Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow..." Soo Ryeon chăm chú nhìn theo anh chàng thủ môn trên sân.

"Dan Tae seonbae-nim đẹp trai lắm đúng không eonni?" Yoon Hee và Seo Jin tủm tỉm cười khi nhìn thấy Soo Ryeon dường như đang bị Dan Tae hớp hồn.

"Ne... annio..." Soo Ryeon ngay lập tức quay ra lườm Yoon Hee. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

"Eonni còn chối nữa. Eonni thích Dan Tae oppa lắm đúng không?" Yoon Hee ngồi xích lại gần Soo Ryeon.

"Ne. Sao em biết Yoon Hee-ah." Soo Ryeon lí nhí.

"Nhìn biểu hiện của eonni là biết. Vậy Dan Tae oppa có thích eonni không?" Seo Jin hóng hớt.

"Chị không biết." Soo Ryeon thở dài.

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc với kết quả chiến thắng nghiêng về đội của Dan Tae. Anh ngay lập tức rời khỏi vòng tay của những người đồng đội và đi về phía các bạn của mình.

"Chúc mừng cậu" Logan đập tay với Dan Tae. Trái ngược với khung cảnh sôi nổi kia thì Soo Ryeon chỉ mỉm cười và im lặng.

"Chúc mừng anh Dan Tae oppa." Soo Ryeon đưa chai nước cho anh.

"Gomawo Soo Ryeon-ah." Dan Tae nhận lấy chai nước vào xoa đầu cô. Mặt Sooo Ryeon bắt đầu đỏ bừng vì xấu hổ.

"Eonni lộ liễu quá rồi đấy." Yoon Hee lên tiếng nhắc nhở cô chị của mình trong khi Soo Ryeon chỉ biết cười trừ.

"Yooon Hee-ah, Seo Jin-ah, Soo Ryeon noona chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay Dan Tae hyung sẽ bao." Yoon Cheol lên tiếng gọi ba người họ trong khi thu dọn đồ. Yoon Hee và Seo Jin lập tức bỏ lại cô chị của mình để giúp đỡ bạn trai dọn đồ. Soo Ryeon cứ ngơ ngác nhìn bọn họ cho đến khi Dan Tae đi đến gần chỗ cô.

"Đi thôi Soo Ryeon-ah."

"Ne oppa."Soo Ryeon đứng dậy và đi theo sau Dan Tae.

"Có đúng là họ thích nhau không?" Yoon Cheol tò mò nói.

"Còn phải đoán sao. Mọi chuyện quá rõ ràng rồi còn gì?" Logan khẳng định chắc nịch.

"Jinjja? Dan Tae oppa thích Soo Ryeon eonnie sao oppa?" Yoon Hee nói trong khi khoác tay Logan.

"Cậu ta đã vô tình nói với bọn anh khi đang nhậu."

"Debak. Eonnie cũng vừa thú nhận với bọn em." Seo Jin bất ngờ nói.

"Hai cái con người này thật là..." Cả bốn người họ cùng nhau bật cười.

"Mọi người đang nói chyện gì mà vui vậy?" Dan Tae bất ngờ hỏi sau khi tiến đến chỗ những người bạn của mình.

"Có chuyện gì đâu. Chúng ta đi thôi hyung." Yoon Cheol nhanh trí chuyển sư chú ý của Dan Tae. Cả 6 người đi đến quán rượu gần trường đại học, đây là nơi họ thường hay lui tới nên bà chủ đã rất quen mặt họ.

"Chúc mừng hyung." Yoon Cheol nâng cốc và tất cả mọi người cùng canj ly để chúc mừng cho Dan Tae. Cả 6 người nói chuyện phiếm cho đến khi Yoon Cheol, Seo Jin, Logan và Yoon Hee rời đi trước vì có việc bận. Vậy là giờ chỉ còn Soo Ryeon và Dan Tae ngồi cùng nhau. Soo Ryeon dường như bắt đầu say.

"Em say rồi sao Soo Ryeon-ah?" Dan Tae lo lắng nói.

"Annio oppa-ah." Soo Ryeon nói với giọng lè nhè. Cô ngay lập tức cầm lấy chai soju và rót vào ly. Sau khi nhấ một ngụm rượu, Soo Ryeon nhìn chằm chằm vào gương mặt anh vaf mỉm cười.

"Wae Soo Ryeon-ah?" Dan Tae cảm thấy khá khó xử khi bị Soo Ryeon nhìn như vậy

"Annio. Anh đẹp trai thật đấy oppa-ah." Soo Ryeon cười và tiếp tục rót rượu.

"Đừng uống nữa Soo Ryeon-ah." Anh ngay lập tức cầm lấy chai rượu từ tay cô. 

"Wae oppa? Em muốn uống." Soo Ryeon nói với giọng giận dỗi.

"Em say rồi Soo Ryeon-ah. Chúng ta về thôi."

"Annio. Chúng ta uống tiếp đi oppa. Em chưa từng được ngồi cùng oppa như vậy lần nào."

"Nếu em muốn chúng ta có thể đi ăn với nhau thường xuyên, Soo Ryeon-ah." Dan Tae giữ lấy má của Soo Ryeon.

"Với lý do gì hả oppa? Từ khi nào anh lại đi ăn riêng với hậu bối vậy?" Soo Ryeon chống cằm nhìn anh.

"Anh chưa từng coi em là hậu bối." Dan Tae mỉm người và nhấp một ngụm soju.

"Wae oppa?" Soo Ryeon nói với vẻ mặt khó chịu.

"Sao em lại tức giận như vậy Soo Ryeonie?" Dan Tae bật cười.

"Soo Ryeonie?" Soo Ryeon bất ngờ.

"Anh biết tất cả rồi. Em thích anh, đúng chứ Soo Ryeon?" Dan Tae xích lại gần Soo Ryeon và ôm hai má đỏ bừng của cô.

"Oppa..."

"Saranghae Soo Ryeonie." Anh mỉm cười trong khi cọ mũi mình vào mũi Soo Ryeon. Cô sững người vì bất động. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở cự ly gần thế này, cô có chút bối rối. Nhìn thấy phản ứng ngây ngốc của Soo Ryeon, Dan Tae chỉ biết bật cười. Anh ngay lập tức nghiền nhẹ cánh môi cô. Soo Ryeon dường như bị mê hoặc vì nụ hôn ngọt ngào của anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh và nhiệt tình đáp lại nụ hôn.
_______________

Soo Ryeon tỉnh dậy khi đã gần trưa, đầu cô đau như búa bổ.

"Eonni dậy rồi sao?" Yoon Hee chạy đến giường với cốc nước trên tay.

"Gomawo Yoon Hee-ah." Cô nhận lấy ly nước từ tay Yoon Hee và nhấp một ngụm.

"Hôm qua eonni và oppa đã làm gì cùng nhau vậy? Oppa thậm chí còn đưa eonni về nữa." Soo Ryeon bị sặc nước vì bất ngờ.

"Jinjja? Chị không nhớ gì cả." Yoon Hee lắc đầu ngán ngẩm và mở điện thoại ra và check tin nhắn trong khi Soo Ryeon đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. Cô hét lên vì bất ngờ khiến Soo Ryeon bàng hoàng không kém.

"Sao vậy Yoon Hee-ah?"

"Eonni đã biết tin gì chưa?" Yoon Hee chưa kịp trả lời thì Seo Jin đã sốt sắng bước vào phòng. Soo Ryeon lắc đầu khó hiểu. Seo Jin ngay lập tức đưa cho Soo Ryeon xem bức ảnh đang được lan truyền trong các group của sinh viên.

"Đó là oppa và eonni đúng không?" Seo Jin sốt ruột hỏi trong khi Soo Ryeon vẫn ngơ ngác...

"EONNI." Yoon Hee hét to khiến Soo Ryeon bừng tỉnh.

"Chị không nhớ gì cả." Seo Jin và Yoon Hee nhìn nhau bất lực.

"Đây chắc chắn là eonni và oppa mà. Đúng góc hôm qua chúng ta ngồi." Seo Jin suy đoán.

"Mọi người đang bàn tán nhiều lắm đấy eonni."

"Hai đứa không phải đi học à?" Soo Ryeon bỗng nhiên chuyển chủ đề.

"Annio eonni. Hôm nay bọn em không có tiết." Yoon Hee bình thản trả lời.

"Hôm nay chị có hẹn với giáo sư. Chị phải đến trường ngay bây giờ." Soo Ryeon sốt ruột nói trong khi đẩy hai đứa em của mình ra khỏi phòng. Cô ngay lập tức đi tắm và chuẩn bị đồ để đến trường.

Hôm nay Soo Ryeon không có tiết, cũng chẳng có hẹn với giáo sư. Cô chỉ muốn lên thư viện học để gạt bỏ những suy nghĩ viển vông. Nhưng cô không ngờ khi vừa bước chân vào cổng trường, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Quả thật Dan Tae là chàng trai rất nổi tiếng, đúng là cô cũng không thể thoát được sự chú ý của mọi người sau sự việc vừa rồi. Soo Ryeon ngay lập tức đi thật nhanh đến thư viện. Cô chọn cho mình một góc khuất và bắt đầu lôi sách vở ra học. Cứ tưởng mình được yên thân nhưng Soo Ryeon không ngờ mình lại đang bị theo dõi. Một tiền bối đang nhìn cô từ xa, trên mặt bàn anh ta có hai ba quyển sách dày cộp nhưng không hề mở ra. Xem ra cậu sinh viên này chỉ lên thư viện để "làm màu", mục đích chính của anh ta là theo dõi Soo Ryeon. Dan Tae thở phài nhẹ nhõm khi thấy Soo Ryeon vẫn ổn. Anh đã ngay lập tức chạy đến trường sau khi đọc được những lời bàn tán không hay về cô.

Soo Ryeon chăm chỉ học cho đến khi trời chập tối, cô đứng dậy và thu dọn sách vở. Khi mới bước ra khỏi cửa, Soo Ryeon giật mình khi nhìn thấy Dan Tae đang đứng chờ mình.

"Oppa." Nhìn thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về hai người họ, Dan Tae ngay lập tức kéo Soo Ryeon đi.

Sau khi bước vào phòng CLB, kiểm tra kĩ càng không có ai còn ở lại đó, Dan Tae mới yên tâm dẫn Soo Ryeon vào.

"Miane oppa. Xin lỗi đã làm anh khó xử. Chuyện bức ảnh và cả chuyện tối qua... em đã không tỉnh táo." Soo Ryeon cúi gập người.

"SHIM SOO RYEON, em định phủi bỏ quan hệ của chúng ta sao?" Dan Tae tức giận nói khiến Soo Ryeon lùi lại một bước.

"Miane oppa. Em thật sự không nhớ gì cả." Soo Ryeon thở dài.

"Shim Soo Ryeon, em phải chịu trách nhiệm với anh." Dan Tae tiến đến đặt tay lên hai vai cô.

"Chịu trách nhiệm... là sao vậy oppa?" Soo Ryeon nói lí nhí.

"Đã 24 năm rồi anh mới có người yêu, vậy mà vì em mà bây giờ anh còn chưa kịp đi hẹn hò với cô ấy mà đã phải chia tay rồi." Dan Tae hậm hực.

"Oppa-ah..."

"Anh rất thích Soo Ryeonie." Dan Tae ôm lấy hai má cô.

"Oppa..."

"Em trở thành bạn gái anh được không, Soo Ryeonie?"

"Ne oppa. Saranghae." Soo Ryeon vòng tay ôm lấy anh và hôn nhẹ lên môi anh...

Chiều hôm đó, cả hai người cùng nhau rời khỏi trường với đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Soo Ryeon ngại ngùng nép vào anh khi nhìn thấy những ánh mắt đang dồn về phía cô. Nhận ra sự ngượng ngùng cô người yêu mình, Dan Tae ngay lập tức buông tay cô. Anh vòng tay ôm lấy eo cô và để Soo Ryeon úp mặt vào ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro