[One-shot] Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Tuturi nồng nàn mùi cà phê sữa. Tôi đang yên vị ở một chỗ kín trong quán, phía gần cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật! Gió thu mát dịu từng cơn nhẹ nhàng lùa vào tóc. Mây trôi như những thiên thần đang bay giữa nền trời xanh. Cảnh vật ngoài kia cứ hút hồn ánh mắt tôi, khiến thìa cà phê trên tay tôi xoay tít trong cốc rồi bỗng rơi xuống đất. Đang định cúi nhặt thì có một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại, bàn tay này quen lắm, hình như tôi đã gặp nó thuở còn nhỏ. Tôi ngửng dậy, bất ngờ quá, là chị Rinka. Chị đứng ra dáng người lớn, nói:

" Nhóc lại vào quán này uống hả, đồ thì chán mà tiền thì đắt ra, sao không vào quán chị ý!"

Đúng là lâu lắm rồi, tôi chưa quay lại quán nước của chị Rinka-chủ cửa hàng Sinh tố cuối góc phố. Ở đây cũng ít khách, vì các quán ở mặt đường đã"cướp" hết khách của chị rồi còn đâu! Tôi quen được chị Rinka nhờ những lần vào đó uống nước cùng gia đình. Chị thân thiện nên dễ gần, dễ làm quen. Từ đó, thỉnh thoảng cuối tuần chị lại sang nhà tôi buộc tóc cho tôi, rủ tôi đi chơi một vòng phố. Những lúc ấy đúng là vui thật! Nhưng càng lớn, học tập, giúp đỡ gia đình, dành thời gian cho bạn bè,...chiếm hết thời gian của một con nhóc 15 tuổi, còn chị Rinka thì cũng còn bận nhiều việc, nên dần tôi quên đi chuyện về chị và quán nước ấy.

'' Nói thật là em cũng không có nhiều thời gian'' Tôi nói với chị, thở dài rồi gọi tính tiền. Tôi đi về, chỉ để lại một tiếng chào và ánh mắt ngơ ngác của chị Rinka thì cứ nhìn theo bóng dáng tôi. Dạo này tôi đang có quá nhiều điều để lo, làm gì có thời gian ghé quán chị ấy chứ!

Tôi vừa trải qua những ngày buồn thê thảm, đó là những ngày mà tôi nỡ đánh rơi một tình bạn đẹp. Aisha là đứa bạn thân, phải nói là cực kì thân của tôi. Chúng tôi từng ăn học cùng nhau, chơi cùng nhau. Tôi nhớ như in những lần tôi cùng Aisha đạp xe rong ruẩy trên từng con phố. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên đời mà chẳng bận tâm ai là người bắt đầu và kết thúc câu chuyện ấy. Trong lá vàng rơi, bánh xe lăn vòng, lăn vòng không hồi kết...

Nhiều khi nghĩ về những hồi ức đó, tôi vô thức chộp lấy điện thoại soạn tin nhắn:"Aisha ơi, khỏe không". Viết xong, nghĩ lại, tôi cười buồn, tự hỏi bọn mình còn là gì của nhau sao, rồi chẳng gửi đi. Lần đó tôi cãi nhau với bạn, rồi nỡ thốt ra những lời nói làm bạn tổn thương, xong bỏ đi không một lời xin lỗi. Thế rồi từ đó, chẳng còn gì cả, chỉ là quá khứ. Nước mắt tôi rơi đặt dấu chấm hết cho tình bạn tưởng chừng như chẳng bao giờ chấm dứt này.

***

Tối hôm đó, khi đang cố gắng hoàn tất đống hồ sơ để nộp vào lớp 10, tôi nhận được tin nhắn từ chị Rinka:"Tuần sau sang nhà chị chơi 5 ngày nhé". Tôi đọc xong, lắc đầu, như trút hết mệt mỏi vào tin nhắn, tôi viết:"Mẹ em không cho đâu". Dường như chị chẳng hiểu cho tôi lúc này, và lại một loạt tin nhắn được chuyển đến tôi:

"Lớn rồi mà còn phải tùy thuộc vào mẹ à!"

"Tự quyết định đi chứ"

"Chị sẽ nói chuyện với mẹ em"

Tôi chán ngấy người, vứt điện thoại ra giường và chẳng thèm trả lời tin nhắn."Chị muốn làm gì thì làm", tôi nhủ thầm vì không nghĩ chị sẽ làm thật, để rồi kết quả tôi nhận được là:

"Tuần sau con sang nhà chị Rinka chơi nhé", mẹ tôi mở cửa phòng rồi nói

"Mẹ...mẹ đồng ý à?", tôi hỏi ngạc nhiên, vì chính tôi còn không tin vào mắt mình.

Mẹ đáp lại tôi bằng một nụ cười và dáng vẻ"biết nhưng không nói". Chẳng biết chị ấy định làm gì nữa, nhưng rồi tôi cũng đồng ý. Tôi sắp xếp quần áo, đồ dùng chuẩn bị đầy đủ như một chuyến đi xa nhà vậy( thì đúng là nhà chị Rinka xa nhà tôi thật mà!)

***

Sáng thứ hai đầu tuần, tôi dậy sớm mặc dù đang trong quá trình nghỉ hè. Chị Rinka đã đợi sẵn ngoài cửa. Với chiếc xe đạp cũ rích, chị đèo tôi đi ăn sáng. Trên đường đi, chị có hỏi tôi:

"Nhóc đang giận nhau với bạn à?"

"Không giận, mà chẳng còn là bạn nữa rồi"

"Chị biết mà"

Tôi còn không hiểu chị moi thông tin từ đâu, nhưng nhớ lại là ngày xưa, chị cũng hiểu tâm lý tôi lắm, thích gấu bông, búp bê, chị đều chiều mua cả. Đỗ tạt vào một quán phở, chị đưa tiền cho tôi rồi bảo:

"Vào ăn đi, xong thì chị đưa về nhà chơi"

Tôi nhìn chị, ánh mắt sâu thẳm và nụ cười hiền hậu, đã khá quen thuộc nhưng bây giờ gặp lại, vẫn thấy mến ánh mắt, nụ cười ấy.

***

Chị đưa tôi về nhà chị. Là quán nước nhỏ nhưng ấm áp vô cùng. Chị mời tôi ngồi và tự tay pha cho tôi những thứ đồ uống ngon nhất. Kéo ghế lại ngồi cạnh tôi, chị cất tiếng hỏi:

"Nhóc còn đứa bạn thân nào nữa không?"

"Không ạ"

"Nói dối!" Chị khẽ thốt lên"Chị nè, chị sẽ là đứa bạn thân nhất của nhóc kể từ bây giờ"

Câu nói ngắn ngủi đó khiến tôi ngỡ ngàng quá. Tôi tròn mắt nhìn chị. Bình tĩnh lại, tôi hớp một hụm cà phê nóng. Vị đắng của cà phê lan tỏa trong miệng tôi, đậm đà rồi phút chốc vội tan biến. Quả thật gần đây tôi chẳng thân với chị Rinka như ngày xưa nữa, chị với tôi chỉ ở mối quan hệ như hai người từng quen biết nhau. Không ngờ, chị vẫn tốt với tôi như thế.

"Tùy chị..."Ngừng một lúc, tôi nói tiếp"...vậy chị muốn em sang đây chỉ để thế này thôi à"

"À...đi lên ban công với chị...Đảm bảo em sẽ thích nơi này"

Tôi theo chân chị lên ban công. Cái cầu thang gỗ ngày nào tôi đi còn mới cứng mà giờ đây đã ngả màu ẩm ướt này khiến tôi chợt nghĩ, quán Sinh Tố đã tồn tại lâu lắm rồi, biết đến khi nào nó"chấm dứt" nhỉ?

Đúng như lời chị nói, tôi thấy thích nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chị trồng đủ các loại cây hoa, cây leo trông thật thích mắt (tôi vốn yêu thiên nhiên mà). Tôi thích thú leo lên thanh sắt song song ngồi vắt vẻo, đung đưa chân và ngắm nhìn toàn cảnh con hẻm nhỏ. Chị Rinka cũng vậy. Có vẻ chị thích được ngồi thế này, bởi tôi thấy rõ sự hạnh phúc trên khuôn mặt trái xoan ấy. Nắng chạy xuyên kẽ lá xuống mặt đất, chạy qua mái tóc nâu của chị làm nó ánh lên dịu dàng. Tôi trộm nhìn chị, đột nhiên mọi suy nghĩ không tốt của tôi về người con gái xinh đẹp này bỗng tan biến. Chỉ còn lại đây một cảm xúc dễ chịu đến khó tả. Những giây phút thế này thật tuyệt vời, và tôi đã nghĩ, quán Sinh Tố này sẽ là một nơi chốn kì diệu cho mình sau những ngày mệt mỏi nhọc...

***

Chị Rinka cho tôi ở một phòng riêng. Có đủ đồ dùng tiện lợi cả. Chị thật chu đáo quá, Rồi gần tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ. Tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện hôm nay, và cũng không quên nói rằng mình đã yêu mến nơi này, muốn ở lâu dài hơn. Thế mà kết thúc cuộc gọi, mẹ nói:

"Chơi thoải mái đi con, bởi sau ngày con về, sẽ chẳng còn quán Sinh Tố này nữa đâu!"

Tôi sững sờ, tay cứ giữ điện thoại mà chẳng nói được lời nào, như có gì chặn giữa cổ họng tôi vậy. Chỉ khi tiếng"tút...tút..." vang lên inh ỏi bên tai, tôi mới chợt tỉnh ra. Nhớ lại lời mẹ nói, tôi buồn vô cùng. Lúc đầu còn có chút không tin mẹ, nhưng nhìn vào sự thật, có lẽ mẹ nói đúng. Tôi có lần nghe rằng, quán chị Rinka ít khách qua lại, nên thu nhập chẳng được là bao, chị không đủ tiền nuôi sống gia đình. Tôi nằm phịch xuống giường. Bất giác cảm thấy thật hối hận vì bấy lâu nay mình không ghé qua đây. Rồi lại nhớ đến câu nói sáng nay của chị Rinka"Chị sẽ là đứa bạn thân nhất của em...", tôi thấy cay khóe mắt. Ở chị Rinka có điểm giống với Aisha, đó là rất hiểu tâm lý người mà mình thật sự yêu thương.

***

Buổi sáng tiếp theo...

Thực ra hôm nay chị Rinka sẽ dẫn tôi đi chơi phố, nhưng tôi lại ngủ quên đến tận 10 giờ sáng, trời lại nắng quá, nên chuyến đi gác lại. Ở lại quán chị cũng vui lắm mà! Chị dạy tôi làm đủ thứ đồ uống ngon tuyệt, cùng ăn và chơi với tôi. Làm y như những ngày tôi còn là bạn với Aisha. Tôi cảm giác như mình đang có một người bạn mới ở bên, một người bạn chân thành và cởi mở.

***

Hôm sau, như đã hứa, chị đạp xe chở tôi đi dạo quanh phố. Con phố này tôi ít lui tới, nên cũng không biết nhiều, chuyến đi này có thể sẽ giúp ích cho tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy lo:

"Mình đi như thế này, ai trông nom cửa hàng hả chị?"

Tôi hỏi ngây thơ lắm hay sao mà khiến chị phát cười rồi đáp:

"Đừng lo, nhóc"

Chỉ có ba tiếng buông xuống thôi mà tôi khó hiểu quá. Chị sẽ dành cả ngày để đưa tôi đi chơi mà bỏ bê cửa hàng sao? Nhưng tôi lại nghĩ, chị thông minh lắm, chị sẽ có cách riêng của chị. Vừa đi, hai chị em vừa nói chuyện. Chị chỉ cho tôi thấy đủ thứ đặc biệt trên con phố nhỏ thân thương này. Chị bảo nơi đây gắn liền với tuổi thơ của chị. Nói chuyện nhiều, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện chị sẽ không làm chủ cửa hàng Sinh Tố nữa. Tôi cứ ao ước ngày hôm ấy kéo dài mãi mãi, để tôi được chia sẻ với chị những điều thật lòng, được cùng chị đi giữa dòng người tấp nập giờ. Cuối cùng, không giấu nổi sự tiếc nuối, tôi thốt lên:

"Chị ơi, em sẽ nhớ quán Sinh Tố lắm!"

Trong khung cảnh nên thơ của buổi chiều mùa hạ, đỗ xe trên vỉa hè vắng, chị vỗ vai tôi rồi cười lớn:

"Em nói gì đấy, quán Sinh Tố vẫn còn ở đây mà"

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chị một hồi lâu, tôi biết chị đang cố che giấu. Cả hai rơi vào im lặng. Rất lâu sau, chị Rinka mới lên tiếng:

"Thôi, rẽ vào đâu ăn rồi đi về nhé nhóc"

***

Tối muộn, chị đưa tôi về, rồi bất chợt hỏi:

"Chị em mình lên ban công hóng mát đi"

Tôi ngạc nhiên. Bình thường, tôi không thường xuyên đi ngủ muộn thế này, nhưng rồi vẫn đồng ý. Cả hai chạy lên ban công. Ngõ vắng vẻ. Trăng hôm nay tròn và sáng dịu. Tôi cùng chị nằm xuống sàn bê tông cứng vì mệt. Thở dài, chị Rinka quay sang tôi:

"Thực ra, chị dẫn Luyn đến đây để tận hưởng những ngày cuối ở nơi này. Chị cũng định nói với nhóc từ lâu rồi, nhưng nghĩ lại nên thôi. Sắp tới, chị sẽ không làm quán Sinh Tố nữa, chị sẽ sang Mỹ làm việc một thời gian..."

"Sang Mỹ"

"Ừ, chị nghĩ làm ở đó sẽ tốt hơn."

Tôi buồn phát khóc vì nghĩ rằng, mình sắp phải chia xa thật nhiều thứ, chị Rinka, và cả quán Sinh Tố nữa! Cái cảm giác cô đơn, trống vắng khi mất đi một người bạn lại ập đến trong suy nghĩ của tôi:

"Chị cố gắng nhé!"

Tôi quay sang nói với chị. Đột nhiên, tôi thấy chị giống một thiên thần hơn là một người chị, thiên thần xinh xắn. Cái khoảnh khắc chị thực sự bước vào cuộc đời tôi tuy ngắn ngủi và vội vã nhưng cũng đủ để tôi nhận thức được nhiều điều. Chị đúng là thiên thần tuyệt vời của tôi, xuất hiện lúc tôi khó khăn và vụt bay khi mọi chuyện đã xong xuôi( đó chẳng phải là điều những thiên thần hay làm sao?)

"Ngày mai chị đi rồi", chị nói rồi cười lặng lẽ

Lúc này, tôi không còn kìm nổi nước mắt

"Em...em xuống phòng đây...tạm biệt chị nhé!"

Rồi tôi chạy đi thật nhanh. Không nghe thấy một tiếng trả lời, chị sẽ ngồi đó bao lâu nữa...?

***

Sáng mai tôi thức giấc, mệt lả. Nhìn quanh, mình đã về nhà rồi sao? Chắc hôm qua chị đã đưa tôi về. Bằng cách nào? Đang mải suy nghĩ, tôi chợt thấy đầu giường có những bông hoa giấy tự gấp kèm theo một mẩu giấy nhỏ

Sống tốt nhé em. Hãy cứ vui như ngày còn chị ở bên nhé. Chị sẽ mãi là người bạn thân nhất của em. Mong được nhìn thấy nụ cười của em vào một ngày gần nhất...

"Chị còn là thiên thần của em nữa!", tôi lẩm bẩm"Cảm ơn chị, Rinka"

***

Có một ngày tôi vô tình ghé qua quán Sinh Tố. Giờ nó đã là một quán ăn lớn. Họ đã sơn lại quán, chẳng còn đâu cái ban công đầy cây xanh nữa. "Thật là trơ trụi!", tôi tức giận rồi đạp xe đi về, chẳng bao giờ ghé lại.

Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, nếu bây giờ gặp lại chị Rinka, có còn gọi tôi là"nhóc"?


~Có một người đôi khi xuất hiện trong cuộc đời bạn chỉ một thời gian ngắn nhưng lại làm bạn hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống, chữa lành vết thương lòng cho bạn. Tôi gọi họ là những thiên thần. Thử xem quanh bạn có thiên thần nào không?~

Tặng một người chị của tôi, thay cho lời cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro