[One-shot] Sẽ Không Để Lỡ Ngươi Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cữu cữu! Cữu cữu!!!"

   Kim Lăng lớn tiếng. Y sau khi được báo tin Giang Trừng bệnh nặng, liền gấp rút ngự kiếm từ Lan Lăng qua Liên Hoa Ổ, bỏ mặc đống việc đang chồng chất.

   Kim Lăng chạy mà không để ý bất cứ ai, lao đến chỗ của Giang Trừng. Y xông vào phòng của hắn, trong lòng vạn phần lo lắng.

   Giang Trừng đang nằm trên giường, nhìn thấy thì nhăn mặt: "Liên Hoa Ổ ta có cho phép ngươi xông xáo như vậy à?"

   Kim Lăng gấp gáp nói: "Cữu cữu, người truyền chức vị Tông chủ cho người khác rồi?"

   "Phải. Thì sao?"

   Kim Lăng lại tiếp tục: "Nhưng..."

   Giang Trừng trực tiếp ngắt lời y: "Không nhưng gì cả. Ta làm gì có liên quan đến Kim Tông chủ đây sao? Còn nói, ngươi không xử lý việc của chính mình, còn rảnh rỗi đi lo cho ta?"

   Giang Trừng chất vấn, vẫn là bộ mặt khó đăm đăm như thường ngày.

   Mà nói, Kim Lăng dù gấp gáp cũng chưa bao giờ như lần này. Sức khỏe của Giang Trừng ngày càng yếu, nay lại truyền chức vụ Tông chủ cho môn sinh khác, bảo sao đứa cháu trai như y không lo đây?

   Tất cả đều có lý do của nó .

   Chẳng hiểu nói qua nói lại làm sao, thành ra hai người tâm sự với nhau.

   Mặt Giang Trừng nay trắng bệch, nói năng cũng không nhay nhạy bằng mọi ngày.

   Giang Trừng kể cho Kim Lăng về bản thân hắn, về đứa cháu trai đang đứng trước mặt, về Liên Hoa Ổ, phụ mẫu, sư tỷ...

   Và cả... Nguỵ Vô Tiện.

   Hắn trầm ngâm. Chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của hắn với Nguỵ Vô Tiện đã thay đổi.

   Giang Trừng đối với Nguỵ Vô Tiện, là yêu.

   Giang Trừng đã để vuột mất y, làm y nghĩ hắn hận y, thay vì ở bên Giang Trừng thì Nguỵ Vô Tiện lại chọn Hàm Quang Quân - người mà Giang Trừng rất chán ghét.

   "Mai sau ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia. Cô Tô có song bích, thì Vân Mộng chúng ta cũng có song kiệt!"

   Lời hứa này, kiếp này mãi mãi không thực hiện được...

   Đột nhiên hắn ho dữ dội, đến nỗi thổ huyết. Kim Lăng nãy giờ ngồi im nhìn cữu cữu, giờ giật mình, ánh mắt hiện thêm vài tia lo lắng.

   "Cữu cữu!"

   Giang Trừng chỉ nói: "Ta không sao."

   Kim Lăng xót xa, nước mắt chảy xuống khuôn mặt anh tuấn của y: "Cữu cữu, người bảo không sao ư? Người thổ huyết mà còn bảo như thế? Người là người thân duy nhất của ta... Người nghĩ ta có thể yên lòng sao?"

   Im lặng một chút, Giang Trừng đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt hắn: "Đồ ngốc, ngươi vẫn còn Lam Tư Truy, hắn chẳng phải đối xử với ngươi rất tốt sao, và cả Nguỵ..."

   Nói đến đây, Giang Trừng im lặng. Ha... quên mất, nay Nguỵ Vô Tiện đâu còn là người của Vân Mộng Giang thị nữa.

   ...

   Kim Lăng thấy hắn im lặng quá lâu, liền ngước lên, ai ngờ hắn đã nhắm mắt lại. Tay y run run đưa lên mũi Giang Trừng.

   Không còn thở.

   Kim Lăng hoảng hốt: "Cữu cữu, cữu cữu? Người đâu, mau đến đây...!"

***

   Sáng sớm nay, tin tức Giang Trừng truyền lại chức vị Tông chủ cho môn sinh hắn tâm đắc nhất chỉ có Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị biết, sau đó mới đến tai các thế gia khác.

   Lúc Nguỵ Vô Tiện đến nơi, Kim Lăng, Giang quản gia cùng môn sinh Giang thị và người dân Vân Mộng đã ngồi khóc sụt sùi.

   Hắn, vẫn là chậm một bước.

   Bầu không khí Liên Hoa Ổ ngập tràn tiếc nuối cùng nhớ ơn.

   Có kẻ xót xa, nhưng những người không biết việc tốt Giang Trừng làm thì lại hả hê, lên giọng trách móc.

   Nhưng Giang Trừng vốn là không nghe được những lời này. Mà có nghe được, hắn cũng chẳng quan tâm.

***

   Giang Trừng cảm thấy bản thân mình lúc đó rõ ràng đã chết rồi, nhưng mà bây giờ hắn lại cảm thấy bản thân vẫn còn rất tỉnh táo. Xung quanh Giang Trừng là khoảng không tối đen. Hắn thử lấy tay vẹo má mình.

   Đau.

   Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Giang Trừng nhắm mắt lại định thiếp đi, nhưng lại bị những giọng nói vừa lạ vừa quen làm cho mở mắt.

   Trước mắt hắn là Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên! Phụ thân của hắn, mẫu thân của hắn, nay đang ở trước mặt!

   Hắn muốn đi tới ôm họ, nhưng không thể. Nhìn vào bàn tay mình, hắn thấy bản thân đã trở thành một hài nhi.

   Ngu Tử Diên cười sung sướng: "Phong Miên, chúng ta đã chốt rồi đó nhớ không, tên của con trai chúng ta sẽ là Giang Trừng."

   Ánh mắt Giang Phong Miên hiện lên vài tia vui vẻ khó tả: "Ừ, anh cảm thấy cái tên này không còn gì phải bàn cãi."

   Giang Trừng bây giờ chỉ cảm thấy xúc động, vui sướng tột độ.

   Mà khoan, tình huống này là gì đây? Kiếp sau của hắn à? Nếu vậy sao hắn còn ký ức của kiếp trước?

***

   Giang Trừng muốn sống một cuộc sống an nhàn bên cha mẹ và người chị gái của mình đến cuối đời, nhưng... ông trời rất biết trêu ngươi.

   Lúc hắn năm tuổi, một gia đình chuyển từ thành phố B đến thành phố A, xây nhà ngay bên cạnh nhà hắn. Giang Trừng không để ý nhiều, nhưng sau khi gia đình nọ chuyển đồ đạc vào nhà xong xuôi để ở, liền qua nhà Giang Trừng để làm quen.

   Nói là làm quen cũng không đúng, vì cha mẹ hai bên biết nhau từ trước.

   Gia đình này, vậy mà là Nguỵ Vô Tiện cùng phụ mẫu kiếp trước của hắn, Nguỵ Thường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân!

   Các bậc phụ mẫu chỉ lo nói chuyện với nhau, không để ý đến những đứa con cái của mình.

   Nguỵ Vô Tiện lúc đầu còn núp sau lưng Nguỵ Thường Trạch, nhưng khi thấy đứa trẻ đồng trang lứa như Giang Trừng liền chạy đến trước mặt hắn, cười tươi rói: "Chào cậu, tớ tên là Nguỵ Anh!"

   Cha mẹ hai bên đều cười, Nguỵ Anh quả là một đứa trẻ năng động hoạt bát đi!

   Giang Phong Miên huých tay Giang Trừng: "Kìa, bạn mới chào con đó, chào lại đi chứ?"

   Giang Trừng trả lời cộc lốc: "Chào."

   Tàng Sắc Tán Nhân cười cười: "Sau này đành nhờ con làm bạn với Nguỵ Anh rồi, Giang Trừng!"

   Giang Trừng tựa hồ vẫn chưa ra khỏi cơn sốc, cứng nhắc nói: "Dạ."

   Hắn cười thầm trong lòng. Nguỵ Vô Tiện, lần này ta sẽ không để lỡ mất ngươi nữa, sẽ không để ngươi rời đi nữa.

   Vân Mộng Song Kiệt, đã trở lại rồi.

——————————

1/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro