One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yui, chúng ta chia tay đi.



Ngày đó, Shimazaki Haruka đã nói với Yokoyama Yui như thế.


Cũng là lần đó, Yokoyama đã đứng yên, không đủ tự tin để giữ người ở lại.



Nửa năm sau đó, Shimazaki kết hôn.



Dưới lễ đường ngập sắc vàng rực rỡ ấy, Yokoyama ngồi đó, tay nắm chặt, một lời cũng không thể thốt ra



Năm sau đó, Shimazaki có đứa con đầu lòng của mình. Con bé sinh ra như mũi tên đâm thẳng vào trái tim Yui.



"Haruka, tên con bé là gì?"

"Là Yuka."

"Tên đẹp quá"


Yui mỉm cười, trái tim đập từng nhịp đầy đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề ghét con bé, bởi đó là đứa con của người mà cô yêu.



Nhìn gia đình của họ, nàng không thể chen vào. Nàng lặng lẽ đứng phiá sau, âm thầm chăm sóc hai mẹ con họ.


2 năm sau, tiểu bảo bối Yuka lớn lên. Điều mà Yui tự hào là con bé sở hữu đôi mắt giống cô và thích ăn melonpan giống mẹ. Đó là điều an ủi lớn nhất của cô. Mỗi lần cô đem melonpan tới nhà, nhòn cảnh hai mẹ con tranh giành nhau, cô đều mỉm cười.

"Có Yui cạnh bên, quả thực rất tốt"


Haruka đã nói thế.


"Có một người thân như Yui, mọi khó khăn có lẽ đều sẽ được giải quyết"



Ôm con bé vào lòng, mỉm cười nhìn nàng.



Người thân.



Nghe được câu nói này, rốt cuộc trái tim đã chịu biết bao đau đớn.



Một ngày cuối thu, Haruka nhập viện, bệnh tim tái phát, lần này nếu không thay tim, cuộc sống của cô cũng sẽ không trở lại.



Nắm lại bàn tay của người nằm trên giường, Yui chỉ biết cúi người, không dám nhìn thẳng.



"Yui, chăm sóc Yuka thay em, được chứ?"



"Em sẽ sống mà, đừng lo."


"Hứa với em đi, Yui, xin chị"


Nàng không trả lời, bước ra khỏi phòng. Cánh của khép lại cũng là lúc Yui ngã sụp xuống, nước mắt lã chã rơi. Làm sao có thể hứa với em khi bản thân mình cũng chỉ còn được 3 tháng.


Flashback

Cầm tờ giấy trên giấy, Yui gần như không thể tin được.

Ung thư.

Cuộc đời cô còn gì tệ hơn không.

Mariko ngồi đó, nhìn cô chăm chú.

"Em còn sống bao lâu?"

"3 tháng"

End of flashback.



"Mariko-san, hãy để trái tim của em cho em ấy"

Nàng đã quyết định.



"Xin chị đừng để em ấy biết chuyện này, hãy để em ấy sống thay em phần đời còn lại"


Mariko không nói, chỉ gật đầu.



Em sẽ sống, đó là điều mà Yui đã hứa với Haruka.



3 tháng Haruka đã không gặp Yui, cũng là thời gian đó, cô được nhận một quả tim khác. Trái tim Yui được đưa vào lồng ngực Haruka, giúp người con gái cô yêu có thể sống.



"Mariko-san, em xin chị, nói em biết đi, Yui đang ở đâu."


Haruka nắm chặt vai người trước mắt, gần như khụy xuống, Suốt thời gian qua, cô tìm kiếm Yui đến phát điên. Chỉ có Mariko là có thể biết.



Trái tim Haruka đang đập nhanh, lo lắng , đau đớn.


Mariko không nói gì, chỉ nhẹ đặt tay mình lên lồng ngực Haruka.


Nàng khụy xuống, hai tay gắt gao nắm chặt, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Một ngày đầu xuân, Shimazaki Haruka đến thăm mộ Yokoyama Yui. Ngôi mộ đặt trên đỉnh đồi, hướng ra biển, dường như thấy hết mọi cảnh đẹp của thế gian. Tiểu bảo bối Yuka nắm chặt lấy tay mẹ.


"Mama, đây là ai?"

"Là người quan trọng nhất của mama"

Haruka mỉm cười, nước mắt rơi.


"Yui, thấy không, em đã sống rất tốt"

"Chị đã vất vả nhiều rồi, hãy yên nghỉ đi"


"Đây là lời hứa, Yui, em sẽ tiếp tục sống, thay cho phần của chị"


Ngọn gió yên lành thổi qua, trái tim Haruka vẫn đang đập những nhịp đầy mạnh mẽ, giống như con người đang yên nghỉ dưới đất mẹ kia.

Hoàn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro