Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y năm Z

Gửi anh, người con trai em yêu!

Em đang nhớ anh kinh khủng, không biết anh có nhớ em như em nhớ anh không? Anh biết không ngày hôm nay em đến trường rất vui a~ Vương Nguyên cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của Tuấn Khải rồi đấy, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực tán tỉnh thì Tuấn Khải cũng đã thành công rồi. Còn chúng ta thì sao hả anh? Anh còn nhớ lời hứa năm xưa không? Lời hẹn ước của chúng ta em vẫn còn nhớ như in. Nhưng anh bảo phải đợi em đủ 18 tuổi anh mới lấy em, em tức lắm. Đợi vậy lâu chết, còn em thật sự thiếu kiên nhẫn rồi. Anh có mau trò lại là Dịch Dương Thiên Tỷ của em không hả. A, còn nữa, hôm nay có bạn tỏ tình với em, bạn ấy rất xinh và dễ thương a~ ,ê nghe đến đây mà anh ghen là em giận anh đấy hihi em từ chối bạn ấy rồi, vì em chỉ yêu anh thôi, mà anh không mau về với em thì em cũng sẽ thích bạn ấy lúc đấy đừng có mà năn nỉ em quay lại đấy nhé. Oa oa, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây,mai còn tới lớp nữa, anh ngủ ngon nha
Yêu anh!

Chí Hoành.

.........

Lại một trang nhật kí nữa được cậu viết ra cho anh, mỗi ngày cậu gửi anh một chút tầm tình, gửi tới anh những nỗi nhớ không sao nói được thành lời, nhưng có lẽ anh không biết được đâu vì Thiên Tỷ hiện tại rất lạnh lùng với cậu đâu giống như Thiên Tỷ trong quá khứ của cậu đâu. Anh của trong quá khứ là một người rất đỗi ấm áp, là người yêu thương và chiều chuộng cái tính trẻ con của cậu nhất, là người hằng ngày luôn làm những trò lố để cậu cười, và cũng là người hứa đến năm cậu 18 tuổi sẽ lấy cậu, thật trẻ con nhưng lúc đó trong lòng cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng giờ anh không nhớ cậu là ai, anh ghét cậu vì bị cậu làm phiền mỗi ngày, cậu làm đủ mọi cách để anh nhớ lại mọi chuyện, thậm trí cậu đã vứt bỏ cả sĩ diện của mình mà đi tỏ tình với anh nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt khinh miệt. Hôm đó, cậu khóc rất nhiều, giường như cậu muốn buông xuôi tất cả, nhưng khi nghĩ đến việc anh lạnh lùng với cậu chỉ vì anh bị mất trí nhớ và rất cần cậu giúp anh nhớ lại thì cậu lấy lại tinh thần và rồi tự an ủi mình sẽ có ngày anh trở lại bình thường thôi.

Sáng hôm nay, cậu dậy rất sớm, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh giống như mọi ngày, xong xuôi tất cả, cậu vui vẻ nhảy chân sáo đem cơm tới lớp cho anh, cậu hi vọng, hộp cơm này sẽ giúp anh nhớ lại tất cả. Đặt hộp cơm xuống ngăn bàn nơi anh ngồi, cậu ngồi xuống, ánh mắt dán chặt vào cái bàn này, âu yếm không nỡ bước đi, rồi thầm nghĩ "Anh mau nhớ lại cho em".

_ Này, cậu thấy chán chưa, còn tôi thì thấy chán rồi đấy, cậu đừng làm phiền tôi nữa được không? Suốt một tháng trời, cậu làm mấy trò này nhưng nhận lại được gì chứ, cậu thật phiền phức mà.

_ Tôi làm là vì người tôi yêu, nên tôi không thấy phiền, mà hãy ăn đi đấy, đừng có mà bỏ đi, tôi sẽ giận đó.

_ Hứ, cậu giận á, để tôi xem cậu giận sẽ trông như thế nào nhé
Nói vậy, anh đến chỗ ngăn bàn, lấy ra hộp cơm do cậu ngồi một tiếng đồng hồ để trang trí bị anh làm đổ xuống đất , anh cười mỉa mai.

_ Anh..... sao anh dám - từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt Chí Hoành ánh mắt căm phẫn nhìn anh.

_ Sao nào - anh thích thú cười, tay không ngừng dúi đầu cậu.

_ Anh thật quá đáng, tôi hận anh, từ giờ tôi sẽ không tới đây nữa, anh và tôi coi như không còn là gì nữa.

Nói rồi cậu cầm cặp chạy ra khỏi lớp, khóc tức tưởi. Nhìn thấy cậu khóc trong lòng Thiên Tỷ bỗng cảm thấy có một sự khó chịu lạ thường, định bụng đuổi theo thì Tuấn Khải và Vương Nguyên tới, nhìn thấy cảnh này,cộng thêm Chí Hoành khóc chạy ra, Vương Nguyên hiểu chuyện bực tức mắng Thiên Tỷ.

_ Có phải cậu quá đáng rồi không? Cậu nhóc ấy làm mấy chuyện này cốt là để cậu nhớ lại vậy mà cậu lại đối sử với cậu ấy như vậy sao? Cậu có còn tình người nữa không vậy, thật quá đáng mà.

_ Không liên quan tới cậu, cậu im đi - Thiên Tỷ tức giận, đấm xuống mặt bàn.

_ Không liên quan tới tôi ư, sao lại không liên quan cho được khi Chí Hoành là anh em tốt của tôi.

_ Hứ, từ lúc công khai hẹn hò với Tuấn Khải gan cậu cũng lớn lắm nhỉ, dám đứng trước mặt tôi quát tháo ư.

* chát * Vương Nguyên tức giận tát cho Thiên Tỷ một bạt tai

_ Tôi không phải hạng người như cậu nghĩ đâu nhé, tôi thấy bất bình thì đứng ra nói thôi.

_ Cậu dám tát tôi, cậu ăn gan trời à.

Nói rồi Thiên Tỷ túm lấy cổ áo Vương Nguyên xốc lên, giơ nắm đấm lên, định đấm Vương Nguyên nhưng bị Tuấn Khải chặn lại, Thiên Tỷ bỏ Vương Nguyên ra, cười khinh bỉ rồi bước ra khỏi lớp.

_ Này, Thiên Tỷ à, tôi đang nói chuyện với cậu mà - Vương Nguyên chạy đến, túm lấy áo Thiên Tỷ.

_ Chúng ta thân đến độ, có chuyện để nói sao? - Thiên Tỷ hất tay Vương Nguyên ra, đút tay vào bọc túi.

Vương Nguyên tức giận định chạy theo để nói lý lẽ, nhưng bị Tuấn Khải cản lại.

_ Em nên để cậu ấy yên tĩnh một mình thì hơn.

Nghe lời Tuấn Khải, Vương Nguyên thôi không đi nữa nhưng trong lòng thật sự rất bực bội, bực vì Thiên Tỷ quá lạnh lùng và cố chấp, và cũng thấy thương Chí Hoành một con người ngốc nghếch.

Sau khi rời khỏi trường, Thiên Tỷ tới quán bar JE nơi mà anh thường xuyên lui tới những lúc tâm trạng bực bội, anh gọi một ly cocktail, anh uống một hơi cạn ly rượu, mắt nhắm nghiền tựa lưng vào ghế, bỗng gương mặt của Chí Hoành đang tức tưởi khóc hiện lên trước mắt anh, anh giật mình mở mắt, tay vỗ vỗ vào đầu " không hiểu sao hình ảnh nhóc đó lại hiện lên trong đầu mình " . Đang định rót ly rượu thứ hai, anh nghe thấy tiếng ồn ào phía góc quán, anh tò mò ngẩng lên xem, thì thấy Chí Hoành đang bị một lũ bặm chợn trêu trọc, anh cười định bụng sẽ mặc kệ cậu ta nhưng không hiểu sao tâm trí anh không cho phép như vậy, nó như muốn anh phải tới giúp nhóc đó. Anh đứng dậy, tiến tới chỗ Chí Hoành.

_ Bỏ bàn tay bẩn thỉu của người ra khỏi người nhóc đấy cho ta.
_ Haha, định anh hùng cứu mĩ nhân sao, dựa vào thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày sao?

_ Vậy người đang khiêu khích ta sao?

_ Oa oa, ta sợ quá cơ, haha.

Nói xong hắn cười một nụ cười khả ố, làm Thiên Tỷ càng thêm khinh bỉ hắn hơn. Hắn thôi cười ẩn Chí Hoành cho tên đàn em giữ, còn hắn tới chỗ Thiên Tỷ đang đứng.

_ Mày lại là một công tử bột, rảnh quá đi lo chuyện thiên hạ sao, mày chưa đủ tuổi nói chuyện với tao đâu, ranh con về nhà bú sữa mẹ đi nha.

_ Mau thả nhóc kia ra, nhanh - Thiên Tỷ gần như hét lén trước mặt tên kia.

_ Nhóc rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao?Nếu nhóc thích thì ta chiều.

Hắn xoa xoa cằm rồi gìơ nắm đấm lên,đấm Thiên Tỷ một cái bổ nhào xuống đất, đầu đập vào ghế sofa gần đấy, bỗng một hình ảnh lờ mờ hiện ra trước mặt anh,anh đứng dậy khóe miệng rỉ ra một ít máu, anh lau vết máu đi, rồi như một con sói hoang anh lao tới, đánh tới tấp vào mặt tên kia, hắn ngã bổ nhào xuống đất, anh ngồi trên người tên kia, một tay túm lấy cổ áo hắn, một tay đấm liên tục vào mặt hắn.

_ Cái này là dành cho Chí Hoành - người má tao thương nhất mà mày dám động vào.

_ Cái này là cho tao, mày biết không, từ bé tới giờ chưa một ai dám đánh vào mặt tao hết.

Anh liên tục đánh không ngừng, Chí Hoành thừa lúc bọn chúng không để ý, liền lập tức gọi điện cho Tuấn Khải.

_ Alô, Khải ca à mau tới quán JE mau lên, Thiên Tỷ đang đánh nhau với một tên côn đồ kìa, mau đi anh.

_ OK, anh tới liền, em đợi chút.

_ Dạ.

Cúp điện thoại, Chí Hoành lo lắng đi qua đi lại chờ Tuấn Khải tới, chưa đầy 10 phút sau, Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng tới, cả ba cuống cuồng chạy vào trong, thì thấy mấy tên kia đang nằm thoi thóp thở nhưng không thấy Thiên Tỷ đâu, cả ba lo lắng đi tìm quanh quán nhưng kết quả vẫn không tìm thấy, cả ba mệt mỏi ngồi nghỉ.

_ Nhóc đừng lo, Thiên Tỷ không sao đâu - Vương Nguyên thấy Chí Hoành buồn liền ôm lấy an ủi.

Chí Hoành gất đầu, gượng cười nhìn Vương Nguyên trìu mến, cả ba đang định về thì ánh đèn bỗng vụt tắt, đèn sân khấu sáng vụt lên, tiếng nhạc cất lên, cả ba quay lại thì thấy Thiên Tỷ đang đứng trên đó cầm mic hát, từng lời hát cất lên sao dịu dàng và ấm áp thế.

Này bảo bối, bảo bối của anh ơi
Anh muốn gửi cho em một chút ngọt ngào
Để em đêm nay có thể bình yên say giấc
Này bảo bối, bảo bối của anh ơi
Vuốt nhẹ đôi chân mày của em
Để em yêu thêm thế giới này hơn
Khi anh mệt mỏi đã có anh bên cạnh
Anh muốn cho em biết, em là người đáng yêu nhất thế gian

Kết thúc bài hát, Thiên Tỷ mỉm cười, bước xuống chỗ Chí Hoành ngồi, Chí Hoành không biết mình rơi nước mắt từ lúc nào, cứ trầm mặc nhìn anh, Thiên Tỷ vuốt từng ngón tay thon dài trên khuôn mặt Chí Hoành, lau từng giọt nước mắt.

_ Em khóc thật là xấu.

_ Em khóc vì một tên ngốc nào đó, bị thương mà còn đứng trên sân khấu hát với chả hò.

_ Anh hát là vì em mà, em không thích sao?

_ Không.

_ Thật sao?

_ Anh ngốc lắm.

Anh xoa đầu ôm Chí Hoành vào lòng, anh xiết chặt vòng tay đến nỗi Chí Hoành khó thở, phải đẩy anh ra.

_ Anh muốn giết em sao?

_ Em một lần nữa làm người yêu của Dịch Dương Thiên Tỷ này được không?

_ Không.

_ Cái gì, em dám.

_ Vì em vốn dĩ là của anh rồi còn đâu.

Chí Hoành cười, một nụ cười rất tươi xen lẫn cả hạnh phúc, Chí Hoành ôm lấy anh, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm ấp, trong niềm hạnh phúc tưởng trừng như bị mất
Còn về phía Tuấn Khải và Vương Nguyên bị làm bóng đèn cho hai người kia, nhưng không lấy đó làm bực bội còn cầu chúc cho họ mãi bên nhau nữa.

_ Này, hai người muốn về không hả? - Tuấn Khải nhắc.

_ Thôi Tiểu Khải à, chúng ta là bóng đèn rồi, họ không để ý đâu, chúng ta về thôi - Vương Nguyên trêu.

Mải trong sự yêu thương của anh mà Chí Hoành quên mất sự có mặt của Tuấn Khải và Vương Nguyên, liền ngượng ngùng đẩy anh ra.

_ A, nhắc mới nhớ, chúng ta về thôi - Chí Hoành đánh trống lảng.

_ Ừ, được rồi - Thiên Tỷ nắm lấy bàn tay Chí Hoành bước đi
Tuấn Khải cũng thừa cơ nắm lấy tay Vương Nguyên đi, Vương Nguyên thấy vậy cười, rồi cũng xiết chặt bàn tay Tuấn Khải.

_ Anh mà rời xa em thì em sẽ cho anh biết tay - Vương Nguyên nhéo vào eo Tuấn Khải.

_ Rồi rồi anh không dám đâu -Tuấn Khải nói, tay xoa xoa vết thương.

Tiếng cười của cả bốn người vang lên xóa tan đi màn đêm tối tăm ở Trùng Khánh. Bước ra khỏi quán, là bốn con người bốn tính cách khác nhau, cuộc sống không hiểu sao đưa bốn người đến với nhau một cách tình cờ.Rồi với cái tình cờ đấy để họ tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để khi họ gặp khó khăn thì mỗi người trong họ biết rằng " Dù thế giới có quay lưng lại với mình thì vẫn còn một người luôn yêu thương và tin tưởng bên cạnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro