại đâu Hae Hae, chụp luôn đi" - Hyukie hyung lẩm bẩm.

"Nhưng mặt bọn mình đang tèm lem nước đó Hyukie" - Haenie hyung trả lời.

"Mình nhớ Hannie hyung !!!"

"Mình cũng vậy đó Hyukie ..."

Hai hyung của tôi chợt ôm nhau khóc nức nở như thế.

" ... Siwon à, lâu rồi không gặp. Em hãy tham gia lời mời đóng phim ở Trung Quốc đi. Hyung sẽ gặp được em và dẫn em đi ăn đặc sản. Geng fan vẫn hay nhắc Wonnie nhiều lắm đấy, cố gắng tìm dịp sang thăm hyung nhé !

Bé Đậu ? Đệ tử của hyung. Bây giờ em đã làm chủ cái bếp ở ký túc xá rồi ? Nấu ăn cho từng đó người vất vả lắm bé Đậu nhỉ ? Cố gắng nhớ khẩu vị của mọi người nhé. Ừm, mà nhìn Chullie vậy thôi chứ em ấy không ăn được cay, bé Đậu đừng quên nha. Mà hyung đề nghị K.R.Y sang Trung Quốc một bữa đi, hyung sẽ làm khách mời danh dự và đi lên chúc mừng cho mấy đứa !

Bummie có ở cùng mọi người không ?

... Ừm, chắc không. Nhớ Bummie thật đó. Thỉnh thoảng gặp nó mọi người nhớ gửi lời hỏi thăm từ Hannie nhé. Chiếc khăn gửi cho Bummie có chữ SW màu trắng, Siwon đừng có nhận nhầm ! SW là Snow White !!

Và Kyunie ! Em suốt ngày hỏi hyung cách viết tiếng Trung, hyung đã chỉ dạy em rất nhiều đấy chứ ! Em đã lôi vốn liếng tiếng Trung ra sử dụng lần nào chưa hả ? Nếu không dùng sẽ quên hết đó. Nếu không có dịp gì để dùng thì chỉ cần luyện tập đúng một câu với một người là được. Cứ đêm đêm thì thầm wo ai ni với Minnie là được rồi Kyu nhé !

Chúc mừng Giáng sinh, cả nhà !!!"

Chúng tôi, mắt ướt, nhìn màn hình. Cảnh vật đang nhòe đi dần, ký hiệu cho thấy chỉ còn khoảng một chút nữa là chiếc đĩa kết thúc. Gương mặt Hannie hyung nhạt đi. Nhưng giọng hyung ấy lại vang lên một lần nữa, nghe rất gần.

" ... Chullie à ...

Em hẳn đã phải chờ rất lâu tại sân bay để lấy được hộp quà này. Dù anh có yêu cầu vận chuyển nhanh chóng và gọn ghẽ nhất thì cũng phải mất thời gian lắm đúng không ? Về được đến nhà hẳn đã phải nửa đêm rồi ...

Chullie giận anh lắm nhỉ ?

Bản thân anh cũng rất giận mình.

Nhưng mỗi chúng ta đều có một con đường riêng.

Không thể ở bên em. Nhưng tình yêu thì vượt qua khoảng cách được chứ Chullie ?

Anh yêu em

À quên, đi về nhà rồi thì nhớ phủi sạch áo khoác. Áo khoác dính tuyết sẽ làm em bị ốm khi mặc lại vào sáng mai.

Anh yêu em

...".

Đến lúc này thì chiếc đĩa hết thật rồi.

Mỗi chúng tôi chìm trong cảm xúc của riêng mình. Chỉ một từ thôi. Nhớ.

Nhớ cồn cào.

-

Chuông cửa lại vang lên. Một tiếng vang ngắn gọn.

...

-

"Chào mọi người".

...

-

"Sao lại ngơ ngác hết tất cả thế chứ ! Đừng nói là không nhận ra em nha !"

...

-

"EM LÀ KIM KI BUM THẬT MÀ ! ĐÂU CẦN PHẢI VÉO EM ĐAU ĐIẾNG VẬY CHỨ !!!"

...

-

"VÂNG EM KHÔNG KỊP CHUẨN BỊ QUÀ NHƯNG BẢN THÂN EM KHÔNG COI LÀ QUÀ ĐƯỢC SAOOOO !!!"

...

-

"Dạ vâng em biết lỗi mà, cả đêm nay em sẽ chịu trận ạ. Và cả đêm sau nữa. Và đêm sau đêm sau em cũng sẽ chịu trận luôn !"

...

-

"Kibum quay về với mọi người rồi đây".

...

-

Đêm Giáng Sinh đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng biết.

Chullie thức rất muộn sau đó, quàng cẩn thận chiếc khăn len màu đỏ và đi ra ban công hứng tuyết, gọi điện đến tận sáng cho Hannie hyung.

Teukie hyung sau khi ôm hôn Bummie điên loạn thì chui biệt vào phòng, viết một bức thư dài rất dài rất dài cho Innie hyung.

Bummie bị cả hội còn lại đè ra đấm đá, cù, chọc, véo, cấu ... nhưng cậu ấy vẫn cười suốt, cười rất lớn. Chúng tôi nhớ Bummie đến phát điên. Thật vậy. Bummie à, cậu cũng thế chứ ?

Đêm dần trôi.

Kyunie và Minnie hyung đã đưa nhau về phòng từ lúc nào không biết. Trong phòng chỉ còn lại Hyukie hyung và Haenie hyung ôm nhau ngủ quên trên ghế.

Tôi vươn vai, nhẹ nhàng đi về phòng mình, mỉm cười nhận ra Sungie đã ngủ trước rồi. Khoai lang nhỏ cũng đã nhắm mắt ngủ ngon lành bên cạnh anh ấy.

Tôi nằm xuống cạnh Sungie, chui vào chiếc chăn bông to ấm áp của anh, đan những ngón tay mình với tay anh, và lắng nghe tiếng anh thở chậm rãi, đều đặn.

Sungie của tôi.

"Ừm Sungie à, ... em cũng sẽ mãi mãi ở đây".

Bất chợt, anh cười nhẹ, siết tay tôi chặt hơn, cảm giác như không thể nào tách xa được nữa. Tôi thích thế. Thích cảm giác an toàn bên anh, được anh bảo vệ, được nhìn anh yên bình thế này.

"Giáng sinh hạnh phúc, Sungie".

Tôi tiến tới gần hơn, hôn anh. Tôi lại khóc rồi. Nước mắt tôi rơi ngay khi tôi chạm vào môi anh như thế. Những giọt nước làm ướt đẫm nụ hôn của tôi.

"Em cũng hạnh phúc chứ ?" - Sungie chợt hỏi tôi rất khẽ, cho dù anh vẫn đang nhắm mắt. Anh đưa tay vòng qua eo tôi, vỗ về. Và anh đưa những ngón tay nhỏ của mình lên, chạm vào mi mắt tôi đầy nước.

"Nếu như anh hạnh phúc" - tôi trả lời, rúc sâu hơn vào cái ôm của anh, nước mắt vẫn tiếp tục dâng trào.

"Không thể đâu Wookie. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc ở bên nhau thôi.

Nếu như em hạnh phúc mà không phải là cùng anh. Anh sẽ đau lắm. Sẽ không hạnh phúc nổi đâu.

Anh chỉ có thể hạnh phúc ở bên em thôi. Hãy hứa là em cũng sẽ như vậy đi".

"Vâng. Wookie chỉ hạnh phúc bên Sungie thôi".

"Anh yêu em".

"Em yêu anh".

"Rất nhiều đấy".

"Em còn yêu nhiều hơn".

"Nếu thế thì thật hay. Mai dậy sớm nấu mì cho anh nha".

"Sungie đáng ghét. Đã sắp sáng rồi mà !".

"Vậy thì ngủ đã".

[...]

-

Và chúng tôi đã ở bên nhau như thế đấy.

Giáng sinh vui vẻ, mọi người : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro