Hai Chúng Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta làm sao chống lại định kiến xã hội hả anh? "

Đã có đến hàng vạn lần, trong giấc mơ mỗi đêm của tôi là bóng hình em bỏ đi cùng câu nói lửng lơ đó. Trái tim tôi thật sự đau đớn mỗi khi nghĩ về bản thân mình và cái lý do chết tiệt mà mình tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là tôi rất yêu em. Yêu đến cả trong giấc mơ cũng mang ưu phiền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày đông cuối cùng lạnh lẽo qua đi, thời tiết ngày càng trở nên cổ quái. Mới sáng nay đã thấy hửng chút nắng trên vòm trời xanh ngắt vậy mà đến giữa trưa cơn mưa lại đổ ào xuống dòng đường nhẵn nhụi vẫn còn mùi nắng. Không gian trong phút chốc trở nên oi bức khó chịu. Taehyung đứng dưới dàn hoa ti gôn trước căn nhà của bà khẽ nhăn mày, chiếc ô trên tay còn đang ướt nước vừa được anh sụp lại ít lâu giờ mưa lại xối xả ào xuống, thật biết trêu ngươi người.

Thời tiết giống y hệt một người nào đó.
Taehyung bật cười nhạt nhẽo vì suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu sau đó lại bật ô lên, tiếp tục hoà vào dòng người vội vã trên phố. Phố phường Busan vào những ngày này thường trông khá ảm đạm mặc dù đã hết mùa đông, Taehyung liền biết mình đã sai lầm thế nào khi quyết định ở lại đây thêm một ngày, lại một ngày buồn chán tẻ nhạt cùng với nỗi đau tức nghẹn trong lồng ngực. Hai ngày trước anh cắp hành lý mua vé máy bay trong vội vã để về Busan với bà và trong đầu cũng đã nghĩ sẽ chỉ ở đây cùng bà hai ngày cho đến khi ông từ Daegu trở về nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn ở lại nơi này thêm ngày hôm nay, một ngày thời tiết ẩm ương dễ gây ức chế. Taehyung sụp ô lại, cúi đầu chen vào trong cánh cửa một cửa hàng sáp thơm khá lụp xụp so với chiều cao của anh. Cửa hàng nhỏ với thiết kế cổ xưa, từ bên ngoài nhìn thế nào cũng thấy khá cổ quái nhưng đối với Taehyung thì lại khác, khi mà anh lại vô thức bước tới cửa hàng nhỏ chẳng mấy đặc biệt này.

" Em thích mùi lê hơn là mùi táo, nó dễ chịu và không bị hắc."

" Không phải là giống nhau cả sao? "

" Giống nhau??? Taehyung, anh đừng nói với em là anh không phân biệt nổi hai mùi hương này nhé. "

" Không phải chúng ăn có vị giống nhau sao? "

" Anh đang bảo táo và lê vị giống nhau, thôi đi Taehyungie, anh nhàm chán quá rồi đấy. "

Lại một chuỗi ký ức mơ hồ chảy vào đại não khiến thần kinh anh phút chốc căng thẳng. Taehyung biết mình không nên đến nơi này rồi mà thế quái nào lúc nào trái tim cũng điều khiển anh nhanh hơn lý trí vốn tỉnh táo của bản thân.

- Quý khách muốn chọn loại nào ạ?

Tiếng nhân viên bán hàng đánh thức Taehyung đang đứng ngẩn ngơ trước ngăn tủ gỗ nho nhỏ. Anh không quay đầu nhìn chỉ khẽ lắc đầu, mắt lại đảo quanh cửa hàng nhỏ một lần nữa. Đây là một cửa hàng rất nhỏ, nhưng khác với cánh cửa có phần cũ kỹ và thấp thì bên trong không gian lại vô cùng ấm áp và đẹp đẽ. Các ngăn tủ gỗ được sắp xếp ngẫu hứng và những bức tranh nhẹ nhàng treo đầy trên tường mặc dù trông không mấy đặc biệt nhưng lại tạo cảm giác rất hoài cổ, ít ra với anh thì là như vậy. Nhưng thứ đặc biệt cuốn hút ở đây chắc chắn là mùi hương, Taehyung từng không mấy hứng thú với sáp thơm hay kể cả là hương thơm. Anh khá là đơn giản và có khi phải nói là nhàm chán đến mức dầu gội đầu và sữa tắm cũng dùng mỗi một loại từ trước đến giờ. Những tưởng anh sẽ mãi mãi nhàm chán và rập khuôn như thế cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Taehyung còn nhớ như in cái ngày bắt gặp đôi mắt sáng ngời như thỏ con của JungKook nhìn mình. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đó, dường như trong anh đã in đậm khuôn mặt đáng yêu cùng mùi hương nhè nhẹ từ cậu. Nhưng Taehyung nào ngờ, cậu bước vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như thế nhưng lại ra đi không hề nhẹ nhàng như cách cậu đã bước vào. Cái ngày sóng gió nhất trong cuộc đời của anh là ngày nhìn bóng JungKook rời đi trong màn mưa đặc kịt, mọi thứ lúc đó trong anh như đổ vỡ, có thứ gì đó nhọn thật nhọn đâm xuyên vào tim anh, xuyên thủng từng tế bào khiến nó đau nhức nhối đến tận bây giờ.

" Chúng ta chia tay thôi anh. "

" JungKookie, em đang nói gì thế? "

" Em nói là chúng ta chia tay đi, Taehyungie, em rất mệt mỏi. "

" JungKook, anh đã làm sai gì sao? "

" Không, không phải do anh, là do em."

" JungKook... "

" Em không đủ can đảm. "

" Đừng như thế mà.. "

" Hai chúng ta làm sao chống lại định kiến xã hội hả anh? "

Taehyung đứng mỉm cười méo xệch, những mùi hương hỗn tạp ở nơi này sắp giết chết anh. Một lần nữa, Taehyung trốn chạy, anh mở cánh cửa nhỏ và rời đi ngay lập tức, mặc kệ màn mưa bên ngoài có thể làm cho cơ thể càng ngày càng gầy gò của anh bị cảm. JungKook chưa rời xa tâm trí anh, cậu vẫn còn ở đó ngày từng ngày cấu xé nỗi nhớ trong anh. Đã rất lâu rồi, anh không nghe thấy những âm thanh ồn ào xung quanh nữa, chỉ có giọng nói và hơi ấm của cậu vẫn nằm vẹn nguyên trong trái tim đã chằng chịt vết xước.

~~~~~~~
- Taehyungie, thôi mà, anh giận em đó hả?

JungKook trèo lên giường anh, cậu túm áo anh cố gắng lôi Taehyung lười biếng kia ngồi dậy.

- Để anh ngủ một lát.

Taehyung không thèm mở chăn ra, nói vọng ra ngoài với chất giọng chẳng mấy thiết tha.

- Ya, Kim Taehyung.

JungKook tức giận, cậu đứng thẳng dậy và đá mạnh vào người anh khiến Taehyung quằn mình lại. Anh sai rồi, đáng ra không nên đùa với con thỏ đáng sợ này.

- Được rồi, anh dậy, anh dậy ngay đây.

Taehyung giơ cờ trắng đầu hàng, mệt mỏi ngồi thẳng dậy. JungKook nhìn anh đầu tóc bù xù, mắt còn mở không nổi khẽ bật cười.

- Kim Taehyung, anh thật sự chỉ trông đáng yêu khi mới ngủ dậy thôi.

Cậu nói rồi nhoài người tới hôn chụt lên môi anh sau đó hí hửng trèo xuống giường bỏ lại Taehyung mặt ngây ngốc trên giường. Hôm đó tâm trạng JungKook đặc biệt tốt, đến nỗi Taehyung chưa bao giờ thấy cậu cười nhiều như vậy mặc dù JungKook là người hay cười. Anh đã nói chưa nhỉ, rằng cậu có nụ cười tuyệt đẹp. Lúc JungKook cười, cả khuôn mặt nhỏ như bừng sáng, đặc biệt là đôi mắt đen to tròn của cậu. Taehyung nghĩ là mình rất là kỳ quặc khi luôn thích nhìn JungKook cười, thậm chí anh đã nghĩ mình có thể nhìn cậu cười cả ngày mà không biết chán luôn. Anh nghiện cậu mất rồi.

- JungKookie, anh mỏi chân quá.

Taehyung rền rĩ kêu lên, cậu gọi anh dậy sớm từ sáng trong ngày chủ nhật hiếm hoi của anh chỉ để lôi Taehyung đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại mới mở thôi và cả hai thật sự đã đi bộ trong suốt hơn một giờ đồng hồ, bây giờ chân anh đã mềm nhũn cả ra rồi.

- Trời ơi Taehyungie, chúng ta còn chưa mua được gì. Vậy mà anh đã kêu mệt.

JungKook ngửa cổ nói, cậu siêu siêu không thích cái sự nhàm chán trong con người anh. Nhiều khi nghĩ JungKook không biết mình rốt cuộc tại sao lại có thể yêu anh nữa.

- Chúng ta đã đi bộ hơn một tiếng rồi. Bộ em không thấy mệt hả?

Taehyung cố gắng nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất mặc dù anh rất muốn vác con thỏ này lên đem về nhà và ôm chặt lấy cậu ngủ cả ngày rồi.

- Thôi được rồi, vậy lại chỗ kia ngồi một lát đi. Ừm... Em sẽ mua cafe cho anh.

JungKook cuối cùng cũng thuận theo anh, cậu kéo anh lại ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó rồi tự mình đi mua cafe.

- Anh đi cùng em.

Taehyung có hơi không yên tâm. Thật ra thì anh chỉ đang lo thừa, bởi vì JungKook là một người trưởng thành, thậm chí đôi lúc cậu còn cư xử người lớn hơn cả anh - người vốn hơn cậu những hai tuổi. Nhưng dù sao để JungKook đi một mình anh cũng không yên tâm.

- Ngay kia thôi, anh mệt thì ngồi yên đó đi.

JungKook nói, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán anh trấn an. Taehyung cười yếu xìu, tim gan phèo phổi cũng như tan hết ra vì cái hôn nhẹ nhàng của cậu. Ây, anh muốn cưới JungKook.

JungKook đã đi rất lâu, Taehyung rút máy gọi cho cậu mới nhận ra điện thoại JungKook vẫn đang nằm trong túi áo anh. Đang đứng ngồi không yên thì từ phía sau, cốc cafe toả hơi ấm xuất hiện cùng giọng nói có phần bực bội của cậu vang lên.

- Của anh này.

Taehyung suýt chút đã quay lại ôm chầm lấy cậu trước khi nhận thấy tâm trạng JungKook có vẻ không tốt, không phải trước đó vẫn ổn sao.

- JungKookie, có chuyện gì sao?

Taehyung kéo cậu ngồi xuống bên mình từ tốn hỏi nhưng JungKook không hề trả lời anh. Nét mặt cậu rất tối và nụ cười không còn nở trên môi nữa. Trong một khoảnh khắc, Taehyung ngỡ rằng người ngồi trước mặt anh không phải là JungKook, rốt cuộc có chuyện gì lại khiến cậu trầm tư như vậy.

- JungKook, em nghe anh nói chứ?

Taehyung đặt cốc cafe trên tay xuống và nắm lấy tay cậu. JungKook thoáng sững sờ, cậu liếc nhìn xung quanh bằng đôi mắt đầy lo lắng sau đó nhẹ nhàng hất tay anh ra.

- Em hơi đau đầu, chúng ta về thôi anh.

Cậu nói, sau đó chẳng đợi anh phản ứng liền đứng lên rời đi. Từ ngày hôm đó, Taehyung nhận ra JungKook đã đổi khác. Cậu không còn rủ anh đi chơi nữa thay vào đó chỉ lẳng lặng hằng ngày ở nhà. JungKook cũng không còn trao cho anh những cái hôn chào buổi sáng hay cái ôm trước khi đi làm thậm chí cũng không mở miệng nói với anh nửa lời trừ khi Taehyung hỏi cậu. Dường như có điều gì đó đang ngầm xảy ra làm vụn vỡ mối tình vốn đang yên bình của hai người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ly cafe đắng ngắt, một góc Busan và những cơn mưa âm ỉ ngày thứ bảy đầy ẩm ương. Taehyung quyết định rúc vào quán cafe ngay gần đó vì không chịu nổi cái cảm giác oi bức mà ngoài đường mang lại. Xe cộ và người đi bộ ngày càng thưa thớt trên phố, nếu như không nhìn đồng hồ chắc anh cũng không còn nhớ hôm nay là thứ bảy, ngày vốn đáng ra phải thật tươi vui và nhộn nhịp.

" Yêu anh chẳng hề khó đâu em.
Chỉ cần vòng tay em mãi ôm chặt anh như lúc này thôi.
Hai ta chẳng thể ngăn vật đổi sao dời giữa ngày dài tháng rộng.
Nhưng anh lại thích việc ta không đoán định được tương lai.
Người đời nói gì quan trọng lắm sao em?
Nói anh nghe lý do đi khi em từng nói hai ta không cách nào rời xa? " (*)

Bài hát đang phát trong quán chảy chầm chậm vào tai Taehyung cùng những ký ức được tua lại như những thước phim cũ kỹ trong não bộ đã hoen gỉ. Anh sợ những lời cậu nói khi đó, JungKook hẳn đã phải chịu đựng nhiều lắm. Khi mà một con người mạnh mẽ đầy kiên quyết như cậu lại rời xa anh chỉ vì cái lý do Taehyung từng cho là mơ hồ đó.

Taehyung đã ngồi đó rất lâu, thậm chí đến lúc mưa đã ngưng từ lâu anh vẫn chẳng hề di chuyển. Chiếc bàn trống phía trước anh có hai cô gái đang nói chuyện rôm rả và một lần nữa anh thấy mình chết lặng đi.

- Ầy, tớ vừa thấy hai người đàn ông nắm tay nhau giữa phố kìa. Kinh tởm thật.

- Hai người đàn ông, thật á?

- Ừ, không thể hiểu nổi họ nghĩ gì nữa.

- Có thể chỉ là bạn bè thì sao?

- Không phải đâu, tớ chắc chắn không phải bạn bè. Nhìn vẻ ngoài và cái cách họ nhìn nhau là biết.

- Ôi, xã hội bây giờ tha hoá thật.

- Đúng nhỉ, thật kinh tởm.

Kinh tởm.
Bàn tay anh khuấy ly cafe đã nguội lạnh càng mạnh hơn. Đôi mắt anh càng lạnh hơn và trái tim anh thì như đóng băng rồi. Đến bao giờ đây, đến bao giờ thì anh mới thôi nghe được những điều đáng sợ xung quanh mình như thế. Ngày đó, chính vì cái lý do đấy mà JungKook quyết định rời xa anh. Đã hai năm trôi qua và Taehyung vẫn chẳng chấp nhận được sự thật rằng cậu thật sự chỉ vì xã hội ngoài kia mà bỏ mặc anh. Anh từng nghĩ mình yêu cậu nhiều như thế, anh thậm chí có thể vì cậu mà chống lại cả thế giới. Nhưng JungKook thì không, mục đích và suy nghĩ của cậu từ ban đầu đã khác, anh đáng ra nên nhớ những lời cậu từng nói với mình, rằng cậu hoàn toàn là trai thẳng và rằng hiện tại cậu chỉ đang trong một mối quan hệ thử. JungKook thật sự vốn không hề nghĩ rằng sẽ ở bên anh cả đời, bởi vì hai người đàn ông thì làm thế quái nào mà yêu nhau và kết hôn được. Hoàn toàn không, hai người đàn ông thì hoàn toàn không. Taehyung thấy tim mình kêu kọt kẹt và bắt đầu rỉ máu khi nghĩ rằng cậu giờ này đang sống hạnh phúc ở một ngôi nhà nào đó gần biển cùng với một người vợ xinh đẹp và một đứa trẻ đáng yêu thông minh. Đáng ra anh phải hạnh phúc khi nghĩ đến nó chứ nhỉ, bởi vì đó là ước mơ của cậu, ước mơ có một mái ấm nhỏ hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~

- Em thích mẫu người như thế nào?

Vào một ngày khá rảnh rỗi, Taehyung đã gọi điện rủ JungKook ra ngoài. Khi đó cả hai mới quen biết nhau và cậu thì xem anh như một người anh lý tưởng để trò chuyện cùng.

- Ưm... Để xem nào.

JungKook chống cằm suy nghĩ thật lâu, sau đó cậu bật cười.

- Một cô gái có thể cùng em chung sống cả đời. Đúng rồi, là một cô gái như thế.

JungKook vỗ tay đen đét khi nói ra điều đó như thể cậu vừa mới phát hiện ra một điểm gì đó thú vị lắm. Taehyung ngây người, rồi anh nhoẻn miệng cười.

- Đúng nhỉ, phải có người chịu lấy mới được chứ. Mẫu người lý tưởng cũng chẳng để làm gì cả.

Trong mỗi chúng ta, sẽ luôn có suy nghĩ mình thích người như thế này, sẽ yêu người như thế kia. Nhưng tất cả chỉ là một hình mẫu, rồi cũng có một ngày chúng ta nhận ra người đang bên cạnh mình hoá ra chẳng hề giống người mình mong muốn một chút nào cả.

- Thật ra em chỉ cần một người hiểu em. Người đó chắc chắn sẽ chung sống với em được.

JungKook ngừng lại đôi chút, rồi cậu lại nhíu mày nói.

- Em không cần một cuộc sống đặc biệt, chỉ cần có người bên cạnh. Ngày ngày bên nhau, cùng xây dựng mái ấm nhỏ. Với em đã là hạnh phúc lắm rồi.

Taehyung khi đó đã nghĩ anh mong mỏi muốn được làm một nửa của cậu. Nhưng làm sao được đây, người cậu mong muốn là một cô gái. Chắc có nằm mơ JungKook cũng không tưởng tượng nổi Taehyung lại thích cậu rất nhiều. Anh là lần đầu tiên như vậy, lần đầu tiên có rung cảm đặc biệt với một chàng trai, khi đó anh đã đi tới giới hạn cuối cùng của tình yêu mà bản thân đã chạm tới - yêu người cùng giới tính với mình. Anh nhận ra một điều vô cùng sâu sắc, rằng khi tình yêu đã đến, tất cả những điều bạn hiểu về bản thân chỉ là con số 0, kể cả tính hướng của bạn.

- Vậy em có bao giờ nghĩ như người của thế kỷ 21 chưa?

Taehyung hỏi một câu chẳng rõ ràng và cũng chẳng liên quan. JungKook nghệt mặt nhìn anh, sau đó phá lên cười ngặt nghẽo.

- Anh đang nói cái gì thế?

- Yêu một người đàn ông.

Ngược lại với JungKook, Taehyung đang hoàn toàn nghiêm túc. Anh quay hẳn mặt nói với cậu, đôi mắt anh rất kiên định. Đây cũng là lần đầu tiên Taehyung thấy mình kiên quyết vì một điều gì đó, khoảnh khắc anh nhận ra JungKook hoá ra đã chiếm trọn trái tim mình.

- Jeon JungKook, làm người yêu anh đi.
~~~~~~~

Busan càng về chiều lại càng ẩm ương, thời tiết chuyển lạnh và tạnh hẳn những cơn mưa dai dẳng. Taehyung lại thấy mình sai lầm khi ban sáng ra đường mà không cầm theo áo khoác, bây giờ trên người anh chỉ độc một áo phông ngắn tay. Có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra, anh cứ như thế sáng mai bay về Seoul như bình thường với tâm trạng vốn đã chai sần với nỗi đau. Có lẽ sẽ như thế nếu như anh không thấy giữa dòng người qua lại là bóng dáng nhỏ mà anh từng khắc ghi trong tim cho đến tận bây giờ. Hai tròng mắt Taehyung căng cứng, não bộ cũng như ngừng hoạt động. Trong giây lát, anh thấy mình chợt nhỏ bé đi giữa phố phường tưởng nhỏ bé ở nơi này.

- JungKook?

Taehyung theo bản năng lên tiếng gọi, mặc kệ âm giọng của mình chẳng đủ lớn để người đang cách khá xa kia nghe thấy được. Người đó hơi ngoảnh mặt về phía anh, đôi mắt sáng trong, khoé miệng xinh đẹp và mái tóc đen ngắn trên làn da hơi nhợt đi của cậu khiến Taehyung bàng hoàng. Là JungKook, đúng là cậu rồi, người mà anh vẫn nhớ thương đến da diết lại đang ở trước mắt, thử hỏi khoảnh khắc này có bao nhiêu xúc động.

- JungKookie, xem anh thấy gì này. Haha.

Bước chân anh khựng lại, khoé môi cậu mỉm cười. Taehyung như chết sững đứng giữa đường nhìn hai người đàn ông trước mặt, hoá ra anh đã nhầm.

" Nếu như có thể thay đổi thế giới này, em nghĩ mình sẽ lập tức làm cho cái gọi là giới tính biến mất đi. Tại sao cùng giới tính thì không thể yêu nhau chứ. Nực cười. "

Từng đoạn, từng đoạn ký ức trong anh dần trở thành màu đen xám xịt. Những thước phim cũ kỹ cũng theo đó mà chảy đi, mất dần mất dần rồi tan biến như bọt biển đánh vào bờ cát.

" Năm tháng vội vã không bằng lòng người đổi thay. "

Anh những tưởng người đó yêu mình đến chết đi sống lại, hoá ra cũng chỉ là hư vô trong gió. Hai năm trước cậu bỏ anh vì định kiến xã hội, hai năm sau anh gặp cậu cùng người đàn ông khác. Taehyung nghĩ mình là bị điên thật rồi, anh đang đứng đây tự trách bản thân ngu ngốc mà không hề có ý định tiến tới hỏi cậu cho ra nhẽ. Hỏi ư??? Liệu người ta có còn nhớ đến mình, chỉ là phù du, là phù du mà thôi.

- Yoongi, chúng ta đi thôi.

JungKook nắm tay người đó kéo đi về phía Taehyung. Chân anh vẫn như đóng băng mặc dù thời tiết chẳng quá âm độ để rồi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

- Taehyung.

Hai từ Taehyung nặng trịch phát ra, anh phút chốc lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn cậu vẫn quả quyết như ngày nào.

- Đã lâu không gặp.

~~~~~~~

Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán cafe mà ban nãy Taehyung vừa mới đi ra. JungKook vẫn giữ nguyên nét mặt đó, cậu cũng đã bảo người đàn ông kia về trước để cả hai có thể ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng Taehyung kỳ thực chẳng có gì muốn nói với cậu mặc dù trước đó anh đã mường tượng ra biết bao nhiêu lần khoảnh khắc này đến, anh sẽ hỏi rằng thời gian qua cậu sống vẫn ổn chứ, hỏi rằng đứa trẻ kia có phải rất giống cậu không hay thậm chí chỉ muốn hỏi rằng cậu liệu có còn nhớ tới anh. Tất cả những điều đó đều trôi vào quên lãng khi anh ngồi trước mặt cậu bây giờ. Một JungKook bằng xương bằng thịt trước mặt nhưng anh chẳng còn thiết tha muốn mở miệng. Hoá ra tình cảm sâu đậm cũng dễ phai nhoà như thế, hay do bản thân anh trốn tránh không muốn tiếp nhận.

- Anh vẫn khoẻ chứ?

Câu chữ cứng nhắc vuột ra khỏi miệng cậu như lẽ thường tình. Taehyung ngăn mình không bật cười chua chát, anh trả lời không mấy mặn mà.

- Như em vẫn thấy đấy.

Taehyung nhún vai, vốn dĩ anh định sẽ lên tiếng lần nữa, nhưng lại thấy chẳng cần thiết, nên lại thôi. Cô nhân viên mang cafe ra cho hai người. Taehyung nhìn ly Matcha nhiều kem quen thuộc đối diện khoé miệng khẽ nhếch lên.

- Vẫn thế nhỉ.

Anh nhàn nhạt nói, JungKook từng chê anh cứng nhắc suốt ngày chỉ biết uống cafe đắng. Còn cậu cũng chẳng thay đổi nổi thói quen của mình. Nếu con người có thể dễ dàng quên lãng một điều thân thuộc thì bản thân anh đã chẳng như thế này, hoàn toàn bất lực trước cậu.

- Hôm nay em mới uống lại.

Mất một lúc lâu sau JungKook mới chậm rãi trả lời. Cậu vốn đã thôi uống Matcha từ lâu rồi không hiểu sao hôm nay gặp lại anh lại bất giác gọi thứ đồ uống quen thuộc này. Taehyung hơi nhíu mày, câu nói bỏ lửng của JungKook khiến tim anh nhức nhối. Anh cắn môi, bàn tay giữ ly cafe đã chắc tới mức nổi gân lộm cộm.

- Người đàn ông vừa nãy là ai thế?

Taehyung đã không ngăn được mình hỏi câu đó, câu hỏi vẫn luôn nằm trong đầu anh từ lúc nãy. Anh đột nhiên rơi vào hồi hộp, khoảnh khắc đợi cậu lên tiếng dài như cả thế kỷ.

- Là anh họ của em.

Taehyung nghe thấy tiếng tim mình thổn thức. Vậy mà mấy phút trước anh còn bài xích cậu, à, anh đã quên JungKook vốn không thích đàn ông. Rốt cuộc anh chỉ lại đang ôm hy vọng vớ vẩn.

- Anh thì sao? Không phải đã đến tuổi kết hôn rồi sao?

Rất lâu về trước ,Taehyung từng nói với cậu anh nhất định sẽ kết hôn khi 27 tuổi. Và bây giờ anh đang ở ngưỡng tuổi ấy, cớ gì vẫn còn hoài cô đơn. JungKook làm sao biết được khi anh nói ra điều đấy, người anh muốn kết hôn duy nhất chỉ có cậu. Vậy mà giữa những biến cố đã xảy ra, cậu đến với anh, cậu cho anh được yêu rồi cậu rời bỏ anh bây giờ lại chính cậu là người hỏi anh câu đó. Cuộc đời thật trớ trêu làm sao.

- Anh vẫn một mình.

JungKook đang cúi đầu bất chợt ngước mặt nhìn anh. Trong khoé mắt cậu, sự ngỡ ngàng đã chảy ra như suối. Cậu vốn tưởng Taehyung sẽ ổn, anh sẽ ổn hơn cậu, rồi sẽ thế thôi. Nhưng hoá ra cả hai đều chơi vơi như thế. Nhưng khi JungKook đã ổn định lại cuộc sống của mình thì anh lại vẫn cô độc. Trong cuộc hành trình tìm lại bản thân mình của hai người họ, Taehyung đã thất bại thảm hại từ lâu.

- Anh không thể tìm một ai đó thay thế em.

-...

- Không hề có người như thế.

-...

- Anh không thể biết bản thân bây giờ là người như thế nào.

-...

- Anh chẳng thể yêu một ai đó khác vì em vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí anh.

Taehyung chậm rãi nói, thái độ thản nhiên giống như đang nói về vấn đề thời tiết. JungKook thoáng sững sờ, bàn tay đang đặt trên bàn chợt run nhẹ. Cậu lí nhí nói.

- Taehyung, anh đừng như thế.

JungKook biết bao nhiêu lời lẽ trong giờ phút này đều biến thành thừa thãi. Nhưng cậu lại chẳng biết nói gì hơn, cậu vẫn không có lấy một chút can đảm nào để chống lại xã hội này.

- Đó là chuyện của anh.

Taehyung bật cười nhạt, anh chỉ muốn nói ra như vậy, chẳng mong cậu thương hại mình. Bây giờ giữa cả hai chẳng khác gì người dưng qua đường. Mối quan hệ ngọt ngào nhất từng tồn tại cũng chỉ là ký ức, thứ đã biến mất mấy phút trước đó.

- Nhưng anh như thế, em sẽ giận bản thân mình.

- Thì sao chứ, em cũng đâu thể quay lại với anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 tháng sau.

JungKook vội vã nép người vào làn đường dành cho người đi bộ. Cậu đã đi mông lung ngoài đường hơn 30 phút đồng hồ chỉ để tìm địa chỉ công ty mà mình vừa nhận được tin nhắn trúng tuyển ngày hôm qua. Sau hơn 1 năm chông chênh, JungKook quyết định sẽ tìm việc làm và đi làm tử tế, không thể để bằng đại học của cậu nằm trong xó được. 2 tháng trước, sau cuộc gặp lại tình cờ với Taehyung, cậu cũng tuyệt nhiên không gặp lại anh nữa. JungKook đã lên Seoul ngay sau đó một tháng và nộp hồ sơ online vào một công ty tư nhân mà cậu vừa thấy được trên trang Web tìm việc.

- Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải công ty TaeGuk không ạ?

JungKook vừa nhận được cái gật đầu của phía lễ tân miệng liền ngoác tới tận mang tai. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được rồi.

- Tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?

- Đây là tin nhắn tôi nhận được hôm qua, một tháng trước tôi có nộp hồ sơ online qua địa chỉ web của công ty.

Cậu không mất quá nhiều thời gian để làm thủ tục bên ngoài. Mấy phút sau đã đường đường chính chính bước vào. Theo như nhân viên lễ tân nói thì JungKook phải lên gặp giám đốc. Không phải nói quá chứ cậu thật sự lo lắng, vừa mới bước vào công ty đã phải gặp ngay giám đốc. Suốt thời gian đứng đợi thang máy nhảy lên từng tầng một tim cậu cũng theo đó mà nhảy lên theo. Thang máy dừng ở tầng thứ năm, JungKook thở ra một hơi rồi bước ra. Phòng giám đốc nằm ở tận cuối cùng của tầng năm, không khí trên tầng cao nhất này quả thật rất lạnh lẽo, những căn phòng bên cạnh đều khoá chặt cửa chỉ duy có ánh sáng nhè nhẹ hắt ra từ cửa sổ căn phòng giám đốc cuối dãy. Cậu đứng trước cánh cửa gỗ, tim đập liên hồi lo lắng, còn chưa kịp đưa tay ra gõ cửa đã nghe vọng ra từ bên trong chất giọng trầm trầm.

- Vào đi.

JungKook nghiêng đầu, giọng nói này..

- Cậu còn đứng đó thêm một giây tôi liền đuổi việc.

JungKook bị người trong phòng làm cho ngớ ngẩn. Cậu lập tức lo sợ mở cửa ra. Từ sau cánh cửa gỗ, bóng lưng thẳng tắp cao cao quen thuộc rơi vào tầm mắt. Người đang đứng trước cửa sổ kia có lẽ là giám đốc, JungKook cuối cùng đã hiểu vì sao cậu thấy giọng nói kia quen rồi.

- Kim Taehyung.

Cuộc sống này không trớ trêu, trớ trêu là do con người tự mình trốn tránh hiện thực.

- Em dám gọi cả tên của giám đốc ra như thế sao?

Anh chậm rãi quay lưng, chỉ mới hai tháng thôi mà khuôn mặt điển trai ấy đã khoác lên vẻ lạnh lùng nghiêm khắc. JungKook đứng lặng nhìn anh, rồi cậu bật cười.

- Giám đốc à, tôi sẽ gửi đơn thôi việc vào ngày mai. Anh xem như chưa thấy tôi đi nhé.

Cậu cúi đầu chào anh rồi quay lưng định mở cửa nhưng cánh tay đã lập tức bị Taehyung giữ lại. Anh không nói không rằng nhấn cậu vào tường, đưa cả hai vào một nụ hôn. JungKook khó thở, Taehyung đang hôn cậu rất mạnh, làm cách nào cũng không thể đẩy anh ra được.

- Taehyung, anh mau buông ra.

Cậu hét lên giữa những môi hôn vẫn dán chặt vào mình. Taehyung như chẳng có ý dừng lại, khi JungKook đã gần như mất sức, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu và điều chỉnh nụ hôn nhẹ nhàng lại. Tưởng như đến khi không thể thở nổi nữa, anh mới buông cậu ra. Taehyung nhìn vào mắt cậu, ánh mắt anh rất buồn khi anh nói.

- JungKook, quay về với anh, em nhé.

Có những điều, tưởng chừng đã rất xa xôi rồi lại có một ngày chợt xảy đến. Có những người, tưởng như đã quên rồi, lại có một ngày nhận ra vốn chưa từng hết yêu. JungKook không trả lời, cậu chỉ vòng tay ôm lại anh thật chặt. Yêu thương từ bao giờ lại quay về như thế, ấm áp vẹn nguyên như thuở ban đầu.

END.

(*) vietsub lời bài hát Only Then của Roy Kim mà JungKook từng tung bản cover thả thính lên twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro