Sáu tấc đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi – Ahn Hye Jin, là một con cuồng nghệ thuật hắc ám. Nhưng không ai biết điều đó trừ thằng bạn thân của tôi – Chwe Han Sol, nó thì phát điên với những thứ liên quan đến kĩ thuật và sinh học. Tuyệt ghê, hai đứa sở thích lập dị chơi thân với nhau, quả là đã cứu giúp xã hội này quá nhiều rồi.

Tôi và nó học chung đại học, một đứa chuyên Văn học – là tôi đây, còn nó thì theo đuổi đam mê kĩ thuật và sinh học của mình;  đồng thời cũng là bạn cùng nhà ở một căn hộ 2 tầng. Cuộc sống của hai đứa chúng tôi thật sự quá dễ dàng và hoàn hảo.

Tuy vậy, một số chuyện xảy ra gần đây khiến Hansol lẽ ra phải thật sự rơi vào khủng hoảng mới đúng nhưng nó vẫn cứ như bình thường. Tôi đã nghĩ đến khả năng nó đau khổ đến mức tê liệt nhận thức, cho đến 3 tuần sau khi xảy ra sự việc đó tôi mới hiểu ra sau khi nó vác bộ mặt nghiêm túc ra nói chuyện với tôi.

"Nhớ khi mày đi Mexico và kể về mấy cái vấn đề chiêu hồn hay giữ linh hồn các thứ với tao không? Mày nói mày biết cách làm mấy cái trò đó ấy."

Chuyện thật sự gay to rồi, tôi thân với nó đủ lâu để hiểu rõ nó đang ám chỉ điều gì, hiểu một cách cực kì chính xác. Và thêm một chuyện gay go khác nữa, tôi lại đồng ý giúp nó.

__________________________________



"Không có ai chứ?" – Hansol vừa hỏi tôi vừa hết sức dùng xẻng sới chỗ đất lên.

"Mày yên tâm, không có người nào đâu. Còn cái khác, tao chịu." – Tôi đáp lại, rất không vừa ý mà đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn thật sự không có ai.

"Mày câm mồm vào đi Hye Jin."

Vừa dứt lời, tôi thấy một đám đất bay lên từ dưới cái hố mà thằng bạn thân đang đào và nằm yên vị ngay trên đôi ủng của tôi. May là không ai đi giày đẹp để đi đào bới, không thì chắc tôi sẽ dùng chính cái xẻng trong tay và vùi nó quá.

"Thằng điên, mày xem đi, 12 giờ đêm trăng tròn gió mát mà vào nghĩa địa, thì dù có là người hay ma thì cũng như nhau thôi. Đã nằm dưới sáu tấc đất rồi mà mày vẫn muốn đào con trai nhà người ta lên, mày tha nó đi. Tao thấy thương SeungKwan rồi đấy, mày đuổi nó đến tận cùng thật luôn rồi đấy."

"Im đi, không thì mày sẽ nằm thay em ấy dưới đống đất này đấy."

Tuyệt ghê, đúng là bạn thân. Mặc dù nói vậy nhưng tôi hiểu, SeungKwan đã thay đổi cuộc sống của nó ra sao, và cả của tôi.

Đó là một cậu bạn mà chúng tôi quen khi mới vào đại học, buổi đầu gặp cậu ấy mà Hansol đã như bị câu mất nửa cái hồn vậy. Nó từng có ý định bỏ sang khoa Nghệ Thuật chỉ vì mong muốn ở bên "người yêu" của nó nhiều hơn, may sao chính SeungKwan đã ngăn cản thằng điên đó, tất cả vì hòa bình nhân loại vậy, cậu ta đã nói vậy đó. Điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên là hai người đó lại hợp nhau đến vậy, đến mức mà khiến thằng bạn tôi bộc lộ những hành động mà nó vốn chỉ làm với người thân và nạn nhân vô tội là tôi đây, nó hát, ôi khủng hoảng. Nó nói SeungKwan luôn vui vẻ và ấm áp như ánh nắng vậy, nên nó cũng sẽ tự nhiên bộc lộ ra thôi.

Và điều mà tôi nghĩ sẽ khiến nó khủng hoảng chính là khi SeungKwan bị đâm. Một tên cướp trong cơn say đã đâm liên tục nhiều nhát dao lên cậu bạn ấy, khi người ta đưa cậu ấy đến bệnh viện thì đã quá muộn. Những việc xảy ra sau đó thật chóng vánh, Hansol bần thần ngồi ở hành lang bệnh viện hay cũng như vậy lúc đứng nhìn người ta chôn hũ tro của Seungkwan dưới những tấc đất. Sáu tấc đất ngăn cách, cậu ấy cũng mang theo nửa phần hồn của Hansol nằm sâu dưới đó. Nên giờ chúng tôi đứng đây, cố gắng làm mọi cách để níu giữ SeungKwan.

  __________________________________  


Sau khi lấy tro bỏ vào một chiếc hộp gỗ nhỏ do chính Hansol mang đi, chúng tôi lấp lại cái hố đó như chưa có gì xảy ra và bắt đầu ra về. Nó cũng không quên hôn lên tấm bia đá lạnh lẽo và vuốt nhẹ lên tấm di ảnh, như cách nó luôn hôn nhẹ lên má SeungKwan và nhéo nhẹ má cậu ấy mỗi khi cậu ấy ngủ quên trên đi văng.


Tôi chỉ Hansol cách thực hiện như những gì tìm hiểu được ở Mexico qua cô bạn Natalie. Máu của cả hai, trộn lẫn cùng với tro và mực rồi xăm thứ hỗn hợp đó lên người. Tôi thực sự hết hồn khi nó đưa cho tôi một ống nghiệm chứa máu và bảo đó là của SeungKwan.

"Chúng mày đi hẹn hò hay đi rút máu nhau vậy? SeungKwan để yên cho mày cắm nguyên cái ống tiêm và rút con mẹ nó nguyên một xi lanh sao?"

Nó không trả lời mà vẫn tiếp tục nhìn vào tấm hình phản chiếu những kí tự mà nó sẽ khắc lên chính mình.

Tôi nhờ Mingyu, một cậu bạn với nhiều tài năng sống cùng với bạn trai của mình ở tầng dưới để giúp Hansol. Từng nét từng nét dần xuất hiên trên da Hansol, nó sẽ in sâu mãi. Tôi cùng cậu bạn trai của Mingyu là Wonwoo ngồi bàn về những cuốn sách trong khi Mingyu làm việc của chính mình, cậu ấy đúng là một tên mọt sách.

Việc đó ngốn của bốn người chúng tôi gần 5 tiếng nhưng dù sao cũng hoàn thành và nó đẹp tuyệt vời. Những đường nét màu ghi xám lạ uốn lượn, một chút ngẫu hứng mà vẫn theo quy luật. Cái tên Mingyu này mà bỏ đi làm họa sĩ hay kĩ sư sáng tạo thì cũng không lo chết đói đâu, vì nó thật sự nhìn như bản gốc trên tấm ảnh mà tôi đưa cho cậu ấy, tuyệt vời.

Hai đứa chúng tôi cần một giấc ngủ thật sâu, vấn đề này đã ngốn mất vài đêm thức trắng. Sau khi tiễn cặp đôi kia ra về, tôi vỗ nhẹ lên vai Hansol.


"Mọi chuyện đã xong rồi, nghỉ ngơi chút đi."


__________________________________




Những ngày sau đó mọi việc vẫn như thường ngày, vẫn như khi SeungKwan còn ở đây. Nó cũng chẳng hỏi tôi nhiều về vấn đề đó nữa, hiện tại thì Hansol đang ngồi trên sofa, gác chân lên bàn và đọc một quyển sách về các vấn đề liên quan đến bộ não, thằng dở. À, nó là đứa dở hơi thì tôi chính là đứa thần kinh, vì ít nhất nó không thể nào nhìn thấy các hồn ma như tôi rồi. Đó cũng chính là cách mà tôi tiếp cận được cô bạn Natalie ở Mexico, cô ấy cũng vậy, cũng nhờ thuật đó mà vẫn luôn hiện diện ở trần thế. Hay cũng như tôi nhìn thấy SeungKwan đang ngồi cạnh Hansol lúc này, cậu ấy ngồi tựa hẳn vào và lâu lâu sẽ ngó sang nhìn những trang sách của Hansol. Và hình như thằng bạn thân của tôi cũng biết điều đó. Nó biết SeungKwan đang ở bên cạnh nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro