Tại sao ba Kookie lại lấy ba Dimin thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang làm việc bên chiếc laptop, vẻ mặt xuyên suốt rất chăm chú, tập trung chuyên môn cao độ. Tay gõ gõ bấm bấm trên bàn phím, hàng ngàng chữ số dày đặc, khiến cho người khác có phần hoa mắt nếu lần đầu tiếp xúc. Thì bé con của cậu, mặt trời nhỏ của cậu lon ton từ phòng bên chạy sang. 

"Ba Dimin."

"Jeongminie, đã khuya như thế, con còn chưa đi ngủ sao?"

Nhìn đồng hồ đã điểm tiếng thứ mười, Jimin cất giọng dịu dàng hỏi con, xen vào một chút không hài lòng.

Thức khuya không tốt tí nào, và cậu luôn luôn dạy con mình phải đi vào nề nếp.

"Jeongmin muốn đợi ba, Minmin thật rất nhớ ba lớn Jungkook."

Jeon Jeongmin phụng phịu. Má hồng hồng phúng phính phồng lên. Mái tóc vàng nắng cứ đung đưa theo nhịp, chờ sẵn nhảy tót lên vai khi cô bé đi lại bên giường.

"Mai con phải đến trường cơ mà?"

Jimin nhíu mày, cậu không thích chỉ vì vài việc lặt vặt cỏn con mà làm ảnh hưởng đến việc học của con gái. Con bé là nên đi ngủ sớm.

"Hôm nay con ngủ khá nhiều, đột nhiên không cảm thấy buồn ngủ nữa. Ngày mai Minie sẽ dậy đúng giờ mà. Ba nhỏ, cho con thức một chút đi a."

"Chỉ là tối nay thôi."

Cậu cuối cùng cũng chịu mềm lòng. Đóng chiếc lap lại, vòng tay ôm con gái vào lòng. 

"Tại sao ba lớn Kookie đi công tác lâu thế ạ?"

"Ừ nhỉ, cũng đã khá lâu rồi ha. A! Ba là lo cho việc giải quyết quyết toán thuế nên cũng không để ý gì nhiều. Đúng là ba Jimin vô tâm nhễ?"

"Vâng a."

Ôi con bé, ai ngờ lại thật thà thế kia a. Không sợ ba nhỏ giận sao!!!!

Mà thôi kệ, cậu thích thế. Với lại, sự thật là thế còn gì. 

Sau khi đáp lại ba. Jeongmin như nghĩ gì đó. Quay sang cậu, MinMin mỉm cười, lộ hẳn chiếc răng khểnh đáng yêu. Cất tiếng trong trẻo, lần này là cô bé là người hỏi ba mình.

"Ba Dimin này, Jeongmin thật thắc mắc. Tại sao, ba lớn lại lấy ba nhỏ thế?!"

------

"Con chào bác. "

Jungkook nghiêng đầu lễ phép chào bác gái. Miệng mỉm cười phúc hậu, bà khẽ mời anh vào nhà. 

"Gukkie, có việc gì con ghé qua đây thế?"

Anh nhận lấy tách trà từ bà, cười vui vẻ, cất tiếng đáp lại.

"Con sang nhà Jiminssi học nhóm. Chắc cậu ấy cũng kể khá nhiều về con."

"Phải, ngày nào cũng luôn miệng nhắc. Phải không, Minie?"

"Mẹ, đừng chọc con chứ."

Cậu đúng là có nhắc đến anh, dù sao cũng là bạn thân trên lớp. Mẹ cậu cũng là bạn của mẹ anh, quen biết nhau đôi chút. Nên nhắc một chút cũng chẳng sao. Nhưng đâu có nhiều thế chứ.

Chu môi bất mãn, mẹ cậu đúng là luôn bắt nạt con trai của mình thôi. 

Jungkook mặt chợt như người say rượu, khi thấy gương mặt thiên thần của cậu giận dỗi. Đáng yêu..

Đúng là anh thích cậu thật rồi nhễ?

"Bác ơi, nhà bác rộng thật đấy ạ."

Jungkook cố gắng dời sự chú ý của mình sang nội thất của căn nhà. Cứ nhìn Park Jimin, có khi mặt anh sẽ bị bỏng mất.

"Ừ. Ba Minie mất sớm. Nên cô và thằng bé sống với vài người giúp việc, đúng là có hơi cô đơn thật."

Gương mặt thanh tú đượm buồn, anh như nghĩ gì đó. 

"Bác ơi, bác muốn có cháu để nhà bớt chật không ạ?"

"Hả?"

Bà hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh, nhất thời chưa nghĩ ra điều gì liền nhận được câu trả lời gây sốc cho cả bà lẫn một Park Jimin còn đang uống nước ở đằng kia.

"Gả Jiminie cho con, nhà bác lại thêm người thôi a. Với lại, có cháu bồng cũng thích mà."

Jimin mặt đỏ cả lên, còn bà thì phì cười không thôi.

"Jeon Jungkook, mày nói nhảm cái gì vậyyyy."

------- 

"Mày cao thế để làm chi? Chia tao bớt mấy phân coi."

Ôi! Cái đứa chiều cao hơn một mét sáu chút xíu của cậu thật đúng là bất lợi mà. Nhìn Jungkook mà phát ghen đi. 

"Số kiếp mày đã như thế rồi tao không chia được."

"Hờ hờ, đâu cần mày nhắc."

Nhận được cái hờn dỗi của cậu, anh mỉm cười dịu dàng, cúi người, đặt tay lên bụng cậu, xoa xoa nắn nắn. 

"Riêng mày thì papa cho free nghen, hí hí."

Gương mặt cậu đơ ra vài giây sau đó lập tức đỏ hồng. Tay đánh mạnh vào vai anh.

"Jeon Jungkook ngốc nghếch!!"

------

"Này, bày tao chơi dựt đồ trên Tiki đi, mới tải về không biết chơi sao luôn á."
 
"Lại đây tao chỉ cho."

Jimin bước tới chỗ Jungkook, hai đứa mỗi đứa một máy. Mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại. 

"Đợi tí, có người mang đồ ra giờ."

"Okayyy."

Jimin đột nhiên nghe Jungkook hét lên.

"Đó, chưa gì đã có đồ để dựt rồi nè."

"Đâu đâu?"

Lúc cậu đang hớn hở nhìn sang anh thì đã thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, sau đó là bị mang đi đâu đó.

"Mày chứ ai, để tao cướp là không vụ trả lại đâu nghen con."

"Fuck!! Jeon Jungkook, bỏ tao xuống."

Jimin lại lần nữa chết đứng với tên này. 

Số cậu thật khổ a, toàn đớp thính.

---- 

Đây là lần thứ hai anh ghé qua nhà cậu. Mẹ cậu vẫn như trước, rất niềm nở đón khách. 

"Lại là cháu sao? Mau vào đi. Trời sắp đổ mưa rồi. Coi chừng ướt."

"Cảm ơn cô."

Anh bước vào, đã thấy bóng dáng bé nhỏ ngồi trên ghế sofa.

"Hôm nay con đem một chút quà sang biếu cô."

Tay xách tay mang rất nhiều đồ đến, Jungkook cười tươi nhìn bà.

"Ôi, sao nhiều thế này?"

"Do đang có đợt giảm giá, con thấy rẻ quá nên ship về mang qua biếu bác lấy thảo luôn bác ạ.""

Bà chợt cười hiền.

"Tất cả là bao nhiêu? Để ta gửi lại cho cháu."

Nói tới đây anh bỗng khựng lại. Má phơn phớt hồng, nói nhỏ vào tai bà. 

"Chỉ cần con trai bác là đủ rồi ạ. Bác ơi, Park JImin đúng là đồ ngốc. Con đã làm đủ thứ thể mà cậu ấy vẫn không hiểu. Con thật khổ tâm quá. 

Jungkook mặt mày mếu sệch, ai hiểu tiếng lòng  cậu đây.

Mẹ Jimin phì cười, lũ trẻ thật đáng yêu. 

"Nó là đứa vô tâm lắm. Sau này phải nhờ con chăm sóc nó nhiều rồi, bây giờ cứ để mẹ."

Nghe từ mẹ từ miệng bà. Sao Jungkook cảm thấy ấm lòng quá. 

----- 

"Jimin, ăn chút điểm tâm đi con."

"Vâng!"

Jimin đưa tay với lấy chiếc bánh bỏ vào mồm. Miệng nhai nhoàm nhoàm. Bánh mẹ cậu làm là ngon nhất. 

Bà Ngọc đột nhiên quay qua hỏi cậu.
 
"Con yêu, có phải con rất thích Jungkookie không?"

"Ơ.."

Mặt cậu đỏ ửng, môi hơi mím lại. 

"Mẹ kì quá."

"Haha, quả thực con thích cậu ta thật. 

"Một chút ạ."

Jimin đang nói dối.

Sự thật thì Park Jimin rất thích Jeon Jungkook nhưng cậu nghĩ là mình đơn phương thôi. Vì vậy tình cảm này cậu nên chôn sâu vào lòng, cất giấu thật kĩ trong ngăn kéo thanh xuân, rằng, cậu đã có người mình thương thầm nhiều như vậy.

A!

Người cậu sao nóng quá. Cảm giác cứ như bị kiến cắn khắp người, rất ngứa. 
Cơ thể bé nhỏ đang dần có phản ứng, thoáng run rẩy. Bà Park cười hiền. 

"Jiminie, con nên đi nghỉ đi, đêm đã muộn lắm rồi."
 
"Vâng."
Giọng nói yếu ớt phát ra. Cậu đi về phòng, người hừng hực lửa nóng. 

Mẹ xin lỗi con trai, nhưng mẹ có bỏ thuốc vào bánh aa. 

Cơ mà, như thế tốt cho con. Tốt cả cho Jungkook. Bà lão này muốn có cháu bồng sớm rồi. 

Vừa hay năm nay cậu vừa tròn 18, có thể kết hôn được rồi còn gì.

"Mẹ Park?"

"Đi lên theo thằng bé, rể ngốc."

"A!"

-------

Park Jimin thả mình trên giường, tay thoăn thoắt cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người.

Nóng quá!

JungKook bước vào, Jimin đưa mắt nhìn anh, mắt mê li đắm đuối ngắm nhìn gương mặt điển trai của người bạn thân nhất của mình.

"Kookie daddy. "

Cách xưng hô cũng rất khác. Khoan đã, cậu vừa gọi anh là gì? Daddy?

Park Jimin là đang phát ngôn cái đéo gì vậy?

Jungkook đờ người một chút, sau đó liền lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, nhìn cậu, anh cất giọng ấm áp và đầy chân thành.

"Jimin à, tao yêu mày."

Jimin kinh ngạc, chút nhận thức còn xót lại đã bị đánh bật. 

Anh..yêu cậu?

"Jungkookie, trái tim tao là do m nắm lấy, vì vậy phải chịu trách nhiệm."

Gương mặt đỏ ửng không chỉ vì thuốc mà còn vì..cậu đang xấu hổ, khi nói ra điều mình luôn giữ kín trong lòng.

Anh vui sướng bay tới ôm cậu. Không thể ngăn nỗi nụ cười vẽ trên môi, cho đến khi chạm vào cơ thể cậu.

Nóng rực, còn có một chút phiếm hồng.

Ủa?

Mẹ Park, mẹ làm gì Jiminie của con thế này?

Cậu ngây ngất vòng tay qua ôm lấy anh.

"Kookie, tao nóng quá..Giúp tao."

Hôn nhẹ lên môi anh. Ai ngờ càng hôn càng sâu. Đôi môi của cả hai dán chặt vào nhau. 

Chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương một cách ranh mãnh. Park Jimin là người chủ động, cuồng nhiệt hôn.

Được một lúc, cậu khẽ thở dốc định dời đi thì đã bị áp đảo.

Jeon Jungkook thành công chiếm đất.
 
"Là em khiêu khích tôi, đừng trách tôi không làm em đến đi không nổi."

Jungkook đưa tay cởi lấy quần ngủ mà cậu đang mặc.

Quần mỏng từ từ rớt xuống. 

Đêm này là đêm dài của cả hai.

----- 

"Jimin, đã nói lời yêu tôi. Lần đầu đã trao cho tôi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi"

Jungkook kiên quyết nắm lấy vai cậu. Đôi mắt ánh lên tia nghiêm túc.

"Chịu trách nhiệm?"

"Phải gả cho tôi, làm baba của các con tôi. Được không?"

"Em đồng ý!"

------

Mặc dù có bị mẹ gài nhưng cậu vẫn rất vui, vì có thể hiểu rõ được tình cảm của mình, và tất nhiên là tình yêu của hai đứa rất đẹp rồi.

Tất nhiên đoạn "ấy ấy mà ai cũng biết là đoạn nào" Jimin không hề kể cho con gái..Dù sao, cậu cũng không muốn con gái biết quá sớm.

"Ôi, hai người yêu nhau quá điii."

Cô bé nhận ra ba nhỏ của mình đã dựa đầu vào cô ngủ lúc nào.

Jeongmin đỡ Park Jimin nằm xuống gối. Cẩn thận đắp chăn cho ba nhỏ. Sau đó rời đi.

Tiếng mở cửa vang lên. Theo đó là bóng dáng cao lớn bước vào.

"Ba!!"

"Con gái ngoan."

Jeongmin chạy lại ôm lấy baba của mình. Cuối cùng baba cũng trở về rồi.
 
"MinMin, con và ba nhỏ vẫn khoẻ. Có nhớ ba không?"

"Có nha, nhớ chớt luôn được."

"Từ bao giờ con trở nên dẻo miệng đến thế cơ."

Jungkook xoa đầu con gái, làm mặt xấu trêu. 

"Minie đâu con?"

"Ba nhỏ đã ngủ rồi baba."

----

Jungkook vuốt mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt thập phần dịu dàng.

"Vất vả cho em rồi."

"Nhớ anh, Gukkie."

Trong giấc ngủ cũng gọi tên anh được. Đúng là đồ ngốc. 

"Ba Kookie và ba Dimin yêu nhau ghê luônnn"

"Sao con nói thế?"

"Jeongminie nghe ba nhỏ kể ạ." 

"Ba của con lấy con người họ Park ấy một phần cũng vì ba nhỏ quá dễ bị dụ đấyyy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro