[One shot] ~ Tình ảo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời giới thiệu: Đây là một truyện ngắn nhỏ bé tí ti xíu xiu, được trích ra vốn lúc đầu là theo hoàn cảnh lẫn tính cách của nhân vật Đông trong 1 dự án truyện mình đang viết " Tình ảo chỉ riêng em"! Tuy nhiên, trong quá trình viết, sự bất tài của mình đã dẫn đến việc nhân vật tự kể ra mà không hề như những gì mình suy nghĩ, mong muốn cho cốt truyên chính, nên  mình đặt tên riêng cho fic này là "Tình ảo" :)

- Have fun :”>

1. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi con nhóc xưng chị với tôi, chẳng phải vì nhỏ có gương mặt dễ thương hay tính cách đặc biệt. Đơn giản chỉ vì nhỏ quá bí ẩn. Hoặc có thể vì quen biết nhau trên mạng nên những gì về nhỏ tôi chưa bao giờ thấu hiểu được. Tôi như một thằng ngốc mỗi lần nói chuyện với nhỏ, thay vì như những đứa bằng tuổi khác gọi tôi bằng anh (vì thân hình tôi đủ để tụi nó sợ thịt đè) thì nhỏ lại gọi tôi bằng em, cùng lắm là xưng tên chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Chắc chắn là đến suốt đời nhỏ vẫn chẳng thể thay đổi điều đó với tôi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến cách xưng hô này, dù đôi khi cay cú nhưng chỉ làm bản thân thêm mệt chứ có làm nhỏ buồn một kí lô nào đâu. Với nhỏ, chỉ quan tâm những gì ảnh hưởng đến bản thân mình, còn những việc khác:  “Kệ, có liên quan đến đời mình đâu mà lo”. Nói vậy thì lại thấy nhỏ ích kỉ dẫu thực tế, nhỏ lại đi lo những việc – không – có – liên – quan đến đời mình một cách tích cực trong âm thầm, 3 năm biết nhỏ trên mạng mà tôi chỉ hiểu được nhỏ đến đây. Còn về những điều khác – mù tịt.

Nhỏ có những bí mật chẳng bao giờ có người ngoài xen vào được:

- Khi nào chị sẵn sàng kể cho nghe một bí mật của chị thì lúc đó sẽ biết thôi, nôn làm gì.

Thế nhưng, theo lời một vài người bạn của “chị” mà tôi quen biết “sơ sơ”  bảo nếu cố tình xâm phạm vào chuyện bí mật của chị thì chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ gặp được chị nữa. Thì đúng là thế thật, trên mạng muốn không gặp là không gặp chứ có gì đâu, còn ngoài đời chẳng lẽ lại quanh năm suốt tháng không gặp nhau thật? Tôi đem thắc mắc đó hỏi chị, chị chỉ bảo “Gặp như người lạ”

Tôi ở V – dân biển nên da rám nắng, chị ở C – vùng sông nước, da dẻ lại hồng hào, trắng trẻo; đã vậy chị hay cố chấp bảo “ biển và sông là hai thứ khác nhau, như nam và nữ là hai loài khác nhau cực kì, ờ giống, giống ở chỗ là con người”; mỗi lần muốn gửi gì đó cũng phải mất 3 ngày để nhận; cực chẳng đã, mỗi lần sinh nhật chị, chị lại bảo tôi gửi một nhánh hồng, chị thèm mùi hoa hồng vùng biển. Dù trên thực  tế nơi tôi ở đều phải nhập hoa hồng từ vùng khác về. Nhưng có – liên – quan – gì – đến – đời chị đâu mà chị lại bận tâm, miễn nơi chị nhận hoa hồng xuất phát từ V - nghĩa là đủ. Mà nói thẳng ra, tôi quen chị do D “tàu” giới thiệu, tên hàng xóm vào sinh ra tử một thời cởi truồng tắm mưa với tôi, D “tàu” hơn chúng tôi 4 tuổi và học đại học tài chính ngân hàng, trông hắn ngày càng đẹp trai khiến mấy đứa con gái trường tôi tơ tưởng , tiếc trong lòng và tự trách không sinh sớm để được học cùng thời với “anh í” ,và, D “tàu” hiển nhiên được liệt vào dạng kool boy cùng với các ông Phú “sữa”, Tùng “dzáp pơ”, Hiếu “bảnh bao”, …có tiếng “hot” cùng khoá dù các chị cùng khoá với hắn lại kịch liệt phản đối với đầy đủ lí do và lí do nhiều nhất là “tự kỉ giai đoạn cuối”,…Tính ra, khi tôi biết chị, chị đã trở thành một người quan trọng của nhiều người nơi tôi. Trường tôi có một 4rum nhỏ trên mạng nên việc chị quen được nhiều người nơi tôi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng điều ngạc nhiên ở đây lại là những người quen biết chị đó, đều yêu chị rất thật lòng. Tôi đã từng nói chuyện với 1 trong số họ vài lần, trong đó, những người kiên trì nhất là V “bida”, N “đít chai”, H “mắt híp”, …D “tàu” bảo những người đó nhận xét chị là một người con gái bí ẩn, thông minh và đáng ngưỡng mộ. Họ yêu chị bởi chị luôn luôn là chính chị. Và:

- Đừng bao giờ tìm hiểu về Ch, nếu vẫn còn muốn nói chuyện và tiến đến sâu hơn.

- Vì sao?

- Vì những bí mật của Ch tự tìm hiểu sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp.

Những ngày đầu tôi cũng không quan tâm mấy, nhưng càng về sau, khi những rung rinh trong lòng dần hình thành giành cho chị, khi những tin nhắn và cuộc gọi không ngớt làm con tim tôi dần hi vọng, tôi lại muốn hiểu chị nhiều hơn mức hiện tại. Điều đó là đương nhiên thôi đúng không? Khi yêu ai lại không muốn hiểu rõ người mình yêu để chinh phục?

Tôi bắt đầu quan tâm đến những bài chị viết trong 4rum trường tôi, bắt đầu hỏi về sở thích và những gì chị quan tâm, dĩ nhiên, trong một giới hạn nào đó chị sẽ giữ lại và không nói rõ cho tôi, tôi bắt đầu viết tên chị trong những trang sách đến khi sực tỉnh, nó đã không còn chỗ để viết thêm, và tôi cũng bắt đầu tập thay đổi mình vì chị…Nếu như chị thích uống trà mỗi sáng, dù tôi nghiện café thì cũng sẽ tập tành dậy sớm uống trà, nếu như thói quen của chị là ngồi bên cửa sổ mỗi khi buồn thì tôi cũng tập ngồi trên...sân thượng, vì nhà tôi trừ cửa chính, 3 phía khác đều có những ngôi nhà cao tầng xung quanh bao phủ, nếu như thời gian học của chị là lúc 3h sáng chứ không phải là thức đến 3h thì tôi, sẽ đi ngủ sớm và dậy lúc 3h để học như chị,...Có nhiều điều tôi làm vì chị, và cũng từ đó, tôi biết cách quan tâm âm thầm hơn, như vậy tôi mới hiểu, chị sống ra vẻ “ích kỉ” chỉ để lấp đi những suy nghĩ trong lòng giấu diếm không cho một ai cơ hội đi vào thế giới của riêng chị. Điều này cũng khiến tôi buồn vì 3 năm quen biết nhau, tôi vẫn chỉ là một người lạ, chưa đủ tin tưởng để chị sẻ chia!

2. Tôi hỏi hiện tại chị đã có người yêu chưa, chị bảo chị độc thân vui tính, thế nhưng niềm vui của tôi chưa thành thì chị lại bảo chị đã thương một người từ lâu lắm rồi, 4 năm, nhưng ngặt một nỗi, người chị thích lại ở nơi của tôi – V, điều này khiến chị buồn nhiều lắm, bạn của chị ai cũng ngạc nhiên khi chị không chịu quen những người bên ngoài mà lại ngóng trông một người xa xôi lại còn trên mạng -  khác hẳn với tính cách lí trí phi thường của chị.

Tôi tự hỏi người đó có phải là tôi không, nhưng khi ngẫm lại, 4 năm, tôi chỉ quen chị 3 năm thôi, hoặc giả chăng, cách tôi và chị tính thời gian khác nhau – như cách tính tuổi tác khác nhau khiến tôi phải xưng hô chị - em thế này. Tôi vừa muốn ôm trong lòng hi vọng nhưng cũng vừa lo sợ, sợ đó là một người khác chứ không phải tôi. Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về những người chị đã quen trong quá khứ. Dĩ nhiên theo phương pháp loại trừ là ở trên mạng và phải là V - nơi tôi ở.

Mặc dù vậy, tôi như con ngựa hoang mất phương hướng, tôi không biết phải tìm đến ai để hỏi thăm tin tức, mọi chuyện quá mờ nhạt, thậm chí, có thể so sánh chị như một cơn gió, vội vàng đến rồi lại vội vàng ra đi. Sau nhiều ngày vắt chân lên trán suy nghĩ, người “trụ” với chị lâu là “….”. Tôi sẽ đi tìm hiểu từ những người đó!

V “bida” – bạn học với D “tàu” , hắn trông hiền khác với tên gọi “bida” sở dĩ được gọi vậy vì nhà hắn mở tiệm bida (chết với cái hiệu), hắn hiện giờ đã có người yêu và là người từng tiếp xúc đầu tiên với chị. Theo như lời D “tàu”, V “bida” đã cưa chị “gãy” cả chục cây cưa, cưa 3 năm mà mất nửa năm tiếp theo mới quen được, tôi hỏi V “bida” vì sao lại chia tay chị, hắn bảo không rõ, chỉ thấy tình cảm không được như xưa và chị quá hững hờ, hoặc, có lẽ, lí do chia tay vì hắn đã cố gắng tìm hiểu, chị quan hệ với những người thế nào, chị đang làm gì, ở đâu, tất cả hắn đều hỏi theo “tuần hoàn”!

- Yêu Ch cảm thấy áp lực nhiều điều, những nỗi nhớ trong lòng anh lúc nào cũng…quá nhiều…nhưng vì qua mạng nên chẳng thể biết được Ch có vậy không. Tin nhắn từ Ch…lặng lẽ mất..

Khi tôi hỏi chị về V “bida”, chị chỉ cười bảo:

- V tốt lắm, dù quen nhau được nửa năm nhưng anh ấy cho chị nhiều niềm vui.

Người thứ 2 quen biết chị trong thời gian cũng khá dài, 4 năm, lại là bạn của D “tàu” và V “bida” – N “đít chai” – với biệt danh này cũng đủ hiểu, hắn cận độ nặng và hầu như chẳng thể xa đc cái kính cận của mình. Đến giờ nghe D “tàu” bảo mặc dù đã khuyên can hắn hết mình nhưng lực bất tòng tâm, hắn vẫn tơ tưởng chị, đúng là sức mạnh tình yêu. Tôi hỏi hắn vì sao không tìm một người mới như V “bida” ,hắn cười:

- Thằng đó thì có yêu thương gì ai được lâu.

- Nhưng kiểu như anh cũng được ích gì? Mù quáng..

- Ah, tình cảm của tao giờ ở mức bình thường rồi, chỉ là chưa tìm được ai hợp với mình như Ch.

- Hợp mà còn chia tay ah?

- Uh, bất đắc dĩ thôi, hôm đó tao lại lỡ làm Ch giận, có vẻ như giận nhiều nên từ đó Ch bặt tăm với tao lun..uhmmm…sau này khi chia tay rồi mất vài tháng Ch mới nói chuyện lại bình thường…

- “Lại lỡ làm Ch giận” là sao?

- Uh thì tao lại lỡ hỏi  đi chơi với ai, ở đâu?

- Saxx..sao anh ngốc dzậy =.=”

- Những câu đó thì có gì là sai? Quen mà 2 đứa ở xa không lo sao được?

- Oh

- Mà mày hỏi làm gì vậy, hay muốn cua Ch? Anh khuyên chú mày, đừng có ý định gì với Ch sẽ tốt hơn cho cả 2, và, trái tim Ch xa xôi lắm.

- Em tò mò vì sao người ta chia tay nhau thôi, làm gì nói nguyên tràng đạo lí đó

- Ah, vậy thì chú mày cứ yêu đi rồi hiểu.

Tôi hỏi cảm nhận của chị về N “đít chai” chị nhắn tin lại khá lâu, có vẻ không thể tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả.

- N àh, anh ấy hiền, hiền thật sự, dù cách nói chuyện có vẻ ngông nhưng anh ấy chẳng thể hại ai, chị làm người yêu N được 3 tháng, 3 tháng đó trong lòng chị dằn vặt rất nhiều, chị không thích cách sống của anh ấy, cố sống như cây xương rồng, dù thật sự rất yếu mềm.

Người thứ 3, H “mắt híp”, tôi không rành về hắn lắm vì hắn ở khác xã, D “tàu” cũng không rành, lâu lâu nhậu nhẹt, off 4rum chung nhưng không nói chuyện nhiều. Còn về phần chị, chị bảo quen biết lâu nhưng chưa bao giờ làm người yêu.

- Em đang muốn biết chuyện gì vậy?

- Không có gì hết!

- Đừng cố xen vào cuộc đời chị!

Tôi thầm trách D “tàu” khi hắn đưa ra thông tin không chính xác làm tôi bị chị nói những lời ..đay nghiến đó.

Khi nghe tôi nói, hắn cũng ngạc nhiên không kém.

- Thế thì thật lạ, mày hỏi kĩ chưa, hồi trước H “mắt híp” bảo với tao nó và Ch quen nhau mà.

- Tui vừa bị rủa te tua nè .

- Còn nhiều người nói từng quen Ch lắm.

- Có khi nào cũng xạo xạo như ông H “mắt híp” kia không?

- @@ Không biết, không quan tâm.

- Ông bị vô cảm như bà nội đó hồi nào dzậy?

- @@ Dạo gần đây tao nhắn tin Ch không trả lời, có trả lời cũng chỉ đêm hôm khuya khoắt thôi

- Ông là gì mà phải trả lời liền?

- Chẳng là gì!

Tôi hỏi chị về mẫu người mà chị thích như thế nào , chị bảo:

- Chẳng có khuôn mẫu, thích đơn giản là thích, yêu đơn giản vì yêu.

- Vậy người chị đang thích như thế nào?

- Em đó!

- Thật chứ?

- Không :))

- Chị lầy!

- “Lầy”?

- Lì lợm đó..

- Hiện giờ chị thích một người không thích chị, dù chị và hắn từng làm người tình, hắn vô tâm nhưng chị vẫn thích, cái vẻ vô tâm đó chỉ để che lấp một con người hay buồn và lắng lo nhiều điều vì người khác.

- Chị yêu chị đó hả?

- Uh uh..chính xác là chị yêu chị rồi :))

3. Tôi mải mê suy nghĩ về những lời chị nói, mẫu người của chị lại chính là chị chứ còn gì nữa? Vô tâm, hay buồn (tự kỉ), …Đêm mưa khiến đầu óc tôi quay như chong chóng, tôi lại lôi đt nhắn tin cho chị:

- Mưa buồn quá :(

- Mưa đêm đẹp mà, ở chỗ chị cũng đang mưa đó, mưa thế này lại dễ tự tử tập thể em àh ~

- Chị rảnh hén =.=”

- Hihi, có vẻ đêm nay chị đánh rơi chất xám rồi, lâu lâu nói bừa đó ~

- Uh…

- Nhắn tin có gì không nhóc?

- Chỉ muốn thông báo với chị trời đang mưa thôi…

- Học bài chưa mà nt?

- Rồi má =”=

- Uh, chị lại suy nghĩ về người đó, phải làm sao đây em nhỉ?

- Chị thích người đó nhiều đến thế hả?

- Nhiều không nhỉ? Không biết nữa, ha ha, chắc vậy đó…

- Chị cười man rợ quá, em vẫn chưa tưởng tượng được mẫu người của chị là thế nào :-?

- Không liên quan đời em đâu mà tưởng tượng :D

- Quê nha, em không thích chị nói kiểu vô tâm đó đâu =”=

- Hì hì, Đ này…

- Gì?

- Nếu thằng con trai nói với mình là “ Tui đang buồn, nói gì đó cho tui vui cái coi” thì thằng đó xem mình là gì?

- Đ nói với trường hợp của mình nhé?

- Uh!

- Đ xem người đó như 1 người bạn thân thiết…

- Uhm ~

- Nhưng lỡ người nói với chị không nghĩ vậy thì sao…

- Ờh..thôi đi, chị…dù sao cũng sẽ từ bỏ ..

- Uhm…

- Chị không muốn mình tổn thương hay bất an trong lòng vì người đó nữa…đau khổ cứ mãi khổ đau..chị..lí trí vậy mà vẫn bị tên đó ..làm quay mòng mòng..chị ghét hắn…

4. 4rum trường tôi tổ chức giao lưu gặp gỡ giữa các thành viên, dù bình thường trên mạng chém gió nhau khí thế chứ ở ngoài chẳng nói chuyện gì kể ra cũng kì, tôi có dịp được gặp H “mắt híp” …

- Ch hả?  Dạo này bé Ch như thế nào, lâu không nói chuyện cũng nhớ quá.

- Khoẻ như sên vậy đó. Ủa, em nghe nói hồi lúc anh là “người iu” của Ch hả?

- Haha, ai nói cho em biết thông tin đó vậy?

- D “tàu” !

- Cái thằng…nhiều chuyện như đàn bà ấy.

- Rồi cuối cùng là có àh?

- Em là gì của Ch mà hỏi vậy?

- Em gọi bằng “chị”

- Uh, tưởng em là ấy ấy. Anh từng chết mê mệt con bé mà có được làm người yêu gì đâu.

- Nếu là ấy ấy mà hỏi thì bị gì hả anh?

- Dĩ nhiên là bị bỏ rồi, em cứ thử hỏi mấy thằng theo đuôi Ch mà tìm hiểu về con bé nhiều xem, nó không cắt đuôi mới lạ.

- Mà sao D “tàu” lại nói anh quen Ch?

- Giỡn chơi ấy mà, vậy mà nó tưởng thật àh, vãi nhỉ , ha ha.

- Oh.

- Lúc anh đang cưa cẩm thì con bé bảo thích người khác rồi, em thử hỏi D “tàu” xem, nghe đâu nó và Ch từng làm người tình gì đó mà.

Trong tiếng hò hét và tiếng chén đũa va chạm vào nhau, tôi như trở thành một cái bóng mờ nhạt, thừ người suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, những con chữ chạy loạn xạ trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung. Những tin nhắn của chị quay mòng mòng thành một cuốn phim nhanh không đầu không cuối, dẫu tôi thừa biết D “tàu” vô tâm có tiếng nhưng nếu nói rằng đó chỉ là vỏ ngoài nguỵ trang cho một kẻ hay buồn thì đây, thật sự là một khám phá mới mẻ - đáng được nhận giải một trong những khám phá vĩ đại nhất lịch sử tính cách loài người.

Tôi tìm N “đít chai” với câu nói khích

- Em biết người Ch yêu là ai rồi!

- …

- D “tàu” phải không?

- Chú mày cũng nghĩ vậy ah? Nhưng có phải chính Ch nói ra không?

- Không, em đoán…

- Hmm, …

- Nhưng qua những gì em biết được, em tin người Ch thích là D “tàu”

- Đã bảo chú mày đừng nên thích Ch, thích rồi đúng không?

- Uhm..nhưng em thích trước khi anh nói cho em biết thì làm sao mà ngăn kịp..

- Lại thêm một người nữa ah…

5.

- Này em ơi, nắng sắp tắt rồi đấy, em còn chờ đợi ai?

- 9 h tối, nắng tắt lâu rồi chị ạ!

- Hì, chị lại đang suy nghĩ, em học bài xong chưa?

- Xong rồi, suy nghĩ gì đấy?

- Người đó vừa gửi cho chị hình ở V ^^!

- Xem với?

- Không, có gì đâu mà xem, chỉ là tên chị ở trên cát thôi…

- Xuỳ, đúng là..nhưng cho xem thử thế nào. Chắc là đang vui lắm hả?

- Uh, vui sao đó, cảm giác như là được mẹ cho quà hồi nhỏ vậy đó.

- Con nít quỷ!

- Lớn hơn nhóc đó nha..nhưng, sự thật là người đó quá ác, vì sao lạị đợi đến khi chị có ý định từ bỏ mới làm như vậy…

- Trời mới biết!

- Hắn ta thật quá đáng mà =”=

- Àh, chị biết gì chưa? Nghe đồn thằng cha D “tàu” có người yêu đẹp lắm.

- Thật sao?

- Uh. Nghe thằng em ổng nói sáng ổng chở bả về ra mắt gia đình đó, mai em qua đó xem thử.

- Uhm, qua xem rồi chụp hình lại hén, coi đẹp không ^^

- Chị như 1 con thiêu thân ngốc nghếch, lao mình vào đống lửa mặc cho nó sẽ thiêu rụi mình.

- Ý em là sao?

- Là vậy đó =]]]

***

- Êy, biết tin gì chưa?

- Gì?

- Tui với bà Ch đang quen

- Coi chừng lại bị chia tay

- Vì sao??

- Vì .. Ch. . không dễ bắt được

- Sao ông biết?

- Những thằng đi trước đã chứng minh! Với lại, quen ảo thế này dễ đau khổ lắm.

- Ông có thích bả không?

- Om. .m…không…

- Không vậy sao chụp hình cho bả? Ông có phải người thích chụp hình đâu?

- Sao mày biết?

- Vậy là có tình cảm àh?

- Đồ điên, bộ chụp hình cho thì là có tình cảm sao?

- Uhm…ít ra những tấm hình đó làm bả vui như sắp chết…

- Mày..không phải đang quen Ch hay sao mà nói vậy?

- Hà, chỉ là 1 phép thử thôi mà!

Tôi bước ra quán tiến dần về phía biển, bầu trời trong xanh, nước trong xanh, gió thổi theo từng đợt sóng dâng và lòng tôi thì nặng trĩu… Ch ơi, chị thèm ước gì ở nơi đây? Nếu V không có D “ tàu” – người chị yêu, thì chị có hướng về nó như thế này nữa không? D “tàu” ngồi im trong quán suy tư điều gì đó, tôi chạy bộ về nhà và ngủ một giấc thật lâu. Chiều chủ nhật mệt mỏi!

6. Tôi tin chắc người chị yêu là D “tàu”. Thế mới biết xa tận chân trời gần ngay trước mắt được người xưa đưa ra thật chí lí, lòng tôi bỗng nhói, cảm giác buồn râm ran khắp cả cơ thể, uể oải không muốn làm gì nữa. Ngày chủ nhật tôi không nhắn bất kì tin nào cho chị! Một tuần trôi qua với những nghĩ suy trong lòng khiến tôi như phát điên. Tại sao lại là D “tàu”? Tại sao không là tôi? Tại sao…? Tại sao…? Tại sao…?

- Thiên thần bay mất rồi, nắng về bỗng chốc hanh hao yếu mềm vai nhỏ, tim ai buồn.

- Gì nữa đấy?

- Vì sao ai cũng thích chị?

- Tự kỉ đó àh =”=

- Thế mà người đó lại không hề thích chị…dù chỉ là một ít…

- Em cũng không thích chị nè

- Thật chứ? Chị biết em cũng thích chị đó ^^

- Chị tự tin gớm nhỉ =]]

- Linh cảm thôi mà, làm gì dữ dzậy =.=”

- Chị thích D “tàu” phải không?

Đó là tin nhắn cuối cùng trong ngày tôi nhắn với chị, trong lúc chờ đợi, tôi thiếp đi lúc nào chẳng rõ, trong mơ, tôi thấy tôi khóc giữa cơn mưa đêm xối xả, nghèn nghẹn nơi cổ họng không thể nói được điều gì.

3 ngày trôi qua, tôi vẫn không nhận được tin nhắn từ chị. Chẳng lẽ đây chính là lúc chúng tôi phải xa nhau? Như những gì mà mọi người nói? Dù là ảo nhưng chưa bao giờ tôi lại có thể tin rằng mình nhớ chị và cần chị nhiều đến vậy. Tôi đâm ghét D “tàu”.

- Uh, chị thích D “tàu” nhưng chị đã bỏ cuộc rồi nhóc àh. Cơ mà, cũng không hẳn là bỏ cuộc nữa, chỉ là bây giờ không phải lúc để bàn đế những chuyện này, hãy lo cho tương lai trước đã, đời còn dài mà đúng không? 12h00 a.m, mưa, ngủ ngon ^^~

 Khi tôi tỉnh dậy nhìn điện thoại có tin nhắn chị gửi đến, lòng rộn ràng, tỉnh hẳn giấc ngủ mê man mà mọi ngày khó lòng thoát được, tôi bỗng nhiên thấu hiểu cảm giác khi chị nhận được hình mà D “tàu” chụp tặng là như thế nào “…cảm giác như là được mẹ cho quà hồi nhỏ …”

- Chị là đồ ngốc, người yêu D “tàu” xinh đẹp và ngoan hiền lắm, người đó tên là Ch chị àh :)

- Trùng tên với chị àh? Có hình không?

- Có, này…

||||||||||||||||||||||||||||||||||||MSN|||||||||||||||||||||100%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- …

- Đẹp không?

- Cảm ơn em nhé, nhưng chị không chắc về tình cảm mà D giành cho chị;

- ?

- Hmm…chị đã cố tình quen với những người bạn thân của D…

- Chỉ là onl thôi mà lo gì =”=

- Nhưng nếu tất cả gặp nhau ở ngoài thì thế nào hở em? Người này bảo với người nọ rằng “con đó từng làm bà xã onl của tao” àh?

- Chị quan trọng hoá vấn đề rồi…

- Không phải quan trọng hoá, mà là sự thật, D là 1 người rất đa cảm, chị không muốn anh ấy suy nghĩ nhiều và chọn lựa giữa bạn bè hay là..chị

- Chị thật sự rất ngốc đó!

- Ngốc lắm sao?

- Ngốc ngay từ đầu cơ, nói xem, vì sao chị lại quen mấy ông “…” ?

- Uh thì chị muốn tìm hiểu về D nên đã nói chuyện với họ, rồi cái gì đến cũng đến thôi…

- …

- …chị không biết cách để từ chối một ai đó thế nào…chị sợ họ tổn thương…con nít quá phải không em? Vì làm như chị cũng có tốt lành gì đâu…

- Bó tay chị.

- Hì, bỗng dưng muốn tìm chút lòng ghen nơi D mà hắn ta nhỏ mọn quá nên không cho chị, tại hắn hết áh, keo kiệt!

***

- Ch bảo rằng rất thích ông.

- Vậy sao…

- Mặt lạnh tanh vậy ba =.=”

- Chứ tao phải làm gì? Khóc hay cười?

- Một chút cảm xúc cũng không có hay sao?

- …

- ?

- Không phải không có, mà là nếu nói ra thì mày sẽ chửi tao ngu ngốc này nọ thôi, mệt!

- Thì nói đi;

- Chả có gì để nói.

- Ông có thích Ch không?

- Không.

- Thật chứ?

- Ờh.

- Ch mà nghe câu này chắc bả khóc tức tưởi…

- Nhảm.

- Ông không tin bả thích ông àh?

- Nếu thích tao thì  đã không quen với thằng V “bida”, N “đít chai” và vài thằng nữa…

- Lỡ như bả được tỏ tình mà không biết cách từ chối thì sao?

- Con nít lớp 1 hay sao mà không biết?

- Ai biết được. Với lại, ông nói chuyện với Ch không thấy rằng bả vẫn rất con nít hay sao?

- Mày có cần biện minh thái quá vậy không?

- Tui chỉ  nói sự thật thôi, Ch thật sự thích ông !

- Thích tao nên quen bạn tao? Thích tao nên bắt tao phải lựa chọn giữa bạn bè hay người yêu? Thích tao như vậy..hay nhỉ?

- Chỉ là onl thôi mà _._”

- Onl nhưng lỡ gặp ở ngoài thì nói chuyện thế nào với mấy thằng bạn tao?

- Ông..đúng là …như những gì Ch nói thật..mà thôi, dù sao thì..bả nói bả sẽ bỏ cuộc rồi…vừa lòng ông rồi đó.

-…

7.

- Đ àh, chị sẽ không dùng điện thoại hay online nữa, nên có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng chị gửi cho em, hi vọng sau này sẽ gặp được em ở SG. Chị tin là nếu có duyên thì con người ta sẽ gặp lại nhau thôi mà, cùng cố gắng nhé ! Cả năm tốt lành nghe không! Cảm ơn em!

Đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được của chị. Tôi nói với D “tàu”, hắn chỉ cười khẩy và nói cũng tốt. Những ngày sau đó tôi cũng không còn onl nữa mà lao đầu vào học cho những kì thi quan trọng quyết định cuộc đời tôi và tất cả những học sinh chuẩn bị bước vào 12 năm cuối. Tôi giành thời gian nhiều hơn cho việc học thay vì la cà đá banh ở sân cỏ nhân tạo gần nhà, nhớ lại nhiều lần chị cũng bảo không thích tôi đá banh để bị trầy trụa da thịt như vậy, tôi tự cười vì ngoài mẹ vẫn còn có người con gái lo lắng cho mình. Tôi vẫn giữ thói quen dậy lúc 3 giờ sáng học bài, uống trà với ba (thậm chí là bị nghiện) và mỗi khi buồn lại leo lên sân thượng ngắm hoàng hôn, nó làm tôi có cảm giác tôi và chị luôn cùng làm những việc giống nhau, như thể, chúng tôi sinh ra để làm một nửa của nhau. Điều này khiến tôi đôi phần cảm thấy thú vị.

D “tàu” vẫn chưa có người yêu dù quen rất nhiều nhưng chẳng người nào lâu được quá 2 tháng, mẹ hắn hay qua nhà nói chuyện với mẹ tôi, bà muốn khi hắn học xong đại học, có việc làm thì sẽ dẫn con dâu tương lai của bà về. Điều đó khiến tôi băn khoăn đến nỗi tự thấy mình vô lí. Chẳng có lí do gì để tôi phải suy nghĩ cho hắn cả. Một kẻ “tự kỉ giai đoạn cuối” đáng ra đã có được một cô người yêu xinh đẹp và yêu hắn hết lòng thì lại bị hắn đẩy với lực cực đại ra xa, thoát khỏi hoàn toàn tần số của hắn. Do đó, hắn sẽ chẳng thể có được người yêu, cũng như là mẹ hắn không thể có được cô con dâu của bà.

Cha tôi được điều chuyển công tác, cả gia đinh tôi theo ông định cư ở Aus, việc giao tiếp thời gian đầu gặp khó khăn đôi chút khiến cả gia đình tôi nhiều phen khốn đốn, nhưng rồi cũng dần ổn. Tôi không quá lo lắng về việc vào những trường đại học như khi còn ở VN, thay vào đó, tôi sẽ cố gắng để thoát thân cùng tấm bằng ra khỏi trường. Thời gian mãi trôi chẳng thể nào lấy lại được cũng như những nụ cười chẳng bao giờ vớt vát được phút trinh nguyên. Đêm noel, tôi nhìn theo những bông tuyết rơi oà vào mặt đất, trời lạnh thấu xương. Tôi muốn cho chị biết những gì tôi đã nhìn thấy bây giờ, muốn cho chị cảm nhận được vẻ đẹp lung linh trong ngày Chúa sinh trong tôi.

Ch! Nếu chị biết được em đã lỡ dại yêu…Chị có trách em không?

[24/12/2012]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay