Thuớc phim của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ chung cư cao cấp, Kanisawa Moeko và Tanizaki Saya đang cãi nhau dữ dội. Hai người là người yêu đang chung sống với nhau, nhưng mối quan hệ của cả hai lúc này đang gặp trục trặc. Saya nói với giọng u uất:

- Hôm nay là chủ nhật mà chị không thể dành thời gian cho em sao?

Moeko lớn giọng nói:

- Em muốn chị phải làm sao? Em biết công việc của chị luôn bận rộn mà!!!

Saya nói:

- Bận, bận, lúc nào cũng bận, riết rồi hai người chúng ta sống chung nhà mà cả ngày nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu, cứ như hai người xa lạ vậy!!!

Moeko nói:

- Em đừng làm quá vấn đề lên có được không?

Saya tức muốn nghẹn họng, cô đấm ngực nói:

- Làm quá? Chị nghĩ em đang làm quá lên sao? Chị có hiểu cho cảm nhận của em không?

Moeko thở dài chán nản, cô nhìn lên đồng hồ rồi cầm túi xách lên, quay lưng lại đi về phía cửa, cô nói:

- Chị đi làm đây, em ở nhà bình tĩnh lại đi!

Cánh cửa đóng rầm một tiếng, Saya ngồi gục xuống, hai hàng lệ ứa ra, cô gào lên:

- Đồ xấu xa! Đồ vô tâm! Chị đi luôn đi đừng có về nữa!!!

Nói rồi ngồi khóc nức nở. Căn phòng trở nên thật cô đơn lạnh lẽo.






- Ok! Đúng rồi, đẹp lắm! Thêm một tấm nữa nào!

Moeko lúc này đang ở nơi làm việc. Cô là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hôm nay cô có lịch trình chụp photobook cho một người mẫu đến tối mới về, tuy tâm trạng có hơi khó chịu vì trận cãi nhau lúc sáng, nhưng cô vẫn giữ được sự tập trung và thái độ chuyên nghiệp lúc làm việc. Giờ nghĩ giải lao, cả ekip ngồi ăn trưa với nhau, Fukuyama Moeka, người mẫu của buổi chụp ảnh hôm nay hỏi:

- Hôm nay chủ nhật mà Kanisawa-san vẫn bận rộn quá nhỉ? Chị không đi chơi với người yêu sao?

Moeko đáp:

- Cũng giống như em thôi!

Moeka nói:

- Sao mà giống được? Em vẫn chưa có người yêu mà, còn chị thì khác!

Moeko nghe nhắc đến người yêu thì nhớ đến trận cãi vã lúc sáng, thở dài nói:

- Thà không có người yêu như em còn sướng hơn!

Moeka nói:

- Hai người cãi nhau hả?

Moeka vốn đã nhiều lần làm việc cùng Moeko nên hai người khá thân nhau, Moeka cũng đã vài lần gặp Saya nên cũng biết về mối quan hệ giữa Moeko và Saya. Nghe câu hỏi của Moeka, Moeko nói với giọng bực bội:

- Chị đã bảo là công việc của chị bận rộn rồi, vậy mà em ấy không chịu hiểu cho chị, rồi khóc lóc suốt, thật là mệt mỏi!

Moeka nghe vậy thì nhíu mày nói:

- Em thấy chị hơi quá đáng rồi đấy!

Moeko nói:

- Sao lại quá đáng? Chị đi làm chứ có phải đi chơi đâu?

Moeka nói:

- Lần cuối cùng chị dành thời gian cho Saya-san là khi nào?

Moeko chợt ngớ người ra, trong phút chốc cũng không nhớ được lần cuối cùng cô thật sự dành thời gian cho Saya là khi nào. Moeka nhìn vẻ bối rối của Moeko thì nói:

- Tuy chỉ gặp Saya-san vài lần, nhưng em thấy chị ấy rất đa cảm và dễ xúc động. Đối với chị thì có thể vấn đề không có gì to tát, nhưng đối với Saya-san thì nó rất nghiêm trọng đấy. Nếu chị để kéo dài sẽ không tốt đâu!

Moeko trầm ngâm suy nghĩ về những lời của Moeka, cô nhớ lại gương mặt ủy khuất của Saya lúc sáng, trong lòng chợt cảm thấy có lỗi. Cô cầm chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ, chợt nhớ lại ngày Saya mua nó tặng cho mình...












Đó là ngày Moeko nhận bằng tốt nghiệp Đại học Khoa Nhiếp ảnh. Saya cầm trên tay một bó hoa và một hộp quà trao cho Moeko. Moeko nhận quà rồi nói:

- Thiệt tình! Chị đã bảo là không cần quà rồi mà!

Saya bĩu môi nói:

- Tấm lòng của em mà chị không nhận hả?

Moeko cười nói:

- Chị mở ra xem được chứ?

Saya gật đầu, Moeko đưa lại bó hoa cho Saya rồi mở hộp quà ra, cô ngạc nhiên khi thấy bên trong là một chiếc máy ảnh Nikon D750 đắt tiền. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Moeka, Saya cười nói:

- Em tìm hiểu thấy đây là loại camera chuyên dụng được rất nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích, nên quyết định cho chị một sự bất ngờ đấy!

Moeko hỏi:

- Em còn là sinh viên, làm sao mà có tiền mua?

Saya lại bĩu môi nói:

- Câu chị phải nói là "cảm ơn em, Saya!" Với lại em đi làm thêm cũng để dành được một khoảng kha khá chứ bộ!

Moeko biết chiếc máy ảnh này rất đắc tiền, Saya ắt hẳn là đã phải làm việc rất vất vả mới dành dụm mua được. Trong lòng cảm động, Moeko nói:

- Saya, cảm ơn em. Chị sẽ dùng cái máy này đễ chụp thật nhiều khoảnh khắc của hai đứa mình!

Saya nghe vậy thì cười tươi rói, cô nói:

- Chúc mừng chị tốt nghiệp, Moeko!












Moeko về đến nhà lúc 7h tối. Cô đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để về sớm. Vừa mở cửa bước vào, Moeko thấy trong nhà tối om chỉ có ánh sáng chiếu ra từ tivi chỗ phòng khách, Saya đang ngồi trên sofa chăm chăm nhìn vào màn hình. Moeko bật đèn lên, cô nói:

- Xem tivi trong bóng tối không tốt cho mắt em đâu!

Saya làm thinh không đáp. Moeko nói:

- Em đã ăn gì chưa?

Vẫn không có hồi đáp. Moeko bước đến ngồi trước mặt Saya, cô thoáng giật mình khi thấy gương mặt Saya thẩn thờ, hai mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều. Moeko cảm thấy tim nhói đau, cô nắm lấy tay Saya, run giọng nói:

- Saya... Chị xin lỗi...

Saya vẫn không rời mắt khỏi tivi, Moeko nói tiếp:

- Là chị không tốt, chị đã không nghĩ đến cảm xúc của em, vô tình khiến em tổn thương... nhưng điều đó không có nghĩa là chị đã hết yêu em...

Lúc này Saya mới quay sang nhìn Moeko, cô nói với giọng yếu ớt:

- Chị xấu xa lắm chị có biết không...

Moeko gật đầu nói:

- Chị biết, vậy nên chị xin lỗi em, Saya!

Ánh mắt và giọng nói của Moeko vô cùng chân thành. Saya nghe vậy thì không kiềm được xúc động, nước mắt lại ứa ra. Bỗng Tách một tiếng, Moeko đã dùng chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy. Saya hỏi:

- Chị làm gì vậy?

Moeko nói:

- Lúc em tặng chị chiếc máy ảnh này, chị đã nói là sẽ dùng nó để chụp thật nhiều tấm ảnh đẹp của hai ta, vậy mà bấy lâu nay chị chỉ dùng nó cho công việc. Từ nay chị sẽ thay đổi, chị sẽ dùng nó để chụp lại những khoảnh khắc của chúng ta, cả lúc vui lẫn lúc buồn!

Nói rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Saya, Moeko dịu dàng nói:

- Em vẫn sẽ ở bên chị, cùng nhau tạo nên những thước phim của riêng hai ta chứ?

Saya lúc này không kìm được nữa, oà lên khóc rồi lao tới ôm chầm lấy Moeko. Moeko cũng vòng tay ôm lấy Saya. Bao nhiêu sự uất ức, buồn bực bấy lâu nay theo tiếng khóc của Saya mà dần tan biến.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro