Thiên Tỉ, cậu có hạnh phúc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi..

Giọng Thiên Tỉ lí nhí không thành hơi, cảm tưởng như đang nghẹn ứ lại tại cổ họng. Mặt cậu bé cúi ngằm xuống đất, hai bàn chân run lên đầy sợ sệt.

Là vì sao?

- Tại.. sao? - Vương Nguyên lí nhí nói, khuôn mặt như trực trào khóc khi nhìn về phía Thiên Tỉ.

- Dừng ngay lại cho anh. - Tiểu Khải hai tay nắm chặt, đôi mắt dại đi khi thấy một Thiên Tỉ dường như đang ngu muội nhận hết phần trách nhiệm về mình. - Em có biết em đang nói gì không đấy?

- Em.. Em nghĩ là..

- Dịch Dương Thiên Tỉ! À! Cả quản lý Trương nữa. Giám đốc cần gặp hai người. Đi theo tôi mau lên.

- Có chuyện gì vậy ạ?!

Nguyên Nguyên hốt hoảng quay ra nhìn Mã Ca, người đang đứng lấp ló sau phía cánh cửa phòng tập để gọi Thiên Tỉ và quản lý Trương. Rồi bất giác, cậu bé vội vàng chạy về phía Thiên Tỉ mà ôm lấy cánh tay đang buông thõng xuống của người bạn thân. Đôi mắt ửng đỏ, lắp bắp không rõ thành lời:

- Tại.. Tại sao Giám đốc lại muốn.. muốn.. gặp Thiên Tỉ nữa vậy ạ? Mã.. Mã ca.. Rõ ràng có gì đó không.. không đúng ở đây..

Mã ca đang đứng bên ngoài nghe thấy vậy, liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính bước vào. Rồi không nói không rằng, anh đi đến gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cánh tay Thiên Tỉ của Nguyên Nguyên ra:

- Chỉ là uống trà nói chuyện đơn giản giữa Giám đốc, quản lý Trương và Thiên Tỉ thôi. Em đừng lo lắng!

- Mã ca? Anh đang giấu chúng em điều gì phải không?

Tiểu Khải bước đến bên cạnh Mã ca, đôi mắt vẫn chưa hết hoài nghi về phía người anh thân thiết của mình:

- Ca!!? Lúc nào cũng là anh đưa Thiên Tỉ đi. Là anh biết mọi thứ, chứng kiến và nghe hết tất cả. Nhưng đó là gì? Rốt cuộc là gì mà không lần nào Tỉ đi về có một tâm trạng ổn định?

- Không phải.. đâu.

Thiên Tỉ bối rối nói, từ từ thoát ra khỏi cánh tay của Nguyên Nguyên và trốn tránh ánh mắt của Tiểu Khải, cậu bé nói tiếp, giọng nhẹ như tiếng lá khô xào xạc va vào nhau:

- Chỉ là.. Một chút công việc.. Một chút..

- Giám đốc đang đợi. Đừng tốn thời gian nữa. Đi thôi!

Quản lý Trương giọng hằn hơi bực bội đi về phía cánh cửa rồi bước ra ngoài. Tiếp theo đó là Mã ca nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ mà dẫn đi ngay phía sau.

Một bầu không khí nặng nề bao chùm căn phòng. Lại một lần nữa, Thiên Tỉ bị đưa đi trước mặt hai đứa Tiểu Khải và Nguyên Nguyên. Không một lời giải thích, không một nguyên nhân nào được sáng tỏ. Chỉ có sự yếu ớt của một đứa trẻ, sự bảo vệ mong manh của hai đứa còn lại:

- Tiểu Khải.. Chúng ta phải làm sao giờ?

- Anh không muốn đợi.

- Em cũng thế..

Cánh cửa kính dần đóng lại, bỏ lại phía sau những nụ cười hồn nhiên của ba đứa trẻ.. Nó hệt như một nỗi buồn lặp đi lặp lại, mãi không thể ngừng. Và tên nó, là Dịch Dương Thiên Tỉ.

***

- THIÊN TỈ!! THIÊN TỈ!!

Tiếng hét của các fan vây quanh ở sân bay vang lên không ngừng. Thiên Tỉ vẫn như mọi lần, ánh mắt xa xăm luôn hướng về phía trước mà vội vã đi thẳng, thỉnh thoảng, cậu khẽ dừng lại một chút để xem các bản chỉ dẫn rồi tiếp tục vội vội vàng vàng bước đi thật nhanh, tránh để cho các fan vây thành vòng tròn rồi lại không có đường ra.

"Sắp tới nơi rồi.."

Chỉ còn đoạn ngắn nữa thôi là cậu có thể tới được chỗ cửa phòng chờ, các fan vì thế cũng trở nên vội vã hơn. Rồi không hiểu sao, không khí chợt trở nên yên bình đến lạ, có một giọng nói của ai đó lẩn trong đám đông bỗng hét lên:

- THIÊN TỈ! CẬU CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

<END>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro