[One-shot] TUYẾT ĐẦU MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Zen Jang

Disclaimer: Họ không thuôc vê tác giả - Họ thuôc vê nhau ♥~

Rating : PG

Pairings : DooSeung

Category : Pink

Summary :Tuyết đầu mùa vô cùng đẹp , và đặc biệt hơn cả là do em đang đứng cạnh anh , Doo Joon à ~

Có bao giờ bạn đón nhận những hạt tuyết đầu mùa khi chúng bắt đầu rơi ?

Bạn đã chạm lấy những hạt tuyết đó chưa ?

Cảm giác khi từng hạt tuyết trắng rơi nhẹ xuống đôi tay của bạn ?…

Và tôi cũng vậy , tôi rất thích tuyết…và đặc biệt là tuyết đầu mùa….

.

.

Thời tiết ngày hôm nay thật là lạnh , Seung nằm ườn ra chiếc ghế sofa , người quấn kín cái chăn hình mấy những con ốc sên đủ màu sắc , mắt cậu dán vào cái màn hình ti vi đang chớp nhoáng hình ảnh , cậu bấm hết kênh này rồi tới kênh khác . Cho đến lúc cậu điên tiết lên , Seung quăng cái điều khiển xuống đất cái cốp , khiên nó văng cả pin ra ngoài . Cậu nằm ngửa ra , chân gác lên lưng ghế , một cái tư thế hết sức là “hoàn mĩ” , đôi mắt nâu với đôi mi cong vút dán lên trần nhà , thở dài rồi lại thở dài….

Một phút….

Hai phút…

Ba phút….

Hyun Seung bắt đầu mất đi kiên nhẫn , nãy giờ cậu sắp ấn banh chiếc điện thoại mà Doo Joon đã mua tặng cậu . Cậu đang chơ một tin nhắn của ai đó , đã mấy ngày hôm nay anh bận bịu với công việc , không dành chút thời gian nào cho cậu , kể cả việc gọi cho cậu một cú điện thoại . Và bây giờ thì “nàng công chúa xinh đẹp” đang  nổi trận lôi đình .

Cậu bật dậy , rồi đi qua đi lại cả ngàn vòng :

_Yoon Doo Joon !!! Anhchọc điên tôi phải không ! Cái cha già này!

Cậu đang tìm kím cho mình một thú vui nào đó để chờ đợi Doo Joon , việc đầu tiên là nấu ăn , cậu bật bếp và bắt đầu chế biến , đáng tiếc đầu bếp đại tài chỉ nấu được mỗi một ly mì nóng , nấu rồi cậu bỏ ly mì ở đó và lôi đống giấy màu ra gấp nhưng hình thù gì đó , có trời mới biết . Seung cầm chiếc máy bay giấy mới gấp chạy vòng vòng trong nhà … Chơi một hồi rồi cậu cũng chán và lại ghế sofa nằm phịch xuống. Seung thế với lòng là nêu Doo Joon có gọi cho mình thì miễn bắt máy .

_Anh gọi đi ~ tôi cóc thèm trả lời luôn nè !

Vừa mới dứt lời thì cái điện thoại reo lớn trong túi áo ngũ của Seung , nói thì nói mà không cần chần chừ , Seung giật nhanh điện thoại và cất tiếng nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng

_Anh yêu ~ – Vừa nói Seung vừa nghiến răng ken két ( =)) )

_Thấy gớm quá ! – Tiếng Doo Joon bên kia vang vọng

Hyun Seung chỉ biết ngồi cười trừ vì cái thái độ quá ư là “bình thường” lúc nãy của mình , cậu lấy lại bình tĩnh cho mình:

_Sao hả ? – Bản chất con người thực sự lộ rõ từ đây

_Chiều nay hẹn gặp em lúc 5:00 tại quán cafe của chúng ta nhá ! – Nói rồi không đợi người yêu của mình đồng ý , anh cúp máy cái rụp không thương tiếc

Doo Joon không biết rằng lúc này đây gương mặt xinh đẹp của Seung đơ ra , phản ứng của cậu lúc này không biết là như thế nào nữa , miệng cười hê hê còn mắt thì rực lửa :

_Ya !!! Cái tên già này !!!!

Thật sự thì nếu như không tìm hiểu kĩ thì người ta có thể lộn họ là oan gia cả ngàn đời , cả ngàn thế kỉ chứ mà là một cặp cái gì chứ . Seung quăng cái điện thoại lên giường , cậu vùng vẫy lắc lư người đi mạnh như sập cả cái cầu thang , vừa đi cậu vừa rủa cái người mà cậu căm ghét nhất trên đời này . Seung lảm nhãm cho đến khi từ nhà tăm bước ra , cậu thôi mở tủ đồ ra và chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp . Đứng trước gương xăm soi hình dáng của mình , trông Seung lúc này không khác một người mẫu nổi tiếng nào cả , nước da trắng nõn nà , mái tóc vàng xoăn , đôi môi hồng nhạt nở nụ cười…..

Và cậu bước ra khỏi nhà….

Hôm nay trời lạnh , con phố đông người qua lại , tất bật , cậu run cầm cập vì quên mang cho mình chiếc găng tay . Trước quán cà phê quen thuộc , một cậu con trai xinh đẹp đang đừng run cầm cập , dáo dát đôi mắt tìm kiếm một ai đó . Không khi tấp nập làm cậu hoàng loạn , sao Doo Joon lại trễ như thế này , kéo tay áo lên cao một chút , kim đồng hồ đã chỉ 6:00 mà Seung vẫn không thấy ai cả , lần này thì Hyun Seung thật sự đang rất tức giận . Lòng kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn , cậu bỏ đi , không chờ Doo Joon nữa .

_Seungie ah ~ – Doo Joon kéo tay Seung

Hyun Seung nhìn anh với gương mặt không chút gì gọi là vui vẻ , cậu hất mạnh tay Doo Joon và bước đi . Anh ôm lấy cậu thật chặt giữa ccon phố đông đúc , nó thu hút hàng ngàn con mắt của mọi người .

_Anh xin lôi mà ~ Tại có ca phẫu thuật quan trọng … Anh bù cho em nha ?

_Không cần – Seung xụ mặt

Nói rồi , một nụ hôn ấm siết lấy môi Seung , nó làm cậu không kịp phản ứng , ấm áp và nhẹ nhàng như thề , một nụ hôn thật lâu , như nỗi nhớ giữa hai con người đang dâng đầy lí trí khiến con tim phải hành động .

1 hạt tuyết….

Rồi hạt thứ hai…

Đến hạt thứ ba….

….

Và rất nhiều hạt tuyết ….

_Là tuyết đầu mùa , tuyết đầu mùa rơi rồi mọi người ơi !

Cả Doo Joon lẫn Hyun Seung thật sự đang rất hạnh phúc , họ ngườc nhìn bầu trời đêm , chạm nhẹ từng hạt tuyết . Hyun Seung rất thích tuyết , cậu đưa lưỡi nếm hạt tuyết đọng trên tay mình , Doo Joon nhìn người yêu cười mỉm , ngắm Seung nở nụ cười như thế nay , anh cảm thấy thật ấm lòng , nụ cười vô giá , nụ cười chỉ dành cho anh , mỗi khi cậu nở nụ cười , anh yêu cậu biết bao….Cậu rất ít khi cười , nhưng mỗi lần cậu nở nụ cười như cầu vông sau cơn mưa vậy .

_Ắt xì !!!!

Anh mỉm cười tiến lại gần Seung , nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn choàng len màu nâu , anh nhẹ nhàng choàng nó qua cổ cậu , thật dịu dàng. Mắt anh nhìn mắt cậu , đối với cậu môi khi bên cạnh anh , cậu cảm thấy bản thân của mình luôn được chở che , luôn được bảo ban , cậu yêu anh rất nhiều

_Ngốc à ~ Xem tuyết mà người không mặc cái gì vậy ? Lạnh thì biết làm sao ?

_Anh cũng lạnh phải không ?

_Không em cứ mang đi anh không sao .

Thế rồi , cậu nhích người lại gần anh , ôm lấy cái thân người rắn chắc ấy , anh nhìnc ậu mà mỉm cười , anh đẩy cậu đừng trước mình rồi nhẹ ôm lấy eo cậu … Tim Doo Joon đập mạnh , cả Seung cũng vậy , nhưng giờ đây nó đang đập cùng nhịp với nhau. Cả hai cùng ngắm tuyết đầu mùa và hạnh phúc với cái giây phút hiện tại , nó đáng yêu và vô cùng ấm áp….

_Nói cho anh nghe ở nhà em có nhớ anh không ?

_Không ai thèm nhớ lão gìa như anh !

_Ờ nhớ nha mai mốt anh đi luôn thì đừng kêu réo !

_Thôi mà ~ Doo Joon cute lovely ! Có hơi già nua một chút đừng giận mà

Doo Joon mỉm cười xoa lấy mái tóc rối của cậu và hôn nhẹ lấy nó….

_Anh yêu em ~ Hyun Seung….

.

.

Và đêm đó hai cơ thể hòa quyện vào nhau , truyền cho nhau cái hơi ấm , xóa tan cái thời tiết giá lạnh của mùa đông năm nay…Và ngoài trời , tuyết đầu mùa vẫn còn rơi , chầm chậm từng chút một….cũng như anh đang chầm chậm lại trên thân người quyến rũ của cậu…để cảm nhận được sự đẹp đẽ của nó ….

Tuyết đang rơi…….đọng lại bện ô cửa sổ….của căn phòng nông ấm tình yêu…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro