EM MÃI LÀ HỒI ỨC ĐẸP CHỊ CÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay lại mưa, gió vẫn thổi chị vẫn đứng đó nơi mà ta trao nhau nụ hôn lần đầu và những hẹn ước.

Nước mắt chị rơi, lại khóc lần nữa em không biết mình đã nhìn thấy chị khóc lần thứ bao nhiêu kể từ ngày định mệnh ấy.

Em bước đến và ôm chị từ phía sau với mong ước sẽ xoa dịu nổi đau ấy  và mang cái ấm áp em có cho chị,
Nhưng làm sau đây chị ơi em không chạm được chị, em đã cố gắng nhưng không thể nào làm bờ vai để chị tựa vào khi mệt mỏi nữa rồi.

Em đứng trước mặt chị, chỉ mong chị thấy được em dù 1 lần thôi cũng được, nhưng chị chẳng nhìn em chị cứ khóc, tim em đau lắm khi nhìn những giọt nước ấy, chị cứ như vậy sau em có thể yên lòng mà đi đây.

Khóc được một lúc chị quay về nhà nơi mà em và chị đã sống cùng nhau chứa biết bao là kỉ niệm, chị không ăn gì cho tới giờ, chị chỉ về phòng ôm chiếc gối và khóc, vì mệt quá nên chị đã ngủ nhưng vẫn không buông chiếc gối ấy ra.

Chiếc gối ấy là của em, em chưa bao giờ nghĩ có một ngày nó làm chị khóc nhiều đến vậy, nó làm tim em đau thế nào khi những lời chị thủ thỉ với nó như em vậy.

Chị à có đáng không đừng thế nữa em đau lắm chị biết không. Chị lại nằm mơ, cơn ác mộng ấy vẫn quấy rối chị trong giấc ngủ như vậy sau.

2 năm trước

Wendy à đi với chị đi mà chị muốn xem biểu diễn của Redvelvet. Chị mua vé rồi, Wendy rất thương chị nên dù cô không mấy thích lắm nhưng vẫn đi cùng, mọi chuyện đều như thế miễn là Irene thích, yêu cầu Wendy đều đồng ý.

Một ngày mưa cũng là ngày sinh nhật của Wendy, cả 2 có buổi hẹn hò vô cùng hạnh phúc, đến tối cả 2 cùng đi dạo quanh công viên gần đó. Lúc này có một bà cụ đi qua đường do yếu quá nên Wendy đã dìu cụ qua.

Khi quay lại đi một lúc thì bên kia Irene một tiếng thét lớn Không! Wendy quay lại thì một chiếc xe hơi mất thắng đâm thẳng vào cô, một tiếng rầm  vang cả đêm đen, cô bay lên không trung lúc này Wendy thấy Irene đang khóc lớn và chạy lại phía mình.

Wendy lúc này chỉ muốn chạy lại ôm chặc người con gái ấy và lau đi những giọt nước kia nhưng cô không thể cử động.

Khi Irene ôm cô vào lòng nước mắt ướt đẫm rơi xuống Wendy và luôn miệng nói em không được ngủ, chị không cho em ngủ.. mau tỉnh dậy đi. Irene cứ vô thức hét lớn và khóc gọi Wendy.

Lúc này wendy cố gắng cử động tay vuốt má để lau đi những giọt lệ cứ tuông rơi ấy của chị và bảo không sau đâu chị yêu của em, đừng khóc mà, kèm theo một nụ cười mỉm trên môi.

Đó là câu cuối mà Irene nghe được kèm theo nụ cười nhẹ của em. Một nụ cười mà Irene từng yêu thích và khiến cô hạnh phúc nhưng lần này nụ cười ấy lại làm tim Irene đau rất đau.

Và thế là chị đã mất em rồi sau.

Irene thức dậy chuẩn bị bửa ăn sau một ngày khóc quá nhiều. Irene trở nên im lặng hơn không còn vui vẻ như xưa vì chị không tìm được ai có thể làm chị cười được nữa.

Irene tự nhủ mình phải sống tốt lên và sống cả cho phần wendy nữa vì đêm qua chị ngủ, chị mơ màng thấy Wendy bên cạnh nói với chị động viên chị và cũng khóc rất nhiều, nên chị không muốn Wendy dù đã đi mà phải đau nữa nên chị quyết sẽ sống tốt hơn.

Nhưng có lẻ Irene không biết được đêm qua hình bóng giọng nói tâm sự của Wendy là thật chứ không phải là mơ.

Thời gian cứ trôi qua sau 1 năm, Irene giờ đã ổn hơn không còn khóc nhiều nữa và đặc biệt bên chị đang có một chàng trai rất tốt luôn quan tâm và bảo vệ chị thay cho em.

Irene nhìn vào di ảnh wendy, lên tiếng cậu ấy thế nào hả em có phải em đã đưa cậu ấy đến cho chị không, nhưng sau em ơi chị vẫn thấy hình bóng em trong cậu ấy, cậu ấy là seungwan ấm áp như em vậy và cậu ấy luôn biết chị nhớ em nhưng vẫn chấp nhận, chị nên làm gì hả em.

Wendy nhìn thấy Irene khóc nhưng lúc này cô lại thấy nhẹ lòng hơn những lần trước, vì lần này chị khóc một phần chị nhớ em và một phần giờ đã có người thay em chăm sóc chị, thì lúc này có đi Wendy cũng thấy yên lòng.

5 năm sau, Irene mang một bánh kem và bóa hoa đến trước mộ Wendy và đi cùng một bé gái. Cô đặt bánh và hoa lên mộ em, nở nụ cười và nói:

Con bé là Wenrene em thấy thế nào cái tên đẹp không, chúc mừng sinh nhật vui vẻ và hãy thật hạnh phúc ở kiếp sau em nha.

Đứa bé quay sang hỏi Irene, đây là ai vậy mẹ con thấy cô trong bức ảnh mà mẹ hay xem rồi ngồi buồn á. Irene vuốt tóc Wenrene, cô ấy là hồi ức đẹp nhất của mẹ, sau này lớn lên con sẽ hiểu rồi xoa đầu bế Wenrene lên.

Một lúc sau Seungwan bước đến và chào trước mộ wendy nói: cảm ơn tôi sẽ thay cô để chăm sóc em ấy, rồi cả 3 quay về xe để về nhà.

Tình yêu hạnh phúc không phải lúc nào cũng trọn vẹn, đôi lúc bị khuyết đi nhưng nó vẫn là hồi ức mà cả cuộc đời bạn sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro