one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông nên tương đối lạnh , đường phố cũng thưa dần người đi . Những cơn gió lâu lâu lại cuốn những cái lá khô tạo thành một vòng xoáy nhỏ chúng xoay vài vòng rồi cũng tan đi như cơn gió ấy chưa từng đến chỉ là khi cơn gió kia đi rồi thì không gian của những chiếc lá kia bị xáo trộn hết cả. Thiên tỷ đứng ở phòng tập nhảy nhìn vào khoảng không xám ngắt trên bầu trời thì thoáng nghe có tiếng bước chân khóe miệng vô thức nâng lên một chút trong đầu thầm suy nghĩ là .. cậu ấy.

- Thiên Tỷ anh ấy, anh ấy lại bắt nạt tớ-  cậu ấy ở đây chính là Vương Nguyên cậu ta ở đâu chạy lại vừa nói vừa giậm giậm chân tỏ vẻ hờn dỗi . Thiên Tỷ thấy dáng vẻ như vậy thì nở nụ cười đi lại cái sofa vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh ý bảo Vương Nguyên lại ngồi .Vương Nguyên chạy lại ngồi bên cạnh ôm lấy tay Thiên Tỷ lay lay  " Anh ấy bắt nạt tớ cậu như vậy mà còn cười a~~~" giọng điệu này chính là đang làm nũng nha "sao thế , anh ấy làm gì cậu?" -Thiên Tỷ vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu kèm theo nụ cười sủng nịnh, xúc cảm mềm mềm ở tay nó cứ thế muốn lún sâu vào không muốn bỏ tay ra nữa.

-"Ây dà!"   Vương Nguyên gắt -" Cậu đừng xoa đầu tớ , như vậy tớ sẽ không cao lên được nữa"- biểu cảm trên mặt Thiên Tỷ bỗng chốc đanh lại đúng rồi trừ Vương Tuấn Khải ra ai xoa đầu cậu ấy đều gắt lên như thế 

-"Được rồi , được rồi nói tớ biết anh ấy đã làm gì cậu?" nở nụ cười gượng gạo đáy mắt còn chứa đựng sự tổn thương Thiên Tỷ tiếp tục hỏi . Nghe Thiên Tỷ hỏi xong Vương Nguyên đột ngột đứng dậy kéo tay Thiên Tỷ đi ra khỏi phòng tập "đi đâu vậy?" Thiên Tỷ hỏi "cậu phải đòi lại công bằng cho tớ" Vương Nguyên đáp lại tốc độ bước chân mỗi lần một nhanh Thiên Tỷ cứ vậy để cậu ấy kéo đi vào phòng luyện thanh đến bên giá để đồ chỉ tầng cao nhất " cậu xem anh ấy đem xúc xích bảo bảo của tớ ném lên đấy , nói thế nào cũng không chịu lấy xuống còn bảo tớ là đồ lùn nữa, đáng ghét" nói xong hai tay khoanh lại trước ngực miệng thì chu chu má còn phồng lên Thiên Tỷ thu hết toàn bộ hành động của cậu vào mắt nhìn bộ dáng này của Vương Nguyên chỉ muốn sống chết ôm vào lòng hảo hảo mà cưng chiều đuôi mắt đến khóe miệng tất thẩy đều đáng yêu đến như thế "Thiên Tỷ cậu làm sao vậy?" mãi nhìn quên luôn việc chính Thiên Tỷ mày đúng là không có tiền đồ lắc lắc đầu lượm lại tiết tháo Thiên Tỷ vội trả lời "à không có gì để tớ lấy xuống giúp cậu nhé "nói cao chỉ là cao với Vương Nguyên thôi với thể lực và chiều cao của Thiên Tỷ chuyện này quá đổi bình thường Thiên Tỷ  lùi lại lấy đà nhảy lên một cái thế là lấy đươc bịch xúc xích xuống mặt đắc chí hất mặt về phía Vương Nguyên  " thế nào"  Vương Nguyên cầm lấy bịch xúc xích ôm vai Thiên Tỷ nhảy nhảy " oaaa Thiên Tỷ hảo soái , hảo lợi hại nha" Vương Nguyên cười đến tít mắt Thiên Tỷ đang hưởng thụ cái ôm của Vương Nguyên thì bỗng Vương Nguyên lại đẩy ra "mấy người cao thật đáng ghét" cái gì vậy lúc nãy còn vui như vậy mà đang định nói thì Vương Nguyên quay lại nhoẻn miệng cười " trừ cậu ra" nhìn thái độ xoay như chong chóng này khiến Thiên Tỷ bật cười "lấy được rồi sao?" là giọng Vương Tuấn Khải hắn đi lại gần vỗ bộp lên vai Thiên Tỷ một cái"Thiên Tỷ sao em lại giúp em ấy chứ, phải để em ấy tự lấy thì mới có thể cao lên được"   Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái không nói lời nào nắm tay Thiên Tỷ toan rời đi thì Vương Tuấn Khải đứng đằng trước chặn lại "giận rồi sao ?" vừa nói còn kết hợp thêm động tác bẹo má Vương Nguyên "này đừng chọc cậu ấy nữa" Thiên Tỷ hất tay Vương Tuấn Khải ra vì hơi kích động nên giọng Thiên Tỷ tương đối lớn thế là cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên quay sang nhìn cậu "à , ờ nếu chọc cậu ấy nữa cậu ấy khóc đấy mà anh biết rồi cậu ấy mà khóc thì khó mà dỗ nín lắm đúng không? " Thiên Tỷ nhìn 2 người cười hề hề vội giải thích . Vương Nguyên huých vai Thiên Tỷ 1 cái " này tớ làm gì dễ khóc vậy chứ"Thiên Tỷ xoa xoa vai "haha, tớ chỉ đùa chút thôi mà" Ở bên cạnh Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ với ánh mắt phức tạp rồi như bỗng nhớ ra điều gì đó Vương Tuấn Khải quay sang nói với Vương Nguyên "à, anh cho em xem cái này" nắm lấy tay thì bị Vương Nguyên hất ra " không đi". Vương Tuấn Khải dịu giọng nói bằng giọng dụ dỗ "cái này là thứ em rất thích nha, đảm bảo xem xong em sẽ hết giận" mắt Vương Nguyên sáng lên " xúc xích nhỏ hay là tôm hùm nhỏ? "Vương Tuấn Khải xua xua tay " đều không phải , không đi đừng hối hận đấy" Vương Nguyên lưỡng lự rồi quay sang Thiên Tỷ "cậu đi không?" cuối cùng cũng nhớ tới người bên cạnh Thiên Tỷ cười khổ lắc đầu " tớ còn chút việc phải làm", " vậy tớ đi nhé, lát nữa sẽ quay lại tìm cậu" lắc lắc bịch xúc xích trong tay "cảm ơn cậu nhé" nói xong Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải xoay lưng rời đi . Thiên Tỷ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót  anh ấy là trúc mã vậy tớ không phải hay sao miệng Thiên Tỷ mấy máy nói một câu rất nhỏ : "Vương Nguyên , nếu cậu gặp tôi trước cậu sẽ yêu tôi chứ " nói xong còn nở nụ cười chế giễu xoay lưng ngược lại hướng của hai người họ rồi bước đi.Ngoài trời tuyết cũng đã bắt đầu rơi những chiếc lá khô lúc nãy bị tuyết lấp lên che hết một phần gió bây giờ không thể lay chuyển được chúng nữa rồi nhưng lớp tuyết kia tan đi có chắc là chúng không bị gió cuốn đi thêm một lần nữa, hay là chỉ thấy chúng mục mục nát hết rồi .


END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro