Thần chết và linh hồn thứ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đường đường là một thần chết sở hữu uy lực vượt trội nhất học viện đào tạo thần chết. Chỉ cần dẫn thêm một linh hồn nữa qua thế giới bên kia thôi, ta đã có thể tốt nghiệp rồi, có thể trở thành thần chết chính thức rồi. Trớ trêu thay, rõ ràng hắn ta có tên trong danh sách nhưng ta lại không thể nào dẫn hắn đi? Do pháp lực của ta không đủ? Không được, không thể để cơm sắp đến miệng mà lại còn không ăn được như thế, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ! Tìm được hắn, ta lại do dự, không còn mạnh miệng nói muốn tính sổ hắn như ban đầu được nữa.

Tiểu sử : nam sinh viên năm II của Đại học X, cha mẹ đã qua đời, có em nhỏ chưa vị thành niên. Hiện không còn người họ hàng thân thiết nào.
Nguyên nhân : Tai nạn giao thông.

Hắn.. qua đời vì tai nạn giao thông khi đang cố nhặt lại chiếc nhẫn cưới, kỉ vật của bố mẹ. Nếu cậu ta cũng rời đi như bố mẹ của hắn vậy liệu các ethếhỏ có sống sót nổi không?.. Thần chết không thể thay đổi đường sinh mệnh của con người... Ta không thể làm trái lại sứ mệnh thuần túy của mình.

Khi nhìn thấy ta, cậu ấy đã cười. Cậu ta thế mà lại cười với thần chết sao, thật kì lạ :

- Có thể cho tôi thêm ít thời gian trước khi rời đi không?

Lần đầu tiên trong đời, ta đã gặp một linh hồn chấp nhận cái chết của mình dễ dàng như thế, ta động lòng rồi :

- Ta chỉ có thể cho ngươi 3 tháng. Sau thời gian này ta sẽ đến và dẫn ngươi đi, chàng trai trẻ.

Ta thật sự rất tò mò, liệu rằng hắn sẽ làm những gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ta biến thân thành hình dáng của con người, âm thầm quan sát hắn. Hắn chẳng hề làm gì cho bản thân cả, khác với những linh hồn trước kia ta gặp : hắn gia cố hàng rào, kiểm tra mái nhà, dọn dẹp mọi thứ, cẩn thận xếp thẻ tiết kiệm, cùng những lá thư, băng cassette vào một chiếc hộp màu đen. Nhìn hắn vui đùa cùng các em, mỉm cười rạng rỡ như mình không sao cả, ta lần đầu cảm thấy trái tim đau nhói.

Tất nhiên thời gian của những người cần nó thường trôi đi rất nhanh, nhắm mắt lại 3 tháng đã trôi qua..

Như đã hẹn ta không thể không xuất hiện ở nơi hắn xảy ra tai nạn, các em của hắn - 2 đứa trẻ 12, 13 tuổi một lần nữa trải qua nỗi đau mất người thân, người nhà cuối cùng của chúng cũng đã ra đi mãi mãi. Linh hồn của hắn đứng đó, đằng sau các em của mình nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang lã chã nước mắt của chúng, khi nhìn thấy ta hắn khẽ nói :

- Cảm ơn vì đã cho tôi thời gian.

Và rồi hắn nhẹ nhàng bước về phía cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia. Giây phút này, trái tim ta như vỡ nát, ta không muốn trở thành thần chết nữa.. Ta muốn trở thành con người!

-Ta đi thôi, ngài thần chết.

Cậu sinh viên ấy bỗng quay đầu lại, đánh tan những suy nghĩ khó khăn đang bủa vây lấy lòng ta. Hắn để mặc cho cơ thể lạnh lẽo, đầy thương tích của bản thân ở lại trần gian, nụ cười dịu dàng ấy vương lại sự tiếc nuối đến khó tả, cũng phải thôi...

- Anh trai bị thần chết bắt đi mất rồi đúng không?

Một trong hai đứa trẻ với nước mắt đầm đìa trên gương mặt, vừa khóc nấc lên, vừa hỏi :

- Không phải đâu, em ngốc quá.. Đấy không phải là thần chết, đấy là thiên thần. Ngài thiên thần sẽ đưa anh đến đoàn tụ với bố mẹ, rồi chúng ta sống tốt cũng sẽ được thiên thần đến đón đi! Không sao hết em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.

Đứa trẻ còn lại lớn hơn, ngốc nghếch an ủi em nhỏ của mình như thế. Chắc thằng bé cũng không thể ngờ, linh hồn của anh nó đang ở ngay bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ nhỏ bé đáng thương rồi quay đầu đi. Ta, đã làm hết mọi thứ bản thân có thể làm... Một thần chết như ta thì có thể làm được gì chứ? Một thần chết với trái tim lạnh lẽo từ lâu làm sao có thể hiểu được tình yêu thương là gì, càng không thể hiểu được lòng cảm thương của con người rốt cuộc là gì... vậy mà..

- Ta làm sao có thể là thiên thần được chứ, ta là thần chết đấy. Tuy không phải là thiên thần, ta hứa trên danh dự, sẽ bảo vệ anh trai của mấy nhóc bình an đi qua cánh cổng này

Lời của thần chết bộc bạch, không ai ở thế gian này có thể nghe thấy được trừ khi họ có thể cảm nhận được cái chết gần đến với mình. Nên bản thân ta không hề hy vọng bọn trẻ sẽ nghe được lời thì thầm của ta ngay lúc này. Ta nghe thấy chúng cảm ơn ta, cảm ơn thần chết sao?

- Vậy chúng ta phải cảm ơn thiên thần đúng không anh? Cảm ơn thiên thần đã giúp anh trai chúng ta!

Đám trẻ cảm ơn ta vì đã dẫn người thân cuối cùng của chúng đi sao? Ta thật sự không thể hiểu nổi cảm xúc của con người thế gian này mà..

- Cảm ơn ngài. - Cậu trai kia cất tiếng

- Cảm ơn ngài rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ, cảm ơn vì đã kéo dài thời gian của tôi!

Cậu ta mỉm cười nhìn ta như thế, có vẻ như hắn đã thanh thản hơn, đã chấp nhận số phận hẩm hiu của mình mất rồi :
- Chúng ta nên đi nhanh thôi... thưa ngài thần chết.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ta đưa tiễn linh hồn, chẳng phải lần đầu tiên bản thân ta gặp những số phận thảm thương như vậy...

[Thình thịch ]

Tôi lặng người nhìn phía người con trai ấy, nhìn vào khuôn mặt chấp nhận ra đi với nụ cười nhẹ nhõm kia, làm sao hắn có thể làm được như thế? Chàng trai này khác hoàn toàn với ta, trái tim của hắn tỏa hơi ấm đến mức ta thấy thật lạ lùng. Trái tim lạnh lẽo của ta, từ khi nào lại bắt đầu đập? Nó đang đập vì một người khác, vì hắn ta sao?... Trái tim ta, nó vẫn lạnh như vậy nhưng giờ đây ta lại cảm thấy đau lắm, đau thắt lại như bị kẻ đó bóp nghẹt...

Theo cách thức đưa tiễn linh hồn qua thế giới bên kia, ta sẽ phải nói " Lên đường bình an, linh hồn ta đưa tiễn " Nhưng lần này, ta không thể đáp lại lời nào đến từ hắn nữa, chỉ có thể dùng hành động chỉ vào cánh cổng bên kia :

-Chỉ cần ngươi bước qua...là được..!

Cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua tôi, miệng vẫn lẩm bẩm câu cảm ơn và những lời gì đó mà ta không thể nghe rõ. Đứng lại ở bên kia cánh cổng, hắn nhìn ta cười thật rạng rỡ như tia nắng cuối cùng chiếu rọi lên ngọn đồi cằn cỗi trước khi hoàng hôn buông xuống vậy. Và rồi hắn dần biến mất để ta lại đó đứng lặng như vừa mất đi thứ gì rất quan trọng vậy, thật nực cười. Ta là thần chết lạnh lẽo, năng lực giỏi giang nhất học viện đào tạo, mà lại có thể có thứ sợ bị đánh mất sao? Nhưng tại sao? Tay chân ta tê dại, mắt nhoè đi....cổ họng của ta làm sao thế này? Gì đây, là nước mắt sao? Là nước mắt của ai? Của ta sao..?

Rốt cuộc thì cuối cùng ta đã tốt nghiệp rồi, đã trở thành thần chết chính thức rồi, với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc... nhưng chỉ ta biết, trái tim ta lúc này vỡ tan tành... Đây chẳng phải là những thứ ta luôn mong muốn hay sao? Giờ đây những mục đích, những dự định ban đầu đã không còn nữa. Ta cảm thấy trống rỗng, y như rằng ta không còn là bản thân ta của ngày trước nữa. Cũng là những công việc thường ngày của thần chết, nhưng mỗi lần đưa tiễn thêm một linh hồn qua cánh cổng đó, ta lại vô thức nhớ đến hắn một lần nữa..

Cuối cùng, ta tìm đủ mọi cách nhưng đều không thể biến ta thành người, vẫn là ôm chân cầu xin diêm vương xin ngài ấy cho ta được đầu thai. Ta ấy mà, vốn tài giỏi lại là thủ khoa của học viện thần chết, còn là người đứng bên cạnh với Diêm Vương. Việc ta xin trở lại làm người có lẽ khó mà được chấp nhận, ngài ấy đưa ra rất nhiều điều kiện có lợi hậu hĩnh cho ta. Nếu là ta của ngày trước, tội gì lại không đồng ý ở lại nơi đó làm thần chết chỉ dưới trướng 1 người, còn lại thân phận trên tất cả những ai có mặt ở lâu đài của Diêm Vương. Haha, ta hiện tại ngu ngốc bỏ qua tất cả những thứ có lợi đó đổi lấy mong ước của ta. Thứ ta muốn lúc này đơn giản là trở thành một con người mà thôi. Nhận thấy sự kiên quyết đến khờ của ta, Diêm Vương đành chấp nhận đầy quyến luyến tiếc nuối :

- Được rồi, ta chịu thua. Ta cho phép ngươi rời đi. Trước khi đi, hãy cho ta biết lý do tại sao ngươi lại cương quyết bỏ lại tất cả những thứ mà bao nhiêu thần chết có mơ cũng không sở hữu được, ta biết ngươi không phải là kẻ hành động không có nguyên do. Nào, nói ta nghe.

- Vào rất lâu trước đây, khi ta còn chưa tốt nghiệp. Ta đã đưa tiễn linh hồn của một người, hắn ta trước khi rời xa thế gian đã thành khẩn cầu xin ta cho hắn thêm thời gian.

- Hắn có điều gì đặc biệt hơn những linh hồn khác sao? Để ngươi, một thần chết cao cấp phải chú ý đến sự hiện diện của hắn?

Diêm Vương hơi nhíu mày, cầm tách trà của mình và chầm chậm nhấp môi, vừa nghiêm túc nhìn ta.

- Ta cứ ngỡ hắn vì bản thân mình nên mới nài nỉ ta cho hắn thêm thời gian ở lại. Nhưng có lẽ ta đã đánh giá sai, hắn chỉ muốn dành những giây phút ngắn ngủi đó chăm sóc, chuẩn bị đường lui sau này cho đám trẻ. Cái thứ tình cảm của nhân loại ấy, ta thật sự không tài nào hiểu được. Đời người tuy ngắn ngủi nhưng lại có những thứ làm ta xao động. Đặc biệt là hắn.

Ta cảm thấy không cần phải che giấu cảm xúc của lòng mình như thế nữa. Đã đến lúc rồi cho dù có chuyện gì xảy đến, ta nhất định phải đi tìm hắn!

- Hoặc cũng có thể bản thân ta cũng muốn được gặp lại ánh nắng ấm áp đó một lần nữa chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro