Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em sinh ra đã là nghiệp duyên...
Chúng ta đều là những người cùng mang một dòng máu.
Em ngay từ khi mở mắt ngắm nhìn thế giới này thì ông trời đã không mỉm cười với em...ông bắt em phải thở bằng những cái ống nhựa đầy lạnh lẽo và nằm trong chiếc lồng kính tinh khiết trong khi anh và những đứa trẻ khác có thể khóc bên ngoài và cười với tất cả mọi người.

Số phận em định đoạt cơ thể yếu ớt như hạt cát này buộc phải tựa vào ai đó như một chiếc cây sống nhờ, như một con kí sinh trùng phải ở tạm bợ vào người khác để có thể tồn tại...

Và người đã tình nguyện giúp em đó là anh...anh trai của em.

Bị ba mẹ bắt làm đủ thứ bất công nhưng anh trai của em vẫn luôn nở nụ cười tươi như bông hoa hướng dương mãi không tàn.

Em còn nhớ lúc bạn bè bắt nạt hắt hủi em vì em có một làn da trắng nhợt với mái tóc dài màu tuyết mùa đông với đồng tử xanh biếc khác người....em đã rất buồn với bản thân và nhiều lần tự hỏi

- Tại sao em lại được sinh ra? Tại sao cho em cơ hội sống lại không thể nhượng bộ cho em một cơ thể khỏe mạnh? Em cũng muốn được đá banh như anh! Muốn được cùng anh chơi trò bóng rổ như các cặp anh em trai khác! Em cũng muốn bảo vệ anh như cách anh bảo vệ em! Tại sao lại không thể nhượng bộ cho em? Nếu muốn em cầu xin người hãy cho em cơ hội được bảo vệ anh! Dù...chỉ một lần...

Anh luôn là người hùng của em. Cái cách anh đùng đùng chạy tới quăng cặp vào mặt lũ bắt nạt và gào thét: AI CHO CHÚNG MÀY CHẠM VÀO EM ẤY!

Haha...người hùng của em...

Em đã trót thành cô nàng bần tiện mang một giấc mơ hão huyền rồi.

Em yêu anh mất rồi anh trai...

Đó là điều sai trái đúng không?...sao em lại ngốc vậy?

Vừa vô dụng lại vừa ngu ngốc...

Nhưng em không hối hận đâu...trao cho anh trái tim vô dụng này thì em đã có thể an phận nhắm mắt rồi... chỉ mong ông trời đừng cướp anh đi...ít nhất là như vậy.

Năm 20 tuổi anh vui vẻ nắm tay một người con gái với diện mạo yêu kiều đứng trước mặt em và vẫn nụ cười tươi ấy anh nói

- Đây là chị dâu tương lai của em đấy. Cô ấy đẹp phải không?

Nhói quá! Nhưng em vẫn cười mặc dù tâm em đã đông cứng lại...nụ cười gượng ép trên môi em vẫn tự nhiên như ngày nào. Em chào chị ấy và chúc mừng cho hai người.

Chạy vào phòng với dòng nước mắt tràn đầy hai mi mắt...em khóc thút thít như hồi còn là đứa trẻ 10 tuổi. Úp mặt vào gối gào thét tâm can!

12g đêm

Trăng lên cao chiếu qua cửa sổ, chiếu vào tấm hình anh và em chụp chung.

Mắt sưng đỏ. Nhưng em vẫn cười và chạm lên nó tự an ủi

Anh vui là được rồi. Tình yêu trái cấm này hãy để mình em chịu đựng!

Hai tuần sau đó anh trở về với cái trạng thái say bí tỉ

Anh nói cô ta là kẻ lừa dối anh! Kẻ đào mỏ và tràn đầy sự dối trá! Anh khóc và cắn răng nguyền rủa!

Chạm vào gò má của anh trai em lau đi những giọt nước mắt thừa thãi...em vỗ lưng an ủi với cái giọng vừa vui lại phải che đi bằng sự buồn bã.

Đột nhiên Cổ áo bị túm, lưng đập xuống sopha.

Ánh mắt lúc đó thật quyến rũ.

-Có phải em thích anh không?

Sao có thể...!!??

Cười và phủ định là thứ em nên làm...nhưng sao Cổ họng lại cứng nhắc!?

Hôm đó áo phông bị xé nát và quằn quoại trong đau đớn

Sáng dậy đầu tóc bù xù anh gắt hỏng chửi em kinh tởm.

Nhưng dấu đỏ nơi cổ, tay, chân và lưng in rõ mồm một trên làm da tuyết của em. Anh đánh và chửi em là sâu bọ.

Lần đầu người anh trai mà em yêu quý ra tay với em.

Hành lí và đồ dùng bị quẳng ngay vào ngày đông lạnh lẽo.

Em không buồn, em lại điên mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng! Vì em có thể một đêm bên anh bằng da bằng thịt chứ không phải là hư ảnh tự ảo tưởng. Anh đã gọi tên em và cả hai cùng khoái lạc.

Không sao, dù gì thì hạn của em cũng còn vài tháng.

Ung thư máu

Căn bệnh sẽ tiễn em đi xa mãi khỏi nơi này...khỏi nơi có anh....

Cũng là mùa đông nhưng lạnh cắt da cắt thịt

Em trên mình chiếc áo len màu sữa anh tặng vào tháng trước...đi trên con đường vắng người ngắm tuyết rơi..

Có tiếng cãi cọ? Giọng nói thật quen....

Quay ra.

A...ra là người anh trai yêu quý của em. Anh đang cãi nhau? Với cô gái ấy

Hai người vẫy vùng tay ra khỏi nhau và dưới chiếc đèn đường mập mờ nhấp nháy chuẩn bị chuyển màu

Anh bực bội rồi...cau hai mày...anh chạy ra giữa đường trốn tránh cô ấy

Thứ gì đó sáng quá...đang chiếu quá bóng hình em yêu thương!

Âm thanh chói tai quá anh ơi...em buồn ngủ lắm...anh tắt giùm em được không?

Em mơ màng thấy bóng ai đó trước mặt...ấm quá...hôm nay dự báo nói rằng là ngày lạnh nhất mà? Sao em lại thấy ấm áp vậy?

Anh đang ôm em sao? Thật hạnh phúc quá đi...

Em cười trên vệt máu đỏ tươi từ trán chảy xuống. Nhỏ nhẹ thốt ba từ

Em Yêu Anh

Thật hạnh phúc quá đi...có thể nói ra rồi...anh đáp lại gì đó...

Em không nghe rõ anh ơi...

Không nghe rõ...

Em có thể bảo vệ được anh rồi....

Ước nguyện của em thành hiện thực rồi...

Ôm lấy em anh khóc...đừng rơi lệ nữa anh trai của em...anh khóc em đau lắm...

Em cười nhẹ và cố gắng níu lấy một chút cảm giác được chạm vào gò má anh...

Ấm áp quá...hạnh phúc quá...

Em yêu anh...em trai rất yêu quý anh...người hùng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm