Tình không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và người đó "quen biết" nhau cũng hơn ba năm. Bắt đầu từ một câu chuyện đùa của đám bạn, chúng tôi dây dưa một mối quan hệ không rõ ràng để rồi lạc mất nhau giữa cuộc đời.
Taehyung và tôi sinh hoạt trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, khi đó tôi là người mới vào. Với tư cách là hyung lớn anh đã vui vẻ thân thiện chỉ dạy tôi rất nhiều, mọi người vẫn hay chọc anh vì anh luôn để ý đến tôi lại quan tâm tôi đặc biệt hơn người khác, chúng tôi như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.  Rồi mọi người bảo chúng tôi trông khá giống nhau "có tướng phu thê", những lúc đó chúng tôi chỉ cười chấp nhận chẳng ai phản kháng lại, lúc đó tôi cũng cảm thấy có anh đi bên cạnh cùng tôi vậy là đủ rồi nhưng chúng tôi lại không nhận ra ở trong mắt người kia mình chỉ là đặc biệt hơn bạn bè bình thường một chút thôi. Khi tôi gặp phải chuyện gì hay khi muốn đi đâu tôi gọi cho anh và anh luôn đi cùng tôi. Ngoài thời gian đi chơi, đi ăn, đi học cùng nhau thì khi không có việc gì chúng tôi cũng không hay nhắn tin tâm sự bởi hai thằng con trai với nhau không có gì nhiều để nói. Chúng tôi được mặc định là một cặp mặc dù khi có ai hỏi trực tiếp vấn đề " hai đứa đang quen nhau à" cả tôi và anh đều chối "làm gì có". Chính tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại duy trì mối quan hệ như vậy... Đã có những khi chúng tôi tức giận khi không có gì rõ ràng, chúng tôi cãi nhau tổn thương lẫn nhau thậm chí trẻ con đến nỗi chọc tức cho đối phương ghen! Vậy mà rồi lại đâu vào đấy, lại tiếp tục chẳng là gì của nhau! Tôi đã khóc ở nhà khi thấy anh đi chơi chung với người yêu cũ và đăng hình lên Facebook. Anh lại kiểu hay nói châm chọc khi tôi với vài người bạn thân thiết... Rõ ràng chúng tôi chỉ đang dày vò nhau, làm khổ nhau nhưng không ai chấm dứt nó đi. Ban đầu là đùa vui nhưng bây giờ nỗi đau là thật. Rồi chúng tôi tốt nghiệp, tôi và anh làm ở hai nơi khác nhau. Lúc đầu tôi cảm giác mình chịu không nỗi khi xa anh như vậy nhưng thời gian tôi quen dần, chúng tôi vẫn gặp một tuần vài lần đi ăn đi chơi kể chuyện cho nhau nghe. Bạn bè vẫn thấy chúng tôi đăng hình đi với nhau thường xuyên trên Face nên nghĩ chúng tôi vẫn "quen nhau" rất vui vẻ. Chỉ có chúng tôi biết thực chất bên trong nó đã đỗ vỡ. Anh làm ở môi trường khác có nhiều bạn bè tụ tập đi chơi, đăng hình thân mật tôi cũng chỉ biết vô thức cười và nhấn nút Like. Tôi không thể hỏi anh đi đâu làm gì và những người đó là ai bởi tôi chẳng có quyền gì để hỏi tôi đâu là gì của anh.
Ngày hôm đó chúng tôi hẹn nhau đi uống nước như thường lệ, tôi thấy anh có nhiều tin nhắn chưa đọc trong điện thoại tôi rất tò mò nhưng vẫn giả vờ chẳng quan tâm rồi anh nhận một cuộc gọi từ một người nào đó, sau khi nghe điện thoại anh quay lại bàn nước với vẻ mặt có phần cau có, tôi có hỏi gì đi nữa anh cũng chỉ im lặng chẳng nói câu nào với tôi. Tôi bắt đầu thấy tức giận, tôi đã làm gì mà phải chịu đựng như vậy, ít ra cũng nói với tôi một câu để tôi không thấy mình như thằng điên ngồi đó lãi nhãi một mình. Quá giới hạn chịu đựng tôi đứng lên bỏ đi về. Anh chẳng đuổi theo cũng chẳng bận tâm suy nghĩ của tôi cũng chẳng nhắn cho tôi một tin nhắn giải thích hay xin lỗi. Tôi đã nhìn chằm chằm vào điện thoại để mong đợi điều mà tôi biết chẳng thể xảy ra, vì tôi không quan trọng với anh, cảm xúc của tôi anh chưa bao giờ để ý, trước giờ chỉ toàn là tôi chìu theo cảm xúc của anh sợ anh buồn anh giận mà quên mất bản thân mình.
Tôi  trải qua những ngày tháng tồi tệ cảm giác thiếu vắng anh làm tôi như nghẹt thở. Tôi suy nghĩ lại và cảm thấy mình hôm đó có phải quá đáng hay không, có thể khi đó anh gặp phải chuyện gì, tôi cân nhắc việc gọi cho anh và làm hoà trước nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm được điều đó. Tôi lướt facebook và tôi đã thấy thứ làm tôi chết lặng, anh được đánh dấu trong một bài viết của một cô gái, nội dung bài viết là cô gái xin lỗi vì làm anh buồn anh giận cô ấy gọi anh là "tình yêu của em" và còn hứa sẽ nghe lời anh hơn. Tôi không biết nước mắt mình rơi xuống từ khi nào, nó đủ làm mặt tôi ướt đẫm. Trong năm phút tôi chỉ biết ngồi trơ ra cảm nhận trái tim vỡ vụn. Tôi đã bấm vào tài khoản cô gái đó xem những dòng trạng thái những hình ảnh về cô ấy và cả những comment của anh.
Vậy mà tôi chả hề biết gì cả, anh có bạn gái và anh chẳng nói một điều với tôi, anh xem tôi như một tên ngốc. Tôi tự hỏi người đó có biết gì về tôi và mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi nghĩ mình cần bình tĩnh, tôi nhắn cho anh một tin " từ trước đến giờ anh xem em là gì" Vài giây sao anh trả lời tôi " anh xin lỗi Jungkook, chúng ta vẫn bình thường như trước giờ có được ko" " trước giờ chúng ta bình thường sao?" "Jungkook ah!!!"
Tôi tắt điện thoại nằm dài ra giường, ngoài cảm giác đau đớn tôi chẳng cảm nhận được gì. Anh thật là một con người ích kỉ, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy, anh xem tôi là gì? Tôi đau đớn tôi thất vọng rồi tôi lại giận bản thân tại sao lại để xảy ra chuyện như thế này. Nếu từ đầu để chúng tôi có một bắt đầu rõ ràng thì ít ra vẫn có một kết thúc rõ ràng. Chúng tôi không có một bắt đầu thế nên cũng chẳng có một cái kết. Tôi đã xem anh quá quan trọng, tôi đã để anh chiếm vị trí trong lòng quá lớn mới có cớ sự hôm nay, rõ ràng chúng tôi đâu là gì của nhau.
...
Tôi đổi số điên thoại khoá các tài khoản mạng xã hội. Tôi muốn mình tịnh tâm mà suy nghĩ, quên đi anh buông bỏ những năm thanh xuân mà tôi đã ở bên cạnh anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro