MARRY YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Author: KK @BĐSSL 

 Rating: K

Category: HE

Pairing: Thiên Hoành

Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của page.

— 

 Lưu Chí Hoành đang tiếp tục công việc yêu thích, đè ngửa con mèo Tiểu Văn của tôi ra cù bụng, vừa lên tiếng :

- Này, tớ nghĩ là tớ đang thích một người...

Câu nói tưởng như bâng quơ, nhưng lại khiến tôi bất giác giật mình một cái. Tôi tháo tai nghe, ấn chuột dừng đoạn nhạc đang chạy trên máy, quay người lại hỏi:

- Cậu vừa nói gì cơ?

- Tớ bảo, tớ nghĩ là mình đang thích một người...

Tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Não bộ căng ra như như dây đàn. Liệu tình huống này có giống mấy bộ truyện ngôn tình mà tụi con gái lớp tôi hay đọc không? Kiểu nhân vật chính một nói xong câu đó, liền bảo nhân vật chính hai: " Nếu muốn biết thì hãy tự nhìn vào gương đi ! " ấy mà... Nhưng cuộc đời là câu chuyện ngược tâm nhất, cái tên Lưu Chí Hoành nói ra lại không khớp với kịch bản tôi đang viết lên trong đầu.

- Ừm, tớ nghĩ là tớ thích đàn anh khóa trên... Cái anh nhảy solo hôm hội diễn ở trường ấy...

Đàn anh khóa trên đó, tôi biết. Là thành viên của câu lạc bộ nhảy, trình độ không thể gọi là xuất sắc nhưng lại rất tốt, những đường nhảy nhanh chậm đúng nhịp. Hay theo như những gì đám con gái hay nói thì là " Người đã là mỹ nam, nhảy đẹp, hát lại hay, tính tình ôn nhu dịu dàng, quả là main chính từ manga bước ra". Nhưng... Lưu Chí Hoành sao lại thích...

- Này, cậu có chắc không?

- Tớ không biết... - Lưu Chí Hoành lơ đãng, nhéo nhéo cái bụng mỡ của Tiểu Văn - Nói chung là cảm giác rất kì cục...

" Cậu có bao giờ bình thường đâu. " Tôi đã định trả lời như vậy. Nhưng rồi đến cuối cùng, không hiểu vì sao lại khó mở lời ra đến thế. Bởi vì, tôi có cảm giác, tình cảnh của mình cũng đang trong tình trạng như cậu bạn họ Lưu kia

*********************************************************
Tôi và Lưu Chí Hoành là bạn thân từ nhỏ. Kiểu giống như ngày đầu tiên bạn bật khóc chào đời, người kia đã ở ngay bên cạnh bạn rồi vậy. Chúng tôi cùng đi nhà trẻ, cùng học cấp 1, cấp 2, và bây giờ là cấp 3. Cứ như một điều trùng hợp. Ngẫu nhiên thi cùng trường, ngẫu nhiên vào cùng lớp, ngẫu nhiên ngồi cạnh nhau. Chúng tôi bên nhau hơn 10 năm, cũng là nhờ những cái ngẫu nhiên này. À khoan, đúng hơn có lẽ là định mệnh.

Nhưng có một điều, chúng tôi khác với những cặp bạn từ nhỏ khác. Tôi thích Lưu Chí Hoành.

Thích ? Tại sao lại thích? Thích từ khi nào? Thích như thế nào? Tôi cũng không rõ. Nó giống như cảm giác, một kẻ vốn đã quen thuộc với bạn. Bỗng dưng, một ngày nọ kẻ ấy ngang nhiên tiến vào trái tim bạn, rồi ăn ngủ luôn trong đó và không chịu ra nữa. Khiến bạn mở mắt ra là nhớ, nhắm mắt vào cũng thấy nhớ, biến bạn trở thành đứa con bất hiếu khi nghĩ đến người ta nhiều hơn nghĩ đến bố mẹ mình....

Và "đùng", vậy là bạn thích, bạn yêu...

Tôi cũng thích Lưu Chí Hoành từ những điều nhỏ như thế. Thích nhìn ngắm cậu ấy mỗi phút, mỗi giây. Lúc cậu ấy đỏ mặt khi được giáo viên khen ngợi. Lúc cậu ấy gãi đầu xấu hổ khi bị bạn học trêu đùa. Lúc cậu ấy cười thật tươi, thật sảng khoái, mỗi sáng qua chờ tôi đi học. Lúc cậu ấy mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng chiếc lá chầm chậm rơi. Cứ từng chút, từng chút như thế... Những điều đó cũng dần thành một thói quen, tôi nhận ra mình thích Lưu Chí Hoành từ bao giờ...

Nhưng tôi chưa kịp nói ra điều đó thì... Lưu Chí Hoành đã thích người khác rồi. Thật tiếc, vì đó không phải là tôi... Thôi, quay lại chủ đề chính nào.

Lưu Chí Hoành gần đây đang học nhảy. Cậu ấy sang nhờ tôi dạy.
- Sao tự dưng muốn học nhảy? Cậu không thích mấy trò vận động ra nhiều mồ hôi mà...

- Nhảy thôi cũng không ra quá nhiều mồ hôi đúng không ?! Mẹ tớ bảo tớ nên vận động nhiều một chút, nếu không sẽ bị béo bụng giống Tiểu Văn nhà cậu...

" Đứa nhỏ ngốc." Tôi bật cười xoa xoa mái tóc cậu ta, tiến đến mở máy tính, tìm một bài thật đơn giản để bắt đầu dạy cho Lưu Chí Hoành.

Sợ bị béo bụng ?! Kẻ ngày ăn năm bữa như cậu ta mà cũng biết lo bị béo bụng ư? Rõ ràng là muốn gây một chút sự chú ý cho đối phương mà. Lòng tôi khẽ quặn lại. Khó chịu thật ! Ghen tuông là thế này sao?

- Đây rồi... Lưu Chí Hoành, cậu thích bài nào? Mấy bài nhẹ nhàng này thôi sẽ không ra nhiều mồ hôi...

- Marry you...

- ...

Chết tiệt! Nhảy tỏ tình sao? Đã nhanh như vậy rồi????

***
- Không phải, đoạn này cậu đưa tay ra sau thế, đúng rồi... đừng, đừng cứng ngắc vầy, mềm tay một chút... Ê, mềm nhưng không phải giống cọng bún vầy !!!

- Thiên Tỉ, cái bài này không phải cậu nhảy rất uốn éo sao??

- Này này, cho cậu nói lại nhé !! Tớ đã chỉnh lại rồi, nhảy rất man nhé!!!

Lưu Chí Hoành bật cười, ngồi phịch xuống sàn, tay lau qua loa mồ hôi trên cằm và má, ngửa cổ uống nước. Từng giọt trong suốt trào qua khóe miệng, lăn dài trên cần cổ trắng ngần... Tôi khẽ nuốt nước bọt, quay đi chỗ khác. Khỉ thật ! Tự trách bản thân dạo này thật đen tối, quá mức đen tối.

- Này...- Tôi lên tiếng phá tan sự im lặng 

- Hử?! - Lưu Chí Hoành kéo Tiểu Văn béo nằm cuộn trên giường, tiếp tục lôi bụng mỡ của nó ra hành hạ.

- Cậu định bao giờ gửi cho anh ấy?

- Có thể là mấy tuần nữa...

Mấy tuần nữa? 520? Có vẻ là nhảy tỏ tình thật rồi...

Tôi vì tin này mà mất ngủ suốt mấy ngày liền. Mệt mỏi không muốn sang ban công dạy Lưu Chí Hoành. Tưởng tượng khung cảnh người tôi thích cầm video nhảy "Marry you", đưa cho một người khác, nói rằng "Em thích anh", ngực tôi lại nhói lên một cách lạ lùng. Biết Lưu Chí Hoành trước là tôi. Cùng cậu cấy trải qua bao chuyện lớn nhỏ là tôi. Dạy cậu ấy nhảy, giảng bài cho cậu ấy là tôi. Trưởng thành cùng cậu ấy là tôi. Thích cậu ấy trước là tôi. Vì cái gì một người, có thể nói là xa lạ, vì một bài nhảy solo mà khiến Lưu Chí Hoành đổ đến vậy chứ !! Cầm con gấu bông cậu ấy tặng lần sinh nhật thứ 14, tôi dốc ngược nó xuống. Nhìn con gấu đáng thương nằm chổng ngược, chân chổng lên trời, miệng tôi khẽ lẩm bẩm:

" Đồ ngốc..."

Dưới sự cố gắng nỗ lực của tôi (và của cậu ấy), tôi đã thành công dạy Lưu Chí Hoành nhảy thành thạo đoạn điệp khúc của "Marry you". Giây phút nhìn cậu ấy hoàn thành động tác cuối cùng, tôi bất giác nhếch môi khẽ cười buồn. Lưu Chí Hoành đã nhảy rất thành thục rồi. Mai cũng là ngày 520 rồi. Khỉ thật, có thằng ngốc nào như tôi, đi ủng hộ với cổ vũ người mình yêu đi theo đuổi kẻ khác không chứ !! Nghĩ đi, nghĩ lại tôi thấy mình cũng ngốc thật.

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Ê, Thiên Tỉ !!

Tiếng Lưu Chí Hoành léo nhéo bên cạnh thành công kéo hồn tôi trở lại thể xác. Nhướn mày ý hỏi có chuyện gì, cậu ấy bỗng nháy nháy mắt :

- Ê này, cậu nhảy lại liền mạch cho tớ xem được không?

Tôi uể oải đứng dậy, bật nhạc, lắc lắc tay chân khởi động. Lưu Chí Hoành, "Marry you" này là dành cho cậu. Dù tâm ý này cậu không hiểu, dù tình cảm này cậu không biết, nhưng mà tớ vẫn muốn nói... Lưu Chí Hoành, tớ thích cậu...

Có lẽ quá tập trung vào bài nhảy, tôi không hề để ý rằng, đôi mắt hổ phách của Lưu Chí Hoành bỗng sáng rực lên, phảng phất trong đó là một tia tinh nghịch và ấm áp lạ thường...
***
Tối đó, có một kẻ ngốc đang ngồi buồn thiu lướt weibo. Bỗng nhiên, kẻ ngốc đó nhận được một clip qua hòm thư. Clip nhảy "Marry you", của người nhà bên...

- Thiên Tỉ, cậu đúng là kẻ ngốc nhất trần đời ! Cậu nghĩ Hoành ca tớ dễ đổ lắm sao, chỉ cần một bài nhảy solo mà có thể cưa tớ hay sao ?! Ha ha, không có đâu nhé ! Tớ có giá lắm nhé ! Tớ chẳng thích đàn anh nào cả. Tớ chỉ thích tên ngốc có lúm đồng điếu ngọt như kẹo, nhảy đẹp ơi là đẹp, đối xử với tớ dịu dàng ơi là dịu dàng nhà bên thôi...

"Marry you" này, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu hiểu mà, phải không?  

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro