Bẫy mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng mắc một cái bệnh nho nhỏ. Bệnh này chỉ mình anh, Thanh và Tuấn Anh biết. Nói nặng không phải, nói nhẹ cũng không đúng. Thật ra bệnh anh mắc phải là...
Là...
Là...
Hì hì, nói huỵch toẹt ra cũng chẳng có gì đâu, anh chỉ bị khó ngủ thôi. Có điều, nói nghe có vẻ chẳng to tát gì nhưng cái hậu quả của nó rất chi là to tát a. Tỷ như ban đêm anh thường không thể ngủ sớm được, phải khoảng tầm mãi 12 giờ, 1 giờ sáng mới có thể gọi là chợp mắt một chút. Ngủ muộn vậy nhưng giấc ngủ của anh lại cực kỳ nông. Giống như khi anh đang ngủ mà chỉ cần có người đụng nhẹ là thôi dẹp, anh tỉnh hẳn, từ  đó hết đêm khỏi ngủ luôn. Tất nhiên trường hợp ấy chỉ là hi hữu, còn bình thường thì cũng phải đến 3, 4 giờ mới ngủ lại. Nằm được 3, 4 tiếng thì tới giờ dậy mẹ nó còn đâu. Chính cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày như vậy mà giờ đây hai mắt anh thâm xì như mắt gấu trúc, người cứ vất va vất vưởng như con tồm khô. Cứ bạ đâu ngồi ngủ gật ở đó, thậm chí giờ giải lao ngồi ngủ còn để lũ con nít không may đá bóng vào đầu mà không biết, nằm vật ra sân ngất luôn. Làm mất công thằng Thanh vả vả lay lay từ chiều tới tối, từ sân tập lên mãi đến phòng mới tỉnh.  
Nhìn những cảnh ấy, Văn Thanh chính là xót "đứa con" của mình tới thấu tận tim gan a. Không được! Hắn không thể để anh cứ mãi như vậy được. Nếu không anh cứ từ "con tồm khô" mà một mạch biến thành "xác con tồm vừa khô vừa rỗng" luôn quá. Nghĩ vậy, hắn quyết tâm lôi anh xuống dưới phòng chăm sóc sức khỏe của CLB. Nhưng mà có một vấn đề nan giải đó chính là...
- Không! Có đánh chết tôi cũng không đi đâu! Dưới đó toàn thuốc với kim tiêm, nhìn ghê bỏ mẹ! - Công Phượng vùng vằng nằm sấp xuống, úp mặt xuống giường, đồng thời lôi  gối đập lên đầu, bịt chặt hai tai lại.
- Ơ kìa! Đi xuống khám hỏi thuốc uống và chế độ ăn cần thiết thôi chứ có phải đi tiêm đâu mà sợ? Còn nữa, ai đời đàn ông con trai hơn hai chục tuổi đầu còn sợ tiêm! Thôi mà! Thôi! Đi đi mà! - Văn Thanh vừa ngồi xuống giường vừa dỗ vừa đưa tay cạy cạy cái gối, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Chắc có lẽ ít ai biết, trong CLB này ngoài Xuân Trường cực kì sợ tiêm ra thì vẫn còn Công Phượng với mức độ sợ cũng chả kém.
- Không bao giờ! Cậu muốn đi thì mình cậu tự đi đi, tôi không đi!
- Ơ hay nhỉ? Xuống đó khám cho ông thì mình tôi đi làm gì? Thôi dậy đi! Thôi mà! Đi! 
Hắn cứ ngồi đó, vùa nài vừa dỗ anh mãi, mất tới hơn hai mươi phút, thậm chí hắn còn phải hứa khi nào Conan ra bộ mới hắn sẽ mua liền cho anh thì anh mới chịu đồng ý đi xuống. Thật là, sao hắn cứ có cảm giác mình bị lừa mua truyện cho ai kia quá.

Dưới đơn thuốc và chế độ ăn uống mà bác sĩ căn dặn, kèm theo chế độ chăm sóc đặc biệt của hắn, cuối cùng cái bệnh chết dẫm kia của anh cũng thuyên giảm đáng kể. Nói đặc biệt thì cũng không hẳn, hắn chỉ là dọa nếu anh không làm theo lời bác sĩ thì hắn sẽ không bao giờ mua Conan cho anh, đơn giản thế thôi. Ấy vậy mà anh nghe lời hắn lắm. Ăn uống đủ chất, có điều độ, uống thuốc đúng liều, .... Và kết quả là giờ đây không ai còn thấy một Nguyễn Công Phượng với hai hốc mắt thâm xì, người như con tồm khô hay bạ đâu ngủ đấy nữa, mà thay vào đó là một Công Phượng tươi tỉnh, thêm chút béo tốt nữa. Từ đó có thể thấy rằng giấc ngủ của anh đã được cải thiện một cách đáng kể. Giấc ngủ của anh tới sớm hơn, anh ngủ được sâu hơn và không còn cái tật tỉnh giữa đêm nữa. Nhìn anh ai cũng mừng. Phải công nhận là thằng Thanh chăm "con" giỏi thật!

Nhưng nếu chỉ có vậy thì chuyện lại chẳng có gì đáng nói. Ta mới bảo các cụ ngày xưa nói cấm có sai. "Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa." Giống như với Công Phượng đây, anh chữa được cái bệnh khó ngủ thì anh lại mắc phải một chứng khác. Dạo gần đây anh hay gặp ác mộng. Có lẽ Văn Thanh sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra nếu không nhờ vào một đêm nọ, khi hắn mắc mắc việc phải thức khuya hơn mọi khi, hắn chợt nghe thấy tiếng nói mớ của Phượng. "Đừng... đừng mà... thả tôi ra... thả... tôi..." Văn Thanh lại gần, hắn thấy đôi mày anh nhăn chặt, trán thì tuôn mồ hồi ròng ròng. Hắn vô thức nhăn mặt. Anh gặp ác mộng sao? Nghĩ vậy, hắn đưa tay lay nhẹ vai anh:" Phượng! Tỉnh ! Tỉnh coi nào! Phượng!"
"KHÔNG" - Công Phượng giật mình mở mắt, đột nhiên ngồi dậy hét lớn. Anh vội vã đưa tay sờ quanh cổ mình, không có một cái xúc tu nào hết. Sau đó anh ngơ ngác nhìn quanh một lượt,  nhận ra đây vẫn là phòng mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là ác mộng, may quá.
Phượng vừa đưa tay vừa vuốt ngực, chỗ mà tim anh đang đập thình thịch như đánh trống, vừa quay sang Thanh vừa thở hồng hộc giống như người vừa chạy bộ mấy cây số, vừa nói: "Thanh ...đó hả? Cậu làm tôi... giật cả mình! Phù" - Anh đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi đang chảy trên trán xuống.
" Anh sao vậy? Gặp ác mộng hả? Mơ thấy gì vậy?" - Hắn ân cần hỏi.
" À, không có gì đâu! Chỉ là ngủ không thoải mái một chút thôi." - Anh cười trừ với hắn, sau đó quay qua nhìn đồng hồ - "Cũng không còn sớm đâu, cậu cũng đi ngủ đi!". Dứt lời, anh lấy chăn trùm kín đầu, nằm xuống ngủ tiếp. Gì chứ chuyện anh 22 tuổi đầu rồi mà còn nằm mơ thấy bạch tuộc quấn cổ nói ra cũng xấu hổ lắm chứ bộ.
Còn Văn Thanh, thấy anh như vậy cũng chỉ nhún vai, chẳng nói gì. Nếu anh muốn cho hắn biết tự khắc anh sẽ nói, còn không thì hắn không ép, vậy thôi.
Có điều, mấy ngày sau đó hắn để ý, Phượng chính là thường xuyên có những biểu hiện như vậy. Luôn nói mớ những câu ngữ không rõ ràng, mặt mày thì trắng bệch, mày nhíu chặt, còn trán cứ vã mồ hôi ròng ròng.  Giờ thì chẳng cần đến Phượng tự đi nói với hắn thì hắn cũng dám chắc chắn mà khẳng định rằng, anh gặp ác mộng, hơn nữa còn ở mức độ thường xuyên. Lần này thì hắn có kinh nghiệm rồi. Hắn lay anh nhẹ nhất có thể, gọi anh khẽ nhất có thể, cốt để anh không giật mình. Trước đây hắn từng bị như vậy rồi. Là khi Tuấn Anh phải đánh thức hắn dậy. Và hắn dám khẳng định điều đó không tốt cho tim mạch chút nào hết.
Công Phượng từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Phù, may quá, anh không có giật mình. Nhưng vẫn như mọi khi, hắn hỏi anh mơ thấy gì thì anh cười trừ chẳng đáp, lại vơ lấy chăn trùm đầu xuống ngủ tiếp. Hắn thở dài. Xem chừng có khi cái này còn nặng hơn chứng khó ngủ khi trước nữa thì phải?
Tình trạng tươi tỉnh của Công Phượng chỉ kéo dài được mấy hôm, xong rồi đâu lại vào đó. Người ta thường xuyên bắt gặp một Công Phượng uể oải và mệt mỏi, người cả ngày cứ như con rối gỗ bị cắt dây, mặt mày thểu não, trông chán đời không chịu được.

- Ê Thanh! Thằng Phượng dạo này lại bị mất ngủ à? Sao trông mặt nó thâm xì vậy? - Trong giờ ăn, Tuấn Anh vừa quay sang huých huých cùi chỏ Văn Thanh vừa hếch mặt sang phía Công Phượng hỏi.
Thanh nhìn theo hướng mắt Tuấn Anh, Công Phượng ngồi bên đó đang cầm đũa chọc chọc bát cơm, trông có vẻ không muốn ăn, mặt thểu não chán đời.
- Không đâu! Dạo này ổng vẫn ngủ tốt lắm. Nhưng mà hình như hay gặp ác mộng hay sao ý. Cơ mà anh nằm ngay giường trên ổng mà anh không biết à? - Hắn quay sang hỏi lại Tuấn Anh.

- Xùy! Ngủ say như chết có biết gì đâu! - Gã nhàn nhạt đáp lại.
Văn Thanh chỉ " xì" một cái rõ dài rồi quay đi, không nói chuyện với gã nữa. Khi hắn quay lại thì cũng vừa lúc người kia buông bát đứng dậy. Hắn nhướn mày, nhìn xuống bát của mình, rồi lại nhìn sang phía đó. Ủa ủa hắn ăn như trâu mà mới hết có nửa bát cơm còn anh ngồi khẩy khót mấy cái vậy mà đã đứng lên rồi à? Không lẽ ác mộng không chỉ làm con người ta chán đời mà còn gây ra cả biếng ăn?

Văn Thanh sắp không thể chịu được nữa rồi.Hắn lại quyết tâm chữa cho anh bằng được. Có điều, lần này hình như khó khăn hơn một chút. Chính là, hắn không biết phải chữa ác mộng như thế nào đây?
Vậy là hắn cất công bỏ ra một giờ đồng hồ chỉ để tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra ác mộng và cách chữa trị. Ờm, để xem nào. Ác mộng do chứng lo âu căng thẳng? Không phải. Ác mộng do ăn uống trước khi ngủ? Cũng không phải. Phượng chẳng bao giờ ăn khuya trước khi đi ngủ cả. Ác mộng do tác dụng phụ của thuốc? Hôm trước hắn nhớ lúc đi lấy thuốc cho anh hắn có hỏi bác sĩ kĩ càng về thuốc lắm mà, bác sĩ còn đảm bảo sẽ không có tác dụng phụ gì xảy ra. Hơn nữa, bác sĩ tư được CLB thuê thì còn gì để nghi ngờ nữa đây? Đệch! Vậy chứ anh bị ác mộng là do cái vẹo gì gây ra vậy?
Thôi bỏ qua phần nguyên nhân đi, hắn tìm thẳng tới mục chữa trị. Bước đầu tiên, phải người gặp ác mộng kể ra giấc mơ của mình. Đờ mờ! Hắn ngán ngẩm. Ngay bước đầu đã thấy không có tương lai rồi. Đã bao lần hắn gặng hỏi nhưng có bao giờ anh chịu kể cho hắn nghe là anh mơ thấy gì đâu. Phát nản!

Bước hai, điều chỉnh về chế độ ăn uống cũng như chế độ sinh hoạt, luôn giữ cho đầu óc thư giãn tránh bị căng thẳng. Hừm! Xem ra có vẻ khả quan!
Bước ba, nằm ngủ ở tư thế thoải mái nhất, hãy luôn suy nghĩ về một giấc mơ hoặc những điều tốt đẹp.
Hắn bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Ờm, nếu bỏ qua bước một thì có vẻ như là hắn nên bắt đầu từ chế độ ăn uống? Quyết định vậy đi.

Một buổi sáng, Công Phượng đang loay hoay trong căn tin vừa bưng khay đồ ăn vừa tìm chỗ để ăn sáng thì chợt nghe tiếng gọi:
- Phượng! Bên này này!
Anh quay sang, chợt nhận ra Văn Thanh, anh cười đáp lại rồi cũng rảo bước về phía hắn.

- Ăn gì vậy? - Hắn ngó sang bát của anh - Cũng phở hả?
- Ừ! Mà sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? - Anh hỏi hắn.
- Xùy! Tôi dậy sớm lâu nay ông có để ý đâu!

- Ừ thì sớm! - Anh cười, đáp lại hắn.
Hắn cầm đũa gắp miếng thịt, định bỏ sang bát anh, thấy vậy anh liền vội vã bưng cái bát né xa. Miếng thịt chơi vơi trên đầu đũa giữa không khí.
- Bỏ cái bát xuống ngay! - Hắn giở giọng nạt nộ.
- Không! Cậu lúc nào cũng bỏ đủ thứ sang bát tôi hết! Tôi no rồi cứ bộ!
Sau một hồi nạt nộ lẫn lài nỉ không thành công, hắn đành hứa:
- Ăn đi rồi tôi mua cho ông nguyên bộ Sherlock Holmes luôn, được không?
Công Phượng nghi hoặc hỏi lại: " Thật?"

"Thật" - Hắn đáp lại chắc nịch.
Cân nhắc một hồi, anh ừm hửm rồi miễn cưỡng đưa cái bát ra. Văn Thanh vui vẻ bỏ vào đó liền tù tì mấy miếng thịt. Hắn biết thừa cứ lôi ba cái thể loại truyện tranh tiểu thuyết trinh thám các thứ thì cái gì anh cũng đồng ý hết. Cơ mà, một bộ Sherlock bây giờ cũng phải hơn hai trăm lận. Đệch! Sao tự dưng hắn cảm thấy hắn hình như hơi ngu ngu.

Sau mấy ngày chăm sóc đặc biệt cho anh, hắn chợt nhận ra là bệnh của anh chẳng hề có tí dấu hiệu nào gọi là "đỡ" cả, thậm chí có phần nặng hơn? Quái lạ! Rõ ràng hắn làm theo hướng dẫn không thiếu một thứ gì. Chế độ ăn uống hợp lí, giữ đầu óc thoải mái, tâm lí vui vẻ,... vậy sao hằng đêm anh vẫn cứ gặp ác mộng đều đều như cơm bữa? Lạ nhỉ!

Văn Thanh vốn không phải là một kẻ mê tín. Hắn thừa nhận phải tới mức đường cùng rồi hắn mới phải dùng đến cách này. Chẳng là hồi tết năm ngoái, hắn ở nhà có nghe dì hắn kể với mẹ hắn là thằng em dưới quê có đợt cũng hay gặp ác mộng như vậy, xong cái dì đi coi bói thấy người ta bảo lót con dao xuống dưới gối khoảng 2, 3 đêm, ấy vậy mà lại khỏi. Hay là hắn làm thử coi sao?

Nghĩ vậy, đêm đó hắn kiếm một con dao díp, nhân lúc anh không để ý, hắn mở con dao ra, đặt xuống dưới gối của anh sau đó chuồn lẹ hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đêm ấy, Phượng không gặp ác mộng nữa.
Hắn mừng như mở cờ trong bụng. Vậy là coi như kiếm được cách chữa cho anh rồi, may quá. 
Nhưng người tính không bằng trời tính. Giấc ngủ yên ổn của Công Phượng chỉ kéo dài được khoảng 4, 5 ngày xong rồi đâu lại vào đấy dù con dao nhỏ kia vẫn luôn nằm dưới gối của anh suốt mấy ngày qua. Sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng anh sắp khỏi rồi kia mà? Không lẽ... không đủ dao? Nghĩ đoạn hắn đem thêm hai con dao nữa nhét xuống gối anh. 
Ừ thì hai ngày sau đó anh không gặp ác mộng nữa, nhưng chính là cái kết quả đó chỉ kéo dài được có hai ngày. Ủa vậy là không đủ dao thật à?

Văn Thanh ngó nghiêng ngó dọc, đảm bảo là không có ai, hắn mới dám nhón chân nhẹ nhẹ bước vào phòng. Lại phía đầu giường của Phượng, lật nhẹ cái gối của anh lên, hắn đang định nhét xuống dưới thêm hai con dao nữa.
- Cậu đang làm cái trò mèo gì vậy?
Văn Thanh giật mình, hắn úp vội cái gối xuống, quay lại, hai tay cứ khư khư giấu đằng sau lưng. Đập vào mắt hắn bây giờ là hình ảnh Công Phượng đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh chéo trước ngực và cái mặt biểu cảm "bố bắt được quả tang mày rồi nhá".
- Hì hì! Đâu có gì đâu! - Hắn đưa một tay lên gãi đầu cười ngu.
Phượng nhướn mày nhìn hắn, nghi hoặc. Anh bước ra phía sau hắn, lật cái gối lên. Và hiển nhiên, cái anh nhìn thấy là một, hai, ba, bốn, thêm một ở tay hắn nữa là năm. Năm con dao díp sắc lẹm sáng bóng.

- Cái gì đây? Tôi còn đang tự hỏi đứa nào chơi ác vậy? Cậu nhét nhiều dao xuống dưới gối tôi làm chi vậy? Định ám sát tôi à? - Phượng vừa nhìn hắn vừa hỏi một thôi một hồi.
- Ấy! Không phải vậy đâu! Ông đừng hiểu nhầm! Tại tôi nghĩ nó có thể chữa được ác mộng nên mới...
- Cậu nghĩ tôi là con nít à? - Phượng ngắt lời hắn.
- Không phải! Tại hồi trước ở quê tôi thấy dì tôi bảo cách này chữa được nên tôi mới làm thôi hà! Chứ không dưng ông nghĩ tôi nhét dao xuống dưới gối ông làm  gì? 

Hắn phải mắc công hoa tay múa chân giải thích một hồi, anh mới chịu tin hắn.
- Sao cũng được! Giờ cậu lôi mấy con dao ra ngoài hết đi, đêm nằm ngủ rợn tóc gáy không chịu được. - Anh càu nhàu.
- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Cậu có biết đêm hôm qua tay tôi quơ phải mấy con dao của cậu nên bị đứt đau lắm không?
Hắn giật mình nhìn xuống tay anh, ngón trỏ của bàn tay trái vẫn đang quấn vải trắng muốt. Quả thật là hắn vẫn  chưa tính đến trường hợp này. Hắn đưa tay gãi đầu ngượng nghịu:
- Xin lỗi!
- Thôi được rồi! Cậu bỏ mấy con dao ra ngoài đi rồi xuống ăn cơm! Sắp 8 giờ rồi! - Phượng xua tay, vừa nói. Sau đó anh xoay người đi ra.
Còn mình hắn ở lại nhìn đống dao trên giường, mặt mày méo mó. Nếu như thế này không được thì phải làm thế nào đây? Ài! Hắn bế tắc thật rồi.

Tối.
Văn Toàn đang lúi húi làm gì đó trong góc phòng khách. Một cái vòng nhỏ nhỏ, với những dây cước và lông vũ lằng nhằng xung quanh. Văn Thanh đi ngang qua, thấy lạ, hắn ghé lại, khều khều Văn Toàn hỏi:

- Mày làm cái gì mà trông kỳ cục vậy?
- Từ từ, đợi tao tý, sắp xong rồi!
Hắn đợi thêm khoảng gần năm phút nữa thì cái thứ kỳ kỳ trên tay Văn Toàn rốt cục cũng ra hình ra dạng. Một cái vòng thép nhỏ được quấn thêm mấy sợi dây cước. Chúng đan vào nhau tạo thành mấy cái ô lưới ở trong. Ở giữa cái lưới là một cái lỗ nhỏ nữa. Xung quanh cái vòng thép có mấy sợi lông vũ tua tủa xuống. Hắn cầm cái đó lên, quay quay, vừa cười vừa hỏi:
- Cái gì đây? Nhìn lạ vậy?
- Bẫy giấc mơ đấy. Nhẹ tay chút, coi chừng hỏng của tao.
- Bẫy giấc mơ? Nghe hay nhỉ! Nhưng sao lại gọi như vậy? 
- Ờm! Kiểu như là nếu mày treo cái này ở đầu giường ý, thì mọi giấc mơ đẹp sẽ  trôi theo mấy cái lông chảy vào trong giấc ngủ, còn ác mộng thì nó bị giữ lại vào mấy cái lưới này này. 

Văn Thanh bật cười. 
- Đồ con nít! Hai mấy tuổi đầu rồi mà mày vẫn tin vào ba cái thứ vớ vẩn này à?
Văn Toàn cau mày, đưa tay giật lại cái bẫy từ phía hắn:
- Kệ tao! Tao làm cho anh Phượng chứ có phải làm cho mày đâu, mày ý kiến gì?
Dứt lời, cậu một mạch bỏ đi, hướng về phía phòng Công Phượng.
- Ê từ từ! Đợi tao nữa. - Hắn gọi với theo cậu, vừa gọi vừa chạy theo.

Công Phượng nhìn cái bẫy giấc mơ mà Văn Toàn đưa cho, miệng vô thức vẽ nên một đường cong nhẹ.
- Cái này là tự cậu làm hả? Cảm ơn nhá! Mà sao cậu biết anh hay gặp ác mộng vậy?
Văn Toàn cười hì hì:
- Tại đêm em hay nghe tiếng anh hét cho nên em đoán vậy.
Nghe Văn Toàn nói, Công Phượng chột dạ quay sang phía Văn Thanh, biểu tình như muốn hỏi " đêm tao hét to đến vậy cơ à?". Hắn thấy vậy chỉ phì cười, nhún vai, tỏ vẻ không biết.
- Cái bẫy nhỏ vậy liệu có bắt được ác mộng không? - Hắn hỏi, mặt có chút giễu cợt.
- Xùy! Nó dư sức bắt được cả cậu đây! Biến ra chỗ khác chơi. - Phượng đáp lại hắn. Vừa nói, anh vừa tiện chân đạp vào mông hắn một phát làm hắn phải xuýt xoa.
Văn Toàn thấy vậy cười thành tiếng. Đáng đời con khỉ nhà cậu.
- Thôi muộn rồi em về đi ngủ đây! Anh nhớ đêm nay treo luôn nhá. Linh lắm đấy! - Văn Toàn vừa nói vừa tiến ra ngoài cửa.
- Được rồi, anh nhớ rồi! Cảm ơn nhá! 

- Không có chi! Vậy em về đây! Bye!- Dứt lời, cậu quay đi.

Văn Thanh nhướn mày, nhìn Công Phượng đang bặm môi nghến chân cố gắng treo cái bẫy vào thành giường.

- Vậy là treo thật đấy hả?
- Không lẽ treo giả? - Phượng vừa liếc hắn vừa đáp.

- Ông không thấy ba cái đồ này nó mê tín lắm à? Chả được cái tác dụng gì cả. - Hắn chống cằm hỏi lại anh.
- Không phải cũng giống như việc cậu lót dao xuống gối tôi sao? 
Văn Thanh câm nín. Hắn không cãi lại được, thở dài quay đi. 

Một lúc sau.
- Đệch mợ! Không biết ai làm cái thành giường mà phải giăng cao vậy làm gì chứ? - Công Phượng sau một hồi loay hoay treo mãi không được cái bẫy lên, anh đứng thở dốc, một tay chống nạnh,  nhìn lên cái thanh giường uất ức.
Văn Thanh thấy vậy thì chậc lưỡi, hắn đứng dậy tiến về phía anh.
- Đưa đây xem nào! Đã lùn còn thích bày đặt. - Vừa nói hắn vừa đưa tay giật lấy cái bẫy từ phía anh, nhớn chân một chút, liền có thể treo cái bẫy lên trên một cách gọn ghẽ. 
Toàn bộ hành động của hắn, tất cả đều không tới một phút.
Phượng trợn tròn mắtnhìn hắn, nhưng anh cũng chẳng nói được gì. Ai bảo anh lùn hơn hắn tận 4cm cơ chứ? Tất cả đều chỉ có thể trách cuộc đời này quá bất công.

Đêm đó, một lần nữa Công Phượng không gặp ác mộng.
Nhưng cũng không mơ thấy gì cả.

Suốt một tuần sau đó, Phượng được ngủ trong tình trạng yên ổn. Anh không còn nói mớ, la hét hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm nữa. Văn Thanh có chút ngờ ngợ, không lẽ cái bẫy kia linh nghiệm thật? 

Nhưng hình như có gì đó không đúng.

Đúng là anh dạo gần đây ngủ đủ, ngủ ngon giấc nhưng không hiểu sao người cũng cứ vật và vật vưởng. Thậm chí hai mắt lúc nào cũng thâm xì. Hơn nữa, hắn nhìn anh, cảm thấy có chút mất sức sống.

Có lần anh kể với hắn. Mấy ngày này hầu như anh chẳng mơ thấy gì cả. Lúc nào cũng chỉ thấy một màn trắng xóa, chẳng có gì hay ho. Mà cứ không hiểu sao lúc ngủ anh toàn nằm nguyên một chỗ, ngủ nằm kiểu gì thì dậy nằm kiểu đó, lúc dậy đau lưng lắm. Lúc đầu hắn chỉ cười, cũng không để tâm lắm. Chỉ cần anh ngủ ngon không gặp ác mộng nữa thì sao cũng được. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ khác.

Hắn để ý thấy anh khi ngủ hơi thở rất không đều. Lúc dồn dập, gấp gáp, hổn hển hệt như người chạy bộ cả cây số, lúc lại yếu ớt như có như không. Hơn nữa anh lúc đó giống như chỉ nằm thở cũng cảm thấy nặng nề, khó khăn. Hắn có chút nghi ngờ, nên đặt tay lên trước ngực anh thử xem, và hắn chợt nhận ra...

Không có nhịp tim?

Hắn giật mình nhìn lên. Không đúng! Anh vẫn đang còn thở cơ mà? Hơn nữa còn đang thở rất gấp. Không lý nào lại không có nhịp tim được.
Hắn đưa tay đặt lại lần nữa. Tay hắn run mạnh tới nỗi phải lấy tay này để cố định lại.
Không phải là anh không có nhịp tim, mà là nhịp tim rất yếu, yếu đến mức gần như không có.

Hắn nhíu chặt đôi mày nhìn anh, trên mặt biểu tình phức tạp.

Nguyễn Công Phượng, rốt cuộc lần này anh lại bị cái quái gì nữa đây?

Có lẽ nên nhắc lại một lần nữa. Vũ Văn Thanh không phải là một kẻ mê tín dị đoan. Hắn là người theo chủ nghĩa duy vật. Rằng, về căn bản, mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật chất, rằng mọi sự kiện trong tự nhiên được giải thích chỉ bằng các nguyên nhân tự nhiên mà không cần giả thiết về sự tồn tại hoặc không tồn tại của cái siêu nhiên. Nhưng những gì đang xảy ra trước mắt hắn lại ép buộc hắn phải tin vào chủ nghĩa duy tâm mà không cho phép kháng cự. Hắn nhìn tới cái dream catcher đang treo lủng lẳng ở thanh giường trên cao, đôi mắt tối sầm lại.

Dream Catcher mà chúng ta thường hay thấy có hai loại, một loại có lỗ tròn chính giữa và một loại thì không.   
Trong những tài liệu cổ xưa hơn của người Ojibwa có đề cập tới một con quỷ tên là Winanimiziwin (có nghĩa là "nỗi khiếp sợ") và nó là nguyên nhân gây nên những cơn ác mộng triền miên cho trẻ con và cả người lớn. Con quỷ ấy đi ăn giấc mơ của trẻ em và đôi khi ăn cả người. Nó rất nguy hiểm và hùng mạnh, muốn loại bỏ nó chỉ có một cách: Treo những chiếc vòng bắt giấc mơ có lỗ tròn ở giữa. 

Những chiếc lông chim dẫn dắt bọn quỷ, làm chúng rời khỏi giấc ngủ của con người và bay về phía chiếc vòng. Đôi khi người ta gắn thêm mũi tên để làm suy yếu sức mạnh của lũ quỷ, khiến chúng dễ bị thu phục hơn. Chiếc vòng đã được yểm bùa trở thành 1 lỗ xoáy và sẽ hút hết mọi thứ, giấc mơ xấu, những con quỷ ăn giấc mơ và cả giấc mơ đẹp nữa. Và bị hút vào không đồng nghĩa với chết, bọn quỷ chỉ bị nhốt trong ấy, trong một thế giới khác.
  Khi người Ojibwa làm ra những chiếc vòng có lỗ tròn chính giữa, họ đã đảm bảo để chúng chỉ hút vào mà không để những thứ bên trong thoát ra được. Nhưng khi xã hội loài người phát triển, các bộ tộc Ojibwa ngày càng thu hẹp lại và số lượng thầy phù thủy càng ít đi. Lo sợ một ngày nào đó bùa không còn đủ mạnh và bọn quỷ ở không gian khác có thể trở về thế giới này, họ đã tiêu hủy tất cả những chiếc vòng phép có lỗ tròn chính giữa.  
Người ta từng tìm thấy một bộ văn tự của người Ojibwa, trong đó có đoạn được dịch ra rằng: " Chừng nào những vòng xoáy còn niêm kín, chúng [Winanimiziwins] không thể quay về thế giới này. Nhưng nếu những chiếc vòng [bắt giấc mơ] tập hợp lại, chúng sẽ biết [rằng bùa yểm đã yếu đi] và chúng có thể phá vỡ vòng xoáy để quay lại chén sạch những giấc mơ và cả tính mạng chúng ta" 

Công Phượng mệt mỏi bước vào phòng. Buổi tập chiều nay gần như muốn rút toàn bộ sức lực ra khỏi người anh vậy. Anh nằm vật ra giường, mắt vô thức nhìn lên vị trí cái dream catcher ở trên thanh giường, và rồi anh chợt nhận ra nó đã không còn ở đó tự khi nào.
Phượng trợn tròn mắt, anh bật dậy. Nó đâu rồi? Cái bẫy đâu rồi? Thiếu nó thì làm sao tối nay anh ngủ đây? Anh lúi húi tìm xung quanh mấy góc ở đầu giường. Liệu có khi nào nó rơi ở gần đây không? Nhưng tìm đi tìm lại vẫn chẳng thấy đâu. Chết rồi! Giờ anh phải làm sao đây? Phượng ngồi phịch xuống giường. Không lẽ lúc nó rơi xuống bị người quét dọn quét đi mất rồi? Vậy thì không phải còn chết nữa sao? Aish, Phượng vò đầu bứt tóc. Mà khoan đã, lúc nãy hình như là thằng Thanh về đây trước anh, không biết nó có nhìn thấy không, cứ đi tìm nó hỏi trước đã. Nghĩ đoạn, anh đứng dậy đi tìm hắn.
- Thanh ơi! Thanh!
Anh loanh quanh khắp phòng tìm hắn. A hắn đây rồi, đang ngồi thù lù một đống trong góc kia kìa. Vậy mà anh gọi từ nãy tới giờ không thèm lên tiếng, con khỉ chết dẫm.
- Ê Thanh! Làm gì mà tôi gọi nãy giờ không...
Câu nói của anh bị chặn đứt lại khi anh nhìn thấy cái việc mà hắn đang làm. Cái bẫy của anh, cái bẫy mà anh chạy đi chạy lại tìm nãy giờ hiện tại đang trong tay hắn, được hắn dùng chỉ đen vá chằng vá đụp mất mẹ cái lỗ tròn ở giữa, trông kì dị tới ngớ ngẩn.
- Ông về rồi đó hả? Đợi chút tôi sửa cái này sắp xong rồi.
- Nó bị sao mà phải sửa vậy?
- À! Tại lúc nãy tôi thấy nó rơi xuống đất, còn bị bục dây nên tiện đem ra sửa luôn. - Hắn vừa nói vừa hì hục luồn cái kim qua mấy cái lỗ.
- Sửa kiểu gì mà buồn cười vậy? Đưa đây tôi coi nào! - Anh đang định đưa tay với lấy cái bẫy thì hắn nghiêng người né ra.
- Không cần đâu! Ông vừa đi tập về mà, nghỉ chút rồi đi tắm đi! Với lại trên mạng người ta dạy như vậy, chắc không sai đâu!
Công Phượng ngờ vực nhìn hắn, cũng đành đứng lên.
- Sao cũng được! Tùy cậu. Đêm nay tôi mà không ngủ được là lỗi tại cậu.
Nói rồi anh bỏ đi, để hắn một mình ngồi đó tiếp tục luồn kim qua mấy cái lỗ.
Một lúc sau.
Văn Thanh đưa tay lên trán quệt mồ hôi. Phù! Cuối cùng cũng xong rồi. Hắn đưa cái bẫy lên trước mặt ngắm nhìn thành quả của mình. Cái thứ quái quỷ này rốt cuộc là gì chứ, hại hắn mất bao nhiêu công sức. Cơ mà giống như Phượng nghĩ, nó đúng là hơi kì kì thật. Nhưng mà hắn không quan tâm cho lắm, miễn sao hắn vá được cái lỗ ở giữa là được rồi, những cái khác hắn không để ý.
Hắn đem cái dream catcher treo lại ở vị trí ban đầu.
Công Phượng sau khoảng thời gian sinh hoạt buổi tối thì bước về phòng chuẩn bị đi nghỉ.
Anh nhìn lên phía cái dream catcher mà thằng Thanh mới sửa hồi chiều, mặt ngán ngẩm. Nó  nhìn rất chi là ngớ ngẩn mà. Nhưng bây giờ hắn treo lên rồi, còn làm sao được nữa đây. Anh thở dài, leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. "Vũ Văn Thanh, nếu đêm nay tôi không ngủ được thì chắc chắn ngày mai tôi sẽ lấy dao xẻ cậu ra làm hai." Anh lẩm nhẩm rồi sau đó kéo chăn lên ngủ.
Đêm đó, anh không bị tỉnh giữa chừng, không nói mớ, không la hét, không thở gấp, nhịp tim bình thường,... Thậm chí trong khi ngủ, miệng anh còn vô thức vẽ nên một nụ cười nhẹ.
Sau bao cố gắng của Văn Thanh, cuối cùng Công Phượng cũng đã có một giấc ngủ an yên đúng nghĩa.
______________________________________
Đọc bên kia thấy Công túa bị Thanh nô tì dỗi lâu quá tui không cam tâm.
Thanh nô tì không cần Công túa nữa thì tui cần, tui rước Công túa về tui sủng. Mặc kệ Thanh nô tì. Có không giữ mất đừng tìm. Hứ!
#Mẫn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro