(One Shot) Hồi Kí : Ánh Nắng Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, alô? Micro bật chưa? 3...2...1....

À, oke, bật rồi.

Chào mọi người, tớ là Almira Anderson. Hôm nay mới đi làm về, thế là con Fuyuki nhiều chuyện kia cứ lôi đầu tớ bắt mình kể chuyện cho mấy bạn nghe. Nó cứ đu bám như sam, ế khoan, phải nói là như đĩa mới đúng chớ. Khi nào tớ chịu vào studio kể cho mấy bạn nghe thì nó mới chịu thôi.

Con nhỏ cung Thần Nông gì đâu mà dai như đĩa như Kim Ngưu vậy.

Mà nè, mấy cậu đừng có méc nó nha chưa, nha chưa !

Uầy, hình như nãy giờ Almira hơi bị... ờ... lạc đề rồi hen, giờ bắt đầu vào chuyện nhé. Tớ nghĩ chắc mấy cậu cần một ít khăn giấy chấm nước mắt đi nhé, vì chuyện này cũng khá buồn đấy. Mở đầu không được tốt đẹp cho lắm, nhưng tớ hứa hẹn với các cậu là happy ending nha !

À khoan, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Bởi vì chuyện nó dông dài quá mà.

Ừm, thôi được rồi, Airy sẽ bắt đầu câu chuyện nha (Me : bà nội, lẹ đê, ba tui sắp cúp máy tui rồi :v , Almira : Kể liền nè.)

Rồi, chuyện bắt đầu là từ khi tớ còn rất bé.

Nói đúng ra cũng không có gì đặc biệt cho lắm, tớ được hình thành trong bụng mẹ, siêu âm rất bình thường, giới tính cũng không có gì. Tớ vẫn cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ khác, nhưng...

Sau khi sinh ra được vài ngày, chẳng hiểu tại sao cơ thể sơ sinh đáng lẽ phải hồng hào như bao đứa trẻ, nhưng riêng tớ, làn da của tớ luôn luôn có màu trắng nhợt. Lúc đầu ba mẹ tớ cũng chẳng để ý lắm, cho đến khi tớ 3 tháng tuổi, bắt đầu mọc lơ thơ một vài sợi lông mày và tóc, thì lúc ấy ba mẹ của tớ bắt đầu hoảng.

Mái tóc lơ thơ của tớ nên là màu vàng,giống như ba mẹ của tớ, nhưng giờ nó lại trắng tinh, trong như tuyết mùa đông, da tớ càng ngày càng trắng, chẳng hiểu vì sao. Ba mẹ tớ vốn là người Châu Âu, mắt xanh tóc vàng, nhưng riêng tớ lại có đôi mắt xanh nhạt, rất nhạt, tựa như màu trắng nhưng lấp lánh ánh xanh. Cả dòng họ, gia đình tớ, vốn là con cháu mắt xanh khá đậm, chưa có ai có đôi mắt xanh nhạt đến trắng như thế cả.

Nhìn thấy sự bất thường ở tớ, ba mẹ tớ lập tức đưa tớ đến bệnh viện để kiểm tra, và khi đó, ba mẹ tớ nhận được một thông tin hết sức đau lòng, tớ bị bệnh bạch tạng.

Từ đó, tớ luôn được chăm sóc kĩ càng trong vòng tay của các bác sĩ về mắt và da. Theo như tớ biết, mắt và da của tớ dễ bị tổn thương hơn các đứa trẻ khác, đó là lí do tại sao tớ không thể tham gia thể thao, chỉ có thể học tập thật chăm mà thôi.

Lúc chưa đi học, tớ thường xuyên nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt bị đeo kính áp tròng nhạt màu của tớ, nhìn vào mái tóc và làn da trắng tinh như băng tuyết. Đôi lúc rất muốn khóc, nhưng phải kiềm lại thật nhiều, vì dù thế nào đi nữa, căn bệnh này cũng sẽ đi theo đến hết cuộc đời của tớ rồi.

Thỉnh thoảng mẹ của tớ có thấy tớ hay nhìn vào gương rồi đờ đẫn, mẹ của tớ, Alia, có vẻ hiểu được cảm giác của tớ đang trải qua, mẹ chỉ đặt tay lên vai tớ, rồi khẽ nói từng câu rất ngọt ngào tựa như dỗ dành : "Con gái của mẹ luôn luôn rất đẹp, con à, đôi khi con có thể có một vài khác biệt, con không giống những đứa bé khác , nhưng đó là thứ làm nên con người của con, con hoàn hảo theo cách của riêng con, công chúa tuyết của mẹ."

Tớ có một người anh trai, anh ấy tên là Leo, và may mắn cho tớ là anh hai rất yêu thương tớ, không hề chọc ghẹo hay nhạo bán cô em gái bị bạch tạng này cả. Mà anh hai lâu lâu còn tặng cho tớ vài viên bi, rồi chỉ tớ cách bắn bi... Đi cùng với anh hai, tớ luôn cảm thấy an toàn. Thế là lúc nào tớ cũng đi chơi cùng với anh hai tớ, anh lên cấp 2 rồi, mà vẫn cứ ở nhà chơi với tớ, mẹ tớ bảo, anh ấy mai mốt sẽ yêu thương vợ lắm (Lạc đề xíu !)

Lúc chưa đi học, tớ vốn là như thế, luôn luôn ở cạnh cha mẹ và anh trai, ít rời nhà nửa bước. Nhưng may mắn rằng gia đình của tớ cũng khá giả, nên ở nhà tớ rất ít khi buồn chán lắm.

Và thế rồi phải đến lúc đi học, đó phải nói, sự chê bai và bắt nạt của bạn bè ở trường luôn là ác mộng đắng cay nhất của cuộc đời một đứa bé như tớ. Ngày đầu đi học, tớ rất háo hức, chọn bộ váy đẹp nhất của tớ, chải tóc gọn gàng để chuẩn bị gặp các bạn. Đương nhiên là đứa trẻ nào cũng như vậy, phải không? Tớ được ba chở trong xe hơi đến trường, bởi vì tớ ít khi được tiếp xúc với ánh nắng. Ánh nắng nhẹ thì tớ ổn, nhưng nếu ánh nắng khá chói như nắng ở Châu Á, thì thôi tớ chết mất, may là vì ở Mỹ nên tớ đi trong trường vẫn ổn.

Nhưng, ngày đầu tiên đi học trong tâm trí tớ đáng lẽ phải thật vui vẻ, nhưng không phải là như thế.

Nó chìm đắm trong những câu hỏi đáng sợ của các bạn trong lớp.

Tớ xách cặp đi tới các bạn, và các bạn ấy nhìn tớ với ánh mắt như một quái vật, rồi một bạn còn bảo :" Bạn là người ngoài hành tinh à?" . Tớ không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ kìm chế những giọt nước mắt cay xè nặng trĩu.

Hết cấp 1, tớ chẳng có một người bạn nào, sống trong ánh mắt lạ lùng của các bạn

Và lên cấp 2, mọi thứ còn đáng sợ hơn.

Lên cấp 2, tớ bắt đầu biết trường học là nơi chốn địa ngục với một cô bé mắc bệnh lạ như thế nào. Nó đau đớn, đắng cay, và tràn ngập sự khinh miệt của bao người cùng lứa tuổi khác. Và tớ nghĩ rằng nó có thể là kí ức cay đắng nhất trong cuộc đời tớ.

Tớ có thể đã bị rất nhiều lần bị kêu là chuột bạch, con lạ đời, vân vân...

Tớ thường ra khỏi phòng vệ sinh nữ trong trường với đôi mắt ngấn lệ.

Tớ thường bị các bạn xa lánh, cô lập, hất nước nào người.

Tớ thường ngồi thẫn thờ trong vườn trường một mình.

Tớ thường bị các bạn bôi kẹo cao su lên ghế, vẽ bậy lên cặp.

Tớ thường xuyên bị các bạn vu khống, lúc nào cũng phải trực nhật dù rằng đó không phải ngày trực của tớ.

Tớ thường bị các bạn nữ chế nhạo mỉa mai mái tóc trắng của tớ.

Và rất nhiều lần nữa...

Và điều tớ chỉ có thể làm đó là nhẫn nhịn, cho đến khi học hết đại học.

Nhưng...những kí ức của cấp hai cũng không phải quá đau đớn.

Mà là... rất hạnh phúc... khi tớ gặp được cậu ấy.

Cậu ấy là ai ư ?

Đó là một cậu bạn học sinh mới tới của lớp 9A của tớ, Anthony McLaren.

Và làm sao tớ quen biết được Anthony ư ? Được rồi, nghe tớ kể nhé.

Đó cũng vốn là một ngày khá bình thường thôi. Nắng vẫn chiếu ấm áp như mọi khi, nhưng bỗng nhiên trong lớp, cô giáo của bọn tớ lại bảo rằng có một bạn nam là học sinh mới. Cả lớp tớ rất mong chờ bạn nam ấy. Và khi bạn ấy bước vào bên cửa lớp, tớ thoáng giật mình. Cậu ấy nói tóm lại là như nắng, cười rất đẹp, tóc vàng, mắt xanh rất đẹp. Đường nét khuôn mặt thanh tú, khá đẹp trai. Vừa bước vào lớp, cậu ấy đã mỉm cười thật tươi như tia nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, nói bằng tiếng Anh :" Chào mọi người, tớ là Anthony, mong các bạn giúp đỡ."

Và cả lớp lập tức vỗ tay rào rào.

Sau đó, vẫn giữ nụ cười toả nắng ấy, Anthony nhìn xuống cả lớp. Dù tớ không nhìn nhưng cũng biết, đã có vài đứa con gái tự động kéo ghế bảo cậu ấy ngồi cạnh các đứa con gái ấy. Tớ biết rằng dù bên cạnh chỗ tớ còn trống, thì nếu tớ có làm thế thì cũng bị người ta cho xấu hổ thôi, nên tớ cứ ngồi im như tảng băng. Ngồi im bất động, tớ nghĩ cậu ấy đã chọn chỗ ngồi rồi, thì tớ lại ngẩng đầu lên, vô tình...

Ánh mắt Anthony nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt tớ.

Cậu ấy chĩ khẽ cười, rồi quay qua nhìn các bạn nữ khác, khẽ gật đầu, rồi bước từng bước nhẹ nhàng xuống dãy bàn của tớ, dịu dàng như nắng mai ngồi xuống bên cạnh tớ.

Cảm thấy mùi hương lạ, tớ giật mình quay ngay đầu nhìn qua.

Lại nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười ấm áp của cậu ấy.

Tớ đã tự hỏi, tại sao cậu ấy luôn có thể cười như thế ?

Anthony thấy tớ nhìn cậu ấy, cũng chỉ mỉm cười, nói lời chào với tớ : "Chào cậu, tớ là Anthony, cậu tên gì?"

Như phản xạ, tớ chỉ cúi đầu xuống, lí nhí nói : " Tớ là Almira."

Và buổi học bắt đầu.

Hôm nay tớ cũng sẽ vẫn phải giơ tay trả lời câu hỏi để cô né bọn không học bài kia, vì nếu tớ không giơ tay, thế nào bọn con gái trong lớp cũng không để yên cho tớ đâu. Thế là tớ chỉ biết lẳng lặng giơ tay. Nhưng điều ngạc nhiên là...

Anthony khẽ nghiêng đầu qua, thì thầm nói nhỏ với tớ :"Cậu biết làm bài ấy à."

Tớ khẽ gật đầu.

Tớ nghe tiếng cậu ấy cười khẽ, rồi bảo :" Giỏi đấy, cậu chuẩn bị bài kia đi, tớ lên làm bài này trước cho."

Và tớ lại lặng lẽ bỏ tay xuống, để cậu ấy lên bảng làm bài. Nhìn dòng chữ rắn chắc nắn nót của cậu ấy, bỗng nhiên lại thấy an lòng. Và buổi học nhàm chán ngày hôm đó lại trở thành kí ức đáng nhớ nhất của tuổi cấp hai của tớ, nhưng tớ lại không ngờ rằng tớ sẽ còn có những kỉ niệm đẹp như thế nữa.

Một hôm nọ, tớ quên trực nhật cho đám con gái, và xách cặp về luôn. Bởi vì hôm đó có buổi khám mắt và da tổng thể cho tớ nữa. Ngày hôm sau tới lớp...

Lập tức cô chủ nhiệm vào hỏi chúng tớ là, hôm qua ai trực nhật. Tớ không biết phải làm sao, cứ ngồi im thin thít. Thấy bọn con gái cũng không thèm giơ tay, tớ cũng bắt buộc phải lẳng lặng giơ tay mình lên.

Anthony lúc ấy đã nhìn tớ với ánh mắt ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên bật dậy đi lên bục, nói nhỏ điều gì đó với cô giáo.

Cô chỉ khẽ gật đầu, bước xuống nhìn lịch trực nhật được dán phía cuối lớp.

Một lúc sau lại thấy cô đi lên, khuôn mặt đượm nhẹ nét giận dữ. Cô dùng ánh mắt lạnh băng nhìn xuống dãy bàn ở giữa của một đám con gái ghét tớ, chỉ tay thẳng vào Lily và Jenny, rồi nói :

"Tại sao hôm qua các em không trực nhật, mà còn để Almira chịu phạt ?!"

Tớ ngạc nhiên nhìn qua Anthony.

Làm sao cậu ấy biết hôm nay không phải tớ trực?

Cậu ấy chỉ mỉm cười nhìn tớ, rồi bảo tớ nhìn cô giáo kìa.

Và thế là, mấy đứa con gái kia bị cô xử trảm cả.

Bỗng nhiên lúc đó tớ lại thấy hả hê.

Và cũng hôm đó, giờ ra chơi, tớ ôm vài cuốn sách để tới thư viện tự học. Vì thư viện có máy lạnh, không ồn ào, nên tớ rất thích. Tớ không thể đi chơi như các bạn khác, vì nó rất tổn hại cho làn da bạch tạng của tớ. Vừa ôm sách bước ra khỏi cửa lớp, tớ đã bị đám con gái trong lớp chặn lại. Chắc chắn là vì chuyện hồi nãy nữa đây. Lily hùng hổ bước tới gần tớ, làm tớ đã khá hoảng sợ. Vừa bước tới, Lily đã ném cho tớ một câu rất đỗi cay độc :"Con chuột bạch như mày, làm vệ sinh lớp thôi mà cũng không xong hả !?" - cậu ấy nói như hét vào mặt tớ.

Jenny còn dữ dội hơn, đẩy tớ một cái xém té nhào xuống đất.

Đống sách trên tay tớ rơi xuống dưới nền nhà.

Bỗng nhiên cảm thấy khoé mắt cay cay.

Tại sao tớ lại bị các cậu đối xử như vậy ? Có phải tớ muốn mắc căn bệnh này đâu ? Có phải tớ muốn xa cách với xã hội như thế đâu...

Nhìn thấy tớ sắp khóc tới nơi, con trưởng trong nhóm ấy, Julia, lập tức bước lên căn ngăn Jenny và Lily :"Thôi đủ rồi, kệ nó, tụi mình đi thôi." Và đám con gái ấy dần dần tản đi xuống sân chơi.

Lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má, tớ cúi người xuống lượm mấy cuốn sách học bị rơi. Định lượm cuốn sách Toán, bỗng nhiên lại trông thấy một bàn tay thon dài, đeo chiếc vòng tay bằng ngọc có đính chữ Anthony.

Là cậu ấy à ?

Tớ có hơi ngơ ngẩn đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.

Anthony vốn rất cao, tớ có thế nào thì chỉ đứng tới vai cậu ấy thôi. Vì tớ ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên tớ cũng khá lùn.

Cậu ấy cũng lại nở nụ cười nắng với tớ, đưa bàn tay ấm áp không đeo vòng lau nhẹ nước mắt còn vương trên má tớ, rồi khe khẽ hỏi rất dịu dàng :"Làm sao cậu lại khóc thế?" . Bỗng nhiên tớ càng muốn oà ra khóc, khóc thật nhiều, để xả ra hết nỗi đau của tớ. Nhưng tớ không làm thế được, đặc biệt là với học sinh mới đến như Anthony. Nuốt hết những giọt nước mắt vào tim, chỉ khẽ cười khó khăn với cậu ấy, rồi nhỏ giọng nói nhẹ, đến nổi tớ không biết cậu ấy có nghe rõ không nữa :" Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro