One shot: Ước mơ sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có hai anh em sống trong một gia đình danh gia vọng tộc. Ngay từ nhỏ, hai cậu đã được cha mẹ dạy cho những điều hay lẽ phải. Gia đình họ sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi biến cố đã ập đến, tên thành chủ của vùng đất ấy do làm nhiều chuyện gian ác và xấu xa đã bị cha mẹ của hai anh em vạch trần nên sinh lòng thù hận, hắn đã cấu kết với nhiều quan lại khác và đồng bọn của hắn âm mưu vu oan giá họa ông tội giết người. Ông bị bắt và bị kết án tử hình. Còn người mẹ thì do quá đau lòng nên sinh bệnh mà mất. Của cải, tài sản chỉ trong phút chốc đã bị sụp đổ, để lại hai đứa trẻ côi cút sống bơ vơ ngoài đầu đường xó chợ. Hằng ngày, chúng chỉ biết lang thang qua các con đường để xin chút tiền, chút thức ăn thừa sống qua ngày. Một số người có lòng từ bi, thương hại cho số phận của hai đứa trẻ đã bố thí tiền, thức ăn cho chúng. Còn có người thì chỉ ngoảnh mặt làm ngơ hay thậm chí coi thường chà đạp, chỉ xem hai đứa trẻ là thành phần nhỏ bé nhất trong xã hội. Đêm đến, hai anh em phải ngủ ở trên vỉa hè, trên những băng ghế đá hay trên những cánh đồng cỏ. Có những hôm cả hai đều đói lả vì không có thức ăn phải cố nhịn mà ngủ. Cuộc sống thật rất bi đát.
Rồi một đêm giá rét, hai đứa trẻ lang thang và đi tới một cánh đồng hoang, ngồi ngắm những vì sao tinh tú trên nền trời đêm. Bất chợt có một ngôi sao băng tuyệt đẹp bay ngang qua bầu trời. Hai đứa trẻ nhìn thấy, trong lòng liền ước:

- Con ước gì có một phép thuật có thể biến ra tất cả những gì mà con muốn!
-Con ước gì con và em con có thể có cuộc sống bình thường hạnh phúc, rồi con có thể đi giúp người!
Ngôi sao băng tuyệt đẹp vừa lướt qua ấy chính là Tiên Sao Băng, đang bay về nhà. Cô thấy dưới Trần có hai anh em đang cần được giúp đỡ, cô liền dùng Thiên Nhãn của mình để tìm hiểu. Xúc động trước hoàn cảnh đáng thương và nghe được lời cầu nguyện của hai cậu bé, cô bèn nghĩ ra một cách để thử lòng các cậu. Trong đêm tối, cô hoá phép ở một bãi đất hoang thành một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn chỉ trong phút chốc. Rồi cô hoá phép trang trí căn nhà thành một tiệm bánh mì, sau là biến ra những ổ bánh mì thơm phức. Cuối cùng cô tự biến mình thành một cô gái bình thường. Đến khi trời sáng tỏ, mọi người trong thành phố đều kinh ngạc vì sự xuất hiện của tiệm bánh mì, nhưng rồi cũng chẳng còn bận tâm. Bánh mì của cô bán rất ngon, ai đến mua bánh mì khi ăn rồi vẫn muốn ăn nữa. Ngày kia, hai cậu bé đi ngang qua tiệm bánh. Cô tiên nhìn thấy, vội nấp sau nhà. Lúc này các cậu đang rất đói vì cả ngày không xin được gì nên liền bị cám dỗ bởi mùi hương thơm lừng của những chiếc bánh trong một tiệm bánh mì đang vắng chủ. Trong lúc đói, người em kêu lên:
- Anh hai ơi, em đói quá! Em muốn ăn bánh mì!
- Nhưng chúng ta đâu có tiền! Hay là mình ngồi đợi chủ tiệm xem, biết đâu thương tình họ sẽ cho mình chút bánh!
- Em không đợi được nữa! Em đói lắm!- Người em không chịu, nằng nặc đòi, mắt hướng về những ổ bánh mì đang nóng hổi. Bỗng có một ý tưởng trong đầu lóe lên:
- Anh, hay là mình lấy 2 ổ bánh mì ăn tạm đi! Chủ tiệm đang vắng, với lại chỉ có hai ổ, chắc họ không biết đâu!
- Nhưng... nhưng mà...- Người anh ấp úng.
- Anh hai!
Nghe những lời năn nỉ của em, mặc dù không muốn nhưng người anh thấy bụng của chính mình cũng đang đói nên đành gật đầu:
- Thôi được!
Hai anh em vội vào trong tiệm, bước tới khay bánh mì nóng hổi. Khi định chuẩn bị lấy thì cả hai đều nhớ lại lời cha mẹ dạy lúc trước kia..
- Thôi anh hai! Em không muốn ăn nữa! Chúng ta làm như vậy là không nên!
- Anh cũng nghĩ thế! Cha mẹ đã từng dạy chúng ta rằng: Cho dù có khó khăn đến mức nào cũng không được ăn cắp đồ của người khác dù chỉ là thứ nhỏ nhất! Chúng ta không thể nào làm trái được. Nếu như vậy cha mẹ ở trên Trời nhất định sẽ rất buồn.
Cô tiên trong phòng đã nghe và chứng kiến hết tất cả, cô liền đi ra. Người em nhìn thấy, sợ hãi núp sau lưng anh vì sợ cô ấy sẽ đánh mình vì tội ăn cắp. Còn người anh thì vội vàng xin lỗi:
- Dạ... dạ chúng con xin lỗi! Chúng con không cố ý muốn lấy bánh mì của cô đâu! Chỉ là chúng con đói quá!
Cô gái mỉm cười, dịu dàng nói:
- Không sao, cô không trách các con đâu! Các con là những đứa trẻ ngoan và có hiếu, cho dù đói nhưng vẫn không quên lời dạy của cha mẹ, hơn nữa còn thành thật nhận lỗi. Thôi các con ngồi xuống đây đi, cô sẽ lấy bánh cho các con ăn!
Nói rồi cô liền lấy ra một khay bánh mì ngọt mang đến cho các cậu ăn. Lúc đầu hai cậu có chút e ngại, nhưng rồi vì đói quá nên liền ngấu nghiến ăn hết số bánh ngọt. ăn xong cô còn lấy nước cho các cậu uống. Cả hai anh em đều rất cảm kích:
- Chúng con cảm ơn cô! Cô thật là tốt bụng.
- Không có gì đâu! Cô vẫn còn một món quà bí ẩn muốn tặng cho các con nữa, hãy đi theo cô.
Cả hai liền đi theo. cô gái dẫn hai anh em tới cánh đồng cỏ mà cái đêm giá rét đó hai cậu đã tới và gặp ngôi sao băng. Đến đây thì trời cũng đã tối, trên trời có những ngôi sao lấp lánh. Đi tới đây, cô dừng lại, cất lên tiếng cười, phút chốc biến thành một nàng tiên khoác trên mình chiếc áo đẹp lung linh được đính những hạt trân châu quý giá, rạng rỡ tỏa sáng lấp lánh trước sự kinh ngạc của hai đứa trẻ.
- Hỡi những đứa trẻ ngoan! Ta là Tiên Sao Băng, hóa trang thành người thường xuống đây để thử lòng các con. Vào cái đêm đông giá rét kia, khi trên đường trở về nhà ta nhìn thấy hai em đang ở dưới dưới Trần đang ước nguyện. Hoàn cảnh của các con thật đáng thương nên ta đã động lòng trắc ẩn, xuống Trần để thử thách hai con. Các đã không làm ta thất vọng. Như mong ước, ta sẽ ban cho các con một loại phép thuật!
Cả hai anh em đều rất ngạc nhiên sau đó là sự vui mừng khó tả, nụ cười hạnh phúc của hai đứa trẻ thật khiến cho người ta thương mến. Cả hai liền quỳ xuống:
- Chúng con cảm ơn Cô Tiên! Có thật là cô sẽ giúp chúng con thực hiện điều ước không?
- Vậy là từ đây chúng con không phải sống cuộc sống ngoài đường nữa!
- Nàng tiên sao băng vui vẻ nói:
- Tất nhiên là ta sẽ giúp các con, vì phép thuật này chỉ những người có tấm lòng lương thiện mà sử dụng được.
Nói rồi cô ấy tiến tới, hai bàn tay chạm lên đầu của hai đứa trẻ, những gì sáng bảy màu không ngừng chớp loé. Một lúc sau tự nhiên dừng lại.
- Từ bây giờ, các con đã mang trong mình phép thuật. Chỉ cần các em hô: "Tôi muốn..." rồi nói điều mình muốn, tự khắc điều ước muốn sẽ thành sự thật. Nhưng các con phải nhớ một điều, tuyệt đối không được lạm dụng phép thuật, chỉ sử dụng với mục đích tốt, nếu không tai họa sẽ giáng xuống. Khi đó ta không cứu được đâu!
Sự sung sướng trong lòng của hai anh em không có gì để diễn tả nổi. Vậy là từ đây các cậu đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, hơn sung tốt hơn, không cần phải sống cảnh "màn trời, chiếu đất". Khi định quay lại cảm ơn cô tiên thì không thấy đâu hết, cô ấy đã đi từ lúc nào. Và kể từ đó, hai anh em bắt đầu sử dụng phép thuật để đi xây nhà cửa, của cải, ruộng vườn, sống cuộc sống đủ đầy, bình yên. Có nhà rồi hai anh em không quên lời Cô Tiên dặn, lấy phép thuật đó để đi giúp người, cấp lương thực, tiền bạc cho những người nghèo, những người sống cơ nhỡ hay do hạn hán, thua lỗ, mất mùa mà trắng tay. Việc làm này đối với hai cậu mà nói là một việc tốt, vừa có thể giúp người vừa đem lại niềm vui. Đối với người dân mà nói từ khi có hai cậu, vùng đất này đã ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. Tin này nhanh chóng tới tên thành chủ. Do bản tính gian ác, độc tài và ghen ghét những người hơn mình nên khi nghe tin cả hai cậu bé phút rất giàu có và còn dư tiền để mà đi giúp người. Hắn rất lấy làm tức giận và đặt nghi vấn: Tại sao hai đứa trẻ bình thường sao có thể tự nhiên giàu như vậy được. Thậm chí lúc nào của cải cũng đủ đầy. Hắn cứ suy nghĩ mãi không thôi, chuyện này khiến cho hắn mất ăn mất ngủ. Cuối cùng hắn sai người bí mật theo dõi và thám thính căn nhà của hai cậu bé.
Rồi một buổi tối, tên mật thám đứng ở bên ngoài phía bên cửa sổ làm nhiệm vụ, nhìn thấy hai anh em đang nói chuyện với nhau. Họ nói về những việc cần làm để giúp đỡ người nghèo, nói về niềm hạnh phúc của họ khi làm những việc ấy. Họ nhắc tới cha mẹ, gia đình trước kia của họ. Cả hai chuyện trò đến khuya, bỗng người anh nhớ ra chuyện gì đó vội bảo người em:
- Em à, hôm nay anh quên nhắc với em. Đợt vừa rồi hạn hán rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, sông thì cạn nước, khiến nhiều người mất mùa, đói khổ. Mà lương thực đợt trước còn lại không đủ, nên đợt này ta phải biến ra thêm nhiều lương thực nữa.
Nghe người anh nói, tên mật thám ngạc nhiên mà thầm nghĩ: Vừa rồi thằng nhóc nói là biến ra lương thực, chẳng nhẽ là bọn chúng có phép thuật chăng? Sau đó liền chăm chú quan sát tiếp.
     - Chúng ta mau biến ra thôi! -       Người anh nghe vậy liền nói.
     - Nhưng ta phải vào căn phòng kín ở phía sau nhà mới có thể biến được. Nếu ở đây lỡ có người nhìn thấy thì sẽ là tai họa cho hai chúng ta. Em hiểu không?
     - Nhưng mà...- Người em lúc này cảm thấy khá buồn ngủ - Em buồn ngủ quá! Mà căn phòng đó lại xa như vậy, em thấy chúng ta làm ở đây cũng có gì đâu, cũng kín đáo mà, chắc sẽ không ai rảnh mà để ý đâu!
    Người anh lúc này cũng đang khá mệt. Với lại nghe em nói cũng có lý, giờ này đã rất khuya, chắc sẽ không ai biết, nên cũng đồng ý. Rồi một cảnh tượng ngoạn mục diễn ra: Khi cả hai hô: "Tôi muốn có mười thùng thóc!", một luồng sáng lóe lên, lập tức mười thùng thóc giống liền hiện ra. Rồi hai anh em tiếp tục hô thêm. Phút chốc, lương thực bao gồm gạo thóc, bánh mì, ngô cùng bao nhiêu là hòm tiền bạc hiện ra trước con mắt kinh ngạc của tên mật thám. Rồi người anh hô thêm câu cuối: "Tôi muốn tất cả lương thực, tiền bạc này tự động vào kho chứa bí mật!" Số đồ đó liền tự động bay lên không trung, bay về phía nhà  sau. Tên mật thám đã chứng kiến hết tất cả, liền chạy về báo cho tên thành chủ.
Lúc này hắn đang ngủ say như chết vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Lúc đầu hắn rất tức giận vì tên mật thám đã phá giấc ngủ của hắn, nhưng khi biết được tin thì hắn bất ngờ và tức điên lên. Từ lâu, hắn ao ước có được phép thuật màu nhiệm đó. Lòng đố kỵ và ghen ghét khiến hắn tỉnh ngủ, cả đêm lo suy tâm nghĩ thế mà bắt các cậu.
Vừa mới rạng sáng, hắn đã sai quân lính đến nhà hai cậu bé. Lúc đó hai cậu đang phân phát thực phẩm cho người dân thì bọn chúng đến, công khai mà bác các cậu đi với tội sử dụng tà thuật. Chúng giam các cậu ở trong ngục.
Rồi tên thành chủ đến nhà giam. Hắn nói rõ mục đích của mình:
- Ta biết các ngươi đang sở hữu phép thuật có thể ước gì được nấy. Ta rất thắc mắc vì sao mà các ngươi có được. Nhưng ta không quan tâm đến điều đó. Bây giờ thế này, nếu các ngươi đồng ý làm trợ thủ của ta, có thể làm như những gì mà ta muốn. Không những ta sẽ thả mà còn cho các ngươi cuộc sống vinh hoa phú quý!
- Không bao giờ! - Người anh nói -  Chúng tôi sẽ không bao giờ đi theo giúp ông đâu! Ông nổi tiếng là gian ác, làm nhiều chuyện xấu, nếu chúng tôi giúp ông, ông sẽ vì lòng tham mà lạm dụng phép thiêng, đi bứt hại dân lành. Với lại hai anh em tôi không cần có cuộc sống xa hoa, chỉ cần sống bình yên và làm nhiều chuyện tốt là đủ lắm rồi.
Người em nói thêm:
- Đúng vậy! Anh tôi nói rất đúng! Nếu lạm dụng phép thuật này mà làm nhiều chuyện xấu chỉ vì lợi ích của mình thì sẽ bị trừng phạt!
Tên thành chủ điên tiết tức giận quát:
- Chúng mày đúng là đồ ngu! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Được thôi, ta sẽ cho chúng bây thấy cái giá thì chống đối lại ta!
Nói rồi hắn đi ra, đóng cửa lại một cách thô bạo, hậm hực mà bỏ đi. Hắn hành hạ hai cậu bằng cách không cho các cậu ăn uống. Ở trong ngục, hai anh em vừa đói vừa khát, buồn cho số phận của mình. Bỗng có làn gió nhẹ đưa mùi hương thơm thoang thoảng bay đến, làm cho lính gác ngục và cả hai anh em thấy buồn ngủ rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì các cậu thấy mình đang nằm trên một nơi sáng rực vẻ hào nhoáng. Xung quanh chỉ thấy những đám mây ngũ sắc bao trùm rồi còn có những con thú mà chỉ có trong thần thoại và truyền thuyết: Ngựa Bay, Kì Lân, Rồng,... Phía trước có một phía trước có một chiếc cổng sáng lấp lánh một màu vàng, đó chính là cổng Trời. Khi các cậu còn đang ngỡ ngàng thì nàng tiên sao băng bỗng nhiên xuất hiện và giải thích:
- Chúc mừng các con! Các con đã trở thành thiên sứ của xứ sở thần tiên! do các con có tâm hồn thánh thiện, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ con người, gieo rắc sự hạnh phúc khắp nhân gian. Nay thấy các con bị những kẻ xấu hãm hại, ta đã xuống Trần để giải thoát và đưa các con lên đây. Bắt đầu từ bây giờ, các con sẽ sống trong cuộc sống chốn bồng lai tiên cảnh, hưởng thụ sự an nhàn và hạnh phúc suốt đời!
- Thật thế sao! - Các cậu hỏi - Từ đây chúng con sẽ được sống ở đây sao? Con cảm ơn tiên cô! Con thật sự cảm ơn tiên cô!
- Các con không cần phải cảm ơn. Tất cả đều nhờ sự lương thiện của các con đấy!
Nói xong cô liền biến đi. Còn hai anh em thì bắt đầu bước qua cánh cổng trời, tận hưởng cuộc sống chốn thần tiên...
Còn dưới trần gian, tên thành chủ sau khi phát hiện hai cậu bé biến mất thì rất tức giận, cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Về sao những người dân do không chịu được cảnh nghèo khổ sự áp bức tàn bạo của tên thành chủ độc ác đã nổi loạn. Họ viết đơn kiện lên những ông quan thanh liêm, chính trực. do đủ tang chứng, vật chứng cùng rất nhiều nhân chứng khác góp mặt nên hắn nhanh chóng bị kết án và bị đày ra biên ải lưu đày cả đời. Đó chính là cái giá phải trả cho sự độc ác và tàn bạo. Tài sản của hắn bao gồm những thứ mà hắn chiếm đoạt được của người khác trước đây được trả lại cho những chủ cũ, số còn lại đem đi phân phát, giúp đỡ người nghèo.
Ở trên trời, hai anh em sống trong sự hạnh phúc và đủ đầy. Xung quanh thì có biết bao nhiêu điều thú vị còn cảnh vật đều rất đẹp và kì ảo, thức ăn thì toàn là những thứ cao lương mỹ vị mà người ăn vào thì sẽ trường sinh bất tử. Một cuộc sống thật thanh tịnh và có biết bao người hằng mong ước. Thế nhưng, trong cuộc sống đầy phép màu ấy, hai anh em lâu dần cảm thấy chán và dường như thấy thiếu đi một thứ, đó chính là tình người. hai cầu nhìn xuống nhìn thấy có biết bao nhiêu người cần được giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh rất bi đát làm các cậu nhớ lại cái cảnh mà Ngày xưa chúng đã từng trải. Sau đó họ đi tìm Tiên Sao Băng. Người anh khẩn cầu:
Thưa Tiên Cô, chúng con rất cảm ơn người vì đã giúp đỡ chúng con cho chúng con cuộc sống hạnh phúc cõi Niết Bàn. Nhưng chúng con cảm thấy trong cuộc sống ấy nó quá đơn giản và thiếu đi thứ quan trọng nhất, đó là tình người. Chúng con xin thần hãy cho chúng con xuống Trần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và cuộc sống bi đát như chúng con trước kia.
- Nhưng dưới Trần có rất nhiều những kẻ xấu, như tên thành chủ. Còn có một số kẻ thì lợi dụng lòng thương người của người khác mà mưu cầu lợi ích của cá nhân. Nếu các ngươi lỡ giúp cho người như vậy thì sẽ tiếp tay cho kẻ xấu, người gánh hậu quả sẽ là các ngươi!
Người em cũng khẩn cầu:
- Con xin người, Hãy cho chúng con xuống Trần để giúp người, vì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà chúng con có được từ lúc cha mẹ mất đi. Còn xin người!
Nghe những lời cầu xin của những đứa trẻ, Tiên Sao Băng rất cảm động vì mặc dù các cậu còn rất nhỏ nhưng đã hiểu và ngộ ra những điều mà thế gian hiếm có ai nghĩ đến. Cô nói:
- Ta rất xúc động trước tấm lòng thương người của các con. Thôi được, ta đồng ý. Nhưng lòng người hiểm ác, ta sợ các con không đủ sáng suốt nhận ra ai là người tốt kẻ xấu.
Nói rồi cô biến ra một chiếc gương rồi nói tiếp:
- Đây là Gương Thần. Nó có tác dụng soi xem ai là người nói dối, ai là người nói thật. Nhờ đó các con mới không nhầm lẫn. Thôi, các con mau đi đi!
Hai anh em vội cảm ơn Tiên, cầm Gương Thần bay xuống Trần. Rồi từ đó, mỗi khi có người cần giúp đỡ, hai cậu bé thiên sứ ấy vội tức tốc bay đến để giúp đỡ người ấy, nhìn dưới Trần cứ như hai ngôi sao băng tuyệt đẹp bay cắt ngang bầu trời.
Hôm rồi tôi nằm ngủ, nhìn bên ngoài cửa sổ, trên trời bỗng nhiên có hai ngôi sao băng bay ngang qua. Liệu đó có phải là hai cậu bé đang bay xuống Trần để giúp đỡ người nào đó ở gần đây chăng?
                         The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#shot