1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng hò reo trên sân khấu tan đi, khi tất cả trở về với chính mình nơi căn phòng nhỏ hẹp của ký túc xá, Soonyoung ủ mình trong lòng của Wonwoo đang say ngủ mà hỏi nhỏ:

"Wonwoo, chúng ta là gì?"

Câu hỏi đó vào ngày bọn họ gặp nhau của chín năm trước Soonyoung đã hỏi như vậy. Wonwoo lúc đó đã mỉm cười và trả lời rằng:

"Chúng ta là bạn cùng tuổi."

Thời gian trôi qua như một dòng sông yên ả với những ký ức vụn vặt của cả hai, mồ hôi cùng nước mắt trải đầy dưới từng bước chân của họ, và rồi ánh hào quang cũng từ từ chiếu đến. Có lẽ Wonwoo đã quên từ lâu câu trả lời của mình, nhưng Soonyoung vẫn nhớ rất kỹ, nhớ cả nụ cười của Wonwoo khi nói ra câu trả lời đó.

Ba năm sau, Wonwoo rơi vào tuyệt vọng bởi một tình yêu chẳng thể nào đến được. Cậu phải chọn giữa sự nghiệp và tình cảm của bản thân, Wonwoo đã chọn ước mơ của chính mình và chia tay người mình yêu.

Soonyoung vẫn nhớ như in khi đó Wonwoo say khước trong lòng Soonyoung đau lòng mà khóc lớn, đau lòng mà điên cuồng gào hỏi tại sao?

Soonyoung khi ấy nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đã nhạt màu của cậu bạn, đè nén cõi lòng tan nát mà hỏi:

"Wonwoo, chúng ta là gì?"

Khi ấy, Wonwoo trong cơn say chẳng thể nào trả lời cậu. Còn Soonyoung vẫn như cũ yên tĩnh đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn vụn trộm mang hương vị chua chát.

Jeonghan từng khuyên Soonyoung nên tỉnh táo mà buông tay, bởi tình yêu này đã định sẵn chỉ có vị đắng chát mà thôi. Ngọt ngào sẽ chẳng bao giờ đọng lại trên đoạn tình cảm này đâu.

Soonyoung chỉ im lặng gật đầu với Jeonghan, rồi loạng choạng về lại phòng có Wonwoo mà hỏi nhỏ:

"Wonwoo, chúng ta là gì?"

Lúc này Wonwoo không trả lời mà lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Soonyoung. Hàng trăm câu hỏi ân cần vang lên nhưng câu trả lời Soonyoung cần lại chẳng thấy đâu. Vị đắng xộc lên từ cổ họng Soonyoung lại đắng hơn trước rất nhiều khiến Soonyoung nôn khan suốt đêm hôm đó.

Seungcheol để Soonyoung yên giấc trên giường của chính mình sau đó kéo Wonwoo ra ngoài. Sáng hôm sau Soonyoung rất bất ngờ khi Wonwoo đã ôm chầm lấy cậu và nói rằng:

"Soonyoung, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Minh sẽ rất đau lòng."

"Vậy..Wonwoo, chúng ta là gì?"

"Chúng ta là người hiểu nhau nhất nơi đây."

Wonwoo đã trả lời như thế. Kể từ đó, mối quan hệ mập mờ của họ cũng bắt đầu.

Nụ hôn của Wonwoo có thể trao cho Soonyoung nhưng lại chẳng có vị ngọt như Jeonghan đã mêu tả. Cái ôm của Wonwoo rất ấm áp, nhưng lại chắc có cảm giác an toàn như cách Jeonghan ngượng ngùng kể lại khi được Seungcheol ôm vào lòng.

Đến nay đã chín năm, Soonyoung vẫn như cũ yên tĩnh bên cạnh Wonwoo như một người thấu hiểu Wonwoo nhất trên thế giới này. Và Wonwoo vẫn như cũ chưa bao giờ hiểu được câu hỏi của Soonyoung.

Jeonghan cuối cùng cũng không đành lòng nhìn Soonyoung mỗi ngày đều tựa làm bị thương chính mình mà quở trách Soonyoung thật nặng. Soonyoung chỉ biết ngẩng đầu nhìn Jeonghan với hốc mắt đỏ hỏe, nghẹn ngào vỡ vụn:

"Cậu ấy là tất cả của em. Bị thương vẫn tốt hơn là chết đi hyung à."

"Soonyoung ơi, sao em có thể ngốc đến như vậy?"

"Trái tim em thật sự rất ngốc. Mỗi lần em muốn rời bỏ nó lại nói rằng Wonwoo sẽ đau khổ, mỗi lần em muốn dứt khoát thì nó lại nói với em rằng Wonwoo cần em hơn bất cứ một người nào."

"Wonwoo...không yêu em Soonyoung." Jeonghan gào lên.

Soonyoung lúc ấy yên tĩnh mỉm cười: "Không sao, em yêu cậu ấy là đủ rồi."

Soonyoung bước đi, cậu đã có thể chịu đựng chín năm để mỗi ngày được bên cạnh Wonwoo, thì đoạn đường phía trước có là gì đâu. Đau thì đã sao, không thấy Wonwoo mới là chân chính của cái chết.

Và rồi khi tình yêu chấp vá đang thương tổn Soonyoung mỗi ngày đã kéo đến việc cơ thể Soonyoung cũng bắt đầu mục nát.

Khi Soonyoung tỉnh lại trong căn phòng màu trắng với mùi thuốc sát trùng, Wonwoo đã ôm chặt Soonyoung với đôi mắt đỏ hoe.

"Wonwoo à, chúng ta là gì?"

Soonyoung yếu ớt hỏi.

"Cậu là người mình yêu nhất."

Wonwoo nấc lên nghẹn ngào.

"Mình...thắng rồi."

Soonyoung đưa tay vỗ nhẹ lên trái tim của chính mình mỉm cười.

Wonwoo khó hiểu nhìn cậu.

"Lý trí của mình đánh cược với trái tim, rằng cậu sẽ không yêu mình. Mình cùng trái tim của chính mình về một phe. Kết quả...mình thắng rồi."

"Soonyoung! Tại sao? Tại sao không nói sớm cho mình. Tại sao lại giấu mình?"

Soonyoung nhìn Wonwoo đau khổ nắm chặt lấy tay mình. Trái tim cậu lúc này chẳng thể nào an tĩnh như trước nữa. Nước mắt cũng thế mà rơi xuống, cổ họng nghẹn đắng:

"Khi cậu hôn mình cậu đã nghĩ đến ai? Khi cậu ôm mình cậu có biết đó là mình? Tình cảm đôi khi chính miệng nói ra lại là thứ chẳng thể nào làm rõ nhất. Nếu trái tim cậu không chịu hiểu thì mình làm sao nói được đây?"

Wonwoo nhìn cậu đầy đau đớn :

"Soonyoung...mình..."

Soonyoung đưa tay vuốt lên tóc của Wonwoo, như cái cách cậu đã làm vào sáu năm trước.

"Wonwoo, trái tim không có mắt, cũng không có tai. Nó không thể nào thấy được, nghe được. Nó chỉ có mỗi nhịp đập để cảm nhận thứ tình cảm mình dành cho cậu. Wonwoo à, suốt chín năm nay, mình đã luôn cố chấp như thế đó. Cố chấp dùng trái tim mình để cậu hiểu được tình yêu này. Mình chẳng phải đã đợi được rồi sao?"

"Kwon Soonyoung!" Wonwoo gầm lên.

"Wonwoo, chúng ta người mà đối phương yêu nhất."

Soonyoung nhướn người hôn lên đôi môi thấm đầy nước mắt của Wonwoo, thế nhưng lúc này nó lại ngọt ngào đến lạ.

Wonwoo vòng tay ôm Soonyoung vào lòng, Soonyoung lúc này mới cảm thấy được sự an toàn và ấm áp vây chặt lấy mình.

Rất lâu sau đó, Soonyoung vẫn nằm trong lòng Wonwoo mỉm cười:

"Tình yêu của cậu vừa là thuốc độc cũng là thuốc giải của mình."

Wonwoo siết chặt Soonyoung vào lòng, hôn lên mái tóc của Soonyoung mỉm cười:

"Từ giờ nó chỉ có thể là viên kẹo mạch nha ngọt lịm mà cậu thích ăn nhất."

"Ừ, cậu hiểu mình quá rồi đó." Soonyoung híp mắt cười.

Wonwoo nhéo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh của Soonyoung, thấp giọng thì thầm vào tai Soonyoung:

"Cả con người cậu, chỗ nào mình cũng hiểu rõ nhất."

Soonyoung đỏ mặt vùi vào vai Wonwoo, tận hưởng sự hạnh phúc kéo dài bất tận.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro