Tuyết tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước.

"Này, em làm người yêu tôi nhé." Chàng trai mặc áo đồng phục trắng đứng trước một chàng trai khác có khuôn mặt thật đẹp, đang đỏ lên vì ngại.

Chàng trai xinh đẹp chỉ cúi mặt gật đầu.

Cậu trai kia vui mừng nhảy lên rồi ôm chầm lấy người trước mặt. Ở một góc nhỏ trên sân trường đầy nắng, dưới những tán cây một tình yêu chớm nở, một tình yêu đẹp, trong sáng, thơ ngây và nồng nhiệt.
—————————————-
Jungkook sau một ngày làm việc mệt mỏi, mở cửa căn hộ của anh bước vào, bên trong tối om, anh bật đèn trong khi gọi tên một người.

"Jin em có nhà không? Seokjinnie."

Không nhận được lời đáp, chỉ có tiếng anh vang vọng trong căn phòng rộng. Anh không nghĩ nhiều, đi vào trong ném chiếc cặp da lên ghế sofa, đưa tay nới lòng cà vạt. Anh vào bếp lấy cho mình một cốc nước. Đang uống thì anh chợt thấy một chiếc phong thư để trên bàn ăn. Anh đặt cốc nước đã cạn xuống, bước tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi. Ở bên ngoài có dòng chữ
" Gửi anh, Jungkook."

Jungkook nhận ra nét chữ của Jin. Anh khó hiểu không biết Jin đi đâu mà giờ còn bày đặt viết thư. Anh mở thư và đọc những dòng đầu tiên.

"Chào anh, Jungkook.
Bây giờ chắc anh vừa đi làm về đúng không? Anh lại uống nước đá phải không? Đã bao nhiều lần em nhắc nó không tốt cho cổ họng của anh mà anh chẳng chịu nghe." Đọc đến đây Jungkook liếc nhìn cốc nước của mình giờ chỉ còn vài cục đá đang tan, bật cười, em ấy lắp camera ở đây hay gì. "Em đã nấu cơm sẵn cho anh. Có lẽ đó là bữa cơm cuối cùng em có thể làm cho anh. Dù anh không thích cũng hay ăn một chút đừng để bị đói.

Jungkook, anh còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Ngày đó, em còn là một cậu trai nhút nhát, rụt rè, đi mà không để ý đường rồi đâm sầm vào anh, làm hộp sữa đang uống dở đổ đầy lên áo đồng phục của anh. Đến giờ em vẫn nhớ khuôn mặt nhăn nhó, tức giận của anh, lúc ấy em đã rất sợ hãi, thậm chí còn run bần bật, nhưng nghĩ lại anh thật đáng yêu.

Chúng ta đã dành suốt quãng thời gian thanh xuân ở bên nhau, cùng nhau san sẻ niềm vui, nỗi buồn, trải qua lên xuống của cuộc đời, rồi cuối cùng cũng đến ngày chúng ta chính thức trở thành gia đình của nhau, tình yêu của chúng ta được mọi người chúc phúc, ghen tỵ. Giây phút cùng anh đứng trong lễ đường là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, còn ngày em nhận ra mình yêu anh là ngày em cảm thấy may mắn nhất.

Anh nhớ không, hai năm anh du học ở Mỹ còn em ở lại Hàn Quốc làm việc. Dù cách xa nhau cả ngàn cây số, chênh lệch đến nửa ngày, chúng ta cũng chưa từng quên hỏi thăm, quan tâm nhau, có những ngày nhớ nhau đến phát khóc. Vậy mà giờ đây, chúng ta ở dưới cùng một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường nhưng sao em thấy cô đơn quá, như hai trái tim đã cách nhau vạn dặm.

Dạo gần đây, em cảm nhận sự lạnh nhạt nơi anh, anh không còn thơm chào tạm biệt em mỗi khi đi làm. Anh không còn muốn biết một ngày của em đã trải qua thế nào. Anh không còn kiên nhẫn nhường nhịn hay dỗ dành em mỗi khi em giận. Thậm chí anh không còn thấy hứng thú 'chuyện giường chiếu' với em. Những bữa cơm chỉ một mình em trong căn nhà lớn với mâm cơm đã nguội lạnh ngày một thường xuyên. Những đêm anh không về nhà cũng nhiều hơn. Em không biết là do em đòi hỏi quá nhiều hay anh đã thực sự thay đổi rồi. Anh không còn là người đàn ông ngọt ngào, dịu dàng, chu đáo của trước đây, và anh không còn yêu em nữa. Em không muốn tin điều đó là thật, rằng anh đã không còn tình cảm với em. Em phải làm sao để anh biết trái tim em đang héo mòn từng ngày, em cũng đang dần kiệt sức vì phải chịu đựng, con tim em bắt đầu không chịu được nữa rồi anh à. Em cần anh, hãy trở lại là người em yêu của ngày xưa. Có được không anh? Em đã cố thay đổi bản thân mình tốt hơn, làm hài lòng anh hơn nhưng anh không hề cảm nhận được những nỗ lực của em, hay thậm chí chẳng buồn để tâm tới. Nhiều khi em lại trách mình vì em không biết em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy. Tại sao? Tại sao phải giày vò em tới mức đó?

Rồi cái ngày em chứng kiến anh quấn quýt cùng người khác trên chiếc giường của chúng ta, trong ngôi nhà của chúng ta, ngay khoảnh khắc ấy đốm lửa còn lập lèo trong trái tim em đã vụt tắt, chẳng còn gì nữa, tất cả kết thúc rồi. Có lẽ để chuyện này xảy ra cũng có một phần lỗi của em, do em không đủ tốt để níu chân anh, nhưng người đưa lưỡi dao thực sự cắt đứt nó là anh. Em đã có thể nhẫn nhịn, chịu sự lạnh nhạt nhưng sự phản bội thì em không làm được. Em cũng là con người, em có lòng tự trọng, có giới hạn cho bản thân mình.

Có lẽ chúng ta vẫn chẳng phải là một nữa dành cho nhau. Em không trách anh xấu xa, chỉ là tim đã hết yêu thì người chẳng màng.

Anh biết không, mặc dù anh khiến em đau khổ, tủi thân và không biết bao lần thiếp đi vì khóc quá nhiều nhưng kỳ lạ là em chưa từng hối hận vì đã cưới anh, chưa từng hối tiếc vì đã yêu anh thật nhiều. Anh là người em của năm 17 tuổi yêu hết lòng và anh cũng chính là người em của tuổi 27 chọn để đồng hành trong phần đời còn lại. Quãng thời gian tuổi trẻ bên anh, em đã luôn được là chính mình. Em chẳng thể nói ai đúng ai sai, cuộc đời luôn đầy những bất ngờ thử thách ta phải lựa chọn tiếp tục cố gắng hay từ bỏ. Bây giờ có lẽ là lúc em nên từ bỏ rồi, em sẽ buông tay để anh có thể tìm hạnh phúc mới cho riêng mình,và để trái tim em không còn phải đau thêm nữa. 

Em xin lỗi. Em không có can đảm đối diện với anh. Em đã dọn hết đồ của mình đi rồi. Em cũng sẽ không lấy bất cứ tài sản nào hết. Và đừng tìm em.

Chúc anh hạnh phúc, tình yêu của em.

Kim SeokJin.''

Jungkook không tin vào những gì mình đọc. Anh vội lấy máy gọi cho Jin nhưng số điện thoại đã bị đổi. Anh tức giận đấm xuống bàn. Bây giờ anh mới nhận thức được thời gian qua anh đã khiến Jin tổn thương nhiều thế nào, anh nghĩ lại những việc mình đã làm và thấy mình là một thằng tồi. Anh hối hận nhưng giờ đã muộn rồi. Chẳng còn cơ hội nào cho một kẻ như anh. Anh gục đầu xuống bàn, vò tóc mình và nước mắt rơi. Trong căn hộ rộng lớn, tĩnh lặng càng nghe rõ hơn tiếng khóc nuối tiếc, ân hận và day dứt. Bóng lưng của người đàn ông trưởng thành, đôi vai run run cô độc. Cảnh tượng ấy đau lòng nhưng đó là những gì anh phải trả giá, như cốc nước đổ đi, anh phải chấp nhận rằng anh đã đánh mất người yêu thương anh nhất rồi.





Một buổi sáng tâm trạng. Những dòng viết vội vàng. Haizzzz mình chỉ muốn về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro