Ước muốn của mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 5 tuổi tôi có một suy nghĩ rất dở hơi, rằng cứ ước muốn gì là sẽ thành hiện thực. Mẹ tôi lúc đó nói cái gì tôi cũng tin.

Mỗi lúc đi ngủ là một chuyến hành trình khám phá thế giới to lớn đối với tôi, mẹ tôi bảo vậy. Mẹ kể cho tôi nhưng câu chuyện cổ tích, lịch sử của thế giới, của Việt Nam, tôi cứ chìm đắm vào câu chuyện mẹ kể để chìm vào giấc ngủ.

Lúc tôi ngủ tôi hay mơ tôi có phi thuyền đi xuống lòng đất, khám phá thế giới cổ đại mà mẹ tôi kể cho tôi nghe.

Mỗi lần mơ tôi đều kể cho mẹ, mẹ tôi nói tất cả những giấc mơ mà con gặp đều có một lý do nào đó để xuất hiện trong con, con phải trân trọng nó y như con trân trọng cuộc sống này cho dù nó không phải là thật.

Tôi tin, tôi tin tất cả những gì mẹ nói. Thế giới của tôi luôn chìm trong nhưng ước muốn viển vông, mỗi lần mẹ kể là tôi có hàng vạn lý do để nghĩ về nó. Tôi tìm tòi về lịch sử, về phi thuyền, về vũ trụ, tất cả.

Lúc đó tôi ước muốn nhiều, tôi ước tôi có thể đi giữa hàng vạn vì sao trên trời. Ước mình có thể trở thành một phi hành gia du hành vũ trụ...

Mẹ tôi bảo cuộc sống đối với những câu chuyện mẹ kể thì khác xa, nhưng con cứ ước muốn những gì con thích, vì ước muốn không mất tiền mua cho nên con có quyền ước cho dù nó không có thật.

Một buổi tối nào đó mẹ đóng cuốn sách lại, tôi vẫn mở mắt vì tôi không muốn ngủ, đòi mẹ kể thêm, mẹ lắc đầu đặt quyển sách lên kệ, ngồi xuống xoa đầu bảo mẹ sẽ khuyến mãi cho tôi một câu chuyện, một câu chuyện rất thú vị.

Mẹ tôi kể về chuyến hành trình của 12 con giáp đi dự thi. Ngày xưa, Ngọc Hoàng là người đặt tên cho tất cả các loài vật trên thế gian này, ngài đang có ý định chọn ra một số con vật xứng đáng, lấy tên chúng để đặt tên cho năm, giữ chức chúa tể cai quản nơi hạ giới thay ngài. Đến ngày, tất cả các loài vật đều tất bật chuẩn bị lên trời tiếp kiến Ngọc Hoàng và mong mình sẽ được chọn trở thành thủ lĩnh...

Khi tôi nghe đến hết câu chuyện tôi mới vùng dậy ăn vạ đòi làm con hổ, vì con mèo ngu quá! Để con chuột nó lừa cho một vố thế, tôi không muốn làm con mèo ngu ngốc, chỉ muốn làm hổ gầm lên phát chuột cũng phải sợ.

Lúc đó mẹ tôi cười rộ lên, nhỏ nhẹ giải thích cho tôi hiểu con giáp là một linh vật tín ngưỡng, là một con vật đại diện cho cả năm, cho dù thế nào nó cũng chỉ là một câu chuyện, con là con mèo và con phải tự hào về điều đó, vì nó là con vật bảo hộ cho con, là năm con sinh ra, con là con mèo có thế nào cũng không thể thay đổi.

Tôi chả biết làm gì hơn khi mà chìm vào giấc ngủ. Thực tình tôi lúc đó khác xa bây giờ nhiều.

Có một lần tôi ngồi cạch mẹ tôi. Mẹ vô tình bật một bộ siêu nhân mà tôi thích, tôi liền bảo mẹ:

"Mẹ ơi. Con ước con được làm siêu nhân mẹ ạ!"

Mẹ ôn tồn hỏi vì sao, tôi trả lời theo quán tính.

"Nó oai lắm mẹ ạ. Ngầu nữa. Làm anh hùng sướng mà mẹ."

Mẹ đưa cho tôi một mẩu giấy, nói nếu tôi viết hết tất cả những ước muốn đây và gói gọn vào chiếc hộp giấu dưới gầm giường mọi điều tôi muốn đều thành hiện thực.

Tôi ngây thơ tin là thật...điều đầu tiền tôi muốn là trở thành con hổ, tôi từng hỏi mẹ vì sao lại sinh tôi tuổi con mèo, tôi muốn tuổi con hổ vì nó mạnh mẽ và to hơn con mèo.

Và rồi tôi gói gọn ước muốn của mình chôn chặt dưới gầm giường, tôi cứ vậy mà lớn, cứ vậy mà tin những câu chuyện mẹ kể và dần tất cả tôi cho nó vào quên lãng.

Tôi lúc đó 11 tuổi. Tôi tách mẹ dần, ít nghe mẹ kể chuyện hơn, tôi ước muốn gì, tôi nghĩ gì đều chôn vùi nó vào lòng, không chia sẻ mọi thứ cho mẹ nghe.

Một ngày nọ, trời hôm đó mưa tầm tã tôi đứng trước hiên nhà chờ mẹ, tại tôi quên chìa khóa. Tôi sốt sắng gọi cho mẹ, tôi đang lạnh chỉ muốn vào nhà cuộn tròn trong chăn.

Tôi thấy lâu quá liền gọi cho mẹ, mẹ không nghe tôi bắt đầu khó chịu. Tôi mất hết kiên nhẫn quyết sẽ giận mẹ thật lâu, mẹ tôi thật đáng ghét.

Vâng mẹ tôi thật đáng ghét. Mẹ tôi đáng ghét đến mức trời mưa thế mà chỉ mặc tạm chiếc áo mưa giấy phi xe gần 10 cây số từ chỗ làm về đưa cho tôi. Mẹ tôi đáng ghét đến mức sợ tôi lạnh bắt tôi tắm trước còn mẹ bảo mẹ khỏe không sợ cảm đâu. Mẹ tôi thật đáng ghét phải không?

Tôi vẫn ngây thơ tin rằng lời mẹ nói là thật, và tôi đi tắm.

Lớn vậy lúc đi ngủ tôi chả cần những câu chuyện viển vông của mẹ, muốn đọc tôi có thể lên mạng đọc, có hàng vạn câu chuyện, hàng nghìn cuốn sách mà tôi muốn.

Tôi lúc đó cũng có nhiều ước muốn. Tôi ước tôi sẽ đi vòng quanh thế giới. Ước mình sẽ là Lionel Messi thứ hai. Ước mình có thể bay đi khắp vụ trụ bằng đôi cánh của chính tôi...

Vẫn những ước muốn vẩn vơ chẳng có thực, tôi tin mẹ ước muốn không mất tiền mua cho nên hay ước gì mà chúng ta muốn.

Một lần trên lớp cô kỹ năng sống có hỏi tôi, tôi có ước muốn gì nhất? Tôi cứ nghĩ đơn thuần cứ kể hết những gì tôi ước ra, tưởng rằng bạn bè sẽ ngưỡng mộ ước mơ của tôi, nhưng thực tế bạn bè cười tôi, ước muốn viển vông và thật sáo rỗng, tôi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

Tôi lúc đó cảm thấy mẹ giống như kẻ nói dối, mẹ là đồ nói dối, tôi đã bị lừa dối suốt mấy năm qua. Cái gì mà ước muốn không mất tiền mua, cái gì mà hãy ước những gì mình muốn, tất cả là nói dối.

Tôi ghét mẹ, tôi thề rằng sẽ không tin một kẻ nói dối như mẹ nữa, không bao giờ. Tôi lau nước mắt đang nhòa hai khóe mắt, chạy một mạch ra khỏi lớp. Tôi xấu hổ khi mà cả lớp cười ồ lên khi những ước muốn của tôi được bày tỏ ra, tôi lúc đó rất tự hào vì nghĩ rằng mình có nhiều ước muốn nhất, và chả giống như tôi nghĩ, tất cả đều cười vào mặt tôi.

"Ước muốn hả mẹ? Sao con ước mãi chả thành hiện thực cả?'

Mẹ cười, đáp rằng "Sẽ không thành sự thật nếu con không tin vào điều đó, ước muốn khi con thực sự muốn thực hiện , muốn biến thành hiện thực, lúc đó chắc chắn sẽ hiện thực."

Tôi trốn trong một quán điện tử nào đó, tôi không muốn về nhà, và chả quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tôi sẽ không tin vào bất cứ điều gì nữa, ước muốn? Thật vớ vẩn?

Hai ngày sau, đã hai ngày tôi không trở về nhà, túi tiền cũng đã hết, tôi bị đuổi khỏi quán điện tử. Bụng đói meo, mấy ngày nay tôi chỉ ăn bánh mì giò mà người ta mang tận vào đây cho tôi ăn, nhưng cái cảm giác thèm cơn mẹ nấu cứ miên man chảy qua đầu tôi.

Người tôi hôi hám, tôi muốn về nhà tắm, tôi muốn ăn cơm của mẹ nấu. Muốn được ở nhà của chính mình, nhưng tôi sợ mẹ giận, về sẽ bị mẹ mắng nên tôi đành đi lang thang mà không biết rằng có người đang mong mỏi chờ mình.

Tôi đi qua mấy quán ăn, nước miếng cứ chảy khắp khoang miệng, lại làm tôi nhớ món này mẹ tôi cũng hay làm, mẹ làm ngon nhất. Tôi giờ mới thấy muốn về nhà, nhỡ tôi về mẹ đuổi tôi đi thì sao?

Đối với ai thì tôi không biết, coi những ước muốn chỉ đơn thuần là ước muốn, nhưng tôi tin ước muốn có thể thành sự thật khi mà tôi thực sự tin vào nó...

Ngay lúc đó tôi chỉ muốn chạy về nhà ôm chặt lấy mẹ và nói câu xin lỗi chân thành nhất. Ước muốn của tôi lúc đó chỉ đơn giản là được về nhà, vì tôi tin điều đó là có thể.

Ước muốn đôi khi chỉ đơn giản là ước rồi để đó, nhưng khi bạn thực sự muốn một điều gì đó bạn sẽ học cách đạt được.

Tôi về nhà chẳng thấy mẹ đâu, tôi gọi điện vào số máy của mẹ. Người ta bảo mẹ tôi bị suy nhược cơ thể cộng thêm huyết áp lên xuống thất thường lên người ta đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện, nghe người đầu dây nói vì lo cho tôi mẹ đã đi tìm suốt ngày, nghỉ làm để đi tìm tôi, thức trắng đêm để trực ở phường để chờ nghe được tin tức về tôi.

Ôi! Cái đưa con bất hiếu này, tôi đã làm gì mẹ thế này. Tôi lau nước mắt chỉ kịp hỏi bệnh viện và số phòng là tôi đến ngay.

Tôi thấy hối hận với những gì mình làm, vậy mà tôi đã nói mẹ là đồ nói dối.

Cũng đúng. Mẹ tôi nói dối tôi nhiều điều? Mẹ tôi nói dối tôi rằng mẹ tôi không mệt khi mà khuôn mặt mẹ đang hiện rõ sự mệt mỏi. Mẹ tôi nói không muốn ăn thịt, nói béo nên nhường cho tôi, mẹ tôi ăn rau. Mẹ tôi nói dối hay thật, vậy mà tôi vẫn ngây thơ tin vào lời nói đấy.

Tôi chạy thẳng vào bệnh viện, nước mắt giàn giụa đi ra hỏi cô y tá rằng:

"Mẹ cháu đâu rồi cô ơi!"

Cô y tá nhẹ giọng hỏi tên mẹ tôi, tôi đáp trong từng tiếng nấc cục.

"Mẹ cháu là Hà Mai Hương cô ơi! Cháu là con trai Hà Nam Trung con trai của mẹ cháu cô ạ."

Cô y tá chạy lại phòng hỏi hộ bệnh án nào có tên như vậy không. Tôi lúc đó sợ hãi, sợ rằng mẹ sẽ rời bỏ tôi, tôi xem phim người ta hay đến bệnh viện là sẽ vào nhà màu đen đen, có cái hộp dài dài để đặt xác, người ta gọi nó là nhà xác.

Tôi lúc đó chỉ tự nhủ với lòng sẽ không bỏ nhà ra đi nữa, sẽ không dám hư với mẹ nữa. Tôi chỉ muốn mẹ tôi vẫn ổn.

Cô y tá dẫn tôi vào phòng cấp cứu, thấy mẹ tôi bật tiếng khóc thành tiếng, cái tiếng gọi mẹ lúc đó làm tôi thấy nôn nao làm sao.

Mẹ tôi ngồi dậy, nước mắt ướt nhèm hai bên má, gọi tên tôi thật êm dịu. Ôm tôi vào lòng, liên tục xin lỗi tôi. Tôi chả biết mẹ xin lỗi tôi vì điều gì nhưng tôi lắc đầu liên miệng xin lỗi mẹ, mẹ tôi không có lỗi, lỗi là ở đứa con trai bất hiếu của mẹ.

Nhìn mẹ tôi tiều tùy, tôi quyết sẽ ở bệnh viện chăm mẹ, ai chăm ai đây khi mà mẹ tôi mệt nhoài, gần như chả còn sức, thấy tôi ngủ mẹ thương mẹ bồng tôi lên giường mẹ, tôi lúc đó nặng hơn cái hồi tôi 5 tuổi nhiều, mẹ chịu nằm trên chiếc giường gấp để tôi có một giấc ngủ an.

Năm tháng cứ trôi, trôi dài đến mức tôi chả còn nhớ đến những ước muốn viển vông và sáo rỗng mà bị bạn bè nói lúc nhỏ, tôi dần trưởng thành về cách suy nghĩ của bản thân.

Năm đấy tôi lớp 12, và ước muốn duy nhất của tôi lúc đó là đỗ vào Học Viện Hàng Không Việt Nam. Tôi muốn làm một phi công, bay trên chuyến đi của chính tôi.

Tôi học miệt mài để phấn đấu, tôi không còn ước muốn nhiều như hồi nhỏ, mà là ước muốn thực sự muốn đạt được, một ước muốn của tuổi trưởng thành.

Năm đầu tôi vào học, áp lực, căng thẳng khiến tôi muốn chạy về bên mẹ, mẹ tôi lúc đó già rồi, yếu rồi, tôi lại học xa, mẹ thương tôi cũng không làm gì được.

Năm đó tôi biết yêu, tôi rơi vào lưới tình của một cô gái học cùng trường. Mẹ tôi bảo hãy cứ mạnh dạn tỏ tình, mạnh mẽ mà yêu nhưng đừng đi quá xa là được.

Tôi nghe mẹ, tôi yêu cô gái đó. Cô gái đó xinh thật, là hot girl của trường tôi, có điều việc học hành của tôi dần sa sút với những cuộc chơi thông đêm ở một quán bar nào đó, cô gái đó dẫn tôi vào một thế giới khác mà tôi chưa hề biết.

Tôi tập tọe hút thuốc, uống rượu, hút cỏ và dần tôi suýt nữa thì bị đuổi học khi bị nghi án có dính tới ma túy, cô bạn gái của tôi bị dính và đã bị bắt tại trận ở một quán ba nào đó. Tôi lúc đó cũng may là không đi cùng.

Chỉ khổ mẹ tôi lại lặn lội từ Hà Nội bay vào chỉ để giải quyết vụ của tôi. Mẹ tôi hạ mình xin lỗi hiệu trưởng. Tôi thấy nét buồn trong mắt mẹ khi nhìn tôi.

Mẹ tôi ngồi xuống ghế đá hỏi tôi:

"Đâu là ước muốn của con?"

Tôi ngồi xuống lặng người khi mẹ hỏi tôi về điều đó. Ước muốn của tôi là trở thành phi công, bay đi bất cứ nơi đâu trên bầu trời rộng lớn.

"Dạ, là phi công mẹ ạ."

Mẹ gật đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

"Vậy con có biết con đang bóp chết nó không con, ước muốn của con bị phá bởi nhưng thứ vô ích con chấp nhận điều đó?"

Tôi giống như từ một vũng bùn được kéo lên, tôi ôm mẹ, thế mới biết xa vòng tay mẹ là cả một thế giới mênh mông.

Nhiều năm sau nữa, bước chân của tôi vứng chắc trên con đường thành công, bay con đường trải dài ước mơ tôi mới thấm mọi câu nói của mẹ.

Tôi cầm trên tay chiếc hộp gỗ đã cũ lắm rồi, mảnh giấy nhỏ vẫn lằm yên trong đó, nét bút siêu vẹo của tôi in trên đó, nhưng ước muốn của thời thơ dại mà tôi viết dài trên đó, tôi giờ thấy ước muốn không mất tiền mua, cứ ước những gì ta muốn.

Nếu không có mẹ đưa nhưng câu chuyện vào thế giới nhỏ bé trong tôi thì tôi biết rằng sẽ chả có ước muốn nào thành hiện thực khi tôi thực sự không muốn đạt chúng.

Mẹ tôi không đẹp, mẹ tôi không sang. Mẹ tôi sang ở cái khí phách của người phụ nữ biết hi sinh, và tôi nợ người phụ nữ đó cả cuộc đời.

Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, người phụ nữ tuyệt với nhất đời con.

Chúc các bạn đạt được những ước muốn của bản thân. Cho viển vông thế nào thìcũng ước muốn của bạn.

Thông điệp mình muốn gửi đến các bạn đang vẫn đang ước muốn thì cứ ước muốn những gì bạn thích, vì ước muốn không mất tiền mua cho nên bạn có quyền ước cho dù nó không có thật, sẽ không thành sự thật nếu bạn không tin vào điều đó, ước muốn khi bạn thực sự muốn thực hiện , muốn biến thành hiện thực, lúc đó chắc chắn sẽ hiện thực.

Tái bút

Edmund Moore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro