[ONE SHOT] Trăng hôm nay thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New lặng người nhìn cái thiệp mời trên bàn rất lâu. Cái thiệp mời màu hồng xen trắng được thiết kế cực kỳ tinh xảo. Bên trong thiệp mời là dòng chữ màu đỏ nổi bật: Chú rể: Tawan Vihokratana

Off nhìn thằng em chí cốt của mình, hơi chột dạ mà hỏi: "New, mày ổn chứ?"

Câu nói của Off tựa như lời gọi kéo cậu từ một miền xa xôi nào đó về thực tại. Cậu hơi giật mình ngước lên nhìn anh: "A! Không, em có làm sao đâu." Dứt lời lại cười cười nói nói hệt như chưa có gì xảy ra.

Off khẽ nhíu mày rồi quay sang nhìn Gun đứng cạnh mình. Ánh mắt cả hai dường như biểu đạt một sự phức tạp một lời khó nói hết.

Từ ngày Tay quyết định kết thúc hợp đồng với GMMTV cũng như rút khỏi giới giải trí cách đây ba năm, cả Off, Gun, thậm chí là New, đều biết ngày này rồi sẽ tới.

Đã không ít lần Tay từng kể với bọn họ về hình mẫu của anh là người như thế nào. Một cô gái với nụ cười ngọt ngào, tính tình hiền hậu, yêu thương anh và cả gia đình anh nữa. Một người có thể yên bình cùng anh trải qua tất cả hỉ nộ ái ố của phần đời còn lại này.

Với tính cách của Tay, New thừa biết, chuyện anh hoàn toàn có thể gặp được người bạn đời mà anh ưng ý vốn chẳng phải chuyện gì xa vời. Nhưng cậu cũng chẳng dự trước, rằng ngày này lại tới nhanh như thế.

Có lẽ cậu và anh đã không liên lạc với nhau quá lâu rồi.

New mở điện thoại ra, có tin nhắn của Tay gửi đến, hỏi cậu đã nhận được giấy mời hay chưa. Cậu nhìn dòng tin nhắn mà trong lòng tự nhiên có chút xót xa. Những đầu ngón tay khẽ chạm lên màn hình điện thoại, thoăn thoắt ấn lại câu trả lời ngắn gọn: "Em nhận được rồi."

"Vậy hôm đó em có mắc việc gì không? Đi được chứ?"

"Anh yên tâm! Em sẽ sắp xếp lịch trình. Chắc chắn sẽ đến!"

"Vậy thì anh yên tâm rồi! Hẹn gặp lại ở đám cưới nhé"

"Ừ! Hẹn gặp lại"

New kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai bằng một câu nói khách sáo. Cậu nhìn dòng "Hẹn gặp lại" của mình lâu thật lâu, trong lòng chợt nổi lên một cơn hoảng hốt khe khẽ. Không biết tự bao giờ, giữa cả hai người đã xuất hiện một cái khoảng cách rõ ràng đến như vậy.

Cậu vô thức vào trang cá nhân của Tay như một thói quen đã hình thành từ lâu. Ảnh đại diện của anh giờ đây đã đổi thành ảnh cưới. Bài đăng mới nhất cũng là toàn bộ hình cưới của hai người.

Một cô gái với nụ cười ngọt ngào, hiền hậu, nhỏ nhắn, quả thực đúng hình mẫu lý tưởng của Tay.

Hai người tay trong tay ôm ấp, cười đùa hạnh phúc với nhau.

Quả thật xứng đôi vừa lứa.

[...]

Ngày hôm nay, New Thitipoom Techaapaikhun, đi tham dự đám cưới best friend của mình.

Tám chín năm rồi, cũng nên để cho cái cụm từ BF một định nghĩa rõ ràng.

Không phải boy friend, là best friend.

Chỉ dừng lại ở best friend được thôi.

Mà có khi tới hiện tại chỉ có mình cậu đánh giá cao cái mối quan hệ này đến mức đó. Từ phía Tay mà nói, chắc cậu bây giờ cũng chỉ giống như một người bạn bình thường, được sắp xếp một vị trí cho khách mời bình thường như bao khách mời khác trong đám cưới.

New nhìn quanh, toàn những gương mặt quen thuộc, ngoại trừ Off Gun đi cùng với cậu, Krist, cả Singto cũng tới. Ngoài ra còn có P' Jennie, Mae Yui, Mae Godji, ... những người bạn ở GMM, kể cả người đã rời công ty, thậm chí cả P'Tha cũng có mặt.

Nhìn Tay và vợ anh tay trong tay cười hạnh phúc, bất chợt khiến New nhớ về một vài chuyện trước đây.

Tay không phải một người quá biết cách nói chuyện với con gái lạ.

Mỗi lần cả hai dự sự kiện mà có thêm một vị minh tinh nữ nào đó khác công ty, Tay chỉ nói được với con gái người ta hai câu là đã không còn biết phải làm sao. Và mỗi lần như thế, nhiệm vụ tiếp tục hóa giải bầu không khí luôn luôn là của cậu.

Không biết chị dâu trước mặt đây làm thế nào mà có thể tiến triển được với một Tay Tawan nhát gái như thế nhỉ? Ắt hẳn là một người phải biết cách nói chuyện lắm, hoặc là, cả hai đều rất hợp với nhau.

Nụ cười hạnh phúc của Tay trước mặt khiến New chợt sững người trong giây lát.

Nhớ một lần đi tới chương trình của P'Jennie, một chương trình nào đó mà quá lâu rồi cậu cũng chẳng còn nhớ tên. Cậu là người thua cuộc và phải chọn một trong những loại nước bí ấn để uống coi như là hình phạt. Khi P'Jennie hỏi rằng em chọn cái nào. Chỉ là trong một khoảnh khắc để tình cảm điều khiên đầu óc thay vì lý trí, miệng cậu nói lên trong vô thức "Em chọn cái này" và tay chỉ chỉ về hướng của Tay. Còn Tay khi nghe được câu ấy đã trợn mắt lên bất ngờ một chút rồi sau đó cũng cười lớn, nụ cười cảm tưởng như vừa bao hàm chút gì đó ngại ngùng lại có chút gì đó hạnh phúc.

Có gì đó... rất giống với Tay ở thời khắc mặc lễ phục chú rể đang đứng trên lễ đường kia.

Hình như thời điểm đó hai người đang quảng bá cho Kiss Me Again thì phải.

Giai đoạn đấy có thể xem như là giai đoạn vui vẻ nhất giữa cả hai đi.

Những ngày cậu có thể tự do nhảy lên lưng Tay bắt anh cõng, những ngày cậu và anh vô tư choàng vai bá cổ ôm nhau giữa sự kiện, những ngày cậu và anh cũng nắm tay cùng ngủ trên một cái giường...

Chính New, dường như kể cả Tay, thời điểm đấy cũng không thể định nghĩa được mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì. Là bạn rất thân? Cảm giác chưa đủ. Ánh mắt mỗi khi anh nhìn cậu đầy trìu mến. Mỗi khi cậu nhắn tin đến anh đều ngay lập tức nhắn tin lại. Khi anh làm hỏng cái gì đó người đứng ra dọn dẹp hậu quả luôn là cậu,...

Người ta bảo TayNew bán đường, TayNew cố tình tạo moment,... Không phải.

Đó là những phản ứng tự nhiên nhất giữa hai người. Một sự ăn ý vô hình. Rằng khi người này có bất kỳ thiếu sót nào đều được người kia chủ động bù đắp, khi người này có bất kỳ yêu cầu gì đều được người kia vui vẻ đồng ý đáp ứng...

Sự ăn ý không chỉ đến từ tính cách mà còn là từ số mệnh.

Giống như cái cách mà người ta hay ví New là đứa con của thần May Mắn còn Tay là con ruột của thần Xui.

Hay như Tay từng bảo rằng, đời này của anh vốn đã dùng hết may mắn để gặp được New Thitipoom rồi.

TayNew là một cái định nghĩa còn hơn cả best friend.

Cả cái công ty GMM bảo thế.

Nhưng chẳng ai lại dám nói thẳng ra là boyfriend cả. Tất cả đều chỉ gọi chung chung là BF. Từ đó cái định nghĩa mập mờ không biết là bạn thân hay còn hơn thế nữa ra đời. Cũng đồng thời tạo một cái không gian cho sự mập mờ đó càng ngày càng phát triển hơn nữa.

[...]

"Hôm nay trông Tay đẹp trai ghê, anh có thấy thế không?"

Câu nói cùng cái đẩy tay nhẹ của Krist ngồi bên cạnh như kéo New ra khỏi miền ký ức xa thẳm. Cậu khẽ giật mình, nhìn theo hướng ánh mắt của Krist. Nơi ấy, Tay Tawan đang vừa hít thở thật sâu vừa đan chặt hai tay vào nhau. Ánh mắt luôn chăm chú nhìn xuống bàn tay của mình.

Tay đang hồi hộp.

Chỉ một cái nhìn lướt qua, New hoàn toàn đưa ra được khẳng định như thế.

Bởi vì cậu cũng từng nhìn thấy hình ảnh này không ít lần.

Ngày ấy khi cậu đi phỏng vấn cho 5 Live Fresh, cậu từng vô tình nhìn thấy một chàng trai da ngăm đứng trước gương, hai tay đan chặt vào nhau, cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở sâu. Dáng vẻ như viết hoa in đậm hai chữ "hồi hộp" dán lên trên người. Trong phút chốc không hiểu sao trong lòng cậu dấy lên một sự đồng cảm lạ lùng với bóng lưng đang hồi hộp ấy.

Phải rồi, người đó không ai khác ngoài Tay Tawan đâu.

Giữa hàng trăm kẻ ứng tuyển ngoài kia, định mệnh quả thật vẫn thần kỳ như vậy đấy.

Hình ảnh ấy vẫn còn lưu đậm trong tâm trí cậu cho tới bây giờ. Dẫu cho đã phải mười ba năm từ ngày ấy, nhưng từng giây, từng phút trời khắc ấy, cậu chưa từng quên dù chỉ một chút.

Không phải cố ý ghi nhớ, là ấn tượng quá sâu đậm nên vô thức khắc sâu vào trí nhớ mà thôi.

Nhìn lại Tay Tawan của hiện tại, hồi hộp như thế, cho thấy anh ắt hẳn rất coi trọng người trước mắt mình.

New khó khăn mà từ từ nhắm mắt lại. Hôm nay, đứng bên cạnh anh ấy có người thân trong gia đình, những người bạn thân nhất. Trước mặt anh ấy là người phụ nữ sẽ cùng anh ấy bầu bạn hết nửa đời sau. Còn cậu, chỉ là một vị đồng nghiệp, một người bạn bình thường có may mắn được quen biết anh gần mười ba năm.

New ngồi yên lặng xem VCR của hai người từ khi quen biết với nhau đến khi kết hôn. Cậu còn nghĩ rằng chắc có lẽ cậu sẽ khóc không thành tiếng, hoặc sẽ đại náo hôn lễ một trận, giống như trong mấy bộ phim cướp dâu cướp rể cậu hay xem trên ti vi. Nhưng cậu đã không. Khi tới những đoạn cần vỗ tay, cậu vẫn hoàn toàn bình tĩnh giơ hai bàn tay lên tán thưởng cho cuộc tình đẹp đẽ này.

Nhưng tới khi chủ trì hôn lễ tuyên bố rằng chú rể có thể hôn cô dâu, cậu quả thật vẫn không nhịn được nữa mà thu ánh mắt của mình lại, cúi đầu khẽ uống cạn ly rượu vang trên bàn. Ánh mắt thâm tình trừu mến nhìn người bạn đời trước mắt của Tay quả thực khiến cậu không tài nào chịu nổi.

Khi đi mời rượu, vợ của Tay thì đi tới chỗ người quen của cô ấy, còn Tay thì qua bàn bên này. Người cạn ly với anh cuối cùng chính là cậu. Cậu chăm chú ngắm anh trong bộ vest cùng kiểu tóc vuốt ngược ra phía sau. So Tay của hôm nay và Tay của mấy năm trước quả thấy đã khác rất nhiều. So với thời điểm Tay rời GMM đã khác, so với ngày cậu và anh quen biết lần đầu lại càng khác. Hay có thể nói, cả anh, cả cậu của ngày hôm nay, so với cái ngày hai người lần đầu gặp mặt, đều đã khác rồi.

Tay đưa ly rượu tới trước mặt cậu, rót cho cậu hẳn một ly đầy, cũng không quên nhắc cậu nhất định phải uống hết, nếu không thì tức là cậu không nể mặt anh.

New nhìn Tay bắt đầu hơi ngà ngà, lời nói bắt đầu có mấy chữ không rõ, gương mặt lớt phớt hồng, không nhịn nổi mà nhắc nhở đôi câu:

"Anh uống ít thôi, không lát nước không đi được bây giờ"

"New! Sao hôm nay lại không nể mặt anh rồi?"

New chỉ lặng lẽ cười cười, không nói một lời nào cả. Cậu nâng ly rượu anh rót cho mình lên, một hơi uống cạn thấy đáy. Ly rượu uống hết, coi như nể mặt anh, coi như lời chúc anh hạnh phúc, cũng coi như lời cáo biệt kể từ đây.

Tay hơi sững sờ trong phút chốc. Một khắc nào đó, tựa như một bản năng đã ngủ quên từ lâu có chút tín hiệu thức tỉnh khiến anh vô thức nhăn mặt khi nhìn người trước mặt mình uống cạn ly rượu trong một hớp.

"Uống chầm chậm thôi. Uống một lúc thế hại sức khỏe đấy. Anh có rượu của anh mà, có uống tranh với em đâu mà vội vã thế"

New đưa tay khẽ lau chút rượu còn sót lại trên khóe môi, nhẹ cười đáp lại anh:

"Hiếm khi có một dịp lớn thế này, phải cạn đáy thì mới bày tỏ được thành ý chứ, anh thấy đúng không?"

Ánh mắt Tay hơi lạnh xuống. Tuy vậy, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:

"Rồi rồi anh biết rồi, nhớ uống có chừng mực thôi đấy, không có ảnh hưởng sức khỏe"

Dứt câu, Tay lập tức quay sang phía những người bên cạnh, tựa như sợ nếu anh chỉ nhìn vào mắt cậu thêm một khắc nữa thôi, thì cái bản năng mà anh ép buộc phải ngủ quên kia sẽ mạnh mẽ vùng lên mất: "Thôi mọi người cứ tiếp tục ăn uống thoải mái đi, mình qua bàn khác chúc rượu tiếp đây."

[...]

Khi tất cả mọi thứ kết thúc, Off và Gun hỏi cậu, tới cũng tới rồi, hay ở lại Chiang Mai chơi mấy ngày rồi hãy về. Vừa hay đúng lúc Tay đang ở gần đó tiễn xong một vị khách nghe được, anh hồ hởi quay sang phía bên này, hỏi thăm mọi người muốn đi đâu, để anh dẫn đi. Gì chứ ở lại Chiang Mai chơi là ở lại địa bàn của anh làm khách rồi, phải để anh tiếp đón mọi người cẩn thận mới được.

Off đứng bên cạnh cười cười, vỗ vai Tay: "Ê này đám cưới mới xong mà bỏ cô dâu ở nhà một mình là hơi bị không được đấy nghen bạn! Cưới xong không đi trăng mật lại đi chơi với hội anh em cây khế này, mai vợ mày mà bỏ mày tụi này không chịu trách nhiệm đâu nha!"

Tay đứng một bên nghe Off nói, cười vui vẻ: "Làm gì đến mức đấy! Có thể đưa cô ấy đi cùng mà, để mọi người cùng làm quen một chút! Cô ấy tính tình tốt lắm!..."

Vừa nhắc đến vợ mình một cái là Tay lại thao thao bất tuyệt. Trong trí nhớ của New, Tay chỉ nói nhiều khi gặp một chủ đề khiến anh thật sự yêu thích và thật sự nghiêm túc với nó. Người chị dâu mới này có lẽ thật sự đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Tay rồi.

Có vẻ như anh rất muốn giới thiệu cô ấy cho mọi người làm quen. Kể về vợ mình, ánh mắt anh cứ như chứa cả hàng ngàn hạng vạn tia sáng.

New đáp lại anh: "Rồi rồi, sau này có cơ hội thì sẽ nhờ anh làm hướng dẫn viên một chuyến. Có khi tương lai còn phải nhờ vợ anh giới thiệu cho một cô cũng nên"

Tay mắt mở lớn cười: "Nói cứ như em ế chỏng chơ phải nhờ anh làm mối ấy nhỉ? Không phải em còn yêu đương sớm hơn anh sao?"

New chậc lưỡi: "Ầy, còn không phải do mắt em nhìn người không tốt, nên chẳng mấy mối được dài lâu còn gì. 33 tuổi rồi, cũng nên tìm một ai đó ổn định thôi. Nhờ cả vào chị dâu đấy."

Tay cười rộ lên, tiện vươn tay vỗ người New một cái, lực không lớn nhưng có đau: "Ôi trời, cuối cùng New của chúng ta cũng muốn yên bề gia thất thật rồi. Không thành vấn đề, sau này vợ anh mà biết được ai hợp tính nhất định sẽ giới thiệu cho em."

New nhoẻn miệng theo phép lịch sự rồi cúi đầu, để ý rằng trong điện thoại hiện lên lời nhắc rằng xe đã tới, liền quay ra giục Off và Gun rồi chào Tay. Tay tiễn cả ba người lên xe. Trước khi để New bước lên cuối cùng, Tay ôm chầm cậu một cái, nhỏ giọng thủ thỉ: "Chúng ta quả thật đã quá lâu không gặp nhau rồi"

Câu nói của Tay thành công kéo New về lại một buổi tụ tập liên hoan của GMM cách đây mấy năm. Những ngày mối quan hệ hai người vẫn còn lợi dụng sự mập mờ của hai chữ BF mà phát triển.

Tay khi ấy đã ngoài 30 rồi. Người ta nói, tam thập nhi lập. Gia đình có đứa con trai ngoài 30 chưa một mảnh tình vắt vai. Người trong nhà sốt sắng không thôi, vẫn luôn không ngừng giục anh tìm kiếm đối tượng thành gia lập thất, khiến tâm lý của anh chắc có lẽ cũng ảnh hưởng ít nhiều.

Buổi liên hoan công ty hôm ấy như một dịp để anh trút nỗi lòng. Anh uống tới say quắc cần câu, đi đường cũng không nổi. Và chẳng có gì ngoài dự đoán khi người nhận nhiệm vụ hộ tống anh về vẫn là New.

New bấm điện thoại chuẩn bị gọi taxi. Hôm nay dự trù vì uống rượu nên cậu không lái xe.

Mọi thứ vẫn sẽ rất bình thường nếu như Tay không dở chứng đòi đi bộ chứ không ngồi xe.

New thề có trời đất chứng giám, nếu không phải do nhà hàng cách nhà cậu không đến một cây số, nếu không phải hôm đó đột nhiên cậu mềm lòng, cậu nhất định sẽ đánh ngất Tay rồi bứng lên xe đem về cho nó bớt việc.

Cũng may thay cái tính khi say của Tay không quá tệ. Nếu nhìn từ xa chí ít vẫn giống như một người bình thường.

Đi được một nửa đường, đột nhiên anh chỉ thẳng tay lên trời, về hướng mặt trăng đang sáng vằng vặc kia, cười ngờ nghệch: "Trăng hôm nay đẹp ghê"

New vô thức nhìn theo tay anh chỉ. Hôm nay âm lịch là 16. Người ta hay bảo, trăng 16 đẹp hơn trăng 15, quả là đúng thật. Hôm nay trời quang mây tạnh, trăng tròn vành vạnh tỏa ánh dìu dịu khắp con đường hai người đi.

Đi thêm một đoạn lại thấy một cửa hàng hoa vẫn còn mở cửa. Giống như phát hiện được điều mình mong chờ, Tay không chần chừ mà rẽ vào cửa hàng hoa, dùng hết chút ít sự tỉnh táo còn lại của mình mua một bó hoa hồng đỏ.

New đứng bên ngoài nhìn theo anh với ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu trong khi Tay hoàn toàn không để ý đến điều đó. Anh đi thẳng từ cửa hàng hoa đến hướng của cậu, không ngần ngại gì đưa bó hoa cho cậu.

"Tặng em"

Mắt New trợn lớn, sự khó hiểu còn tăng gấp đôi.

"Tặng em á? Tặng em làm gì? Sao lại tặng em"

"Bởi vì... trăng hôm nay rất đẹp"

Dứt câu, Tay khẽ nở một nụ cười ngại ngùng rồi đi trước một bước. Để lại New phía sau vẫn còn ngơ ngác với một mớ dấu chấm hỏi lung bung trong đầu.

Qua một khoảng thời gian khá lâu, đột nhiên Tay quay đầu lại hướng cậu khẽ hỏi:

"Em muốn nghe anh hát không?"

"Hả?"

Còn chưa đợi New phàn ứng lại thêm gì, Tay đã bất đầu nghêu ngao cất cao giọng hát

"...Tình yêu của hai ta vốn dĩ không cần gì phải định nghĩa
Cũng chẳng lời thích nào có khả năng lý giải
Một điều rõ ràng duy nhất đó chính là anh và em
Chúng ta được ở bên nhau, vậy là đủ rồi
Không một lời nào đủ giải thích được hết đâu..."

Là bài "Không có định nghĩa".

Là bài hát của hai người.

Khoảnh khắc New nhận ra được bài hát ấy cũng là khoảnh khắc cậu quyết định dập tắt ý nghĩ đi lên dừng cái con người đang nghêu ngao giữa đường kia lại. Cậu chỉ tủm tỉm cười, ôm bó hoa hồng trong tay, chầm chậm đi tới bên cạnh anh, khuôn miệng cũng khẽ mấp máy theo từng câu hát.

Hai người đi mãi, không, nói chính xác hơn là New lôi mãi mới đem được con quỷ say về đến nhà mình. Cậu để Tay nằm tạm trên ghế sô pha, tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tiện tay mở bếp nấu một bát canh giải rượu. Đợi tới khi cậu bưng bát canh quay lại phòng khách, Tay đã mơ màng ngủ trên sô pha tự bao giờ.

New lại sô pha, dựng Tay ngồi dậy, dỗ anh uống lấy bát canh rồi hẵng ngủ, nếu không mai dậy sẽ đau đầu. Còn Tay thì cứ luôn miệng bảo mình không say. Còn nói cậu không tin thì cứ lại gần nhìn thử.

"Ai say cũng đều nói như vậy hết á"

"Không có thật mà. Không tin thì em tự xem đi này"

Vừa dứt câu, đột nhiên anh ấy chồm lên phía trước, đè cậu xuống dưới sàn nhà, giam cậu trong khoảng không gian chật hẹp của hai cánh tay.

Thời gian dường như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này. New thở cũng không dám thở mạnh. Thậm chí cậu còn nghe được cả nhịp tim đập của mình ngay lúc này.

Thịch thịch thịch thịch, giống như đang chạy đua.

New nhìn một lượt từ mắt của Tay xuống đến mũi, rồi dừng lại ở môi. Tay say rượu, cả người đỏ lên thấy rõ. Không biết môi anh có phải cũng đỏ như thế hay không, đột nhiên khiến cậu hơi chột dạ mà nuốt nước bọt.

Cậu chỉ biết rằng, nếu như gần thêm chút nữa, chắc chắn môi hai người sẽ chạm nhau.

Tay cứ thế bất động. New lại nhìn về mắt Tay một lần nữa. Đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu. Hệt như giờ đây anh hoàn toàn thật sự tỉnh táo chứ không hề say một chút nào.

New đánh liều hướng về phía trước một chút, chóp mũi hai người chạm nhau. Nhưng Tay vẫn bất động tại đó, không hề né tránh, đôi mắt không chút hoảng loạn. Anh vẫn tĩnh lặng như thế, dùng đôi mắt đen thẳm kia hướng về phía cậu. Đối diện với đôi mắt ấy, New cảm giác bản thân dần dần như bị nhấn chìm vào hố sâu không đáy.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dài như cả một thế kỷ. Một khoảnh khắc mà trong đầu cậu đã phải đấu tranh rất gay gắt chọn lựa giữa lý trí hay tình cảm. Một khoảnh khắc mà nhất cử nhất động của cậu đều có ý nghĩa ảnh hưởng lớn đến tương lai của cả hai...

Cậu đã chọn lý trí.

New đưa hai tay lên, dùng lực đẩy Tay ngồi dậy, bảo anh nhanh chóng uống bát canh giải rượu kia đi rồi loạng choạng chạy mất.

Đêm hôm ấy New cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nghĩ tới ánh mắt tĩnh lặng tựa biển sâu của Tay khi ấy.

Ngày hôm sau, khi hai người ăn sáng, cậu còn nhớ cậu đã hỏi anh thế này:

"Hôm qua anh có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Tay đang ăn thì ngơ ngác nhìn lên phía cậu: "Có xảy ra chuyện gì sao? Anh không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ hình như anh bắt em đi bộ về với anh thì phải?"

New nhìn sâu vào đôi mắt của anh, không một chút hoảng loạn, tựa như không hề giả vờ. Cậu cười gượng, rồi bắt đầu cao giọng: "Ừ đúng đấy! Hôm qua rốt cuộc anh bị cái gì vậy hả? Tự nhiên dở chứng đòi đi bộ! Say quắc cần câu còn đòi đi bộ! Lỡ trúng gió cả hai đứa lăn quay ra đấy biết gọi ai, hả?"

"Này hôm qua là anh say em tỉnh đấy nhá! Lời người say mà em cũng nghe theo được hả? Giờ lại còn đi trách anh?"

"...."

Vẫn như mọi ngày, cuộc đấu khẩu của hai người lại bắt đầu. Không kể thời gian, không kể địa điểm, và dù là với nguyên nhân bé tí như hạt cát, cả hai vẫn có thể tranh cãi như bình thường.

Giống như một thói quen hằng ngày của cả hai vậy.

Có điều, New biết, khoảnh khắc cậu đẩy anh ra khỏi người mình kia, cũng chính là khoảnh khắc cậu đem phần mập mờ của định nghĩa BF xóa hết sạch, đồng thời cắt luôn cái khả năng tiến triển thêm nữa giữa mối quan hệ này.

Tiếng gọi của Gun trên xe như kéo New tỉnh lại giữa miền ký ức. Đến giờ cậu mới nhận ra cậu vẫn còn đang ôm Tay chặt cứng. New từ từ buông Tay ra, đưa tay mình lên vỗ vai anh khe khẽ, nhìn anh cười gượng gạo: "Tân hôn vui vẻ nhé! Chúc anh sau này luôn hạnh phúc! Sau này có thời gian nhớ tới Băng Cốc chơi!"

Tay cũng đáp lại cậu: "Tất nhiên rồi! Phải dẫn vợ anh qua đó chơi một chuyến mới được chứ! Lúc đó chắc chắn phải nhờ New và mọi người đi cùng một chuyến nè!"

New chỉ hơi khẽ cúi đầu, không nói gì.

"Thôi, về mạnh khỏe nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe!"

"Giữ gìn sức khỏe! Em về đây!"

Nói đoạn, cậu dứt khoát quay người ngồi vào xe. Cánh cửa xe dần được kéo lên, cậu cứ mặc kệ Tay bên ngoài xe vẫy vẫy mà không hề nhìn lại. Hay nói đúng hơn là cậu không dám nhìn lại. Cậu sợ, cậu sẽ không kìm được nước mắt mất.

Trên đường về, New mở Instagram lên, bài đăng đầu tiên là hình cưới hôm nay của Tay. Cậu cũng tiện tay thả tim một cái, vào bình luận thêm một câu: "Tân hôn vui vẻ" rồi thoát ra ngoài.

Sau đó cậu vào trang cá nhân của anh, tìm đến nút bấm màu xanh ở trên, dứt khoát chuyển về chế độ bỏ theo dõi.

Không chỉ Instagram, kể cả Twitter, hay các trang SNS khác đều thế.

Coi như đặt một dấu chấm hết cho cậu chuyện của cả hai.

Off và Gun ngồi một bên đang chăm chú tìm trên điện thoại xem những nơi nào có thể đi chơi được.

"Pi New, mai mình đi chơi ở đâu bây giờ thì được nhỉ?"

Gun đánh tiếng qua hỏi ý kiến của cậu. New chưa vội trả lời, cậu nhìn quanh khắp cảnh thành phố một lượt, lặng thinh suy nghĩ.

Nơi đây là quê nhà của Tay, khắp những chỗ du lịch nổi tiếng đến không nổi tiếng, Tay đều dẫn cậu đi một lượt rồi. Giờ cậu có thể đi đâu được đây...

"Hay là đi dạo quanh sông Ping đi!"

"Sông Ping á? Ở đó có gì à?" Off nhướn mày hỏi lại cậu.

"Cũng không có gì cả..." New lơ đễnh, "Chỉ là em chưa từng tới đó bao giờ thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew