Quên (one shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm trí V, thỉnh thoảng lại hiện về bóng dáng thân thuộc nhưng luôn mang một sự thật cay nghiệt. Kook đã rời xa anh, rời khỏi vòng tay của anh.
  Vào một ngày mùa thu, V rời khỏi Kim gia, từ một đại thiếu gia trở thành một người vô cùng bình thường. Anh đi khắp mọi nơi, không phải là anh đang đi du lịch mà vì chính anh cũng không biết mình thuộc về nơi nào.
  Và V cứ đi như vậy suốt 10 năm. Anh từ một cậu nhóc 18 tuổi nay đã thành một chàng trai 28 tuổi chững chạc hơn, hiểu chuyện hơn.
Anh chẳng thể nào dứt khỏi đuợc cái quá khứ đau buồn vào ngày mà cậu chết. Lúc đó là vào mùa thu, lá vàng phủ kín khắp các con đường tạo thành 1 bức tranh hoàn mĩ. Nhưng vào ngày mà cậu qua đời, mọi thứ như chìm vào một màu đỏ thẫm, tâm trí anh tràn đầy tiếng gào thét, mỗi tiếng cười của các đôi tình nhân là một nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của anh. Anh ghét cái cảm giác đó, nó giống như một cơn ác mộng và khi V tỉnh dậy, đôi bàn tay anh mang một màu chết chóc cùng với một hương thơm quen thuộc phủ đầy không khí.
  Từ đó, V bắt mình phải tập cách quên đi.
  Chẳng có gì đặc biệt, ban đầu chỉ là quên một cài thứ lặt vặt. Anh quên mình đã để đồ ở đâu, quên khuôn mặt người mà mình gặp 2,3 lần, quên mất bữa trưa Jin nấu... Điều đó giúp anh quên đi Kook nhưbg anh cũng chẳng bận tâm chi lắm vì nó chỉ tạo thành chu kì từ giữa mùa lá rụng cho đến mùa đông.
  Cho tới 1 đêm, V bật dậy vào giữa đêm,khi mọi thứ vẫn còn chìm trong im lặng. Trong tâm trí mơ hồ còn sót lại của giấc mơ vừa rồi, anh nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Kook. Cậu đứng đó, hòa mình vào đám đông, vui vẻ đùa nghịch dưới ánh nắng chiều dịu dàng. Rồi lần lượt hình ảnh của cậu chợt ùa về tràn đầy tâm trí anh. Và khi đó, anh biết mình chưa bao giờ quên cậu, cậu vẫn luôn ở 1 góc khuất trong tâm trí, chiếm trọn lấy trái tim anh.
  Từ sau hôm đó, không hiểu sao trí nhớ anh ngày càng kém đi. Sự đãng trí đột ngột trở thành một căn bệnh đáng sợ. Nó nặng đến mức khiến anh đôi khi quên mất chính bản thân mình là ai, tại sao mình lại ở Kim gia. Nhưng tuyệt nhiên, anh không sao quên đuợc Kookie đáng yêu của anh. Các kí ức thân thương về cậu lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu làm anh không thể thoát khỏi hình bóng cậu. Và rồi, anh không thể ngăn bước chân mình đi tìm Kook.
  Kookie dưới cái nhìn của V lúc đó là một cậu nhóc đáng yêu với đôi mắt nâu to tròn luôn ánh lên nét tinh nghịch. Anh thích nhìn cậu vui đùa, nghịch ngợm, thích được ôm cậu trong vòng tay mình, thích ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của cậu khi ngủ. Đôi khi, anh không kiềm lòng đuợc mà hôn lên đôi môi mềm mại của cậu rồi bật cười khoái trá.
  Thế giới của V bỗng xoay quoanh cậu, Jung Kook. Bởi vì ngoài cậu ra, anh chẳng nhớ được gì quá năm phút. Nếu anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra, anh sẽ không quan tâm cậu nhiều như vậy, sẽ không lo lắng cho cậu nhiều như vậy để anh không phả chịu những đau khổ như bây giờ. Nhưng dù biết trước chuyện này mọi chuyện, cõ lẽ anh vẫn sẽ lựa chọn đuợc ở bên cậu vì với anh, thời gian được ở bên cậu, anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Anh chợt nhận ra rằng mình đã chót yêu cậu mất rồi.
  Nhưng dù sao, V cũng chỏ là một kẻ cô độc. Sau cuộc hành trình 10 năm dài đằng đẵng, không hiểu sao, anh lại dừng trước mộ cậu. Những kí ức đau đớn về cái chết của Kook đột ngột quay trở về khiến anh chao đảo. Lúc đó cũng là mùa lá rụng, cậu đã rời xa anh mãi mãi.
  Khi Kook qua đỡi, V cũng có mặt ở đó. Vì muốn cứu anh, Kook đã chết với một phát súng trí mạng ngay tim. Cậu nằm đó, giữa vũng máu của bản thân, đôi mắt khép hờ, đôi môi mỉm cười như muốn đọng viên anh. Anh muốn giết chết cái tên đã khiến Kookie của anh phải đau đớn, muốn ôm cậu vào lòng mà khóc nức nở. V lúc này như một con người bất lực bị kéo xuống tận cùng vực sâu rồi bị cào xé trong nỗi đau vô cùng.
  Có lẽ bây giờ đã đến lúc anh phải buông tay. Kook đã thực sự ra đi rồi. Và anh cũng đã quá mệt mỏi, anh muốn được giải thoát.
  " Anh phải sống"
   Vẳng bên tai anh là câu nói của cậu trước khi nhắm mắt. Cậu đã đặt tất cả niềm hi vọng, tính mạng của mình vào anh. Cậu có thể làm tất cả để anh có một đời bình an. Toàn bộ kí ức về cậu như một thước phim tua chậm hiện ra trước mắt V để lại cho anh nỗi đâu toàn vẹn về thể xác lẫn tâm hồn. Nó cứ đau đớn mãi cho tới lúc chết.
  "Dù sau này anh có cưới người khác, nhưng người anh yêu chỉ có mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook