Mùa xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn nâng ly rượu cay nồng lên, nhấp một ngụm. Hắn say rồi...

Thường khi nhìn thấy từng cánh hoa đào bắt đầu hé nụ, hắn sẽ vô thức cảm thấy dễ chịu, an yên vô cùng. Dường như đó là khoảnh khắc hắn cảm thấy ấm áp nhất, bởi lẽ hắn như có ai đó bầu bạn, đồng hành cùng hắn trên một chặng đường, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi...

Vậy là xuân đã sang, từng cánh hoa đào lần lượt bung nở, hắn lại không thích điều đó vì theo hắn:
"Hoa nở chắc chắn rồi sẽ tàn"
như bản thân hắn vậy. Suốt bao năm tháng cô độc thì giờ đây trong những ngày cuối đời ấy, hắn lại thèm khát giữ mãi nụ hoa đang cuộn mình trong tiết trời se lạnh.

Hắn từng là một kẻ khiến mọi người phải khiếp sợ, nhưng lại vô cùng khinh miệt. Ở tuổi thiếu thời hắn tài giỏi, thông minh và là quân cờ mạnh nhất của Ares. Người ta sợ hắn bởi lẽ sức mạnh của hắn lúc bấy giờ khó có thể đong đếm, rằng vị "Hoàng đế ma thuật" ấy chỉ cần là vì lợi ích của mình mà có thể hủy hoại mọi thứ, dù trái với đạo đức, hay lương tâm của một con người thì mặc nhiên hắn cũng không chút dao động.

Vào mùa xuân năm nay, cũng là lúc trận chiến cuối cùng diễn ra. Hắn không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu với cái thân thể như này nữa. Nhưng hắn buộc phải cố, vì tương lai của hắn, của những người đồng đội bị cán cân Ares tù đày như mình. Hắn bất giác mỉm cười, rồi lại buông những giọt lệ trên gò má.

Rất lâu về trước hắn cũng từng muốn đắm chìm trong sắc xuân mơ màng, hắn muốn bản thân mình một ngày nào đó sẽ có thể thoát khỏi nơi đây, cùng mọi người sống trong yên bình, và trong không gian bao la của mùa xuân ấy, hắn muốn tận hưởng thật cẩn thận phút giây hòa mình cùng những cánh hoa đào kia. Thật sự khó có thể tưởng tượng khi màu tóc hắn hòa trong sắc hồng của hoa đào sẽ rực rỡ như thế nào, bởi lẽ khát vọng năm ấy của hắn sẽ không thể thành hiện thực được.

Hắn đứng dậy, phủi đi từng cánh hoa rơi trên áo, sững lại một hồi:
"Vậy là sắp kết thúc rồi sao?"
Hắn chậm rãi bước đi quanh cái gọi là "Cán cân Ares" này, đi đến đâu cũng chỉ thấy một màu tăm tối.
"Thật chẳng có chút sắc xuân nào nhỉ?". Hắn từ lâu đã biết, nơi đây thật ra quanh năm luôn nhuốm màu u ám, ảm đạm, nhưng trong tâm khảm hắn vẫn mong chờ có một tia nắng chiếu rọi nơi "màn đêm" tăm tối kia. Khóe mắt hắn lại có chút cay. Hắn chợt nhớ đến vương quốc luôn tràn ngập ánh mặt trời "Ramon", rằng một năm trước hắn đã cùng người dân ở đó chào một năm mới thật hạnh phúc, dường như hắn muốn chìm trong hồi ức tươi đẹp ấy mãi mãi.

"Này, Nosaka mai là trận quyết chiến quyết định của Ares và Ramon rồi đấy. Cậu còn không mau chuẩn bị đi."
Tiếng gọi của Nishikage làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mộng đẹp, hắn trấn an:
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
Câu nói buông nhẹ nơi khóe miệng hắn, đôi mắt màu xám khói mơ màng nhìn về phía trước, không chút biến động.
"Đi thôi!"

Và rồi trận chiến cuối cùng cũng diễn ra, hắn một tay chỉ huy đội quân nhằm chống lại thứ ánh sáng mà hắn khao khát kia. Hắn cứ thế vung cây quyền trượng ma thuật của mình lên, nghiễm nhiên không chút dao động, giáng xuống những đòn đánh nặng nề vào đối phương. Tuyệt nhiên cả Ares và bản thân Ramon luôn nghĩ hắn đang cố gắng phá hủy mọi thứ, độc ác, tàn bạo.
Rằng hắn chỉ đang tuân lệnh lão già nắm giữ kế hoạch hắn buộc tuân theo. Thời khắc thanh kiếm của Asuto lao đến, hắn chỉ đứng yên, mặc cho thanh kiếm sắp lao đến bản thân mình. Hắn nghĩ mình sắp được giải thoát rồi...

Không biết có phải do Asuto có lương thiện quá không, nhưng thời khắc sinh tử ấy, cậu đã buông bỏ thanh kiếm trên tay rồi nhìn hắn rất lâu:
"Cậu muốn sống tiếp mà phải không? Nosaka? Nào, để tớ đưa cậu về, về Ramon, về..."
Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị một luồng đen lao tới, thứ sức mạnh kinh tởm ấy nhìn cũng biết là của lão già kia, thứ đó nhanh đến mức cả hắn, một người rất giỏi về ma thuật không kịp trở tay. Asuto cứ thế nằm trọn trong vòng tay hắn. Thấy lão già đó lại sắp thi triển thứ ma thuật dơ bẩn đó thêm một lần nữa, hắn lặng người một lúc, tiếp theo lại không ngần ngại cầm thanh kiếm bị Asuto bỏ đi ban nãy, xuyên vào tim mình. Từng cánh hoa đào từ đâu bỗng lần lượt tung bay, bao quanh hắn. Hắn lại cười:
"Sẽ ổn thôi mà, không sao đâu"
Vết thương của mọi người trên chiến trường đều lành lại, những cánh hoa đào khẽ chạm nhẹ lên từng người, từ từ tan biến, kéo theo cả cơ thể hắn, tan biến theo...

Trận chiến nghiêng về phía Ramon, kết thúc là chiến thắng của họ. Lão già độc ác kia bị tiêu diệt. Lời nguyền mà lão đưa ra cho từng "quân cờ" của mình bị phá vỡ hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ai cũng hò reo vì hạnh phúc, vì mùa xuân sẽ lại đến, an lành, tốt đẹp, cùng những cánh hoa đào phảng phất đâu đó xung quanh vẫn còn một người đứng ngay tại nơi hắn ngã xuống, nước mắt không thể ngừng tuôn.

...

Mùa xuân năm ấy, Nosaka tự giải thoát cho chính mình, hắn vì nghĩ cho người khác, quên đi bản thân mình mà vĩnh viễn không thể đón được cái tết trọn vẹn mà hắn hằng mong. Cuối cùng hắn ra đi đúng ngày đầu năm mới, ngày trận chiến diễn ra. Những chiến binh năm ấy được chứng kiến một cảnh tượng tuyệt diệu vô ngần, nhưng mãi sau này họ mới nhận ra HẮN KHÔNG CHỈ NỔI BẬT TRONG BIỂN LỬA LOẠN LẠC, TRONG ĐỐNG TRO TÀN CỦA NGÀY DÀI MÀ CÒN RỰC RỠ TRONG TỪNG CÁNH HOA ANH ĐÀO ĐANG TUNG BAY THEO LÀN GIÓ XUÂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro