1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Di liếc nhìn Mã Ân, khó chịu nghi vấn "Thế nào? Bài tập chị dặn đã hoàn thành?".

Mã Ân lắc đầu rồi nhỏ nhẹ "Đèn bàn nhà em bị hư, bố lại đi về quê thăm nội! Chị Di, cho em xin lỗi!".

Giản Di nghe vậy thì cũng thở dài thầm nghĩ "Biết ngay mà!" Rồi như nhớ ra gì, cô reo lên "Bài kiểm tra Toán tuần trước, đã có chưa?".

Mã Ân gật đầu rồi lấy bài kiểm tra ra, e dè đưa cho chị lớn "Đây ạ".

Đoạn xem xét bài làm, Giản Di nhăn mặt chỉ vào câu 3b "Câu này trước kia chị đã chỉ cậu mấy lần!".

"Dạ phải".

Ngước nhìn Mã Ân, mặt cô méo xệch hỏi "Cậu ngoáy gì ở đây thế? Sao lại viết cả ba bốn kết quả?" Song tức giận rướn người kéo xoắn tai Mã Ân "Kết quả câu này là 26, cậu rõ ràng lúc đầu đã đúng mà! Sao lại gạch đi ghi là 25".

Mã Ân nhăn mặt đau điếng, giải bày "Thẩm Hạo bày cho em, cậu này học lực tốt, lại còn ở trong đội bồi dưỡng Toán của trường".

Cô tiếp tục thắc mắc "Thế sao lại gạch 25 đi?".

Mã Ân thở dài ngán ngẩm "Vừa hay em nhớ người này mới bị đuổi ra khỏi đội bồi dưỡng Toán".

"Cậu xem, cậu gạch 25 lại ghi đáp án đúng là 26, xong lại gạch luôn 26!" Giản Di bất lực nhìn cậu em.

Mã Ân gãi đầu cười xuề xòa "Là một người tên Minh Triết chỉ em" Rồi cậu hậm hực tâm sự "Cậu này khi trước chính là không cho em chơi bóng cùng! Em lúc đó còn ức chuyện này, nên đã gạch số 26".

Giản Di nghe vậy thì mặt méo xệch "Giờ thì Mã Ân cậu có lý do để quý người ta hơn rồi đấy! Lo sắp xếp mà mời nước người ta!".

Đoạn cô tiếp "Còn đáp án bằng 10 này, là cái tệ hại nhất, cậu lại viết nắn nót như vậy?".

"Dạ..." Mã Ân ấp úng một hồi, song nhớ tới cậu bạn thân mà tủm tỉm cười "Em tin người này, là Nhược Nam!".

Lời cậu vừa dứt, tay cô đã đập một cái mạnh lên bàn "Bã đậu phụ nhà cậu! Câu này khi trước chị đã lưu ý! Vậy mà còn phải phụ thuộc vào người khác!" Cô nói xong thì ngán ngẩm ngả lưng dựa ghế, mặt ngửa lên trần nhà rồi quay qua nhìn cậu.

Mã Ân hiện tại đang quay người qua phía cô. Khuôn mặt vẫn như trước, vẫn ngờ nghệch cái vẻ chưa hiểu rằng Giản Di đang mắng cậu. Giả sử có hiểu thì "hạt đậu" hiền lành như cậu cũng chẳng dám hó hé gì!

"Đúng thật là" Giản Di thầm lắc đầu khi thấy khuôn mặt cậu "Cậu Mã Ân! Tí tuổi đầu cậu đã biết khiến người khác khó xử như vậy!"

Mã Ân hiện tại khuôn mặt hồng hào với làn da rám nắng theo kiểu được chăm sóc tốt mới cũng hay chạy nhảy vui đùa. Đôi đồng tử đen láy tưởng chừng rất sáng suốt cứ long lanh lại càng khiến cậu như một-đứa-thật-không-đáng-bị-trách-phạt.

Chuyện này đối với Giản Di lại chính là nguồn động lực để cô lấy hết sức bình sinh, nhỏ nhẹ giảng giải "Mã Ân! Cuộc đời giống như đáp án câu 3b kia vậy! Cậu ngay từ đầu làm đúng mà chính vì không chủ kiến, nghe chị hỏi thì sửa lại, hóa ra chính là sai! Như vậy đó, cuộc đời này chính là không thể tin ai được cả! Cậu chỉ mới dành 12 năm tuổi đời ở Trùng Khánh nhỏ bé! Sau này ở Bắc Kinh, cậu lại còn phải trả giá thịt cá, lại còn phải đụng chạm máu xương với người dưng! Mạnh mẽ lên em trai! Cuộc đời lớn phía trước đang đợi cậu!".

Giản Di nói một hồi rồi dừng lại, cảm thấy tự đắc vì câu nói của bản thân. Triết lí quá. Sâu sắc vô cùng. Chỉ mong có nam thần nào đó vô tình nghe được mà thấy được vẻ đẹp tâm hồn của cô. Chứ còn người trước mắt, hình như đối với lời vàng ngọc của cô lại không tiếp thu được...

"Có nghiệm ra được gì không?" Giản Di khó chịu nghi vấn khi thấy Mã Ân ngồi thừ ra.

"Một chút" Mã Ân nhún vai "Không thể tin tưởng chị được!".

Cậu nói rồi quay sang phía khác, để Giản Di ngồi đó mà nước-mắt-chảy-ngược-vào-trong...

"Bã đậu phụ này! Đúng là khiến chị lớn trở nên phải khổ tâm!".

Và rồi thời gian thấm thoát trôi qua...

Đến giờ thì người con trai "bã đậu phụ" ấy vẫn khiến cho chị lớn khổ tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro