Title your Story Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày không nắng, không mưa, không lạnh, không nóng, công chúa Ấn Độ đang nằm xem múa bụng với hai người tình ngồi hai bên, mồm nhồm nhoàm đá bào, đôi bàn chân trần gợi cảm gác trên mặt bàn toả ra mùi hương ngào ngạt. Bỗng dưng, từ trong phòng của vợ chồng lịt đờ phát ra tiếng ẩu đả cùng với tiếng hét quãng 8 cao vút mà đến giọng ca chính của Apink cũng phải ghen tị.
- Chị đã bảo chị lớn hơn thì chị phải nằm trên cơ mà! Em là phận vợ thì yên phận mà nằm dưới đi, cứ đòi lên trên làm gì?
- Tại hồi trước chị khoẻ em mới cho cho chị làm chồng, bây giờ nhìn chị như cái bộ xương di động thế này, đến sức để leo lên còn không đủ, làm sao mà nằm trên được! Nhỡ cố quá lại đứt giữa chừng thì chỉ có em là khổ thôi!
Tiếng cãi nhau liên tục không dứt khiến công chúa Ấn Độ và người tình Sữa bên tay trái, Nấm bên tay phải nhìn về phía cánh cửa với đôi mắt run bần bật. Cuối cùng, có lẽ không chịu nổi nữa, sư tử Busan gầm lên trong phẫn nộ:
- 2 người kia làm trò gì mà ồn ào thế? Làm gián đoạn cả giờ xem phim kinh dị của hai vợ chồng bổn đại gia!
Thế rồi, với một cú song phi mà đến cả đai đỏ Taekwondo với đai đen Aikido cũng phải lác mắt, sư tử Busan đá bay cánh cửa dày nửa mét của vợ chồng chị cả, mặt mày hầm hầm vì vừa hụt mất cơ hội sờ mó con vợ Mì trong bóng tối, gằn giọng từng chữ một:
- PHIÊN TOÀ A PINK! NGAY LẬP TỨC!
Và thế là một toà án lập tức được dựng ra giữa phòng khách bởi chân chạy vặt kiêm bảo vệ kiêm lao công kiêm cửu vạn kiêm công túa Ấn Độ Oh Hayoung. Sau khi mọi người đã yên vị, thẩm phán Eunji hiên ngang bước vào, đầu đội mái tóc giả trấn được của bạn Sữa tội nghiệp, tay cầm cái búa hơi chả biết chôm được ở đâu. Đi bên cạnh là trợ lí thẩm phán kiêm trợ lí âm thanh kiẻm người tình của ngài, Yoon Bomi, cố tỏ ra bệ vệ, nhưng kết cục vẫn chả khác con khỉ đột là mấy.
Ngài ngồi xuống ghế thẩm phán trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của trợ lí âm thanh bên cạnh. Ngài gõ chiếc búa lên mặt bàn kêu đánh "boong" một phát, nói bằng tiếng địa phương đặc sệt:
- Sau đây là màn tuyên thệ.
Mọi người lập tức đứng lên, đưa một tay lên trời. Trợ lí Mì đọc bằng một giọng đều đều như ru ngủ:
- Tôi xin thề, trên danh dự của đĩa chân gà, (mặt mọi người bỗng trở nên nghiêm trọng hẳn) rằng mọi điều tôi nói ở đây đều là sự thật. Cho dù có chém gió một tí, thêm thắt một tí, phóng đại một tí thì cũng không sao. Nhưng mà tóm lại là hầu hết sẽ là sự thật. Xin hứa.
Sáu cái mồm lập tức lải nhải đọc theo. Sau khi không khí nghiêm trọng của buổi tuyên thệ kết thúc, thẩm phán Eunji lại gõ cái búa đánh "binh" một phát xuống mặt bàn. Chép miệng:
- Nguyên đơn Park Chorong, trưởng nhóm của Apink, người vừa thi trượt bằng lái xe lần thứ 5 và có tiền sử tiền án về việc lấy trộm dầu gội của Sữa, pizza của Nấm, sách dạy múa bụng của cô Út, và hành hung Mì thánh thiện ngây thơ, tố cáo bị cáo Son Naeun về việc từ ngày nguyên đơn tích cực giảm cân để có một thân hình ngực tấn công mông phòng thủ hoàn hảo, bị cáo quyết định không cho nguyên đơn ngủ cùng nữa. Điều này đã khiến nguyên đơn, nay tuổi đã già, phải ra sofa ngủ và khiến bệnh đau lưng của nguyên đơn liên tục phát tác. Hơn thế nữa, hôm nay, ngày 31 tháng 6, bị cáo đã xúc phạm danh dự của nguyên đơn nột cách nặng nề bằng việc nói rằng nguyên đơn bất lực trong việc nằm trên. Hiệu ứng âm thanh! (Mì lập tức "ồ" lên).
Dí lắc đầu, chép miệng ra vẻ thông cảm, nhìn chị Rồng với ánh mắt thương hại, hỏi:
- Bản cáo trạng như vậy có đúng sự thật không? Có cần sửa đổi hay thêm bớt gì không?
Thị Rồng đưa tay chấm nước mũi, sụt sịt:
- Không, thưa quan toà.
Dí nghiêm giọng, quay sang hỏi thị Khoai:
- Bị cáo có lời bào chữa nào cho hành vi của mình không?
Thị Khoai vận dụng hết vốn liếng nửa tháng trong lớp diễn xuất cộng với củ hành tây giấu trong ống tay áo, bù lu bù loa lên khóc.
- Huhu, suốt 3 năm sống với nhau, tui nà tui chiều cổ hết mực. Hồi đầu cổ khoẻ cổ đè tui xuống thì tui phải chịu nằm dưới, đâu có kêu ca được tiếng nào đâu. Bây giờ cổ yếu rồi, tui lo cho sức khoẻ của cổ tui mới bảo cổ để tui lên trên, cổ không chịu còn đánh tui. Huhu. Thẩm phán phải đòi lại công bằng cho tui đi không là tui đem khoai về tui chất đầy nhà cho xem. Huhuhu . . .
- Phản đối!
Thị Rồng cũng bắt đầu vận dụng đến 10' in bằng diễn xuất giả, cũng oà lên khóc:
- Huhu. Từ ngày cổ xuất giá cổ đâu có đoái hoài gì đến tui đâu. Tui nghe nói Taemin chồng hờ của cổ là siêu uke trong SHINee nên tui mới để cổ đi để cổ học thêm kinh nghiệm rồi tụi tui cùng hưởng. Nào ngờ cổ đi rồi cổ lại thành ra như thế này. Huhu. Thẩm phán mà không tìm lại công túa của tui là từ giờ tui lái xe thay chị Kungfu Panda luôn đấy! Huhuhu.
Thẩm phán Dí với nửa tiếng kinh nghiệm lăn lộn trong nghành, không biết phải xử trí sao với hai trường hợp ăn vạ này. Ngài nhìn xuống cái tờ giấy về các bước xử án ngài vừa in xuống từ wikipedia một cách bất lực. Bỗng mắt ngài loé sáng khi nhìn thấy dòng chữ: lấy lời khai của bên thứ ba.
Lập tức, ngài lại gõ búa đánh "bụp" một phát, lớn tiếng:
- Bây giờ mời nhân chứng đầu tiên, cô Oh Hayoung lên đây.
Cô Út đang thả hồn về với Aladdin và 40 tên cướp, chợt nghe gọi tên mình, giật nẩy người, mơ mơ màng màng đi lên.
- Cô Hayoung, cô có nhận xét gì về vụ việc của hai bên?
Phải mất đến gần 5 phút suy nghĩ cộng với ánh mắt hấp háy của bị cáo và ánh nhìn đe doạ của nguyên đơn, công túa Ấn Độ mới bắt đầu lên tiếng:
- Theo tôi thấy thì đây là một vụ cực kì nghiêm trọng, liên quan đến sự an toàn của quốc gia, sự hoà bình của thế giới, cho nên tôi ghĩ là nên đánh.
1 phút facepalm . . .
Nhân chứng Hayoung bị hai anh chị bảo vệ Nấm và Sữa lôi vào phòng khoá cửa, làm gì ẻm trong đấy thì có trời biết.
- Phiên toà tiếp tục với nhân chứng Yoon Bomi.
Khác với thái độ nghiệp dư của cô Út, thị Mì bước lên một cách đầy chuyên nghiệp, hắng giọng:
- E hèm, tôi là tôi thấy việc để cho chị leader nằm trên là hợp lý nhất. (Che mặt cười) Hị hị, hồi trước tui là tui cũng thử qua rùi, tui cũng chả biết cô Khoai kêu ca gì nữa. Chị Rồng là no 1 trong việc . . .
Bỗng đánh "rầm" một tiếng. Thẩm phán tức giận đập cái búa đồ chơi xuống và làm thủng một lỗ trên mặt bàn gỗ, mặt hầm hầm. Gương mặt 3 con người kia thì run rẩy vì sợ hãi. Ngài thẩm phán ném cái búa xuống đất, vác cô Mì lên vai rồi đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại, để lại thị Rồng với thị Khoai ngơ ngác nhìn nhau.
Và thế là phiên toà bị dừng ở đó. Thị Rồng với thị Khoai có làm lành hay không? Quyết định cuối cùng thì là ai nằm trên, ai nằm dưới? Cái đó thì au tôi còn phải nhờ các shipper tinh mắt thính tai giàu trí tưởng tượng soi thêm moment của hai ẻm đã rồi mới biết được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro