Innocent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được Seok Kyungie. Appa đã dặn rồi mà, con không được phép nhận đồ của người lạ." Dan Tae có chút bất lực xen lẫn bực mình.

"Arraso appa."

"Bây giờ lại nhé. Appa sẽ đóng giả làm người lạ."

"Ne appa."

"Cô bé xinh quá. Cháu có muốn ăn kẹo không?"

"Ne. Cháu thích kẹo lắm." Seok Kyung chìa tay ra khiến Dan Tae bất lực.

"Yaaaa Seok Kyungie. Con phải nói không muốn và không nhận đồ từ người lạ chứ."

"Ne appa. Cháu không muốn." Con bé lắc đầu.

"Tốt lắm. Thế cháu có muốn đến trung tâm thương mại chơi không?"

"Neeee... annio appa cháu đang chờ." Seok Kyung ngay lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy ánh mắt đe doạ của bố. Dan Tae chỉ biết thở dài.

"Eommaaaaaaaa..." con bé chạy ra cửa để đón Soo Ryeon.

"Aigoo. Seok Kyungie chơi với appa có vui không?" Soo Ryeon bế Seok Kyung lên.

"Ne eomma. Nhưng con thích chơi cùng eomma hơn." Seok Kyung phụng phịu dụi vào vai Soo Ryeon.

Soo Ryeon vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy Dan Tae với gương mặt bơ phờ, cô ngồi xuống cạnh anh.

"Em về rồi à yeobo."

"Mới có một ngày ở cùng Seok Kyungie mà anh đã mệt mỏi đến thế à?" Cô để Seok Kyung ngồi trong lòng.

"Anh không biết dạy con bé thế nào nữa. Con gái của em khó bảo thật đấy." Dan Tae vò đầu.

"Yaaa...Seok Kyungie cũng là con gái của anh đấy." Soo Ryeon đánh nhẹ vào tay Dan Tae.

"Anh chỉ dạy con bé không được nói chuyện và nhận đồ từ người lạ. Vậy mà Seok Kyungie không nhớ được gì cả. Anh không biết con bé giống ai mà lại ngây thơ như vậy nữa." Dan Tae khoanh tay. Soo Ryeon bắt đầu chột dạ.

"Anh cứ kiên nhẫn với con bé đi. Seok Kyungie còn nhỏ mà." Cô xoa đầu con bé. Seok Kyung chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Ne...anh sẽ cố gắng. Đúng là con gái em, cái tính tin người không lẫn đi đâu được. Sau này có đứa con trai nào mà bắt con bé đi chắc anh sẽ không chịu nổi mất."

"Neee vì em tin người nên em mới đi theo anh đến tận bây giờ đấy. Anh cũng chính là người cướp em từ bố mẹ còn gì?" Soo Ryeon phì cười.

"Aigoo. Thật hết nói nổi hai mẹ con em." Dan Tae thở dài.

"Đừng quá bao bọc con bé yeobo-ah. Seok Kyungie cũng sẽ dần học cách tin tưởng những người xứng đáng. Giống như cách em đã tin anh vậy." Cô dựa đầu vào vai anh.

"Anh hiểu yeobo-ah." Dan Tae hôn nhẹ lên trán vợ mình.

"Ngày đó anh đã nhất quyết kết hôn với em khi appa và eomma không đồng ý. Em vốn dĩ là một đứa trẻ nghe lời nhưng vì anh mà cãi bố mẹ. Anh nhớ anh đã nói gì với appa và eomma chứ?"

"Tất nhiên rồi. Đó là ngày anh không thể quên. Anh muốn trở thành chồng của em, nhưng anh cũng muốn được appa và eomma công nhận. Anh biết việc kết hôn khi chưa nhận được sự ủng hộ của bố mẹ em là không nên. Nhưng nếu như thời điểm đó anh mà không dứt khoát thì có lẽ anh sẽ đánh mất em."

"Thật ra eomma và appa cũng rất quý mến anh. Nhưng hồi đó em còn quá trẻ, và anh thì cũng chưa có gì trong tay. Vậy nên lúc đó bố mẹ chưa thể tin tưởng mà cho chúng ta kết hôn."

"Arraso. Nhưng cũng nhờ quyết định đó mà giờ anh có em ở bên cạnh và còn lãi cả Seok Kyungie nữa." Dan Tae cười híp mắt.

"Anh biết nịnh từ khi nào vậy? Chẳng giống Dan Tae mà em biết gì cả."

"Thật ra anh là người đã mạo danh chồng em đấy." Soo Ryeon bật cười.

"Jinjja? Vậy là em đang ngoại tình với anh à Jayden oppa."

"Đã lâu rồi anh mới nghe thấy cái tên này. Anh sởn hết da gà rồi này." Dan Tae rùng mình.

"Em đã đổ Jayden oppa từ cái nhìn đầu tiên đấy." Soo Ryeon nói bằng giọng mũi.

"Nado. Anh cũng đổ Sury từ lần đầu tiên gặp mặt."

"Nghe điêu quá. Tên mọt sách nhà anh đâu có để ý gì đến em. Nếu em không thổ lộ chắc anh cũng chẳng biết em là ai." Cô phụng phịu nói.

"Shim Soo Ryeon, em làm anh mất ngủ bao nhiêu đêm mà lại đổ tiếng xấu cho anh như vậy. Ngay từ lần em ngồi cạnh anh trong thư viện, anh đã tìm mọi cách để "vô tình" gặp em trong những buổi tự học."

"Jinjja? Con gấu ù lì nhà anh chẳng bao giờ lên tiếng. Làm sao em biết được."

"Chỉ có con thỏ ngốc nhà em không nhận ra thôi." Anh véo má cô.

"Bây giờ thì anh thích nói gì chẳng được." Cô phụng phịu nhìn anh.

"Em đang giận vì anh không lên tiếng trước hả. Là lỗi của anh. Miane Soo Ryeonie." Anh thở dài. Đến chuyện ngang ngược như vậy mà cô cũng nói được. Đúng là vợ của anh thì chuyện gì cô nói cũng là đúng hết.

"..." cô quay mặt đi không thèm đếm xỉa đến anh.

"Miane yeobo." Anh như đứa trẻ mà dụi vào người cô.

"..."

"Anh biết lỗi rồi mà."

"Arraso. Anh biết là em không thể giận anh được mà." Soo Ryeon mỉm cười. Anh không nhịn được mà hôn lên môi cô.

"Eomma và Oppa làm gì vậy?" Giọng nói của Seok Kyung khiến bố mẹ giật mình. Cô bé dụi mắt và ngơ ngác nhìn bố mẹ.

"Bố mẹ chỉ nói chuyện với nhau thôi. Hôm nay Seok Kyungie muốn ăn gì nhỉ." Soo Ryeon ngay lập tức đánh trống lảng.

"Appa phải đi gọi điện cho đối tác. Seok Kyung chơi với eomma nhé."

Anh ngay lập tức rời đi trong sự khó hiểu của Seok Kyung.

"Eomaaaaa."

"Uhm Seok Kyungie."

"Con suy nghĩ kĩ rồi...." Ánh mắt cô bé trở nên đăm chiêu.

"Sao vậy Seok Kyungie?"

"Con muốn ăn pasta." Soo Ryeon phì cười.

"Được, vậy bây giờ con đi chuẩn bị quần áo rồi đi tắm với eomma. Sau đó hai mẹ con mình sẽ cùng nấu pasta. Được không Seok Kyungie?"

"Ne eomma." Cô bé ngoắc tay với Soo Ryeon rồi chạy về phòng.

"Con bé đi rồi phải không?" Giọng nói ở phía sau khiến Soo Ryeon bật cười.

"Yaaaa sao anh phải lén lút như vậy?"

"Chính em muốn anh không thể hiện trước mặt con bé còn gì." Anh bĩu môi.

"Nhưng con bé đã nhìn thấy gì đâu. Anh đâu phải tránh mặt như vậy."

"Bây giờ chúng ta có nên tiếp tục không." Anh nói rồi ôm chặt lấy cô.

"Chúng ta có nên không?" Cô mỉm cười nhìn anh.

Dan Tae siết chặt vòng tay rồi chiếm lấy đôi môi nhỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro