Rồi sẽ có nắng sau những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu Hwang Eunbi gặp Kim Yewon là vào một buổi chiều cuối đông đầy gió và lắc rắc vài hạt mưa phùn. Với cái thời tiết lạnh lẽo và cô độc này, tìm một quán café ở ngã tư đường, ngồi vào một góc khuất, nhâm nhi tách espresso ấm nóng, hít căng lồng ngực vị café thơm lừng, để từng làn khói nhỏ phủ lên mặt, nhắm mắt tận hưởng một bản nhạc không lời du dương hay hướng mắt ra khung cửa kính nhìn dòng người hối hả bên ngoài... yên lặng tận hưởng những giây phút bình yên không vội vã, kéo lòng mình thanh thản sau những guồng quay cám dỗ và bon chen.

Hwang Eunbi uống một ngụm café, ánh mắt hướng ra bên ngoài chán chê rồi lại dời tầm mắt vào bên trong quán nhìn ngắm mọi người xung quanh. Có vẻ như chỉ có mình em là rảnh rang để quan sát mọi người, ai cũng bận rộn, trò chuyện, đọc sách, nhìn vào màn hình laptop, điện thoại, làm những việc linh tinh...dường như con người thì luôn luôn phải bận rộn, nhỉ?

Ánh mắt Eunbi dừng lại ở chiếc bàn gần cửa sổ cách chỗ em ngồi không xa, nơi ấy có một cô gái cũng đang chống cằm nhìn ra phía bên ngoài, vài sợi tóc lòa xòa trước trán bị cơn gió vô tình ngang qua thổi tung, quyển sách trên tay cũng bị lật sang trang khác. Có lẽ cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó? Trong một khoảnh khắc, khóe môi cô bé tự động cong lên tạo thành nụ cười, giây phút ấy, Eunbi cảm thấy tim mình như hụt đi một nhịp. Nụ cười đó, thật dịu dàng và ấm áp, sưởi ấm cả buổi chiều đông ướt át và lạnh lẽo trong tâm hồn Eunbi. Em thẩn thờ ngồi nhìn ngắm từng cử chỉ của cô bé ấy, có khi chỉ là một cái vuốt tóc, một phút rồi mắt khỏi trang sách và thẩn thờ, hay một cái liếc đầy ẩn ý dành cho chú mèo nhỏ đang nằm dài trên bệ cửa gần đó, tất cả những điều ấy đều được Eunbi thu nạp và cất giữ trong tầm mắt của mình. Bạn gì ơi, chúng ta làm quen có được không?

Sau lần vô tình gặp gỡ đó, bằng vô vàn lí do có thể đưa ra, Hwang Eunbi tìm mọi cách để xuất hiện ở quán café vào mỗi buổi chiều trong tuần. Với duy nhất một chỗ ngồi quen thuộc, em im lặng nhìn về phía cửa sổ và chờ đợi nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời buổi sáng mai...

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua... hôm nay đã là ngày thứ năm Eunbi có mặt ở tiệm café, đều đặn đến nỗi nhân viên phục vụ cũng bắt đầu nhớ mặt em, nhớ em sẽ ngồi ở vị trí nào, gọi thức uống gì và rồi cả buổi sẽ thẩn thờ nhìn về phía cửa sổ ra sao. Đương nhiên hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Eunbi bước đến ghế ngồi quen thuộc của mình, tháo chiếc balo trên vai xuống, ánh mắt hướng về phía cửa sổ để kiểm tra và rồi đôi mắt em cụp xuống khi đáp lại chỉ là hình ảnh con mèo vàng lười nhát nằm dài trên bệ cửa, thỉnh thoảng phe phẩy đuôi, mắt lim dim như đang tận hưởng giai điệu du dương của bản nhạc không lời được phát ra từ chiếc máy hát gần đó. Đôi mày cong khẽ nhíu lại, một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng, phải chăng cô bé ấy chỉ là một vị khách vô tình có mặt trong ngày hôm ấy... vô tình như một con gió thoảng thoáng qua?

- Nae ~ cho em xin thêm ít đường nhé, hôm nay em muốn uống ngọt một chút.

Eunbi giật mình ngồi dậy vì giọng nói loáng thoáng ở sau lưng em. Thì ra sau một lúc vật lộn với đống bài tập ở lớp, em mệt mỏi ngã gục xuống bàn và ngủ quên đi mất. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng hơn 6 giờ tối, có lẽ em nên trở về nhà trước khi bố mẹ lục tung thành phố để tìm em. Gom đống sách vở đang bài bừa ngổn ngang trên bàn, em cất vội vào balo và xoay người đứng lên...

*Xoảng*

Tách café rơi xuống nền nhà và văng vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Eunbi hốt hoảng vội vã cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, thì ra lúc khoác balo em vô tình đụng trúng...

- Xin lỗi, xin lỗi...là em vô tình làm rơi, em sẽ bồi thường...

Tay nhặt, miệng liên tục nói xin lỗi khi có ai đó đến gần và đưa tay nhặt mảnh vỡ giúp em.

- A...cẩn thận một chút!

Giọng nói êm ái vang lên bên tai khi người đó thấy tay em sượt trúng một mảnh thủy tinh sắt nhọn.

- Chết ! chảy máu rồi... cậu có sao không?

Lúc này Eunbi mới ngước mắt mắt lên nhìn người đang đối diện mình. Cả người em bất động hết vài giây...đây....đây là....

- Tay cậu chảy máu rồi, phải băng lại kẻo nhiễm trùng mất, đợi tớ một tí

- A?

Eunbi vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết tròn mắt nhìn người mà em muốn gặp suốt tuần nay vội vã rời đi. Nhân viên phục vụ đến dọn dẹp ngay sau đó, để mình em đứng ngơ ngẩn nhìn cô bé mất hút bên trong quán. Khoảng 5' sau, dáng người nhỏ nhắn hớt hải chạy đến cạnh em, trên tay cầm đủ thứ nào là băng gạc, urgo, cả thuốc sát trùng nữa.

- Đưa tay cho tớ xem – cô bé nhìn em với ánh mắt lo lắng.

- A...er...

Em cực khổ kéo khóe miệng mình. Tại sao như có cảm giác tê cứng ngay lúc này, đến cả mở miệng cũng khó khăn? Cô bé thấy em cứ bất động, máu trên tay thì chảy ra, không câu nệ liền nắm lấy tay em đưa đến gần mình, nhẹ nhàng chùi vết máu, thổi thồi cho em đỡ đau rồi bắt đầu thoa thuốc.

- Đau không? – cô bé ngước mắt hỏi em.

Eunbi mím môi, lắc đầu.

- Không đau tại sao mím môi?

- A?

Em gãi đầu, không lẽ giờ nói vì hồi hộp và ngại ngùng nên em mím môi?

- Xong rồi !

Cô bé đưa bàn tay đã được băng bó cẩn thận ra trước mặt em, kèm theo đó là một nụ cười rực rỡ như nắng xuân sưởi ấm tâm hồn người đối diện.

- C...ca...cám ơn...

Em khó nhọc lên tiếng, nhìn nút thắt hình chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay mình, môi bất giác nở nụ cười.

- Cậu...buộc thật đẹp.... cám ơn nhé – Eunbi ngại ngùng.

- A? – cô bé lại tặng cho em thêm một nụ cười rạng rỡ - không có gì, sau này nhớ cẩn thận một chút, con gái mà có sẹo là không còn đẹp nữa đâu.

Điều đó quan trọng sao?

- Yewon? Em bị thương à? chị nghe nói là...

Eunbi nheo mắt nhìn người đang tiến về phía cả 2 đang đứng. Em biết người này, đây là chị chủ tiệm café ah ~~

- Ah không, khách bị thương chứ không phải em.

- A? – chị chủ tiệm nhìn sang Eunbi.

- Aw...chào chị...em vô ý làm rơi cái ly, mảnh vỡ cắt trúng tay nên...

- A..

- Em sẽ đền...em sẽ đền tiền chiếc ly rơi vỡ ạ... - Eunbi rối rít

- Ah Sojung unnie, đây là bạn của em...cho nên là... - cô bé mỉm cười nhìn người vừa được gọi là Sojung unnie.

- Huh? Ah... - Sojung vỗ vai Eunbi – không sao đâu em, có một chiếc ly thôi mà, không cần phải đền đâu, thôi 2 đứa nói chuyện tiếp đi nhé... Yewon ah, tối nay đợi unnie về nhé.

- Nae ~~

Yewon quay sang Eunbi định nói gì đó nhưng phát hiện ra người đứng cạnh mình dường như là thả hồn đi đâu mất.

- Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?

Yewon huơ huơ tay trước mặt Eunbi.

- A?

- Sao cậu thẩn thờ?

- Khi...khi nãy...cậu nói tớ...là....b...bạn của cậu

- Sao nào? không muốn làm bạn với tớ ư? – ánh mắt cô bé thoáng buồn

- A không có, không có....không phải thế ý tớ là... tớ...tớ muốn làm bạn với cậu mà....

- Vậy...chúng ta làm bạn nhé, tớ là Yewon.

- Tớ...tớ là Eunbi.

...

Những ngày sau đó, cứ sau mỗi giờ tan trường, Eunbi ngay lập tức có mặt ở tiệm café thay vì về nhà. Với lí do được đưa ra đó là ở tiệm café yên tĩnh, dễ dàng giúp em tập trung cho việc ôn bài hơn, em đã đàng hoàng có được sự đồng ý của bố mẹ mình. Trước đây Yewon không thường xuyên đến quán café cho lắm, nhưng từ lúc có Eunbi, cô bé cũng tích cực tạt ngang qua tiệm café để thăm Sojung unnie. Tất nhiên đó cũng chỉ là một cái cớ vì sau vài câu chào hỏi Sojung, cô bé lại chạy biến ra chỗ Eunbi ngồi rồi cả hai cùng nhau tít tít suốt cả buổi. Sojung lớn hơn hai đứa nhóc vài tuổi, kinh nghiệm nhìn người dĩ nhiên là hơn hẳn, không quá khó để nhận ra điều gì đó ở hai đứa trẻ này, thỉnh thoảng Sojung lại nhìn cả hai rồi nở nụ cười đầy ẩn ý, chỉ có hai đứa là vô tư, vẫn không biết điều gì xảy ra.

Hôm nay Eunbi lại đến tiệm café vào đầu giờ chiều như thường lệ, vẫn với món đồ uống cùng chỗ ngồi quen thuộc, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường....còn gần một tiếng nữa Yewon mới đến. Em mở quyển sách vừa mua, mắt bắt đầu chăm chú vào từng con chữ bên trong, dù sao thì Yewon cũng chưa đến, ngồi đọc sách một lát, vừa giết thời gian vừa có cái để tí nữa bàn luận với Yewon vì Yewon cực kì thích sách, quyển sách Eunbi mua cũng là do Yewon gợi ý cho em...

Quyển sách đã được đọc gần một phần tư, tách café cũng đã bắt đầu nguội dần đi, nhưng mà...điều Eunbi chờ đợi nhất vẫn chưa xuất hiện. Đã trễ hơn 30 phút, Yewon bận gì đó đột xuất chăng? Lòng em bắt đầu bồn chồn, nếu là bận, với tính cách của Yewon, thế nào cậu ấy cũng sẽ báo cho em biết. Có thể là trễ chuyến xe bus, vì từ trường của Yewon, nếu muốn đến được đây phải mất 2 chuyến xe. Tự an ủi mình với lí do ấy, Eunbi chống cằm nhìn về nơi lần đầu tiên em gặp Yewon, cô bé trong chiếc váy trắng tinh khôi ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại nở nụ cười hiền làm em si ngốc cả một buổi chiều. Nghĩ đến thôi cũng khiến em cảm thấy ấm áp len lỏi trong tim.

- A? Eunbi? Hôm nay em đến một mình à?

- Nae?

Eunbi nhíu mày, em không hiểu câu hỏi của Sojung unnie cho lắm.

- Chị tưởng hôm nay em sẽ không đến chứ?

- Nae? Tại sao ạ?

Sojung ngồi xuống ghế đối diện, nhìn em rồi mỉm cười.

- Thì chẳng phải em và Yewon luôn đến đây cùng với nhau sao? Hôm nay Yewon không đến, chị tưởng em cũng sẽ không đến.

- Nae? Sao...sao chị biết Yewon không đến ạ?

- Tuần nào chẳng vậy, con bé luôn giành ngày thứ 6 để đi chăm sóc mấy con mèo hoang hay lang thang trên phố, giờ này chắc con bé đang bị vây quanh bởi mấy con mèo con khát sữa rồi, con bé thích mèo nên cứ thấy chúng là lại thương, bởi vậy mà...

Chưa để Sojung nói hết câu, Eunbi đã vơ vội balo và chạy đi mất.

- Ơ này....Eunbi ! Eunbi! Em đi đâu đấy???

.

.

.

Eunbi ngó nghiêng xung quanh, khi nãy chưa kịp nghe hết câu nói của Sojung unnie đã chạy đi, bây giờ không biết chính xác là Yewon đang ở đâu. Tự trách bản thân hấp ta hấp tấp, giờ chỉ biết đi hết những con đường hay có mấy con mèo hoang xuất hiện với hi vọng sẽ nhìn thấy Yewon. Khoan đã ! Em chợt khựng lại, sao mình lại trở nên hấp tấp và vội vàng như thế này? Trong lòng thì luôn nôn nóng muốn gặp Yewon, cảm giác này, rốt cuộc là sao đây?

*Đoàng*

Eunbi giật mình suýt nữa thì nhảy lên, sấm chớp đì đùng kéo đến, có vẻ là sẽ mưa trong vài phút nữa. Bầu trời mới quang đãng đó giờ đã trở nên xám xịt và nặng nề. Không quá một phút sau, mưa bắt đầu rơi xuống, mưa không lớn nhưng đủ khiến người ta ướt. Eunbi nhìn xung quanh, em chạy vội vào mái hiên của một ngôi nhà gần đó...phủi những hạt nước vương trên tay áo của mình, thầm trách ông trời tự dưng lại đổ mưa vào lúc này, chẳng biết phải làm sao để tìm Yewon đây?

Em nép mình sát vào tường, gió bắt đầu thổi làm nước mưa tạt gần sát chỗ em đứng. Nhìn trời u ám thế này, có khi mưa sẽ kéo dài đến tận tối. Eunbi không thích mưa vì nó ướt át, và em thì đang ướt át dưới một cơn mưa. Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ....Buồn chán, em đưa mắt nhìn xung quanh, trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, dường như không ai muốn đi lại trên đường, mọi người ai cũng tìm chỗ khô ráo và trú tạm, nhưng lạ chưa, cách chỗ em đứng không xa, có người như đang tìm kiếm cái gì đó, mặc mưa làm ướt hết cả người, người ấy vẫn ngó nghiêng vào từng bụi cây, từng ngóc ngách trên vỉa hè.

- Yewon?

Eunbi tròn mắt. Đúng là Yewon rồi ! cậu ấy làm gì giữa trời mưa gió thế này?

- Yewon !!!

Em mặc kệ mưa gió, mặc kệ quần áo sẽ bị ướt, hồng hộc chạy về phía cô bé.

- Yewon!!!

Eunbi thở chống tay thở hôn hển trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Yewon.

- E...Eunbi? Cậu....

- Cậu đang làm gì vậy? trời mưa to sao lại đứng ở ngoài đường thế này? – Eunbi tỏ vẻ không hài lòng

- Aw...tớ...tớ tìm con mèo.

- Mèo?

- Uhm...còn thiếu một con mèo con nữa, trời mưa thế này, nếu bị ướt sẽ tội lắm..

Nói đoạn, Yewon lại tiếp tục loay hoay khắp các hóc hẻm, mặc kệ bản thân đang dần ướt sũng. Gương mặt Eunbi đầy vẻ không vui, nhìn Yewon bị ướt, em thật không cam lòng. Nặng nề thở hắt ra một cái, nhưng rồi em cũng loay hoay tìm khắp nơi như Yewon đang làm... trong cơn mưa, người ta thấy hai cô bé quần áo ướt sũng, chạy tới chạy lui khắp nơi.

- A ! – Eunbi reo lên – Yewon ! Yewon ah ~~

- Huh?

- Xem này !

Em nắm tay Yewon, kéo đến gần thùng rác và chỉ tay vào phía sau chiếc thùng ấy.

- A ! mèo con !!!!

Yewon vội vã đến gần bế con mèo, vuốt ve bộ lông ướt sũng của nó.

- Ướt hết rồi Eunbi ah ~~ - đôi mắt cô bé cụp xuống buồn buồn.

Eunbi thề có trời, lúc ấy em chỉ muốn kéo Yewon vào lòng và ôm chặt. Sao mà trên đời có người đáng yêu và dễ thương đến mức này chứ?

- Đi với tớ, nhanh nào !

Em nắm tay kéo Yewon đi một mạch vào mái hiên nhà gần đó. Nhìn Yewon ướt sũng nhưng vẫn cố che chắn cho con mèo, lòng em lại dao động. Lục lọi trong balo, Eunbi chìa túi khăn giấy ra trước mặt Yewon.

- Cậu ướt hết cả rồi, lau đi ~~

- Hm? ....a...cảm ơn Eunbi... vì tớ mà cậu cũng bị ướt, xin lỗi nhé – Yewon vừa lau mặt vừa mỉm cười với em.

- Không sao, tớ cũng...

Em ngưng bặt, cả người như bất động khi Yewon dùng những ngón tay xinh đẹp của mình lau những giọt nước đang chạy dài xuống má em. Eunbi lắp bắp.

- Er...t...tớ...tớ...

- Đứng im cho tớ lau mặt nào, cậu xem, mặt mũi cũng đầy nước mà lại đưa khăn cho tớ, ngốc quá !

Tim em lại hẫng đi một nhịp...

.

.

.

Mưa thưa dần, Eunbi đưa tay ra phía trước để đảm bảo chắc chắn mưa đã không còn đủ làm ướt cả hai, em nhìn Yewon rồi nhìn sang chú mèo nhỏ đang ngủ yên trong lòng cô bé, hẳn là ấm áp lắm phải không mèo?

- Tạnh mưa rồi, chúng ta đi đâu đây? – em nheo mắt nhìn Yewon

- Đi đến chỗ này một tí, tớ phải mua sữa cho mấy em mèo con nữa, mẹ của chúng vừa bị xe tông tuần trước, không qua khỏi nên...

Yewon ngập ngừng, Eunbi cũng tinh ý nên gật gù và không hỏi thêm. Em ngoan ngoãn xách balo theo Yewon đến con hẻm nhỏ sau ngã tư, trên đường đi không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài hộp sữa...

Đám mèo con vừa thấy Yewon lập tức mừng rỡ, chúng vây lấy chân cô bé, dụi dụi đầu vào người Yewon. Eunbi đứng nhìn Yewon cho chúng uống sữa rồi vuốt ve âu yếm trò chuyện với chúng, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, trời đang lạnh, quần áo thì ướt, nhưng sao trong lòng em, như có dòng nước ấm chảy ngang qua? Em đâu biết rằng, ánh mắt của em nhìn Yewon khi ấy tràn ngập sự yêu thương...

.

.

.

Cả hai đang đi song song trên đường trở về. Trời nhá nhem tối, Eunbi chủ động đi ở phía ngoài, nhường cho Yewon đi phía bên trong, chiếc áo khoác đồng phục của em cũng được khoác lên người Yewon. Trong lòng em như có điều gì đó thôi thúc, em muốn nói Yewon biết nhiều điều, về những cảm giác kì lạ từ khi gặp Yewon, nhưng câu đến ngang miệng tự dưng ngưng lại, cuối cùng vẫn chỉ là những câu chuyện xã giao thông thường, về học tập, về những quyển sách và thêm cả những chú mèo. Nhìn Yewon say sưa nói về những chú mèo của mình, em cũng thấy vui trong lòng. Chỉ cẩn là Yewon thích, em sẵn sàng dành hết thời gian để lắng nghe....

Đi được một đoạn, Yewon dừng lại nhìn em...

- Cậu về đi, tớ phải đón xe bus kèo trễ...

- Uhm...

- Về cẩn thận nhé!

- Uhm...

Yewon quay đi, em vẫn yên lặng đứng nhìn bóng lưng cô bé. Môi vừa mấp máy định nói gì đó thì Yewon xoay người lại...

- Eunbi ah ~ tớ sắp chuyển trường!

- Hả???

Tai em như ù đi. Chuyển trường? không học ở trường cũ nữa? vậy có còn được gặp nhau không???

- Chuyển trường??? – em lặp lại

- Uhm...chắc là...sẽ không còn gặp được cậu như bây giờ nữa.

- Hả???

Chiếc xe bus trờ tới, Yewon vội vã vẫy tay tạm biệt rồi bước lên xe, để lại em đứng ngơ ngác nơi góc đường. Chuyển trường? không còn được gặp? có phải là đang đùa hay không?

Yewon ah ~ còn nhiều điều tớ muốn nói với cậu mà!

.

.

.

2 tuần sau đó Eunbi không thể nào gặp được Yewon. Em có đến tiệm café, có tìm Sojung unnie thì nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu. Em đến chỗ những chú mèo, cho chúng nó ít sữa, nhưng cũng không thấy Yewon đâu...cậu ấy thật sự đã chuyển trường và rời đi rồi sao?

Hôm nay như thường lệ, Eunbi mang tâm trạng không vui đến lớp, em nhớ nụ cười của Yewon... ngồi xuống chỗ của mình, em chống cằm nhìn ra cửa sổ, chán nản không muốn nói chuyện với mấy đứa bạn thân của mình.

- Cả lớp !

Tiếng giáo viên trên bục giảng cũng không làm em chú ý. Em không buồn ngước mắt lên.

- Hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến, em giới thiệu về mình nhé !

- Nae ~ chào các bạn, mình là Kim Yewon, mong được các bạn giúp đỡ...

Kim Yewon? Eunbi tròn mắt, tai gần như vểnh lên. Em có nghe lầm không? Vội đưa mắt nhìn lên bục giảng....Kim Yewon? Đúng là Yewon ! là Yewon của em !!!

Cũng không khó để Yewon nhìn ra người đang tròn mắt nhìn mình, cô bé mỉm cười đầy ẩn ý, xin phép giáo viên rồi từng bước tiến đến chỗ em đang ngồi.

- Cậu...tớ có thể ngồi đây không?

- A....

- Huh?

- D...được...

Em hấp tấp dọn dẹp đống bề bộn trên bàn mình nhường chỗ cho Yewon. Vẫn là cái nhìn trăn trối của em nhìn cho cô bé bên cạnh, chỉ có cô bé là vẫn giữ thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

- Tập trung học đi đồ ngốc !

- Sao cậu nói là cậu chuyển trường?

- Thì đây không phải chuyển trường sao?

- Cậu nói sẽ không còn được gặp tớ nữa...

- Tớ nói sẽ không còn được gặp cậu vào buổi chiều như trước, thay vào đó sẽ là gặp cậu suốt cả buổi sáng như thế này, đồ ngốc à ! không muốn huh?

- Aw....có...có chứ.

- Ngốc ! – Yewon kín đáo nhéo nhẹ gò má em

- ....

Em đỏ mặt rồi tủm tỉm cười, môi mím lại cho bớt sự ngại ngùng, nào biết những điều ấy đều đã lọt vào mắt Yewon. Em cũng nào biết ngay từ lần đầu tiên, Yewon đã biết có người để ý mình, chỉ là cô bé không nói ra, ngốc nghếch và hay ngại ngùng như Hwang Eunbi, đúng là rất đáng yêu, mà đáng yêu như vậy, phải tìm cách để giữ chặt, không thì sẽ bị cướp đi mất...

Những rung động đầu đời, dần được hình thành và nuôi dưỡng trong cả hai....

kQ

Dành tặng em.... hi vọng em sẽ vui với fic này, dù còn nhiều thiếu sót lắm ~~

Fic này chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, vì thật sự bản thân cũng chưa hài lòng lắm, và cũng là lần đầu viết về 2 đứa maknae ~

Mình hứa lần sau sẽ viết tốt hơn, trau chuốt hơn.... hi vọng các bạn đọc fic này sẽ bỏ qua những thiếu sót của mình...

cám ơn mọi người đã quan tâm ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro