Chỉ là thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi, anh không thể cùng em bước tiếp được nữa. Em là một cô gái rất tốt nhưng mà anh không muốn ồn ào. Mong rằng em có thể tìm được ai đó tốt hơn anh."
Ting.
"Tin nhắn của bạn đã được gửi thành công."
Công Phượng tắt điện thoại, thở dài. Thực sự để có thể đưa ra được quyết định này, anh đã rất khó khăn. Anh vẫn còn yêu Hòa. Một phần vì sức ép từ dư luận và gia đình quá lớn, anh không thể chịu đựng nổi. Một phần vì hiện tại cả hai còn quá trẻ, anh không đủ khả năng để bảo vệ Hòa trước những búa rìu sắc bén từ phía dư luận. Chia tay có lẽ là tốt nhất cho cả hai.
Hòa một cô gái tốt. Chính vì cô ấy tốt nên anh không muốn khi chia tay cô ấy lại tự đổ hết lỗi lên đầu mình. Cô ấy đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.

Công Phượng cười nhạt. Ha. Hóa ra nhiêu đó có lẽ chỉ là lời biện minh cho cái hèn kém của anh mà thôi. Đúng! Anh là một thằng hèn. Một thằng không biết bảo vệ người con gái mà mình yêu chỉ là một thằng vứt đi.
Chuông điện thoại reo vang lên kéo anh ra khỏi cái mớ bòng bong mà anh đang tạo nên ở trong đầu.
Là cô ấy gọi.
Phượng nhìn trân trân cái điện thoại. Anh không bắt máy, anh không đủ can đảm. Chuông điện thoại vẫn cứ reo cho đến khi chủ nhân của đầu dây bên kia mất kiên nhẫn mà tắt máy.

Ting.

Lần này là chuông tin nhắn. Phượng lần thần với lấy chiếc điện thoại rồi mở nó ra.
"Có tin nhắn mới từ Hòa Hòa"
"Phượng! Anh đang đùa phải không? Anh biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm mà!
Anh biết rõ là em yêu không phải kiểu yêu đương con nít cứ nay chia tay mai lại yêu mà đúng không? Phượng, đừng đùa như vậy! Làm ơn!"
Đọc từng dòng tin nhắn mà lồng ngực Phượng nhói đau. Anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với cô lắm. Nhưng bần thần mãi, cuối cùng anh cũng chỉ nhắn lại cho cô được ba chữ: "Anh xin lỗi"

Thanh bước vào phòng. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Phượng đang ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào điện thoại, thẫn thờ. Hắn lại gần, nhẹ liếc qua những dòng tin nhắn, gọi nhỏ:
- Này Phượng! Phượng!
Nhận thấy người đối diện vẫn không có phản ứng gì, Thanh gọi to:
- PHƯỢNG!

Công Phượng giật mình, quay ra ngơ ngác nhìn hắn:

- Ơi! Hả?... Ủa Thanh đó hở? Cậu vào hồi nào vậy?

- Tôi mới vào. Mà ông không sao chứ? Trông mặt mày phờ phạc thế kia.

- À... tôi không sao, tôi ổn mà! - Phượng ngập ngừng đáp.
Lặng một lúc, Thanh hỏi tiếp:
- Vậy... quyết định rồi hả?
- Hả? Quyết định?... À...ừ.
- Không phải ông vẫn còn yêu cô ấy sao?
- Đúng là vẫn còn yêu. Như vậy thì có ích gì? Tôi không muốn cô phải chịu khổ, nhưng tôi lại không có khả năng bảo vệ cô ấy... Có lẽ... chia tay là tốt cho cả hai bên.
Thanh thở dài não nề. Hắn nhìn Phượng. Người vẫn cứ ngồi đó, thẫn thờ như vậy. Hắn xót. Hơn ai hết hắn hiểu rằng Phượng đã phải khó khăn như thế nào mới có thể đưa ra quyết định này. Phượng nói đúng. Chia tay hiện tại là tốt cho cả hai bên. Bởi lẽ cả hai đều còn quá trẻ trong khi sức ép từ nhiều phía lại quá lớn. Đến Phượng còn không gánh nổi cho bản thân thì sao còn có thể lo cho Hòa đây?
Hắn lại thở dài lần nữa.
- Thôi, hôm nay nếu mệt rồi thì đi ngủ sớm đi! Ngủ xong sẽ đỡ hơn. Mai còn có buổi tập, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe.
Phượng cười nhẹ: "Cảm ơn cậu!"

Thanh lại một chỗ gần đó, kéo cái ghế ngồi xuống. Hắn rút điện thoại ra và cắm tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa chơi game. Hắn để âm lượng nhỏ một chút, chí ít giả sử khi Phượng gọi hắn, hắn vẫn nghe được.

- Phượng ơi! Cuốn Conan hôm trước mày mượn tao để ...
Tiếng gọi to như sấm ấy khiến Văn Thanh giật mình. Hắn ngẩng mặt lên nhìn. Là Tuấn Anh. Gã đang trố mắt nhìn vào trong phòng với cái vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ. Công Phượng trước cái giọng ầm trời ban nãy của gã thì chỉ nhăn mặt, cựa mình một chút, xong vẫn ngủ bình thường. Gã quay sang Văn Thanh, hỏi: " Sao thằng này hôm nay nó ngủ sớm vậy? Bình thường không phải 12 giờ kém mới ngủ à?"
Thanh đưa ngón trỏ lên miệng làm hiệu im lặng. Xong cái hắn ngó sang chỗ Phượng, đảm bảo là Phượng vẫn đang ngủ, hắn mới quay lại với Tuấn Anh, thì thầm với mức âm thấp nhất có thể:
- Anh nói nhỏ chút xíu, ổng vừa mới chia tay bạn gái xong.
- À! Vậy là cắt đứt luôn rồi đó hả? - Tuấn Anh hỏi lại
Thanh gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
- Ủa mà anh định gọi ổng làm gì vậy?
- À, hôm bữa nó mượn tao quyển Conan chưa có trả, hôm nay thằng Duy lại hỏi mượn, nên gọi nó hỏi lấy lại. Mà giờ nó ngủ mất rồi thì thôi để sáng mai vậy. - Nói đoạn, gã quay ra khỏi phòng.
Thanh nhìn theo bóng lưng Tuấn Anh quay đi, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi game.

Suốt hai tháng sau đó, ngày nào Phượng cũng nhận được tin nhắn từ Hòa, với cùng một nội dung "Em nhớ anh" . Dù ngày nào cũng chỉ một câu ba chữ đó, anh vẫn đọc đầy đủ, nhưng anh không bao giờ nhắn tin trả lời Hòa. Anh không mong Hòa sẽ vì một tin nhắn của anh mà lại hi vọng vào cuộc tình này. Như vậy là quá nhẫn tâm với cô ấy.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sự tan vỡ của anh và Hòa cuối cùng cũng bị báo giới vạch ra. Trước phỏng vấn, anh luôn khẳng định rằng sự chia tay của hai người không khiến tinh thần anh bị ảnh hưởng. Nhưng ngoài Văn Thanh ra, đâu ai biết được khoảng thời gian đó anh đã bị ảnh hưởng tới mức nào. Cái mặt suốt ngày cứ như đưa đám. Cả buổi ngồi cứ thẫn thờ như thằng mất hồn. Gọi không nghe, hỏi không nói. Thậm chí có hôm tập mới ngồi nghỉ một chút còn bị mấy đứa bên kia không may đá quả bóng vào đầu. Ấy vậy mà lại chẳng kêu ca lấy một lời nào hết. Hắn nhìn những cảnh ấy, cảm thấy đau lòng. Hắn đã phải cố gắng rất nhiều để giúp anh xốc lại tinh thần. Chí ít thì sự nỗ lực của hắn cũng mang lại một chút kết quả. Công Phượng giờ ít ra cũng không còn ngồi bần thần ngơ ngác cả ngày như trước nữa. Bắt đầu cười, nói trở lại rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự không dám tưởng tượng rằng nếu không có ai ở bên cạnh anh thì anh còn có thể suy sụp tới mức nào nữa.

- Ê Phượng! Mày nhìn thấy người yêu thằng Thanh bao giờ chưa? - Minh Long lấy cái tay huých nhẹ vào tay Phượng, hỏi nhỏ.
Phượng nhướn mày quay sang, tỏ vẻ không hiểu:
- Gì? Mày đùa à? Thằng Thanh có người yêu hồi nào sao tao không biết?
- Ủa vậy mày không biết gì à? Thấy mấy đứa đồn ầm lên nó có người yêu ba tháng nay rồi. Nghe nói người yêu nó xinh lắm, nhà lại giàu nữa. Tao tưởng mày thân với nó nhất thì mày phải biết chứ nhở? Chậc, công nhận thằng này diếm người yêu kinh thật!
Minh Long cứ đứng đó lải nhải liên hồi, có điều bây giờ Phượng không nghe lọt tai bất cứ chữ nào của cậu hết. Trong đầu Phượng bây giờ là câu hỏi "Thằng Thanh có bạn gái khi nào? Sao nó không nói cho mình biết?". Anh cứ vừa đi vừa nghĩ, bỏ mặc Phí Minh Long sau một hồi huyên thuyên ngẩng lên đã không thấy Phượng đâu.

Tối.
Công Phượng đang ngồi trên giường đọc Conan thì thấy Văn Thanh vào. Anh hỏi:
- Mới đi đâu về à?
- Ừ. Ra ngoài mua dây sạc điện thoại. Cái dây hôm trước bị con chó của chú Quang nhằn đứt mất rồi.
- Xùy! Ai bảo cứ hay vứt đồ lung tung. Người ta nhắc mấy lần dọn dẹp rồi có nghe đâu! - Phượng vừa cười khẩy vừa chọc hắn.
- Người ta cũng có gọn gàng được bao nhiêu đâu mà chê tôi!
- Vẫn gọn gàng hơn cậu. Chí ít thì con chó kia chưa bao giờ cắn dây sạc của tôi.
Thanh không cãi lại được, chỉ đành '"xúy" một cái xong quay qua đi cất cái dây sạc.
- Cậu có bạn gái rồi à? - Phượng hỏi tiếp

- Hở? - Thanh giật mình quay lại - Sao anh biết?
- Hà - Phượng thở dài - Vậy là thật hả? Thằng khỉ! Giờ đến cả người yêu mà cậu cũng phải giấu anh em à? - Anh trợn mắt lên nhìn Thanh.
- Đâu có đâu! Mới có quen nhau thôi mà, còn chưa chính thức! - Hắn cười nịnh nọt

Phượng làm cái mặt ngán ngẩm nhìn nó. Anh nghĩ: Bố tiên sư nhà mày ba tháng mà gọi là "mới". Mày đợi mày về làm rể nhà người ta rồi mới gọi là "chính thức" hả?

- Cậu có ảnh không, cho tôi xem đi?

- À, từ từ, đợi tí.
Hắn vừa nói vừa mở cái điện thoại ra. Lúi húi lướt lướt một lúc sau đó hắn giơ cái điện thoại ra trước mặt Phượng: "Có mỗi cái này thôi!"
Phượng cố nhìn vào cái màn hình. Bên trong là hình ảnh một nam một nữ, cùng đội mũ lưỡi trai màu đen che mất nửa mặt trên, nhìn thấy có mỗi nửa mặt dưới. Tên kia chắc chắn là Văn Thanh. Cái mặt của hắn, có che hết toàn bộ anh vẫn chỉ ra được. Vậy người còn lại có lẽ là bạn gái của hắn? Dựa vào nửa mặt dưới và khuôn miệng của cô gái này thì anh cũng lờ mờ đoán được, người ta là kiểu sắc nước hương trời rồi.
- Không có cái nào thấy rõ mặt à? - Anh hỏi.
Đáp lại câu hỏi của anh là một cái lắc đầu quầy quậy từ phía hắn.
Phượng thầm nghĩ : Đậu xanh, tụi mày che sao không che hết mẹ cả cái mặt luôn đi che có nửa cái nhìn ngứa mắt bỏ mẹ. Chậc chậc.
- Hai người làm sao quen nhau vậy? - Phượng hỏi.
- À! Hôm bữa cổ bị cướp cái túi, tôi đuổi theo lấy lại cho người ta. Từ đó tụi tôi quen nhau.
- Là người ở đây à?
- Ừ!
- Hay bữa nào rước cổ về ra mắt anh em đi?
Thanh nghe vậy thì cười ngu: "Cái này tôi không tự quyết được. Còn phải hỏi ý kiến cô ấy nữa."
Phượng nhún vai: " Tùy cậu thôi!"

Mấy hôm sau, Thanh dắt bạn gái về thật.

Hai mấy thằng con trai đứng tụm thành hàng ở phòng khách. Người nhìn ngó, kẻ thì thầm, lộn xộn và nhốn nháo. Văn Thanh cảm thấy ngán ngẩm. Hắn nghĩ rằng liệu có khi nào việc đưa người yêu của hắn tới một chỗ toàn mấy thằng đực rựa ở với nhau mười mấy năm này là sai lầm?

Xuân Trường đằng hắng một cái, cả đám im thin thít.
Văn Thanh lúc bấy giờ mới lên tiếng:
- Đây là bạn gái của em. Tên cô ấy là Phùng Thị Bảo Trân. Hôm nay em đưa cô ấy tới đây giới thiệu với mọi người.
Phía trong đám đông lại vang lên tiếng xì xào:
- Bạn gái thằng Thanh đó tụi bay. Vậy mà lâu nay nó giấu anh em mình.
- Công nhận thằng này giấu kinh vờ lờ!

- Ẻm xinh quớ!
- Thằng này giỏi thật! Nhìn cái mặt ngu ngu xấu xấu bẩn bẩn vậy mà kiếm được bạn gái đẹp vờ lờ!
Văn Thanh nghe tới đó cái mặt đen kịt, còn Bảo Trân thì cứ đứng cười tủm tỉm. Nhìn bạn gái mình như vậy mặt Văn Thanh đã đen nay lại càng đen hơn, đen tới mức muốn sánh ngang với cái đít nồi của mấy cô căn tin để mấy tháng không cọ.
Xuân Trường thấy cảnh đó không chịu được quát:
- Mấy đứa tụi bay im lặng cái coi! - Đoạn quay sang hai người kia - Được rồi hai đứa ngồi đi.
Văn Thanh và Bảo Trân cùng ngồi xuống, Xuân Trường quay sang phía Bảo Trân hỏi chuyện trước:
- Không biết là anh và em đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?
Trân ngơ ngác nhìn sang phía Văn Thanh, thấy bạn trai mình cũng đang bối rối không kém, cô ngập ngừng đáp:
- Hình như... là chưa ạ!
- À, vậy chắc là anh nhầm.
Sở dĩ Trường hỏi như vậy không phải là không có nguyên do. Không biết vì một lí do nào đó, anh cảm Trân có một chút rất quen, nhất là ở đôi mắt của cô, quen lắm.
- Vậy hai đứa quen nhau lâu chưa?
- Dạ... cũng tầm khoảng... hơn ba tháng. - Trân niềm nở đáp.
- Vậy ....tính ra cũng mới từ đầu tháng 7, phải không nhỉ?

- À, vâng! Cũng tầm đó ạ!
Hai bên đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên từ phía trong đám đông vang lên:
- Ớ kìa Phượng! Sao cứ nhìn con gái người ta mãi thế! Nước miếng chảy ướt hết cả áo rồi kìa!
Công Phượng giật mình. Như người tỉnh khỏi cơn mộng, lúc anh định thần lại được thì phát hiện ra tất cả mọi cặp mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Anh đưa khuỷu tay huých mạnh vào hông của Đông Triều, cái thằng vừa chọc anh, mắt quắc lên lườm nó làm nó im bặt. Một vài người cười khúc khích. Như để bào chữa cho mình, anh đưa tay lên gãi đầu, cười ngu:

- Xin lỗi Trân, thật ngại quá!
Bảo Trân cười tủm tỉm, quay sang nói nhỏ với Văn Thanh : "Bạn của anh hài hước thật!".
Thanh không để vào tai được chữ nào của bạn gái, vì toàn lực chú ý của hắn bây giờ đều đang đặt trên người Phượng. Hắn để ý anh từ đầu buổi tới giờ, và hắn phát hiện ra anh luôn có những cử chỉ rất khó hiểu. Ví dụ như, tay chân cứ vụng về lóng nga lóng ngóng, rồi đi đứng không đâu vào đâu. Lúc nãy còn bị mấy đứa xô suýt té. Hắn định chạy ra đỡ nhưng tình cảnh hiện tại không cho hắn làm vậy. May nhờ có Văn Toàn đỡ kịp không có lẽ anh đã ngã sấp mặt rồi. Hắn thở phào, vẫn còn may.
Còn nữa, từ lúc tới giờ ánh mắt anh nhìn Trân lạ lắm. Nó, giống như có chút yêu thương, ấm áp, nuông chiều, lại giống như tiếc nuối, giống như mọi thứ chỉ là hồi ức, là quá khứ. Hắn dám thề với trời rằng mười mấy năm nay hắn chưa từng thấy anh nhìn ai với ánh mắt như vậy. Bông dưng không hiểu sao trong lòng hắn dấy lên một chút khó chịu.
Đó, lại là ánh mắt đó, nó lại tới nữa rồi. Thanh thề rằng bây giờ thay vì muốn dắt Trân đi về thì hắn lại muốn dùng tấm vải bịt mắt của Công Phượng lại hơn. Còn lí do tại sao lại như vậy thì chính hắn cũng chẳng biết.
Hồng Duy cứ cảm thấy là lạ. Tại sao Văn Thanh cứ nhìn sang bên này nhỉ? Nó quay qua phía Công Phượng và chợt nhận ra nguyên nhân. Nó lấy cùi chỏ huých nhẹ vào tay Phượng: " Anh Phượng! Tỉnh! Tỉnh! Thằng Thanh nó đang lườm kìa!".
Phượng giật mình lần nữa. Theo phản xạ anh nhìn về hướng Văn Thanh và phát hiện hắn cũng đang nhìn về phía này, một cái nhìn hằn học và không mấy thiện cảm. Anh quay sang phía Hồng Duy, thì thầm:
- Hôm nay tao hơi mệt, tao về phòng trước đây!
Nói đoạn, quay đầu bước về phòng.
Thanh thấy Phượng sau khi thấy ánh mắt của mình thì có vẻ trốn tránh, lại còn quay sang thì thầm to nhỏ với Hồng Duy, xong cái về phòng thì khó chịu ra mặt. Thành thử ra cả buổi gần như chỉ có Bảo Trân nói chuyện với Xuân Trường, hỏi hắn câu nào thì hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, chả để lọt tai được mấy lời.
Về tới nhà, Trân đưa hai tay cầm lấy hai tay của hắn:
- Anh đó nha, hôm nay cứ làm sao ấy! Đầu óc cứ để đâu đâu, chẳng để ý gì em cả!
- Anh xin lỗi, chắc tại hôm nay anh hơi mệt!
- Anh mệt hả? Sao không nói với em? Tự em đi về được mà! Khổ thân, nhìn mặt bơ phờ hết cả rồi! - Cô vừa nói vừa đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt hắn sang một bên.
- Không sao đâu! Chỉ hơi mệt một chút thôi! - Hắn cười nhẹ..
- Vậy... em vào đây! Anh về cẩn thận nhá, bye.
- Bye!

Thanh bước vào phòng, Phượng đang ngồi trên giường, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, vô hồn.
Hắn chợt nhớ lại ánh mắt của Phượng hồi chiều, một lần nữa trong người lại dâng lên cơn khó chịu.
- Sao? Hôm nay ngất ngây vì bạn gái của tôi quá nên bây giờ ngồi tương tư hả? - Hắn châm chọc.
Phượng không trả lời câu hỏi của hắn, anh vẫn cứ ngồi đó như một kẻ mất hồn.
- Bây giờ hỏi không thèm trả lời nữa luôn cơ đấy!
- Thật sự giống, quá giống! - Phượng lẩm nhẩm
- Gì? Cái gì giống? - Thanh hỏi lại.
Đột nhiên Phượng ngước mặt lên, anh nhìn thẳng vào mắt Thanh, hỏi:
- Hôm trước cậu bảo cậu với cô ấy mới yêu nhau hơn ba tháng phải không? Vậy... hai người... liệu có thể chia tay?

- Ông nói cái gì? - Thanh trợn trừng mắt hỏi lại. Hắn không thể tin được, Phượng vừa hỏi hắn và Bảo Trân chia tay?
- À không. Cứ coi như tôi chưa nói gì đi. - Nhận ra mình vừa lỡ lời, Phượng vội vàng bào chữa. Thật ra chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại đi hỏi Thanh câu đó.
- Coi như không có gì? Ông đùa tôi đó hả? Ông đừng tưởng ngày hôm nay tôi không thấy ông nhìn bạn gái tôi bằng kiểu gì. Rồi bây giờ ông kêu tôi chia tay bạn gái? Đờ mờ ông không thấy ông quá đáng à?
- Không phải! Thanh! Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. - Công Phượng lắp bắp đáp lại.
- Bình tĩnh? Ông có quyền gì mà bảo tôi bình tĩnh? Tôi không muốn nghe mấy lời ngụy biện của ông. Đệch mợ, không thể tin nổi tôi lại coi kẻ háo sắc bỏ anh em như ông là bạn!
- Cậu mới nói gì đó? - Phượng trợn trừng mắt, ngẩng mặt lên. Văn Thanh vừa nói anh là "háo sắc bỏ anh em"?
- Sao? Không nghe rõ? Vậy để tôi nói lại cho ông. Đồ háo sắc, coi gái hơn anh em!
Phượng cười khẩy, giờ anh mới biết, lâu nay, trong mắt thằng bạn mà anh coi như tri kỉ, hóa ra anh cũng tới thế thôi.
- Phải! Tôi là kẻ háo sắc, là kẻ không coi trọng anh em! Vậy sao cậu không nhìn lại bản thân cậu đi? Cậu khác éo gì tôi? Ha! Cũng chỉ là một kẻ chả xem anh em ra gì!
Thanh nghe Phượng nói mà bất dộng. Hắn bị sốc. Bao lâu nay hắn đối xử với anh em như thế nào, nguyên cái câu lạc bộ HAGL này đều biết. Người khác nói hắn như vậy đã không thể chấp nhận được, nhưng nếu là Nguyễn Công Phượng nói thì lại càng không thể dung thứ. Tức thì, hắn quay sang phía Phượng, áp anh vào tường, dùng hai cánh tay chặn hai bên, ghé sát mặt lại, gằn từng chữ:
- Ông vừa nói cái gì? Có gan nói lại tôi xem?
Phượng bình thản nhìn hắn, từ tốn đáp lại:
- Được, nếu cậu đã không nghe rõ thì tôi nhắc lại cho cậu. Tôi nói...
- Xin lỗi, nhưng mà hai người có thể cãi nhau nhỏ lại chút được không? Cũng không còn sớm nữa đâu! Với lại, nhân tiện, hai người không thấy tư thế của mình rất đáng ngờ à?
Cả Văn Thanh và Công Phượng giật mình đồng loạt nhìn ra phía vừa phát ra giọng nói kia. Là Xuân Trường. Anh đang đứng khoanh tay dựa vào cửa ra vào với gương mặt ngán ngẩm và đôi mắt không biết đang thức hay đang ngủ. Nghe Xuân Trường nói vậy, cả hai vội buông đối phương ra, trông giống như một cặp gian phu dâm phụ vừa bị bắt quả tang tại trận vậy.
- Sao anh lại tới vào lúc này? - Văn Thanh bối rối hỏi.
- Thì tới nhắc nhở hai người nhỏ tiếng lại đó. Được rồi, không còn gì nữa nên tôi về phòng đây! - Xuân Trường vừa nói vừa định quay bước ra khỏi phòng.
- Khoan đã, Trường! - Công Phượng vội vàng gọi.
- Có gì không?
- Bên phòng cậu vẫn còn giường trống phải không?
- Ừ? Thì sao?
- Vậy đêm nay tôi qua phòng cậu ngủ.
- Tùy cậu thôi.
Xuân Trường vừa quay đi, Công Phượng cũng vơ lấy chăn mền chạy theo, để lại mình Văn Thanh vẫn đứng như trời trồng trong phòng.
Sau khi Phượng đi được một lúc, hắn đột nhiên đập tay xuống bàn, kêu một tiếng "Rầm" rõ to, rồi hắn gầm lên:" Aish! Nguyễn Công Phượng!"
Đêm hôm đó, hắn không ngủ được. Hắn cứ mãi suy nghĩ, hắn và Phượng cùng sống chung mười mấy năm nay, bụng dạ đứa này thế nào đứa kia đều thấu. Hắn làm mọi chuyện luôn nghĩ cho Phượng. Tỷ như gần đây nhất, cái chuyện mà hắn diếm người yêu không cho Phượng biết, còn không phải là sợ anh buồn, sợ anh tủi thân vì hồi đó anh vừa mới chia tay sao? Và vâng, bây giờ cái hắn nhận được lại là thế này đây. Giờ thì tốt rồi, người ta chửi hắn cho đã xong rồi giờ ôm chăn gối sang phòng đứa khác ngủ ngon lành rồi, có biết gì tới hắn nữa đâu. Ha! Bây giờ hắn dám khẳng định, việc chiều nay hắn đưa Bảo Trân tới đây hoàn toàn là sai lầm.

Nhưng chính là hắn không biết, bên phòng của Xuân Trường, cũng còn một kẻ đang trằn trọc không ngủ, giống hắn.

Rất nhanh sau đó, chuyện Hắn và Phượng cãi nhau khắp cái CLB HAGL này đều đã biết. Cứ vài chỗ lại có 1, 2 đám tụm năm tụm ba bàn tán về chuyện này. Từ các cô ở căn tin, cho tới các chú lao công,... Có hôm hắn đang ngồi ăn phía sau một đám nhóc, hình như sinh năm 99, 2000 gì đó, đang ngồi thì thầm về chuyện của hắn và Phượng. Cái gì mà anh Thanh với anh Phượng thân nhau mà vẫn cãi nhau, rồi anh Phượng nổi tiếng nên kiêu, hay anh Thanh và anh Phượng chơi với nhau bằng mặt chứ không bằng lòng,... Hắn ngồi nghe mà đầu muốn bốc khói. Bọn con nít ranh kia thì biết gì mà nói chứ? Tức mình hắn lấy cái đũa dằn mạnh xuống cái bát làm nó kêu rõ to. Cả căn tin quay lại nhìn thì hắn lườm, hằn học. Sau đó hắn đứng lên bỏ đi.
Mấy hôm nay hắn và Phượng tránh mặt nhau. Không! Là Phượng tránh mặt hắn mới đúng! Mấy lần thấy anh nhưng anh cứ phớt lờ coi như không thấy hắn. Hắn bức bối không chịu được. Mấy hôm trước anh về phòng thu dọn đồ dùng cá nhân sang bên phòng Xuân Trường rồi ở bển luôn rồi. Thành thử ra cái phòng giờ còn có mỗi hắn và Tuấn Anh. Mà cái tên Tuấn Anh kia không hiểu sao dạo gần đây ngáy to không chịu được, báo hại hắn đêm đêm toàn giật mình tỉnh giấc vì tiếng ngáy của gã.
Tình cảnh như vậy cứ tiếp tục thêm mấy ngày nữa. Hắn bắt đầu muốn phát điên lên rồi. Và hắn quyết định, tối nay hắn tìm anh để nói cho ra nhẽ. Chính là không thể cứ để mãi như vậy được. Đang định đi tìm Phượng thì Hồng Duy không biết từ đâu chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa hỏi hắn:

- Này... Thanh... mày...có biết... anh Phượng... đi... đâu...không?
Thanh nhướn mày nhìn nó. Phượng? Đi đâu?
- Tao không biết! Tao đang định đi tìm ổng. Có chuyện gì mà mày chạy như bị ma đuổi vậy?
- Anh Phượng... mất tích rồi. Không gọi điện được với ảnh. Mọi người đang ... tìm loạn lên ở dưới ... kia kìa.
Thanh trợn mắt lên nhìn nó. Phượng mất tích? Sao hắn không biết gì? Hắn vội vàng móc điện thoại trong túi ra gọi cho anh. Nhưng vừa gọi, còn chưa kịp có tiếng chuông thì có một giọng nữ vang lên.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Hắn gọi lại mấy lần nữa, nhưng kết quả cũng không khả quan hơn.
Hắn vội vàng cùng Hồng Duy xuống dưới lầu tìm.
Hiện cảnh ở dưới lầu bây giờ có thể miêu tả bằng 6 chữ. Hỗn - loạn - một - cách - im - lặng. Tất cả đều chạy đi chạy lại tìm người, nhưng lại làm như rằng không có gì xảy ra. Xuân Trường đã ra hiệu lệnh, bằng mọi giá phải tìm ra được Công Phượng trước 10h, nhưng lại không được kinh động tới những người không liên quan, nếu không hậu quả khó nói trước. Vậy nên mới có hiện cảnh như trước mắt đây. Văn Thanh cũng tham gia vào đám người đó. Hắn chạy khắp mọi chỗ trong CLB. Từ sân bóng, căn tin, thậm chí là khu bảo vệ, nhưng kết quả vẫn là không thấy người đâu. Đệch mợ, Nguyễn Công Phượng, anh đùa tôi đấy à? Rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu? Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h 54p rồi, chỉ còn 6p nữa là bảo vệ đóng cổng rồi, làm sao đây? Vừa nghĩ hắn vừa chạy đi tìm tiếp.
Phượng ngó loanh quanh nơi mình đứng, chết thật, sắp 10h rồi, mà chỗ này vẫn còn cách CLB 6 cây số lận, phải làm sao đây? Anh đứng chờ taxi ở đây 30p rồi mà vẫn chẳng thấy cái nào, càng ngày càng sốt ruột.
A! Kia rồi, anh thấy một cái taxi rồi. May quá! Phượng mừng thầm. Anh vừa nhảy vừa vẫy hết sức có thể. Chiếc taxi cuối cùng cũng lại chỗ anh.
Phượng mở xe rồi lao lên nhanh nhất có thể. Anh vội vàng nói với tài xế:
- Chú làm ơn cho cháu về CLB HAGL giùm với ạ! Nhanh lên chú! Cháu cần về đó trước 10h.
Chiếc taxi xé gió lao đi.
Ngồi trên xe, Phượng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả là tại cái tội hay ngủ gật trên xe bus của anh. Chả là hôm nay anh có việc đi thăm một người bạn. Lúc đi vẫn còn tỉnh nên không việc gì, nhưng lúc về thì ngủ sấp mặt không biết trời trăng mây đất để xe bus qua bến lúc nào không hay. Điện thoại thì hết pin, thành thử ra muốn liên lạc với ai cũng chịu cứng. Và kết quả là anh phải đứng chờ taxi hơn 30p.
Mọi lần anh đi xe bus có bao giờ thế này đâu. Vì lần nào anh cũng đi cùng với thằng Thanh hết. Anh cứ vô tư ngủ ngon lành, đợi lúc nào tới bến thì hắn gọi anh dậy. Nghĩ tới đây lại nhớ đến hắn, aish, thôi dẹp đi, không nghĩ nữa.
Phía xa, cổng CLB dần hiện ra. Phượng nhìn đồng hồ, 9h59p rồi. Đi thêm một đoạn nữa, chiếc xe dừng lại. Phượng trả tiền, cảm ơn tài xế sau đó xuống xe. Anh chạy nhanh hết mức có thể. Anh chỉ còn 30s...
... 20s...
... 10s... Chú Quang bắt đầu ra đóng cổng rồi
Phượng vừa chạy vừa lấy hết sức bình sinh mà hét lên:
- CHÚ QUANG! ĐỢI MỘT CHÚT! CÒN CHÁU NỮA!
Chú Quang giật mình, hình như tiếng ai nghe như tiếng thằng Phượng. Chú nhìn ra phía xa thấy cách đó tầm 15m có một thằng nào đó đang chạy về phía này, chú hỏi:
- THẰNG PHƯỢNG PHẢI KHÔNG? MÀY LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY CÒN Ở NGOÀI ĐÓ?
Đợi cho Công Phượng chạy tới nơi, chú hỏi lại lần nữa:
- Chứ mày đi đâu mà giờ mới về hả? Chậm một tí nữa có phải tao đóng cổng rồi ngồi ngoài đây kêu ai?
- Cháu... ra ngoài có... tí việc... Bây giờ mới...xong...May quá...chú chưa đóng cổng! - Phượng vừa thở hồng hộc vừa trả lời.
- Rõ khổ! Thôi vào trong đi không người toát hết mồ hôi lại nhiễm lạnh vào giờ!
Phượng chào chú Quang sau đó đi vào trong.

- Ê ê tụi bay! Anh Phượng về rồi kìa!
- Về rồi à! Ảnh ở đâu rồi?
- Đang ngoài phòng khách kia kìa!
Nghe mấy đứa kia nói chuyện, Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng về rồi. Thấy cả đám nhao nhao chạy ra phòng khách, hắn cũng chạy theo.
Phượng đang ngồi giữa phòng khách, giữa một đám lao nhao hỏi đủ thứ. Nào là mày đi đâu? Sao giờ này mới về? Có biết tụi này tìm mày vất vả lắm không? Anh vừa trả lời tụi nó vừa gật đầu vừa xin lỗi vừa cảm ơn hệt như một con lật đật. Hắn không dám lại gần anh. Hắn sợ làm anh cụt hứng. Giữa những tiếng ồn ào hắn chỉ nghe được loáng thoáng, hình như anh đi xe bus sau đó ngủ quên nên giờ mới về được tới đây. Hắn cười thầm. Hóa ra cái lí do anh mất tích nó lại lãng xẹt như vậy. Nguyễn Công Phượng là bao lâu nay đi xe bus có hắn ngồi canh cho ngủ vô tư. Hôm nay mới đi một mình lần đầu tiên nên bị như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Bất chợt ánh mắt hắn và ánh mắt anh chạm nhau, nhưng rất nhanh sau đó anh liền quay đi, giống như chưa nhìn thấy gì cả. Thanh thở dài. Xem ra không nói chuyện với anh ở đây được rồi. Thôi thì đợi anh trên đường về phòng vậy. Nghĩ đoạn, hắn quay đi.
Sau một màn hỏi thăm nhốn nháo của hai mươi mấy thằng đực rựa, Phượng mệt mỏi về phòng. Anh cứ lừ lừ vừa đi vừa lết hệt như một ông già.
Trên đường về, anh gặp Thanh. Hắn đang đứng tựa lưng vào tường nghịch điện thoại. Phượng tự hỏi, giờ này rồi hắn còn ở đây làm gì nữa? Nhưng mặc kệ, anh định cứ vậy mà bước qua.
Đúng lúc anh chuẩn bị đi qua thì hắn đưa tay kéo tay anh lại.
- Phượng! Nói chuyện với tôi một lúc được không?
- Giữa tôi và cậu có gì để nói sao? - Anh vẫn quay đi
Hắn nhìn anh, đôi mắt ẩn chút đau thương.
- Ông có biết vừa nãy tôi lo lắng cho ông lắm không? - Hắn hỏi
- Vậy sao? Xin lỗi, khiến cậu mất công rồi. Lần sau không khiến cậu nhọc công như vậy đâu. - Anh vừa nói, vừa định giật cánh tay ra.
- Phượng! - Hắn vẫn giữ cánh tay anh.
- Cảm phiền cậu làm ơn buông tay tôi ra, nếu không người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm. - Nói đoạn, anh giật phắt tay mình ra, một mạch đi thẳng. Bỏ mặc hắn đứng nhìn theo thẫn thờ.

Một ngày mới lại bắt đầu, một ngày trong những chuỗi ngày bức bối nhất của hắn, vậy nên hắn cũng chẳng hào hứng gì cho cam.
Tiếp tục trải qua hết ba phần tư ngày trong chán nản, đến lúc gần tối, hắn gặp Xuân Trường.

- Ê mày đi đâu đó?
- Anh! Em đang định đi lòng vòng loanh quanh đây một chút ấy mà! - Hắn đưa tay lên gãi đầu, cười ngu.
- Rảnh thì ra đây nói chuyện với tao một lúc!
Nói đoạn, Xuân Trường quay đi. Văn Thanh lục mãi trong đầu cũng không nhớ ra giữa hắn và Xuân Trường có chuyện gì mà mặt anh lại có vẻ nghiêm túc vậy, chỉ đành biết đi theo.

- Mày với Phượng đã làm hòa chưa?
Hắn cười khẩy, ra là chuyện này.
- Chưa anh! Người ta cứ làm cao vậy thì sao có chuyện làm hòa được?
- Mày... hà... - Trường thở dài - Tao không biết là mày vô tình hay cố ý nhưng mà mày sống với nó bao lâu nay mày phải hiểu nó chứ. Chuyện của nó đã như vậy mà mày còn... Không lẽ thời gian mày thấy nó khổ sở như vậy chưa đủ à?
Thanh nhướn mày. Rốt cuộc là Xuân Trường đang nói về cái gì vậy? Cái gì mà vô tình? Cái gì mà cố ý? Không lẽ hắn đưa bạn gái hắn về là sai? Còn không phải Phượng bảo hắn đưa về ra mắt anh em sao? Rồi còn chuyện của Phượng? Sao lại hỏi hắn thấy Phượng chưa đủ khổ? Xin lỗi chứ nếu không có hắn ở bên cạnh lúc đó thì Phượng chưa chắc đã được như bây giờ đâu. Rốt cuộc Xuân Trường đang nói về cái gì vậy? Hắn đã bỏ lỡ cái gì à?
- Từ từ đã! Anh nói gì em nghe không hiểu?- Hắn hỏi lại Trường.

- Mày không hiểu thật? - Xuân Trường nghi hoặc.
Văn Thanh gật đầu cái rụp. Trên mặt hắn viết rõ ràng ba chữ không - hiểu - thật.
Xuân Trường quay đi, thở dài.
- Chắc mày không để ý đâu! Hôm mày đưa bạn gái về đây, tao để ý mới thấy. Bảo Trân có một đôi mắt rất giống với Hòa. Giống một cách không thể tưởng tượng được.
Xuân Trường chỉ nói tới đó, trong đầu Văn Thanh hiện lên một đoạn kí ức. Hắn còn nhớ, cái thời mà Hòa và Phượng còn yêu nhau, ngày nào anh cũng kể với hắn về cô ấy. Rằng cô ấy dễ thương như thế nào, tốt tính ra sao. Anh yêu nhất là đôi mắt của cô ấy.Thậm chí anh còn có thể dùng hàng giờ chỉ để tả đôi mắt của Hòa. Đó là một đôi mắt long lanh đầy tình cảm, nhưng lại như có thể hiểu thấu tâm can của anh. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao anh lại dùng ánh mắt kia nhìn Bảo Trân rồi. Là hắn vô tâm, hắn không để ý quan tâm tới anh. Là hắn lại cứa thêm một đường vào vết thương lòng của anh rồi còn xát muối vào đó. Là hắn, lại làm anh đau rồi.
Thanh bần thần đi về phòng. Hắn nhìn khắp phòng một lượt, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Hà. Hắn thở dài. Không được! Hắn phải đi tìm Phượng. Chuyện này không thể kéo dài nữa. Chính hắn là người tạo ra mớ bòng bong này, chính hắn phải là người gỡ bỏ.
Thanh chạy ra khỏi phòng, gặp Tuấn Anh đang đi về hướng này, hắn hỏi:
- Anh Tuấn Anh! Anh thấy Phượng đâu không?
- Phượng á hả? Nó hình như đang ngồi trên sân thượng trên tầng ba kia kìa! Mà mày tìm nó làm gì?
- Có chút chuyện cần giải quyết - Vừa nói hắn vừa chạy lên tầng ba.
Hắn theo hướng Tuấn Anh vừa chỉ, chạy ra sân thượng. Phượng đang ngồi ở đó, giữa làn gió tháng 10, lộng nhưng lạnh lẽo. Nhìn bóng lưng anh có chút cô đơn khiến hắn cảm thấy xót xa.
- Khụ... khụ.- Phượng bất chợt lên cơn ho. Có lẽ là tại vì lạnh. Hắn vội vàng cởi bỏ áo khoác ngoài, chạy lại đắp cho anh.
- Cái đồ đã yếu còn cứ thích ra gió. Đêm hôm ăn mặc phong phanh định ra đây ngồi thêm ốm à?
Phượng giật mình nhìn hắn. Nhưng sau đó anh liền quay đi.
- Tôi mượn cậu quan tâm?
- Thôi mà! Vẫn còn giận tôi à?
- Tôi đâu dám!
- Đó, cái giọng vầy mà bảo là không!
Phượng nghe hắn nói thì không đáp, cũng chả biểu hiện gì. Hắn hỏi tiếp:
- Ông vẫn còn nhớ cô ấy sao?
Phượng lặng một chút. Sao tự dưng lại hỏi tới cô ấy?
- Nhớ hay không giờ còn quan trọng sao? - Anh nhàn nhạt đáp lại.
Thanh cười nhẹ, hắn nói tiếp.
- Xin lỗi! Hôm đó là do tôi không hiểu, là tôi vô tâm. Tôi sai rồi. Tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Vì vậy nên... tha lỗi cho tôi nha? - Hắn huých huých tay anh, giọng nịnh nọt.
Phượng cười nhẹ. Thật ra anh cũng bớt giận hắn nhiều rồi. Hôm nay hắn cất công xin lỗi như vầy, ờ, coi như tha lỗi cho hắn đi.
- Không lẽ cậu còn định có lần sau nữa sao? - Anh hỏi lại.
- Không! Không! Sẽ không có lần sau nữa đâu! Tôi thề đó. - Hắn vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy
Phượng lại cười. Và lần này hắn biết chắc, là anh đã tha lỗi cho hắn rồi. Hắn cũng cười, vừa kéo tay anh vừa đứng lên.
- Vậy tha lỗi cho tôi rồi thì vào nhà đi. Ngoài này gió lộng lạnh lắm!
- Từ từ chờ tôi đứng dậy đã. Được rồi.
Chỉ chờ có thế, hắn kéo tay Phượng đi.
Trên đường về, hắn phải thuyết phục tới mức rơi mồm anh mới chịu dọn chăn gối về phòng ngủ với hắn. Sau khi cả hai đã yên vị trên giường, hắn vừa với tay tắt điện, vừa nhìn sang phía giường anh, vừa nói:
- Chúc ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Tách.
Phòng tối om.
Hôm nay giấc ngủ tới với Thanh trễ hơn mọi khi. Hắn nằm suy nghĩ về cảm xúc của hắm mấy ngày qua. Rằng hắn khó chịu như nào khi thấy anh nhìn Trân, hắn bức bối như nào khi mấy ngày anh cứ tránh mặt hắn, hắn lo lắng như nào khi anh mất tích, hắn nhẹ nhõm như nào khi anh trở về, và hắn vui mừng như nào khi anh tha thứ cho hắn. Chính là, hắn có một nỗi băn khoăn, giữa anh và hắn liệu chỉ đơn giản là thân, hay còn có mối quan hệ gì khác?
----------------------------
Đôi lời lảm nhảm: Fic được viết từ 23 tết và kết thúc vào 29 tết, có độ dài gấp đôi "Thói quen". Mẹ ôi! Chắc tớ chết quớ.
Nhắc nhỏ: Mùng một tết sẽ có một món quà nho nhỏ cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro