i miss you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa. Jin Hwan cảm thấy thật lạnh. Và ẩm ướt. Jin Hwan tưởng như nước mưa ngoài cửa làm mình ướt theo dù anh cảm nhận rõ ràng là mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Anh nhăn mày, rồi kéo chăn, co người hòng kéo thêm ấm áp.

Jin Hwan vẫn luôn nhắm mắt, không hề muốn rời khỏi giấc ngủ, nhưng cái lạnh làm anh bồn chồn, khó chịu quá. Anh vô thức khẽ rên. Rồi bỗng nhiên, một nguồn ấm bao bọc lấy toàn thân anh. Không những ấm, mà còn có mùi hương ngòn ngọt. Anh nhớ rõ, dù rằng vẫn đang ngái ngủ, rằng nãy giờ chỉ có anh và chiếc chăn mà thôi. Rất dễ chịu, rất thoải mái. Lưng anh được vuốt nhẹ, chân anh được quấn bởi một đôi chân khác. Anh biết đó là một con người, nhưng tâm trí anh chỉ bảo anh hãy tiếp tục hưởng thụ ấm áp này mà ngủ tiếp.

– Ngủ đi nào…

Đúng rồi, nên là như thế, vì anh đang rất mệt.

.

Có vẻ là mưa đã ngớt. Jin Hwan không còn thấy lạnh khi nằm một mình nữa. Anh là một kẻ lười biếng, dù đã thức giấc nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Có lẽ bắt nguồn từ việc làm khuya của anh. Jin Hwan là DJ, và anh luôn về nhà rất rất trễ. Mọi người vẫn hay cảnh báo anh về nghề này, hay chính xác hơn là giờ làm việc. Rất nhiều nguy hiểm rình rập trên mấy con phố vào những lúc chập choạng nửa ngày nửa đêm dẫu đèn đường còn sáng choang và CCTV vẫn luôn hoạt động 24/7. Luôn có những lời nhắc nhở anh hãy đi chung ai đó đáng tin để bảo vệ chính mình. Nhưng Jin Hwan không quá lo lắng. Vì anh tin vào thuốc, và sự chuẩn bị chu đáo của mình.

Một bàn tay khẽ vuốt ve tóc Jin Hwan. Anh mỉm cười. Sao cứ thoải mái quá. Rõ ràng không phải mẹ hay chị như những khi họ chăm sóc anh, nhưng cảm giác vô cùng tuyệt vời.

– Dậy thôi nào! Anh đã ngủ hai ngày rồi đó.

Jin Hwan đột nhiên giật thót, mở choàng mắt.

– Còn nhớ em không?

Anh có muốn nói không nhớ cũng không được. Nhất là khi anh cảm nhận được cơn đau nơi gáy mình mang lại. Người kia thấy anh nhíu mày, liền đưa tay xoa xoa gáy anh, và cười dịu dàng.

Thật khác lạ. Có lẽ chỉ là người giống người thôi. Vì cậu ta lúc này và người đêm trước quá đỗi khác nhau. Và thậm chí anh còn chẳng biết tên người đó là gì.

***

Qua ánh đèn chớp lóe điên cuồng cùng những thân hình lắc lư không ngừng theo tiếng nhạc, Jin Hwan cảm nhận một tia nhìn mãnh liệt về phía mình. Thật lạ lùng. Đây là lần đầu tiên anh thấy vậy. Dù anh đang vừa chỉnh nhạc vừa cười đùa với cô bạn xinh đẹp quyến rũ kế bên, anh vẫn cảm giác được tia nhìn đó. Nó khiến anh vô thức lên cơn rùng mình mà nhờ thân thể đang nhún theo nhạc mới có thể che giấu để tránh sự nghi ngờ từ cô bạn. Anh đã tự né tránh, và trấn an rằng có lẽ mình vẫn còn hơi sốt mà thôi. Nhưng sau cuối, anh vẫn phải dò mắt ai đang nhìn mình.

Jin Hwan không nghĩ là thị lực mình quá tốt, nhưng anh đã bắt ngay được thủ phạm. Một thanh niên tầm tuổi anh. Cậu ta biết là anh đã phát giác, nhưng sự mãnh liệt từ ánh mắt thậm chí còn tăng lên. Jin Hwan chững một nhịp nhạc. Gáy anh nhói lên một cái. Người nóng ran lẫn ớn lạnh

Nhưng cậu ta cùng đôi mắt u tối đó không phải là nguyên nhân duy nhất làm anh như vậy. Anh đổ mồ hôi lần thứ hai sau khi từ nhà vệ sinh đi ra. Chết tiệt! Jin Hwan quên mang thuốc. Tại sao hôm nay anh lại quẳng nó ngoài xe chứ. Anh không chắc mình có kiềm chế được cho tới khi chạy ra xe không nữa. Thậm chí đi cũng khó.

Một mùi hương mạnh mẽ tấn công khứu giác của Jin Hwan. Cùng với đó là sự xuất hiện của một người.

Anh không khỏi ngạc nhiên tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, khu vực nhân viên quán bar. Cậu ta biết đường đi? Hay có ai cho phép cậu ta vào đây? Nhưng những điều đó không quan trọng. Điều hiện hữu rõ ràng hơn cả lúc này mà anh nên chú tâm hơn chính là đôi mắt cậu ta. Nó trở nên gay gắt hơn hẳn lúc nãy, khi anh vẫn còn đang chơi nhạc ngoài sàn.

Ánh mắt dữ dội làm chân anh run rẩy thêm một bậc.

Và nhất là, mùi của cậu ta thật đậm đặc.

Còn anh thì biết rằng, mình tiêu thật rồi.

Thân thể một omega đang phát tình của anh phó mặc cho cậu ta kéo đi ngược vào nhà vệ sinh. Đầu óc dần mơ hồ của anh vẫn không khỏi ngưỡng mộ mùi của cậu ta. Nó thật quyến rũ và ngon lành. Sự xuất hiện của cậu ta làm cơn khát tình của anh tăng tốc nhanh chóng. Thân thể anh ướt đẫm bởi mồ hôi, và cả bởi chất dịch từ phía sau anh mời gọi xâm nhập. Jin Hwan chưa từng trải qua một kỳ phát tình nào dâm đãng đến vậy.

Thân thể mắc kẹt trong quần áo thật khó chịu. Nhưng rồi anh nhanh chóng đánh chìm cảm giác bức bối đó trong cái hôn bạo liệt đến đau đớn của người kia. Cậu ta ngấu nghiến môi anh bật máu. Tế bào vỡ ra, và dường như nó kích thích cậu ta cuồng loạn hơn. Áo anh bị giật rách toạc. Đôi tay tham lam cào cấu làn da mỏng manh của anh trước khi kéo tụt quần anh xuống cho một cuộc tiến nhập thô bạo.

Tiếng kêu hốt hoảng của Jin Hwan bin mắc kẹt lại trong cổ họng bởi đôi môi và chiếc lưỡi hành động một cách dữ dội của người kia.

Toilet chật chội không cản trở được những cú thúc dồn dập và ướt át. Jin Hwan không mong lần đầu tiên của mình lại xảy đến tại một nơi đáng chán thế này, nhưng bản năng một omega bên trong áp chế hết thảy suy nghĩ lẫn nhận thức của anh. Jin Hwan bây giờ chỉ đang cảm thấy thỏa mãn dần dần bởi những va chạm mãnh liệt đến đau đớn cùng đối phương.

Jin Hwan lại bị lôi đi, ấn lên một chiếc xe trước khi bị đẩy vào một căn phòng.

Những tiếng kêu rên của anh đã không còn bị chặn lại nữa. Cổ họng hoạt động nhiều đến nỗi Jin Hwan không còn sức để bật lên thành tiếng khi một cơn đau ập đến. Nó đau khủng khiếp, toàn thân anh co rút, hơi thở nghẹn lại trong một khoảnh khắc, và anh tưởng là mình bị hút cạn sức lực. Những cái thúc điên cuồng nãy giờ dường như chưa là gì với vết cắn sâu hoắm mà cậu ta vừa gây ra trên gáy anh. Bỏng rát. Jin Hwan bật khóc nhưng cổ họng từ chối cho phép anh nức nở. Khuôn mặt anh giàn giụa nước mắt, và thân dưới anh vẫn bị  hãm hiếp.

Alpha này rõ ràng muốn anh chết theo cái cách nhục nhã nhất.

***

Nhưng Jin Hwan không chỉ không chết, anh thậm chí còn tìm kiếm lấy mùi hương và hơi ấm của alpha kia mà mong mỏi một sự âu yếm, an ủi. Rõ là một omega  tiêu biểu.

Và Jin Hwan ghét điều này. Anh ghét mình là một omega, cái nhóm dân số yếu ớt, chẳng có địa vị xã hội và rồi lệ thuộc vào một alpha nào đó, kể cả là không quen biết và yêu thương. Anh ghét cái sự quỵ lụy, bám víu đến vô dụng đó. Nhưng tiếc thay, dù anh cố gắng thế nào, thì thực tế cũng đã phản bội anh rồi.

– Em đi chuẩn bị ở ngoài một tí. Anh tắm đi, rồi em sẽ đưa anh về nhà.

Cậu ta lại cười. Trông thật ngu ngốc. Jin Hwan càng lúc càng chắc chắn đây không phải alpha đã đánh dấu anh. Nhưng dù thế nào, anh cũng chán ngán.

Jin Hwan cuối cùng cũng về đến nhà. Suốt đoạn đường về tim anh đập như điên, hai tay run rẩy. Về tới nhà, anh lập tức đổ ập xuống. Chỉ mong là cậu ta tình cờ đâu đó trên đường không bắt gặp anh. Anh không thể để cậu ta biết nhà mình. Nhưng có khi cậu ta cũng không quan tâm mấy đâu. Alpha đâu có thiệt thòi gì mà tìm tới anh chứ.

Jin Hwan cũng tạm nghỉ làm. Mùi của cậu ta trên người anh vẫn quá đậm đặc, và mùi của anh cũng dần thay đổi. Nó ngọt và chín hơn. Nếu để người ta biết anh đã bị đánh dấu thì sao? Nếu người ta biết người đánh dấu anh là ai thì sao? Nếu họ biết anh trốn cậu ta thì sao?

Jin Hwan kỳ cọ thân thể, lau rửa mọi ngóc ngách đến đau rát chỉ mong tẩy trôi dấu vết của cậu ta. Anh vận động thật nhiều để ra mồ hôi rồi lại tắm rửa. Và anh thà rằng để người ta nghĩ anh là đồ lập dị vì một đống quần áo dày mỏng trên người cùng  nồng nặc mùi nước hoa còn hơn là để người ta nhận ra vết thương trên gáy và cái mùi hương alpha chiếm hữu từ người anh.

Jin Hwan nhìn mình trong gương. Cổ, vai rồi cánh tay đầy dấu vết tím đỏ mà bao ngày rồi vẫn chưa tan hết. Thật thô bạo! Thậm chí đến cả khi ngủ anh cũng vẫn còn bị những gì diễn ra ngày đó làm rùng mình tỉnh giấc. Và dù muốn dù không, não anh vẫn ghi nhớ những khoái cảm của bản thân anh rõ mồn một. Có lẽ đó là điều tốt đẹp nhất mà anh được trải nghiệm khi bị alpha đó chiếm hữu. Nhưng mà để làm gì cơ chứ!

Có tiếng chuông cửa. Chắc là nhân viên giao đồ ăn đã đến. Jin Hwan lấy cái áo khoác mặc bừa vào rồi ra mở cửa.

Jin Hwan thầm oán mình. Tại sao cái mùi đó đậm đến vậy mà trong một khoảnh khắc anh lại không nhận ra? Hay là anh đã ngửi thấy nhưng bị nó điều khiển rằng anh không có quyền từ chối? Anh mở cửa, và rồi muốn đóng ngay. Nhưng quá muộn. Cậu ta đẩy ngược anh lại vào trong nhà với một sự giận dữ tràn ngập trong anh mắt.

– Tại sao trốn? Tại sao không đi làm? Em… nhớ anh…

Jin Hwan giật mình. Sự giận dữ nơi alpha trước mặt anh giờ lại thay thế bằng một sự u buồn đến đau lòng. Mắt cậu ta đỏ hoe. Anh còn nghĩ là cậu ta sắp khóc đến nơi. Thôi nào, cậu ta cứ như một omega nhạy cảm sợ bị bỏ rơi vậy. Anh dù mấy ngày qua cảm thấy bản thân trống rỗng và đơn độc, có khi cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc như cậu ta. Thật kỳ cục.

– Tôi có thể ra ngoài với vết cắn sâu hoắm trên cổ sao? Tôi càng không muốn cái mùi cậu hiện hữu trên người tôi.

– Anh nghĩ mình có thể?

Cậu ta lại là một kẻ thô bạo. Jin Hwan bị chèn ép ngay trên sàn nhà lạnh lẽo.

– Anh thấy gì không? Thân thể anh không thể từ chối em! Nó ướt đẫm rồi này!

Tại sao đã qua kỳ phát tình rồi mà anh vẫn nhạy cảm đến vậy? Anh không lý giải nổi khi mà giờ đây tâm trí bị phân tán bởi  dục vọng điên cuồng của người kia.

– Han… Bin ơi… Cứu anh với… – Jin Hwan khóc nghẹn.

Alpha trên anh bỗng dừng lại. Cậu ta nhìn anh đến bần thần, nhưng anh không đọc ra nổi cậu ta nghĩ gì. Jin Hwan được ôm lấy, mang về giường. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Người kia siết lấy anh. Dù vậy, nhưng sao cái ôm vẫn rất dịu dàng. Anh lại yếu đuối nữa rồi.

– Em xin lỗi, xin lỗi. Có lẽ em không giống ngày xưa nữa rồi.

Mất một đỗi Jin Hwan mới nhận ra vấn đề?

– Cậu… là…

Sao có thể chứ? Khuôn mặt khác biệt, mùi không giống, hành vi bạo ngược… Tất cả mọi thứ đều không đúng. Có chăng chỉ là một sự ấm áp nào đó mơ hồ giống ngày xưa… Nhưng đó có khi là do anh vừa trải qua một cuộc làm tình dai dẳng, và cậu ta thì đúng lúc an ủi anh mà thôi.

Han Bin mà anh biết dù là một alpha nhưng trước mặt anh cứ ngốc nghếch không ngừng, cứ hay lẽo đẽo theo anh. Nhưng cũng rất bảo vệ anh, có lẽ ở mặt này thì Han Bin mới tỏ rõ vị thế một alpha trước mặt anh mà thôi.

Jin Hwan không biết từ khi nào mà Han Bin cứ bám dính lấy anh nữa. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái anh còn nhớ rõ hơn hết là anh và Han Bin đã thân thiết đến mức anh thực sự muốn mình có thể kết đôi với Han Bin như cái lời cậu nói lúc nhỏ xíu, “Sau này em sẽ cưới anh”. Mong muốn ấy hình như còn rõ rệt hơn vào những kỳ phát tình của anh. Hơn cả khao khát được thỏa mãn xác thịt, trái tim anh cứ thổn thức về cậu. Và anh cảm ơn đống thuốc ức chế, nếu không có lẽ anh sẽ cầu xin được ở bên cậu. Dù anh biết bản năng của một alpha, nhưng anh không chắc cậu có hối hận sau khi đánh dấu anh không. Câu nói lúc nhỏ là một chuyện, Han Bin lớn lên đã là chuyện khác. Và nhất là, cậu nói mình sẽ đi nước ngoài.

Jin Hwan giống như nếm trải mùi vị thất tình đầu tiên trong đời. Nhưng Jin Hwan chưa vội buồn. Anh sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn, kiếm một công việc kha khá rồi một ngày nào đó sẽ tìm đến cậu và tỏ tình. Đó là những ngày anh không khó chịu gì với tâm sinh lý của một omega như mình.  Cho đến một ngày anh bỗng đứt liên lạc với Han Bin. Dò la bạn bè, người quen quanh cậu chẳng thu lượm được thông tin gì hết. Cậu cứ bỏ rơi anh như lướt qua một món đồ nhạt nhẽo vậy. Dù anh biết cậu chưa là gì của mình, nhưng anh thất vọng cùng cực. Ngay cả trước khi trao bản thân cho Han Bin, tâm hồn anh đã là của cậu mất rồi.  Anh còn yếu đuối hơn một omega thường.

Anh vẫn không ngừng nghĩ về Han Bin dù rằng anh ghét cậu.

Và anh ghét bản thân mình như thế vô cùng.

Còn Han Bin, giờ đang ở trước mặt anh, đã đánh dấu anh, nói rằng nhớ anh bằng một khuôn mặt khác, giọng nói khác và mùi hương khác.

– Gia đình em bị người ta hại.

Jin Hwan biết bố Han Bin là một alpha có vị thế lớn, dù ông đã lui về phía sau khá nhiều.  Tuy vậy thì sự tranh giành quyền lợi ít nhiều vẫn dính líu tới ông. Ngày Han Bin nói gia đình mình sẽ đi nước ngoài, Jin Hwan cũng đoán được là bố Han Bin muốn tránh những cuộc chiến.

Nhưng đó là bố, còn Han Bin sao lại im lặng? Cậu không phải luôn nói sẽ thành thật với anh, sẽ cho anh biết tình hình của mình sao? Rút cục thì cũng chỉ là nói cho qua chuyện mà thôi. Cậu đâu có nghĩa vụ, mà anh không phải cha mẹ cậu.

Dù hiểu bản thân ảo tưởng quá nhiều vào vị trí của mình với Han Bin, Jin Hwan không tránh khỏi một sự đau lòng mà nhìn cậu.

Tại sao vẫn luôn là cậu điều khiển mọi suy nghĩ của anh như vậy?

– Em mất mọi thứ. Em sợ người duy nhất em thương yêu còn lại là anh cũng sẽ biến mất. Những kẻ đã hại gia đình em có thể sẽ làm bất cứ điều gì để cản sạch mọi đối thủ. Nếu em liên lạc, em không biết điều gì sẽ xảy đến với anh, khi mà em còn lo cho mình chưa xong.

– Và rồi thì sao? Trở về đây và đánh dấu tôi thế này như một kẻ xa lạ? Cái quái gì vậy chứ?

– Em chưa từng nghĩ mình  khao khát anh nhiều đến vậy cho tới khi em thấy anh cười nói vui vẻ bên alpha nữ đó. Em nhớ anh muốn điên lên và rồi anh phát tình. Em ích kỷ đến quên mất mình tìm đến anh là để giải thích.

Han Bin không biết làm gì ngoài ôm lấy anh. Cậu gần như là vui sướng khi ít nhất lúc này anh không phản kháng. Giống như sáng hôm đó, anh rúc vào ngực cậu và ngủ ngon. Thế nhưng anh bỏ trốn. Cậu đoán là anh hơi hoảng loạn, và cần chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng rồi một tuần trôi qua mà anh vẫn không đến chỗ làm. Han Bin thay vì chờ đợi, quyết định đi tìm anh.

– Thực sự… rất thô bạo. Rất đau…

– Em… đã không muốn kiềm chế bản năng alpha. Em muốn anh mãi mãi là của em.

Thương tích rồi điều trị làm Han Bin thay đổi. Cậu mất gia đình, và cậu sợ mất anh. Cậu sợ anh không thể tiếp nhận một Han Bin mới này. Và cậu để cho bản năng thống trị lần đầu làm tình với anh. Han Bin muốn chiếm trọn lấy Jin Hwan.

– Jinan…

Jin Hwan giật mình. Bao lâu rồi anh mới được nghe cách gọi tên này. Cũng chỉ mỗi cậu gọi anh thế, chỉ mỗi cậu mới có âm điệu và cảm xúc khác biệt khi gọi anh là Jinan. Anh mơ hồ nhớ lại những ngày cũ. Những ngày mà anh muốn mình và Han Bin có thể kết đôi.

– Có thể chấp nhận em không? Anh vẫn cần em mà, đúng không? – Han Bin van nài.

Anh gọi tên cậu cầu xin cưu giúp. Rõ ràng anh vẫn không tài nào ghét cậu. Chỉ là anh lấy cớ cho sự lệ thuộc phi lý của mình vào cậu mà thôi.

Anh hưởng thụ hơi ấm của cậu, dù khi đó anh không nhận ra đó là Han Bin, vì đó vốn dĩ là Han Bin. Khuôn mặt, mùi hương hay hành vi có khác đi, thì sự ấm áp dành cho anh duy nhất vẫn không đổi.

Nếu như anh trở nên chán ghét tâm sinh lý của omega bởi vì không nhận được tình cảm của cậu – theo một cách nào đó, thì cậu thô bạo cũng chỉ vì anh là người quan trọng duy nhất còn lại với cậu.

Cả hai trở nên nhạy cảm hơn cũng chỉ vì đã dành tâm hồn cho đối phương nhưng lại bị mắc kẹt bởi chính mình.

– Anh cũng rất nhớ em… – Jin Hwan lí nhí trong cổ họng, vùi mặt vào cổ Han Bin. – Và anh sẽ không tha thứ cho em, vì mọi chuyện.

***

– Em bây giờ ổn chứ? Ý anh là những kẻ đã…

– Một người thân cận của bố em đã đưa chúng vào tù, nhưng tất nhiên đó chỉ là một phần. Còn em thì có lẽ ổn. Anh thấy đó, đến mùi cũng thay đổi rồi, người thân cận đã dàn dựng chu toàn. Chúng sẽ không tìm ra em đâu. Nhưng em mừng là anh vẫn bị mùi này khống chế…

– Em…!!! Nếu không phải là em mà là alpha khác thì sao hả đồ khốn?

– Không có nếu thì. Vì anh thuộc về em rồi. Và anh nghĩ sao mà lại bỏ trốn chứ? Anh định sống sao với những kỳ phát tình sau nếu không có em hả?

– Không có nếu thì. Tự em tìm đến anh rồi.

Han Bin lại cười ngốc nghếch.

– Han Bin này…

– Sao thế?

– Anh sẽ cùng em tiếp tục đương đầu mọi thứ, đừng giấu giếm gì nữa.

Và Han Bin hôn lên trán anh.

“This is not only a love story.

This is our life.”

°°°°°°°°°

take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro