D-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Hay nước mắt...

Chắc là mưa rồi...

Vì tôi đâu có khóc...

Nước mắt đã cạn...

Từ...

Ngày em ra đi...

Mưa rơi ngày một nặng hạt, một bóng người cao lớn vẫn ngồi hàng giờ bên tấm bia đá lạnh ngắt,xung quanh ngổn ngang những chai rượu đã trống rỗng.

Từ khi Jeon Jungkook ra đi, Kim Taehyung không còn là chính mình nữa. Rượu - thứ mà cậu ghét cay ghét đắng, giờ lại trở thành liều thuốc ngủ tốt nhất, để anh quên được cậu...

Cứ nghĩ là như thế, nhưng thật ra anh đã lầm...thứ chất lỏng đắng chát và cay nồng đó,từ từ trôi qua cuống họng, từng chút từng chút một đốt cháy tâm trí anh, nhưng không sao đốt đi được hình bóng cậu trong anh.

-"Yaaa em đã bảo anh bao nhiêu lần là không được uống cái thứ vô bổ này mà. Nó sẽ làm hỏng dạ dày anh đấy có biết không?"

Jeon Jungkook giật lấy ly rượu trên tay Kim Taehyung mắng mỏ.

-"Không sao đâu,chỉ một chút thôi mà Kookie."

Kim Taehyung ôn nhu cười nhìn cậu.

-"Không là không.Thánh chỉ đã ban miễn thu hồi.Nếu anh muốn uống thì sau này đừng có nhìn mặt em nữa."

Jeon Jungkook ôm khư khư lấy chai rượu,dẩu môi nhìn Kim Taehyung khiến anh bật cười,không kiềm được mà đưa tay lên xoa đầu cậu,dỗ dành:

-"Anh không uống,có cho cũng không uống nữa được chưa? Kookie đừng
dỗi mà."

-"Ai thèm chứ...Á buông em xuống!!! Hahaha Taehyung mau thả em ra,em
chóng mặt quá hahaha..."

Jeon Jungkook cười hạnh phúc,đập đập tay Kim Taehyung trên eo mình,ngăn không cho anh xoay cậu vòng vòng. Nụ cười đó,đã từng khiến anh hạnh phúc bao nhiêu thì giờ lại khiến anh đau khổ bấy nhiêu.

-"Anh đang uống rượu này Kookie,tại sao em lại không ngăn anh nữa vậy? Em ở đâu? Em ở đâu mà anh không thể tìm được em...Em giận anh sao? Giận thì có thế đánh anh, mắng anh...nhưng xin em, đừng rời bỏ anh...Anh biết anh sai rồi, em hãy trở về bên anh đi Kookie,xin em....anh rất nhớ....thực sự rất nhớ em..."

Ngày mưa hôm đó,nếu Kim Taehyung về sớm hơn một chút,Jeon Jungkook đã không chạy ra ngoài chờ anh.... Nếu trời không mưa,nếu anh không quên dù.....cậu đã chẳng phải chạy đến đón anh.

Nhìn gương mặt rạng rỡ,nụ cười tươi tắn để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu của Jeon Jungkook khi băng qua đường, bất giác Kim Taehyung cũng cười theo, trong lòng tự lẩm bẩm 0109 lần câu " em ấy thật đáng yêu quá đi!!!" Nhưng nụ cười của anh không duy trì được bao lâu đã chợt tắt.....

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là anh đã nắm được tay cậu...một chút nữa thôi anh đã có thể bao bọc được cậu trong vòng tay mình...một chút nữa thôi... nhưng đã quá muộn ... quá muộn rồi...

Nhìn Jeon Jungkook ngã xuống nền đất lạnh lẽo,chiếc dù tung lên giữa màn mưa,rơi ngay trước mắt mình .Chiếc áo trắng tinh khôi như chính con người cậu giờ đã bị nhuốn đỏ,màu đỏ của máu hoà với nước mưa,tạo thành những vệt dài loang lỗ trên nền đen của đất và trời,đôi mắt cậu đẫm lệ đau đớn hướng về phía anh,đôi môi tái nhợt run rẩy mấp máy.....trái tim Kim Taehyung như bị ai đó bóp chặt, vỡ tan ra từng mảnh. Cơn đau khiến anh không thở nổi... nhưng nỗi đau đó,so với nỗi đau cậu đang phải chịu đựng có là gì...

Anh vội vàng ôm lấy cậu,bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của Jeon Jungkook, nhưng....lúc này nó còn lạnh hơn tay anh rất nhiều.

-"Em sao vậy Kookie? Mở mắt ra nhìn anh đi!! ....ĐỪNG NGỦ,XIN EM ĐỪNG NGỦ MÀ..!!!"

Tiếng Kim Taehyung gào thét hoà với tiếng mưa,rơi vào màn đêm.

Ngày hôm đó cũng giống như hôm nay, mưa cứ lặng lẽ rơi, dai dẳng không dứt, mưa mỗi lúc một nặng hạt, như đang khóc thương cho anh và cậu.

"Jeon Jungkook,anh nhớ em..."

-"Taehyung...anh về rồi...Em mệt quá!...Em.....muốn ngủ. Anh nhớ...nhớ đánh thức em dậy nhé...Taehyung.."

Giọng nói dịu dàng của cậu ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ, lại một lần nữa vang lên bên tai,giống như cái ngày kinh hoàng đó đang tái hiện lại ngay trước mặt.

Bàn tay gầy gò dính đầy máu của Jeon Jungkook nhẹ nhàng chạm lên má Kim Taehyung,cậu nhìn anh ôn nhu cười, nhưng ánh mắt lại dấy lên tia đau đớn, mệt mỏi. Cậu gục người ho dữ dội,gương mặt tái nhợt nhăn nhó,đôi mắt đen long lanh thường ngày nay dần khép lại,bàn tay cậu trượt khỏi tay anh.

Đến tận bây giờ,hình ảnh đó vẫn luôn là ác mộng mỗi khi Kim Taehyung chợp mắt,khiến anh không cách nào ngủ yên.

Anh lay cậu dậy, gào lớn tên cậu nhưng dù có gọi thế nào Jeon Jungkook vẫn không trả lời "Jeon Jungkook,em thế nào lại ngủ say như vậy? Ngoài này lạnh lắm...em đừng ngủ,để anh đưa em đến nơi ấm áp hơn..."

Tại sao xung quanh anh lại đông người mặc áo trắng và ồn ào như vậy? Có gì đáng xem đâu? Jeon Jungkook chỉ đang ngủ thôi mà,phải rồi chỉ là đang ngủ thôi mà. " Kookie nhà anh thật có sức hút nha,đến ngủ mà cũng thu hút nhiều người như vậy! Khi em tỉnh,anh phải giấu em ở trong nhà mất thôi...."

"Tại sao người em lại lạnh như vậy? À,phải rồi,bên ngoài trời đang mưa mà,để anh sưởi ấm cho em,chúng ta sẽ về nhà,anh sẽ bật máy sưởi,ôm em vào lòng và trùm kín chăn,như vậy em sẽ ấm lại ngay thôi..."

Kim Taehyung ngồi đó,ôm chặt lấy Jeon Jungkook,muốn nâng cậu dậy nhưng đôi chân lại mềm nhũn,từng giọt trong suốt nóng hổi lăn dài trên má anh, rơi xuống gương mặt nhợt nhạt vô hồn của cậu.

Là mưa hay nước mắt?Nếu là mưa,tại sao lại mặn như vậy?

Đám người mặc đồ trắng đó chạy đến,cướp Jeon Jungkook ra khỏi vòng tay Kim Taehyung "họ đưa em đi đâu?Các người đưa Kookie của tôi đi đâu?". Anh bàng hoàng đứng dậy, vội chạy theo chiếc xe trắng toát có cậu bên trong nhưng chưa chạy được xa đã bị đưa lên một chiếc xe khác.

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại,tim Kim Taehyung như bị rạch hàng trăm hàng nghìn nhát dao, đau đớn, nhói buốt đến tận tâm can. Hô hấp anh đình trệ,đôi tay run rẩy nắm chặt tóc mình, nhưng giọt mặn đắng vẫn tiếp tục rơi. Anh sợ,rất sợ sẽ mất cậu,người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Cánh cửa xanh nặng nề mở ra, Jeon Jungkook được đẩy ra ngoài, cả người phủ một tấm ga trắng. Kim Taehyung nhanh chóng chạy đến,nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy khó chịu mà nắm lấy mép khăn, nhưng không sao mở nó ra được.

Hít một hơi thật sâu,bàn tay anh run rẩy di chuyển, gương mặt cậu theo đó từ từ lộ ra,nhợt nhạt và xanh xao "Về nhà,anh sẽ tẩm bổ thật nhiều cho em,em sẽ hồng hào lại nhanh thôi,đừng lo Kookie à." Kim Taehyung quỳ xuống ôm lấy cái xác của Jeon Jungkook.

Bác sĩ nhìn anh lắc đầu,nói cái gì đó nhưng anh đã không nghe thấy gì nữa rồi, thế giới xung quanh anh chỉ còn lại một màu đen tối. Hình ảnh cuối cùng mà mắt anh thu được,vẫn là hình ảnh cậu nằm đó,ngủ thật yên bình.

Khi Kim Taehyung tỉnh lại,Jeon Jungkook đã không còn bên cạnh anh nữa.

"Em đi đâu rồi Kookie?em đi đâu rồi..." Kim Taehyung bật dậy, rút hết mớ kim truyền trên tay xuống, chạy vội đi tìm Jeon Jungkook nhưng nhanh chóng bị ba mẹ anh,ba mẹ cậu ngăn cản.

Anh không hiểu,thực sự không hiểu tại sao họ lại làm như vậy?

-"Tại sao lại ngăn con đi tìm vợ con,em ấy chắc đang chờ con ở nhà. Phải rồi, chắc chắn là đang ở nhà chờ con trở về."

Kim Taehyung vùng khỏi tay ba anh, toan chạy về tổ ấm yêu thương của hai người nhưng lại nhận được một tin sét đánh khiến anh chết sững:

-"KIM TAEHYUNG CON TỈNH TÁO LẠI CHO BA. JEON JUNGKOOK THẰNG BÉ ĐI RỒI.CHÍNH MẮT CON ĐÃ TRÔNG THẤY THI HÀI CỦA THẰNG BÉ ĐƯỢC ĐẨY RA KHỎI PHÒNG CẤP CỨU! CON ĐỪNG CHỐI BỎ SỰ THẬT NỮA!!"

Ba anh ghì lấy bả vai anh mà hét,mẹ nhìn anh nước mắt không ngừng rơi, ba mẹ cậu cũng khóc.Tiếng nức nở vang lên đầy chua xót,tai Kim Taehyung ù đi,một lần nữa anh lại chìm vào hư vô.

Hôm nay là ngày giỗ thứ 3 của Jeon Jungkook. Đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày đó... 3 năm không có cậu bên cạnh... 3 năm Kim Taehyung phải sống trong đau khổ dằn vặt.Sau 3 năm, anh vẫn không thể chấp nhận được cái chết của cậu, không thể chấp nhận được sự thật rằng cậu đã không còn tồn tại trên đời nữa.

Ngồi bên mộ Jeon Jungkook,ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên thơ ngây trên tấm ảnh đen trắng,tim Kim Taehyung lại quặn thắt từng cơn.

Anh mất cậu trong một ngày "mưa",giờ anh sẽ lại đến bên cậu trong một ngày "mưa" như vậy.

"Kookie,đợi anh! Chỉ một chút nữa thôi,chúng ta sẽ gặp lại nhau..."

Kim Taehyung nở một nụ cười hạnh phúc,băng qua những hạt mưa rát buốt, hướng tới ánh sáng trắng và tiếng còi inh ỏi của chiếx xe tải đang lao nhanh tới, cùng một cách thức, anh muốn cùng chịu đựng một nỗi đau như cậu.

"KÍT...T...T...KÍT...T...T..."

"RẦMMMMMMMMM....."

"PHỊCH...H..."

" Jeon Jungkook...anh thấy em rồi...cuối cùng cũng thấy em rồi...chúng ta sẽ mãi không chia lìa......Jungkook à...anh yêu em."

"Kim Taehyung, anh là đồ ngốc! Em cũng yêu anh."

                                                                                                                                                       The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro