(One Shot) Tình yêu từ miếng bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này dì..
- Hửm? Có ai ở đó sao?!
- Cho tôi xin một cái đi."

Người phụ nữ đang đặt bánh bao lên đĩa liền ngưng lại. Bà ngó sang, thấy một con bé khoảng tầm 14-15 tuổi đang ngồi co ro sau bia mộ chồng bà.

- "Sao mày lại ngồi ở nghĩa trang một mình thế này?
- Cho xin một cái đi.
- Đây là của chồng tao. Mày đi mà xin ông ấy."

Không thèm nói gì, nó vòng tay ra trước bốc một cái rồi ăn nhồm nhoàm. Chắc hẳn đã bị bỏ đói lâu ngày.

- " Chồng tao bảo gì?
- Người..người chết..ực..không nói được."

Con bé này đúng là ngây ngô thật.

- "Nhưng tôi hứa với ông ấy rồi.
- Hứa?
- Tôi hứa sẽ bảo vệ bà suốt quãng đời còn lại."

Người phụ nữ bật cười rồi xách túi đứng dậy. Bà thấy nó vẫn đang bốc bánh của chồng mình liền quát.

- "Thôi để cho ông nhà tao ăn. Đi về tao nấu cơm cho!
- Thật sao?
- Thật."

Nó vội lồm cồm bò dậy, chạy lẽo đẽo theo sau lưng bà.

- "Tôi gọi dì là mẹ nhé?
- Tao không phải mẹ mày."

------------------

Bà xới cho nó một bát cơm đầy ự, rồi bày lên bàn nào là thịt, nào là cá, rồi trứng chiên, canh rau củ. Hai mắt nó sáng lên, cầm đũa rồi ăn lấy ăn để.

- "Ăn từ từ không nghẹn."

So với lũ trẻ đồng lứa, trông Hayoung già hơn với tuổi của nó. Nhìn nó lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới thế này cũng đủ hiểu hoàn cảnh nhà nó ra sao. Bà không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng xúc thêm cơm cho nó khi nó ăn hết bát này tới bát khác.

- "Chồng dì sao mà chết vậy?"

Bất chợt nó hỏi.

- "Ông nhà tao mất cũng phải hơn 26 năm rồi. Bị ung thư.
- Dì không có con cái sao?
- Không. Lúc bọn tao cưới nhau về, chưa kịp sinh đẻ gì thì ông nhà tao mắc bệnh."

Nói rồi bà cau mày thở dài.

- "Tôi thì không có cha mẹ, dì lại không có con.
- Vậy ai nuôi mày lớn từng này?
- Xã hội."

Nó đáp lại một câu làm bà giật mình. Nhưng hình như đối với con bé việc ấy chẳng có gì quan trọng cả. Nó ngây ngô hết sức. Hỏi gì đáp nấy.

Bà bắt nó lột sạch quần áo ra rồi đi tắm. Bộ quần áo rách rưới ấy bà ném thẳng ra thùng rác phía sau nhà.

Trong lúc nó đang tắm, bà mới nhận ra là trong cái nhà này ngoài quần áo của hai vợ chồng thì chẳng có bộ nào của trẻ con.

- "Dì ơi, lấy cho tôi bộ quần áo.
- Biết rồi!!"

Bà lục tung tủ quần áo, chẳng có bộ nào nó có thể mặc vừa cả. Chợt, bà thấy cái túi nhỏ nằm trong góc tủ. Hình như đây là chiếc túi đựng bộ quần áo đầu tiên mà chồng bà mua cho.

- "Này, mặc vào."

Nó loay hoay một lúc rồi mới ra ngoài. Bộ đồ này quả thực đã lỗi mốt. Nhưng ít nhất còn vừa vặn với nó.

- "Mặc tạm đi. Mai tao dắt đi mua quần áo.
- Tối nay tôi đi rồi.
- Mày đi đâu?
- Đi lang thang."

Bà cau mày, cầm cái điều khiển phang vào mặt nó.

- "Tao dắt mày về rồi, mày còn đi lang thang làm gì?
- Nghĩa là..tôi sẽ được ở lại hả?
- Mày chả hứa với ông nhà tao là bảo vệ tao suốt quãng đời còn lại còn gì!"

Nó trố mắt.

- "Tôi nói vậy thôi. Chứ người chết có nghe được đâu.
- Thôi im mồm. Vào tủ lạnh lấy quả táo ra đây tao gọt cho ăn."

Nó gật đầu, lẽo đẽo chạy vào theo lời bà. Nhìn dáng nó từ xa, bà rơm rớm nước mắt. Có lẽ, chồng bà đã gửi nó tới để chăm sóc bà.

- "Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Hayoung.
- Đầy đủ. Học cấp 1 cô giáo mày chết à?
- Oh Hayoung..ạ. 15 tuổi."

5 năm sau - Cửa hàng bánh rán trà Heesun - 20 giờ 17 phút tối.

Hayoung nay đã 20 tuổi. Mái tóc dài ngày trước nay đã được cắt ngắn, thân hình cũng phổng phao hơn, mặt thì vẫn già y nguyên. Nhưng cô đã trở thành một thiếu nữ thực sự. Một thiếu nữ tuổi 20.

- Oh Hayoung!! Mày có mau mang bánh ra cho khách không hả con mập?!
- Ai mập?! Bà mới mập đấy, mụ dơi già.
- Mày nói ai già?! Tao lại phang nguyên cái chảo vào mặt bây giờ?!"

Bà chủ và nhân viên. Mẹ và con gái đang đứng cãi nhau ầm ĩ giữa cửa hàng. Mấy vị khách mới đến thì còn thấy ái ngại. Nhưng khách quen rồi thì chả bận tâm, nhiều khi còn hùa theo cho rôm rả.

- "Mang ba cốc trà này ra bàn 4 kìa.
- Bà đi mà mang. Không thấy tôi đang làm bánh à?!
- Choi Junhong!!!"

Một thằng nhóc cao lêu nghêu như cái cột điện từ bếp chạy ra.

- "Dạ?!
- Bê trà ra bàn cho khách!
- Dạ.
- Sao lần nào tao nói hay sai gì mày cũng dạ thế? Bố mày tên là Dạ à?
- Dạ.."

Bà cầm hai cái đũa rán bánh to tướng phang vào đầu Junhong khiến cậu kêu oai oái, sau đó vội cầm khay trà bê ra.
.
.
.
.
- "Cậu uống chút nước đi này.
- Cảm ơn.".

Hayoung nhận chai nước từ tay Junhong rồi làm một hơi. Cô "khà" một tiếng rõ to rồi vặn nắp lại.

- "Hayoung với bà Heesun toàn thấy cãi nhau nhỉ?
- Thói quen thôi mà.
- Hayoung đừng có nói mấy lời như vậy. Kẻo người ta nghĩ Hayoung là người xấu đấy."

Hayoung bật cười trước câu nói của Junhong.

- "Tôi biết rồi. Junhong đừng bận tâm quá.
- Hì hì..mà Hayoung đã làm bài chưa? Mai cô kiểm tra đề án đấy.
- Chưa. Lát nữa đóng cửa rồi tớ tranh thủ làm gấp."

Junhong nghe vậy liền chồm dậy với cái balo treo trên giá, lấy ra một tập giấy khoảng ba, bốn trang.

- "Này, tớ làm xong rồi.
- Ơ..nhưng..cái này của cậu mà..
- Không sao đâu. Tớ làm nhoáy cái là xong mà."

Cậu nở nụ cười ngây ngô hết sức rồi dúi vào tay cô.

- "Cảm ơn cậu nhé, Junhongie.
- Cẻm en cệu nhé, Giun-hôngie. Hai đứa chúng mày có mau ra tính tiền không? Muốn nhịn cơm à?!"

Bà Heesun trừng mắt lườm khiến Junhong hoảng hốt chạy ra ngay. Còn Hayoung thì..chả sợ. Cô quá quen rồi. Nên cứ đủng đỉnh mà ra làm thôi.

Tối hôm ấy, bà Heesun quyết định "thả" Junhong về sớm vì mai còn phải đi học. Giờ chỉ còn lại hai mẹ con vẫn đang loay hoay dọn dẹp cửa hàng.

- "Mày với cái cột điện yêu nhau à?
- Không. Bà điên à?
- Chả sao. Chúng mày yêu nhau cũng tốt."

Hayoung đang lau nhà liền ngưng lại. Chẳng nhẽ bà Heesun đang cho phép con gái mình có người yêu? Điều mà rất ít ông bố bà mẹ đồng ý?

- "Vì cái loại như mày sớm muộn cũng ế lòi ra thôi. Phơ được thằng nào thì mang về đây tao làm đám cưới luôn.
- Xì..mụ già thì biết cái gì."

Bà ném cái chổi lau nhà sang một bên rồi vươn vai.

- "Aigoo..mấy hôm trở trời, tự dưng nhức đầu thế nhờ.
- Thôi nghỉ đi. Làm thêm tí nữa lại lăn đùng ra bây giờ.
- Mày câm mồm!! Lau nhanh rồi lên nhà đi ngủ đi!!"

Bà Heesun quát ầm lên rồi dập điếu thuốc để đi lên nhà trước. Hayoung lau nốt qua một lượt nữa thì cũng xong rồi.
.
.
.
.
Sau khi dọn dẹp xong, Hayoung đi lên nhà thì thấy bà Heesun đang nhăn nhó, cố gắng bóp mạnh trán của mình.

Cô thấy vậy liền lại gần, gạt tay bà ra rồi xoa xoa thái dương cho bà.

- "Bà bật kênh ABS đi. Tầm giờ này hay có phim.
- Mày suốt ngày xem mấy cái phim tình cảm vớ vẩn."

Nói vậy chứ bà vẫn bật rồi hai mẹ con cùng xem. Lúc này đang có chương trình mang tên "Phim ngắn cho thiếu nhi". Mọi người tự quay một đoạn phim ngắn, rồi gửi tới chương trình, rồi chương trình sẽ phát lên và kêu gọi mọi người bình chọn. Người thắng sẽ đoạt giải 1 triệu won.

- "Chú chó Doogi à? Tao thích chó.
- Giờ tôi mới biết.
- Chính vì thế nên tao mới nuôi mày."

Hayoung bật cười rồi cùng mẹ nuôi theo dõi bộ phim.

"Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cô bé rất ngây ngô và hồn nhiên. Nhưng không hiểu vì sao, cô lại chẳng có bạn bè nào cả. Thế rồi một ngày, cha cô mang về một chú chó nhỏ màu trắng đáng yêu. Cô đặt tên nó là Doogi.

Từ đó, cô bé và Doogi thân với nhau như hình với bóng. Họ không rời nhau nửa bước khiến bao nhiêu nguời phải ghen tỵ. Cha mẹ cô thấy con gái mình có người làm bầu bạn nên cũng vui tươi hơn xưa rất nhiều.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Gia đình cô bé bị vỡ nợ, phải bán nhà chuyển đi nơi khác sống. Đêm hôm đó chuyển nhà, cô bé khóc sướt mướt vì phải chia tay Doogi. Cô muốn mang Doogi theo, nhưng lại không thể vì kinh tế eo hẹp. Người ăn còn chả đủ, vậy thử hỏi tại sao có thể nuôi thêm con chó?

Và rồi đêm đó, Doogi ngủ ngon lành mà không hề biết rằng chủ của nó đã đi xa mãi.

Sáng hôm sau, Doogi tỉnh dậy, không tìm thấy gia đình cô bé đâu nên đã chạy đi khắp làng để tìm. Bất lực, nó nằm im một chỗ nơi căn nhà cũ để chờ chủ nó về.

Năm tháng trôi qua, gia đình cô bé đã vực được dậy sau khó khăn vừa rồi. Cô xin phép cha mẹ cho quay về căn nhà cũ. Và cô liền bật khóc nức nở khi thấy Doogi vẫn nằm đó chờ cô. Nhưng Doogi đâu còn thở nữa.

- "Hức..hức..Doogi ơi..
- Cô bé đừng khóc."

Một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu bước tới cùng lon nước cam trên tay.

- "Ta tặng cháu. Đừng khóc nữa vì Doogi chưa chết đâu.
- Dạ..vậy..vậy Doogi đi đâu hả chú?
- Doogi đã tới một nơi hạnh phúc hơn rồi."

Cô bé chùi nước mũi rồi gật đầu, uống một ngụm nước cam từ cái lon người đàn ông tặng.

Cuối cùng, cô bé bị bán ra nước ngoài.

Hết."

- "CÁI LỀ GÌ THỐN? ĐÂY MÀ LÀ PHIM CHO TRẺ CON À?!"

Hayoung cười sặc sụa khi thấy bà Heesun gắt lên. Cô cũng phải công nhận rằng phim này mà cho trẻ con xem thì hỏng hết tuổi thơ.
Lát sau, hai mẹ con lên giường đi ngủ, Hayoung lại rúc vào lòng và Heesun, ôm lấy bà rồi thủ thỉ.

- "Mụ dơi già ngủ ngon.
- Con mập ngủ ngon."

Trường Đại Học Victory - 08 giờ 15 phút.

Junhong đã đứng chờ sẵn ở cổng trường cùng hộp sữa, cốt là để tặng cho Hayoung.

Từ xa, cậu nhận ra cái dáng đi quem thuộc của bạn mình. Cậu lấy hết can đảm tiến lại gần, đưa hộp sữa ra trước mặt Hayoung.

- "Tặng cậu này, Hayoung..ie.
- Cảm ơn cậu, Junhongie."

Cô cười mãn nguyện khi cầm hộp sữa của Junhong trong tay. Chợt, cô nhớ lại đoạn phim ngắn tối qua, rằng cô bé cũng uống sữa của người lạ rồi bị lừa bán ra nước ngoài. Nhưng Junhong là bạn cô cơ mà, chẳng nhẽ Junhong lại nỡ làm vậy?

Thế nên Hayoung chẳng ngại ngần mà cắm phập ống hút vào rồi uống một hơi dài.

Cuối cùng, Hayoung chả sao.

Hầu như ai cũng nghĩ rằng Hayoung và Junhong yêu nhau. Nhưng thực ra, Hayoung đã có một người để cất trong trái tim rồi. Đó là Kim Namjoo, lớp phó học tập của lớp.

Vì cả hai cùng là con gái nên tình yêu của họ được giấu kín, không ai biết ngoài Junhong. Chính vì biết điều này, Junhong ích kỉ, cố gắng chiếm được trái tim Hayoung cho riêng mình.

"Chiều nay tan học, chúng ta đi ăn nhé."

Namjoo ném mẩu giấy nhỏ xuống bàn của Hayoung. Cô nàng đọc xong cũng viết lại.

"Ok. Hẹn cậu quán Lee."

Cả hai quay ra nhìn nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Quán Lee - 14 giờ 20 phút.

Chiều nay không phải học bù nên lớp được tan sớm.

Cả hai kéo nhau vào trong, gọi bao nhiêu món ngon rồi cùng ăn, cùng tâm sự bao chuyện trên trời dưới biển. Thậm chí, họ còn đút cho nhau ăn nữa.

- "Hayoung này.
- Ơi?
- Tớ vui lắm. Dù không được công khai, nhưng tớ vui lắm."

Hayoung mỉm cười, cô kéo áo Namjoo lại rồi hôn lên đôi môi căng mọng kia. Mấy giây đầu, Namjoo còn bất ngờ. Nhưng rồi cô cũng đáp trả lại.

Đáng tiếc, lúc ấy mụ dơi già đi mua nguyên liệu ngang qua. Và bà đã thấy tất cả.
.
.
.
.
/Chát/

- "MÀY CÓ BIẾT THẾ LÀ SAI TRÁI KHÔNG?!"

Cô lãnh nguyên một phát tát đau điếng.

- "MÀY..TAO CỨ MONG MÀY VÀ THẰNG JUNHONG YÊU NHAU..THẾ MÀ..
- Tôi lớn rồi. Tôi sẽ quyết định mình yêu ai.
- TAO KHÔNG CẤM!! NHƯNG NGƯỜI YÊU MÀY LÀ CON GÁI!! RỒI NGƯỜI TA SẼ NHÌN VÀO CÁI NHÀ NÀY THẾ NÀO?!!"

Bà Heesun điên tiết hét lên. Rồi bà nghiến răng tát thêm một phát nữa.

- "Ngày mai chia tay ngay cho tao!!
- Không bao giờ!!
- CHIA TAY NGAY!! KHÔNG THÌ CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY!!"

Hayoung trừng mắt nhìn bà, cô nhanh chóng lấy cái áo khoác trên bàn rồi chạy ra ngoài, bỏ bà Heesun vẫn ngồi đó với điếu thuốc mới châm.

Hôm nay, cửa hàng đóng cửa.

Mưa tầm tã hệt như nước mắt của Hayoung đang tuôn ra. Cô ngồi đần ra đó, mặc cho người đi đường nhìn cô hết sức quan ngại. Chợt có một người phụ nữ đứng trước mặt cô. Trên tay người đó là một túi bánh bao.

- "Mày yêu nó thật lòng?!"

Cô gật đầu.

- "Mày hứa với tao là sẽ chỉ yêu mình nó chứ?
- Tôi..hứa.."

Bà Heesun ngồi xuống cạnh, mở túi ra rồi đưa một cái bánh bao cho Hayoung.

- "Đói không? Ăn tạm đi, rồi về nhà tao nấu cơm cho.
- Mẹ..
- Hả? Mày gọi tao là gì cơ?!"

Hayoung òa khóc, cô ôm chầm lấy bà Heesun.

- "MẸ HEESUN!! MẸ DƠI GIÀ!! MẸ MẶT NHĂN!!
- Haha..cuối cùng mày cũng gọi tao là mẹ rồi, con gái."

Bánh bao Heesun.
Tình yêu từ miếng bánh bao.
Khai trương ngày 30 tháng này. Hãy tới ngay để được giảm gía nhé ~

***

Hayoung và Namjoo quay sang nhìn với các thành viên trong Apink với ánh mắt kỳ vọng.

- "Các chị thấy sao? Em và chị Namjoo, cùng Zelo của B.A.P nhận lời mời đóng quảng cáo đó.
- Quảng..quảng cáo á?!" - Eunji lắp bắp hỏi, tay vẫn đang lau nước mắt.
- "Vâng. Các chị thấy em có tố chất diễn viên không?"

Chorong nghiến răng ken két. Đập đũa xuống bàn đầy tức giận.

- "QUẢNG CÁO GÌ MÀ HẾT LUÔN CẢ MỘT FIC TRUYỆN THẾ NÀY? CHỊ MÀY TUYÊN BỐ TỪ NAY ĐỨA NÀO BẬT CÁI QUẢNG CÁO NÀY TRONG NHÀ, NGAY LẬP TỨC DỌN ĐỒ CUỐN XÉO!!"

Cả 4 bà chị cũng thở dài, bỏ nguyên cả bữa cơm.

***

Hết thật đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro