Tình yêu đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-          Anh tên gì vậy?

-          Khải. Còn cô?

-          Hương. Anh nhiêu tuổi mà kêu tui bằng "cô" hoài vậy? Không lẽ nhìn tui già lắm hả?

-          Không phải. Tôi chỉ là tôn trọng cô thôi.

-          Làm như tui mới đi xe anh ngày đầu tiên vậy!


10s sau:

-          Mà định không trả lời tui hả?

-          ? À, 32.

-          Nhỏ hơn tui tận 4 tuổi. Kêu bằng chị được rồi!

-          Cô nói là cô 26 chưa chắc tôi tin chứ ở đó mà đòi 36!

-          Vậy chứ anh nói tui nhiêu tuổi?

-          Tôi đâu có dại mà đi đoán tuổi phụ nữ!

-          Chạy xe ôm đâu phải nghề chính của anh phải không?

-          Sao cô hỏi vậy?

-          Cách nói chuyện của anh. Và anh phát âm không chừng còn chuẩn hơn MC hay phát thanh viên nữa.


_________________________________________________________________

24 ngày sau:

-          Anh học Kiến trúc, nhưng chắc không thể theo đam mê của mình nữa rồi. Anh phải về quê phụ giúp gia đình.

-          Quê anh ở đâu lận?

-          Xa lắm! Về đó rồi, có lẽ anh không còn cơ hội rông rủi như thế này nữa!

-          Em cũng sắp phải về nhà, cũng đổi nghề thôi! Đúng là làm những gì mình thích thì dễ hơn làm những gì được áp đặt nhiều.

-          Anh thấy em vẽ đẹp lắm! Nét vẽ rất đặc biệt và rất có phong cách của cá nhân em. Nếu được thì đừng từ bỏ.

-          Em về đây chính là vì không muốn mình phải hối tiếc.

Lững lờ trôi... Mây ở Sài Gòn thật khác!

-          Bao giờ anh trở về quê?

-          Sau khi em đi, có lẽ anh cũng trở về.

Dù có tình cảm cỡ nào, thì lý trí Hương bây giờ vẫn không cho phép cô buông ra bất cứ lời hứa hẹn nào. Cô không phải chỉ có một mình. Cô còn gia đình, còn trách nhiệm trên vai. Mà "một túp lều tranh hai quả tim vàng" chưa chắc cô tồn tại với nó được. Mà ai bảo đảm được nó là vàng thật chứ! Mà nếu thật thì là 24, 18 hay 14? Vậy nên thôi!


Anh có và anh cũng biết tình cảm ấy. Và anh cũng nhìn được cô không phải chỉ đơn giản từ quê lên thành phố học nghề. Hào quang, phong cách của riêng cô sáng ngời trong mắt anh. Dù cô có cố bình dị cách nào đi chăng nữa thì cô lúc nào cũng lấp lánh như một ngôi sao nhỏ. Đôi khi lại trong suốt mà mong manh đến mức anh nghĩ rằng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan. Anh biết cô chưa sẵn sàng; anh biết, và anh cũng vậy.


________________________________________________________________
Buổi chiều cuối cùng anh đón cô từ trường về. Cô đòi sang quận 7 đi dạo. Cô huyên thuyên đủ điều, anh cũng hào hứng góp vui. Hai người diễn kịch rất đạt! Tiếc là hôm ấy Sài Gòn không mưa, nên không ai dám diễn màn: giọt mưa rơi từ mi mắt.

Như thói quen 29 ngày qua, Khải dừng xe trước cửa nhà, Hương tháo mũ bảo hiểm trả cho anh rồi mỉm cười chúc nhau ngủ ngon. Chỉ có điều thiếu mất hai chữ "Mai gặp!"

Hương quay lưng, Khải lỡ chân bước theo một bước rồi dứt khoát đứng lại.

-          Anh sẽ giữ số điện thoại này.

Anh cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng trong cái tích tắc không nghe được hai chữ "Mai gặp!" anh nhận ra rằng: sau hôm nay, anh không phải là "mất" mà là "đau". Đau lắm!

-          ...

Hương mấp máy bờ môi mà không dám nói rằng mình không giữ được. Cô biết mình sẽ không làm, mà cũng không có khả năng tài chính để làm chuyện này.

Trong tích tắc cuối cùng, Hương lấy hết cam đảm, liều lĩnh nhào vào lòng anh một lần. Cảm nhận tình cảm đong đầy mà cứ ức ách không cách nào tràn ra được. Ấm lắm! Rất rộng, rất ấm, rất êm, và rất chặt. "Tình yêu đầu!" Cách mà cô gọi nó trong trái tim mình. Cuối cùng cô cũng thừa nhận tình cảm của mình với... trái tim mình! Em giữ cho riêng em biết!

-------//////lảm nhảm\\\\\-------
[Tui: Ông Khải làm "chuyện này", vậy chắc ổng có khả năng tài chính!
Hương: Khùng!
Tui: Nói ai vậy? ông Khải hay tui?!].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro