Sweet daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cut." Tiếng nói của PD vang lên, tất cả mọi người đều vỗ tay và thở phào nhẹ nhõm vì cảnh quay đã kết thúc.

"Gomawo. Mọi người đã vất vất vả rồi." Ji Ah vỗ tay và cúi chào các diễn viên, staff của đoàn phim và đạo diễn. Cô tiến đến chỗ các staff của mình.

"Noona đã vất vả rồi." Quản lý đưa áo khoác cho cô.

"Ahhh..." Ji Ah bất ngờ khi nhìn thấy cô bé đang bám lấy chân quản lý của mình.

"Uhm Ji Eun."

"Annyeon-haseyo eomma." Ji Eun ngay lập tức chạy về phía mẹ. Ji Ah bế con bé lên.

"Sao Ji Eunie lại đến được đây vậy?" Ji Ah nói trong khi xoa đầu Ji Eun.

"Con đến thăm eomma."

"Thăm eomma sao? Con đã xem eomma diễn à."

"Ne eomma."

"Eomma diễn tốt không Ji Eunie?"

"Eomma diễn hay lắm. Nhưng không hay bằng lúc diễn với appa." Ji Ah và các staff bật cười trước câu trả lời của Ji Eun.

"Appa đưa Ji Eunie đến đây à?" Ji Ah nói trong khi đưa mắt tìm kiếm Ki Joon.

"Ne. Appa đang chờ eomma ở ngoài xe."

"Jinjja? Chúng ta về thôi." Ji Ah nói với hai người quản lý của mình trong khi vẫn đang ôm chặt Ji Eun.

"Ji Eun nhớ eomma lắm." Con bé nũng nịu rúc vào vai mẹ mình.

"Ne eomma cũng nhớ Ji Eunie." Nước mắt Ji Ah vô thức trào ra.

"Sao eomma lại khóc? Appa sẽ không thích khi nhìn thấy eomma khóc đâu." Ji Eun lau nước mắt cho mẹ mình.

"Ne arasso Ji Eun-ah." Ji Ah bật cười khi nghe thấy những lời con gái vừa nói. Ji Eun thật sự giống y hệt bố mình, từ ngoại hình cho tới mấy lời lẽ lý sự này. Ji Ah cùng các staff bước ra xe, cô sững người khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước xe. Trông anh rất buồn cười trong bộ quần áo rộng và chiếc kính đen. Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống.

"Yeobo." Ki Joon dang tay. Ji Ah hiểu ý và ngay lập tức bước tới ôm anh.

"Aigoo. Em lại khóc rồi yeobo-ah." Ki Joon nói trong khi lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

"Con đã bảo appa sẽ không thích khi nhìn thấy eomma khóc. Vậy mà eomma cứ khóc suốt thôi." Ji Ah và Ki Joon bật cười khi nghe con gái mình đang nói một cách bất lực.

"E hèm....Bọn em vẫn đang ở đây mà eonni, oppa." Staff của Ji Ah trông phát hờn khi nhìn thấy cảnh tượng tình tứ trước mặt. Một nhà ba người ôm chầm lấy nhau khiến người khác nhìn thấy cũng ngay lập tức muốn kết hôn.

"Miane." Ji Ah mỉm cười. Tất cả mọi người cùng lên xe và đi về khách sạn. Trên đường đi, Ji Eun ngồi trên lòng mẹ và không ngừng huyên thuyên về appa và con bé đã đến đây như thế nào. Ji Ah vuốt tóc Ji Eun và quay sang mỉm cười với chồng mình.

"Hai bố con anh đang ở đâu vậy yeobo?" Ji Ah quay sang hỏi Ki Joon khi xe đang gần đến khách sạn của mình.

"Anh và Ji Eun đã ngay lập tức đến phim trường khi vừa xuống sân bay."

"Vậy là anh lôi con bé đi khi chưa tìm được chỗ ở sao yeobo?"

"Annio. Bố con anh sẽ ở cùng em chứ. Anh đã chuyển hành lý về phòng rồi." Ki Joon thản nhiên nói.

"Anh nhanh thật đấy yeobo-ah." Ji Ah phì cười.

Sau khi xe đến nơi, Ji Ah ôm Ji Eun bước xuống xe, trong khi Ki Joon phụ staff lấy đồ. Sau đó, Ki Joon và Ji Ah cùng Ji Eun về phòng. Ji Ah đứng tựa ở bàn trong khi Ki Joon mở hành lý để lấy quần áo cho Ji Eun.

"Váy của con đây Ji Eunie."

"Ne gomawo appa."

"Đừng tắm lâu quá nhé."

"Ne appa." Ki Joon mỉm cười khi thấy con bé chạy vào phòng tắm. Bộ dạng đáng yêu của con bé giống y hệt Ji Ah.

"Yeobo." Tầm mắt Ki Joon hướng đến người phụ nữ đang im lặng nãy giờ. Anh ngay lập tức ôm cô vào lòng.

"Em nhớ anh yeobo." Ji Ah vòng tay ôm lấy anh trong khi rúc vào ngực anh.

"Nado. Anh cũng nhớ em yeobo-ah." Ki Joon hôn lên trán vợ mình.

"Sao anh bảo cuối tuần này có buổi diễn cơ mà. Lẽ ra giờ này anh phải luyện tập chứ."

"Anh đã sắp xếp lại lịch luyện tập với các diễn viên. Anh chỉ cần về trước buổi diễn là được."

"Vậy còn Ji Eun thì sao? Không phải con bé học hát vào thứ bảy sao yeobo?

"Mido-ssi đã hoãn buổi học vì cô ấy vướng lịch diễn. Ji Eun đã năn nỉ anh để bay đến Jeju gặp em, yeobo-ah."

"Jinjja? Hai bố con anh làm em bất ngờ thật đấy yeobo-ah." Ki Joon mỉm cười và tiến đến nghiền đôi môi anh đã nhung nhớ bao lâu nay. Hai người cứ dây dưa cho đến khi cánh cửa nhà tắm bật mở. Ji Eun bước ra ngoài, ngơ ngác nhìn mặt bố mẹ mình đang đỏ bừng.

Ji Ah rời khỏi vòng tay của chồng mình và tiến đến bế Ji Eun và đặt con bé lên giường.

"Sao mặt eomma lại đỏ thế? Appa đã làm gì eomma à?" Ji Eun vô tư hỏi khiến Ji Ah càng thêm xấu hổ.

"Annio. Tại trong phòng nóng quá đấy Ji Eun-ah." Ji Ah cẩn thận lau khô tóc cho con gái.

"Em mau đi tắm đi yeobo." Ki Joon tiến đến vòng tay qua eo vợ mình và hôn lên má cô.

....

Tối hôm đó, một nhà ba người cứ quấn quít lấy nhau không rời.

Ji Ah đang dần chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của chồng.

"Em ngủ chưa yeobo-ah."

"Annio yeobo. Sao anh vẫn chưa ngủ." Ji Ah ngồi bật dậy.

"Chiều mai em mới có cảnh quay đúng không?"

"Ne yeobo."

"Vậy thì uống với anh đi. Anh không ngủ được." Ki Joon áp lon bia lên má cô.

"Ne yeobo." Ji Ah nhận lấy lon bia từ tay anh.

Cô và anh cùng nhau ra ban công ngồi. Anh chu đáo choàng áo của mình lên người cô và bật mở lon bia. Ji Ah tận hưởng cảm giác ấm áp trong lòng anh. Hai tay cô ôm chặt lấy eo chồng mình.

"Chan" Hai người cũng nhau cạn lon bia và nhấp một ngụm.

"Thích thật đấy." Ji Ah uể oải dựa vào lồng ngực anh.

"Em có mệt lắm không yeobo-ah."

"Annio. Em ổn mà yeobo-ah."

"Chắc lần này em có rất nhiều cảnh khóc phải không. Mắt em sưng lên rôi này." Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Ji Ah.

"Ne yeobo. Tuy có hơi mất sức nhưng em thật sự rất thích kịch bản này. Mọi người cũng bảo chemistry của em và Ki Young-ssi rất tốt. Chỉ có mỗi Ji Eun không thích thôi."

"Anh cũng không thích." Ji Ah bật cười.

"Em làm tốt lắm yeobo-ah."

"Gomawo yeobo."

Tiếng thông báo của điện thoại Ki Joon và Ji Ah vang lên cùng lúc. Anh và cô đều vội cầm điện thoại lên.

"Yeobo-ah. Hôm nay là ..."

"Kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Mấy hôm nay anh nhiều việc quá nên cũng không để ý. Miane yeobo-ah."

"Em cũng quên mất..." cả hai người phá lên cười vì sự đãng trí của mình.

"Vậy là năm nay chúng ta không kịp làm gì rồi yeobo-ah."

"Gwenchanha yeobo. Anh và Ji Eun đã là món quà lớn nhất của em rồi." Ji Ah hôn nhẹ lên môi chồng mình.

"Anh không nghĩ là thời gian trôi nhanh như vậy. Chúng ta đã kết hôn được 6 năm mà anh tưởng như chúng ta mới gặp nhau trên phim trường Penthouse vài hôm trước vậy.

"Nhanh thật đấy yeobo-ah. Khi mơi gặp anh, em còn nghĩ chúng ta không thể làm bạn."

Cả hai cứ ngồi tâm sự cho đến rạng sáng. Ki Joon nhẹ nhàng bế Ji Eun nằm ngay ngắn. Sau đó anh nằm xuống bên cạnh vợ mình.

"Saranghae yeobo-ah." Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"Nado gomawo yeobo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro