[ONE SHOT] Today I found the King to reign my heart, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Chief
Fic được viết từ sự thật có chút hoang tưởng của Chief.
Enjoy!


.


.


.

Phải, cô và Taeyeon đang hẹn hò. Việc này cũng không khó đoán lắm, cô cũng nghĩ fan hâm mộ và mọi người xung quanh cũng có biết đôi chút, hoặc là họ biết tỏng, điều đó cũng không quan trọng bằng việc họ nghĩ cô và Taeyeon phải yêu nhau đến 4 5 năm. 

Con số đó đó, không chính xác lắm, tất cả chỉ mới bắt đầu… tầm vài tháng. Chính xác là từ tháng Năm năm ngoái. 

Taeyeon gần như chưa bao giờ hẹn hò trước đây, chính xác là một mối quan hệ nghiêm túc, sống cùng Taeyeon cũng đã gần 7 năm, cô có thể hiểu những sở thích của cậu ấy. Ngoài thời gian dành cho công việc, luyện thanh, vũ đạo, đi show, họp hành, và nếu không tính thời gian di chuyển và ăn ngủ, Taeyeon dành toàn bộ thời gian còn lại để làm một đứa con nít lên 10. Những ngày đầu biết nhau, cô thấy Taeyeon thật kì lạ, cậu ấy không giống cô, thậm chí không giống ít nhất 7 người chị em còn lại trong nhóm, cậu ấy khác biệt hoàn toàn. Cậu ấy thích vẽ, ngày đi học, đôi khi cô tự nhủ thầm rằng Taeyeon sẽ chẳng mất công biết đã học đến bài nào, chỉ cần mở sách ra, trang nào chưa được cậu ấy vẽ kín hết tức là chưa học đến. Cậu ấy thông minh, những giờ học chung ở lớp dạy về xã hội học ở SM, cô chỉ thấy Taeyeon ngủ hoặc vẽ,hoặc chơi game trên điện thoại. Vậy mà cậu ấy luôn vượt qua những bài kiểm tra kĩ năng với những cách xử lý tình huống bất ngờ nhất. Taeyeon thích khám phá, thích những thứ như trên những bộ phim nước ngoài cậu ấy hay xem, thời chưa có xe hơi, cậu ấy hay ngồi ở kế bên anh quản lý để xem cách anh ấy lái xe, để biết những thói quen của việc chạy xe, cô để ý việc đó vì cậu ấy thích thú vai chàng diễn viên người Pháp trong bộ phim nào đó, cậu ấy luôn nói rằng, khi lùi xe phải lùi một tay và tay sau bám vào ghế xe, cậu ấy thích hình ảnh đó, cậu ấy cho rằng đó là hình ảnh tuyệt nhất quả đất, cô quả quyết cô không nhớ lầm, vì bây giờ hàng ngày cô đều ngồi kế bên Taeyeon, trong xe cậu ấy, nhìn cậu ấy hất mái tóc, đội ngược nón và đặt tay trái ra sau lưng ghế mỗi khi cho xe ra khỏi gara. 

Cô nhớ một ngày rảnh rỗi hiếm hoi khi cả nhóm được nghỉ, ai cũng có nhu cầu cần ra ngoài, cần gặp bạn bè, cần chit chat, cần shopping, hay thậm chí cần đi đến những quán café để cho mình không gian khác. Nhưng Taeyeon thì khác, cậu ấy không có nhu cầu hoặc rất ít khi muốn làm gì khác những công việc hằng ngày. Khi cô chuẩn bị bước ra khỏi nhà vào buổi sáng, Taeyeon mặc chiếc quần ngủ màu xám đang đứng trong bếp lật lật miếng trứng và Ginger thì đứng ngay dưới chân cậu ấy, lăn qua lăn lại, cô hỏi cậu ấy sẽ làm gì, cô còn nhớ câu trả lời là “chơi với Ginger”. Và cô cảm giác lòng cô bị đấm vào một cú rất mạnh, cô không hiểu sao nhưng cô muốn kéo con người và cả con chó đen ngòm đó ra khỏi nhà ngay bây giờ. Cô mặc vội áo khoác khi thấy Taeyeon quay lại nhìn mình, cậu ấy không biết rằng trông cậu lầm lũi như thế nào, với con chó, với những đồ chơi lego hay cái trò chơi GTA chán òm đó sao? Cậu ấy là Kim Taeyeon, sẽ có nửa triệu người ngay lúc nào nhào vào cậu ấy chỉ cần một cái ho, vậy mà suốt nhường ấy năm, cậu ấy loanh quanh như vậy, lái xe đi chơi vào nửa đêm hoặc sáng sớm, nấu ăn vào buổi sáng và lặng lẽ ra khỏi nhà. Taeyeon gãi gãi tai và chọn cho mình chai sữa, bế Ginger ra bàn ăn và để cu cậu ngồi trên ghế kế bên mình, cùng ăn bữa sáng, cô ngoái lại lần nữa trước đi rời đi, và đó là một trong những lần cô muốn ngồi xuống cùng cậu ấy, để nói chuyện, để cậu ấy không còn một mình. Chỉ là vậy thôi, cô có thể hiểu Taeyeon thuộc tuýp người tận hưởng cuộc sống một mình, nhưng với một người bạn thân thì cô không chịu nổi, cô muốn làm gì đó cho cậu ấy, nếu thật sự Taeyeon là một cậu bé lên mười, thì đứa trẻ lên mười đó sẽ thích món quà gì nhất?

Cô mua kem, cậu ấy hào hứng. Cô mua lego, cậu ấy reo vui, cô mua sách, cậu ấy cũng mang theo khắp nơi. Cô bị hư điện thoại, cậu ấy sửa rất nhanh, hoặc nếu không sửa được, cậu ấy chỉ cần lái xe đi mua điện thoại mới cho cô, không đòi hỏi trả lại bất kì điều gì, cậu ấy gạt đi khi cô đòi trả tiền, cậu ấy bảo “bạn thân”, khi cô gặp vấn đề với những người cô đang hẹn hò, cậu ấy ngồi nghe và nói với cô như thế cậu ấy mới là ngừoi cô đang hẹn hò, cô nhìn ra nhiều điều mà không thể hiểu nổi bọn con trai, cô hỏi cậu ấy về việc muốn mua xe, và thế là suốt những tháng đó cho đến khi cô mua được xe, và thậm chí đến sau này, xe và xe là đề tài yêu thích của cậu ấy khi nói chuyện với cô. 


Cô có thể đoán được phần nào, từ những dấu hiệu, rằng Taeyeon rất giống một cậu nhóc, cậu nhóc ham vui, dư năng lượng, thích khám phá mày mò. Chỉ là cậu nhóc này quá trầm tĩnh và xinh đẹp. 


Nếu fan hâm mộ có thể chụp được hình cậu ấy look cool thì cô có thể thấy được nhiều gấp tá những hình ảnh đó. Và cô không phủ định, đôi khi cô muốn lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh cậu ấy đang mở lon nước trong xe, trong khi chân thì vẫn đạp ga và uống nó khi một tay gác lên một bên cửa. Khi tay cậu ấy vuốt ve bánh lái ở những khúc cua, khi xương quai hàm của Taeyeon căng lên mỗi lần cậu ấy nghiến răng khó chịu, khi những hành động rất nhỏ trên gương mặt Taeyeon cử động theo đường quay của vô lăng, cô cảm thấy những đường mạch máu của mình như muốn bung ra khỏi da, nó hành hạ cô phải cố quay sang chỗ khác nhưng không hiểu tại sao, chỉ là cô thấy nó bị vượt qua mọi cảm xúc khi cô nhìn những chàng trai chở mình về nhà, nó khác, nó là điều gì đó rất tự nhiên, như là Kim Taeyeon sẽ như thế, sẽ điều khiển đôi mắt và tâm trí cô như thế, không thể là ai khác. 

Cậu ấy không còn gần gũi cô nhiều như thời 3 năm trước, Kim Taeyeon bây giờ là một cá nhân mạnh mẽ, không dễ chọc cười, không dễ hiểu, không dễ để nói chuyện phiếm, không dễ để tâm sự những chuyện của con gái, không còn là Kim Taeyeon chị em mà cô từng biết. Cậu ấy đơn giản là bức tường bảo vệ của cô và 7 nhóc còn lại, không thể phá vỡ, không thể vượt qua. Cô đã ở bên Kim Taeyeon 7 năm, cô đôi khi quên mất cậu ấy là ai, là bạn thân, là chị em, là người trong gia đình, hay một đối tượng khác – không thể định nghĩa.

Bởi vì đôi khi cô thấy Taeyeon lơ đãng nhìn mình, cô thấy cậu ấy đặc biệt thích khi cô xõa tóc, cậu ấy nhìn cô trang điểm và hay lân la ở kế bên để nói chuyện, có lần Taeyeon đã buộc miệng trong vô thức khen cô đẹp, đó là chuyến đi LAX cho phần hát quốc ca. Và ngay lúc đó, cô hiểu trong đôi mắt kia có nhiều điều mà cô đã nhìn thấy trước đây, ở những tên con trai cô từng qua lại. Taeyeon giấu bản thân mình rất kĩ, nhưng cô có thể cảm nhận cậu ấy cần cô bên cạnh, cảm giác gần với sung sướng khi được cậu ấy thiên vị sự quan tâm cho cô, thiên vị sự chịu đựng và kiên nhẫn, thiên vị cả sự chiều chuộng và thời gian vì cô, cô biết chứ, bởi nếu điều gì đó thượng đế hơi quá tay ban cho cô thì đó là sự nhạy cảm của một người phụ nữ. 

Cô là người khó chiều, cô biết bản thân cô đòi hỏi quá cao ở một người cho một mối quan hệ, dù chưa chắc đã nghiêm túc. Vào đêm đó, cô đã bỏ ngang một cuộc vui ở club khi cảm thấy đối tượng quá nhàm chán, và khi cô gọi Taeyeon, cô nghe bên kia điện thoại tiếng nhạc trong game được chỉnh nhỏ dần, và Taeyeon lắng nghe nơi cậu sẽ đến đón cô, dẫu lúc đó là 2 giờ sáng đi chăng nữa. Và kì lạ rằng, cô rất muốn bỏ qua chi tiết này nhưng không thể, tim cô đập nhanh như một động cơ đang ở thì sung mãn nhất, chỉ là nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ cuộc gọi của Taeyeon khi cậu ấy đến nơi. 

Cô đã huyễn hoặc ám thị với bản thân rằng, tất cả chỉ là vô tình. Kim Taeyeon vô tình xử lý tình huống nào cũng thật xuất sắc hoặc ngớ ngẩn một cách đáng yêu điên cuồng, Kim Taeyeon vô tình ôm giúp cô túi đồ một cách gọn gàng và thong dong xem điều đó như thể cậu ấy sinh ra để đi phía sau cô và làm điều vững vàng nhất cho cuộc sống cô, Kim Taeyeon vô tình – chắc chắn là vô tình – khi cậu chọn cho mình những chiếc áo sơ mi, những màu áo thun và thậm chí đến nhãn hiệu của chiếc xe hơi hai cửa mà Fany tin rằng người bạn đời của mình sẽ phải chọn như vậy, nhưng là Kim Taeyeon! Cậu ta vô tình hết lần này đến lần khác, Kim Taeyeon vô tình khớp với mọi hình ảnh mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô yêu thích ở một chàng trai như vậy, hoặc ở quá khứ cô đã nhầm lẫn điều gì đó về mẫu hình lý tưởng và Kim Taeyeon xuất hiện ở đó, ngay bên cạnh cô, để chỉ ra rằng, đây mới là điều mà cô mong muốn, không phải những người đó. 


Cô đã mất ngủ đêm đó, đêm mà Taeyeon đến club để đưa cô về. Cậu ấy mở cửa xe bằng cái chồm người, kéo dây an toàn cho cô, nhìn cô yên lặng vày giây để chắc chắn rằng cô hoàn toàn ổn và tên nào bên trong kia đã bị cô đá vào mông chứ không phải là Tiffany của cậu ấy. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác thể thao màu xanh bên ngoài chiếc áo thun ba lỗ bên trong, quần tập và giầy thể thao, mùi nước hoa của cậu ấy đủ nặng để cô cảm thấy choáng ngợp vừa nhẹ nhàng để cô chỉ muốn hít lấy căng trí nhớ. Cậu ấy ở ngay bên cô, như những gì lập dị và dịu dàng nhất mà cô từng biết, cậu ấy cắn cắn răng bẻ cong vô lăng ra khỏi con đường đó, khi Taeyeon đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ màu đen mà cậu ấy luôn đeo suốt mấy năm qua, chỉ là cánh tay đó, bàn tay đó, những ngón tay đó, từng centimet cô đang được nhìn thấy đó, thật sự mới đáng dày vò, và cô thấy tay mình tìm đến nhau như muốn bản thân ngừng lại những suy nghĩ khác thường này, đã dày đặc hơn mỗi giây phút ở một mình bên cậu ấy. Và cô nghĩ mình đang dấn thân vào nó, một cách vô thức có chủ ý, nhưng cô không thể lùi lại, không thể bước sang một bên, cô chỉ nghe theo Taeyeon, nhìn cậu ấy và tiếp tục ngăn cản chính mình. Taeyeon hỏi cô muốn đợi ngoài xe hay đi cùng cậu ấy vào một bar khác, nơi cậu ấy phải đưa món đồ nào đó cho anh chàng DJ – một người bạn của Taeyeon. Và cô nghĩ mình đã say, dẫu chỉ là một ly volka thông thường đã uống lúc nãy, khi Taeyeon được chào đón từ khi bước ra khỏi xe, khi người quản lý chạy đến che chở cho cậu ấy bước vào bên trong, Fany biết, khi Taeyeon kéo tay cô vào vòng tay của cậu ấy, chỉ 10 giây, à không, ít hơn 10 giây, cô đã và cô biết mọi giác quan của người phụ nữ sống 25 năm trên đời này đã bị khuất phục, cô nép sau lưng của Taeyeon, như một con mèo nhỏ, cô đã tin tưởng Taeyeon và lúc này cô nghĩ cô không có lý do gì để không tự xem mình là một cô người tình bé nhỏ, cô đã say đến độ đó, cô đang đặt Taeyeon ở vị trí như một người mạnh mẽ hơn mình! Fany nín thở khi Taeyeon để cô lại nơi an toàn nhất để đi vào đám đông lên đến chỗ anh bạn của cậu ấy, và Taeyeon đã chơi một đoạn, cậu ấy đeo tai nghe vào và bắt đầu lên đĩa như một DJ thật thụ, chắc chắn Hyoyeon đã dẫn Taeyeon đến những nơi này, cô nghe loáng thoáng tiếng thét của những cô gái đứng gần đó lẫn trong những đoạn nhạc của Wake me up, bài hát mà cô yêu thích nhất. 


Và từ lúc nào cô mới nhận ra mình đã lâu rồi không ở gần Taeyeon như đêm đó, khi cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, khi cô biết mình muốn chết đi được chạm tay vào từng góc cạnh trên khuôn mặt của cậu ấy, khi cậu ấy nấn ná trước mặt cô, trong tiếng nhạc, trong hơi thở đã có mùi của Tequila, trong vô vàn những người đang quấn lấy nhau và không ai nhận ra đó là Taeyeon hay Tiffany. Cô đã gần như ngưng thở khi thấy cổ họng Taeyeon chuyển động, và đến ngày hôm nay cô không biết mình nên ngưỡng mộ cô của quá khứ như thế nào cho đủ khi đã chọn chiếc váy ống ôm sát người đêm đó, cô có thể sai lầm, có thể nhầm lẫn, nhưng cô tin rằng một Kim Taeyeon chịu đựng 7 năm qua xứng đáng với nụ hôn đó. 

Cô vẫn còn nhớ hương vị của da thịt cậu ấy ấm nóng thế nào khi mô cô rời đi, cô vẫn còn nhớ ánh mắt của cậu ấy mở to cỡ nào, cô vẫn nhớ mình đã để cho lý trí dẫn dắt đến đâu, khi tay cô lúc đó đã đặt ra sau gáy Taeyeon, kéo mình vào hõm cổ cậu ấy. Cô không thể tin rằng Taeyeon đã bất động lâu như vậy, khi cả một bài nhạc dài đã đổi, cậu ấy vẫn chẳng thể định vị được mình đang ở đâu trên trái đất này, và dường như hành tinh của cậu ấy đã không muốn nhận lại cậu, bởi vì tay chân cậu ấy vẫn buông thõng như không còn lực hút của từ trường nữa. Cô cắn môi nén cười và kéo Taeyeon vào gần mình hơn, tay còn lại cô níu lấy áo khoác của cậu ấy rồi trường vào những cơ bụng đang phập phồng cố thở, đi ra sau lưng cậu ấy, móng tay cô cào nhẹ qua lớp áo thun của Taeyeon như một lời năn nỉ, Fany, giờ đây đã nói rất rõ điều mình muốn, cô chỉ còn chờ ai đó có thể nhanh chóng đi qua giai đoạn hóa đá này. Và rồi cô cũng tha thứ, cho một Taeyeon nhát cáy, chỉ biết ôm cô bằng một tay, chỉ biết cạ cạ mũi vào môi cô, chỉ biết dừng lại ở hai chữ “Fany ah…”. 


Đó là cả một quá trình, một quãng thời gian đủ dài cho tất cả những cảm giác đó đi vào đúng quỹ đạo, để dễ dàng hơn cho một tình yêu, để tận hưởng cảm giác thật sự của những nụ hôn, của cái ôm, của ngại ngùng,của nhung nhớ và hạnh phúc. Fany đã cùng Taeyeon đi qua chúng, thật ngạc nhiên là hoàn toàn mới mẻ và đáng mong đợi, những chuyến đi, những hẹn hò, những thắc mắc giờ đây đã có câu trả lời. 

Và Fany biết ơn rằng, Taeyeon đã ở đó đủ lâu để cô kịp nhận ra chỉ thêm một sát na nữa thôi, cô có thể sẽ vụt mất cậu ấy. 

.

.

.


FIN.


p/s: wake me up remake http://mp3.zing.vn/album/Wake-Me-Up-Remixes-II-Single-Avicii/ZWZBIZU7.html

Enjoy again  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro