NHÂN MÃ - XỬ NỮ - SƯ TỬ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Quay trở lại hiện tại , Xử Nữ đứng cạnh hai người không xa , lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên rót rượu vang . Mãi đến khi Nhân Mã vẫy tay với cô kí hóa đơn , Xử Nữ đứng cũng muốn sụp đến nơi . 

        Hắn nhìn nhà hàng không còn một bóng khách , lại nhìn đồng hồ , chầm chậm dùng khăn ăn lau tay ,từ từ nói : " Xem ra chúng ta là bàn khách cuối cùng rồi "  

       Nữa tiếng trước , các người đã là bàn khách cuối cùng rồi ! Trong lòng cô mắng chửi cái tên ngụy công tử này , nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười : " Mười giờ nhà hàng đã bắt đầu đóng cửa rồi ạ " 

        - " Vậy em cũng có thể về được rồi ? " 

       - " Đúng vậy " 

        - " Tôi nhớ em ở trong ký túc xá đúng không ? Không bị muộn giờ đóng cổng chứ ? " 

     Xử Nữ không hiểu tại sao tên này lại đột nhiên hỏi như thế , nhưng vẫn trả lời : " Không sao , tôi ở kí túc xá dành cho giảng viên nên không bị giới hạn thời gian " - Cô cũng không nói dối . Trường này lúc trước cha cô đã từng giảng dạy , không ít giáo sư đều quen biết cô . Có người còn xem Xử Nữ như con cháu trong nhà , biết được hoàn cảnh của cô như thế , ai cũng muốn giúp đỡ một chút . Tìm cho cô một nơi ở cũng không phải là việc gì khó khăn . 

      - " Vậy thì tốt . Mau thay quần áo đi . " - Hắn nói - " Tôi đưa em về " 

      Mắt cô dại ra , cô gái trước mặt hắn cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt . Lẽ ra hắn phải đưa người đẹp về mới phải chứ , sao bỗng dưng lại muốn đưa cô về thế này ? Chẳng lẽ là bệnh cũ tái phát , lại muốn kéo cô vào một vở kịch tình tay ba phức tạp ?!

        -  "Không cần đâu đàn anh" - Cô liếc nhìn cô gái đó , vô cùng chân thành nói - " Nếu có chuyện gì để ngày mai nói sau cũng được " 

       - "Tôi đưa Tiểu Mỹ về trước rồi đưa em về sau" - Hắn căn bản không để ý cô nói gì - " Xe cua tôi để ở bãi đỗ bên ngoài . Tự mình đi ra đó " 

           Con người này vẫn luôn võ đoán như vậy . Xử Nữ cũng hết cách , chỉ đành đồng ý mà thôi . 

           Tình huống bây giờ , quả thật là hơi khó xử . Nhân Mã ngồi ở ghế lái , Tiểu Mỹ ngồi ở ghế sau , cô hơi hoài nghi , bèn đi tới mở cửa sau . 

         Cửa trước tự động mở ra , hắn quay đầu lườm cô một cái : " Tôi không phải tài xế của em , ngồi ở ghế trước . " - Cái kiểu hoàn cảnh quái dị như thế này , quả là khiến người ta cảm thấy khó chịu . 

       Trong xe không có người nói chuyện , cô không lên tiếng , Tiểu Mỹ không nói chuyện , Nhân Mã đang lái xe cũng không thèm mở miệng . Cô lén lút lườm hắn , bị hắn bất ngờ bắt được , tựa tiếu phi tiếu nhìn cô . 

      Một lát sau , xe bỗng dừng lại . Nhân Mã quay đầu , ân cần nói : " Tới nơi rồi , Tiểu Mỹ , cảm ơn em tối nay đã đi cùng anh "   

     - " Không có đâu , Tề tiên sinh , là em cảm ơn anh, anh rất tốt  ....  thật đấy " - Cô nàng nhanh chóng nói . - " Vậy...em xuống xe đây ạ..." 

      - " Được rồi , ngủ ngon nhé " - Nhân Mã cười dịu dàng . 

     Xử Nữ nhìn hắn ta , cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp . Không thể không thừa nhận , Nhân Mã quả thật rất mê người . Chính vì thế các cô gái cứ liên tục ngã vào vòng tay hắn ta . Ngoại trừ bị bề ngoài hào nhoáng của hắn ta đánh lừa thì còn là vì một nguyên quan trọng khác . Đó là hắn rất dịu dàng , nhưng lại mang một nét phong trần lãng tử rất đặc biệt . Loại tư chất này , cần rất nhiều thời gian để bồi dưỡng . Mỗi một lần người bên cạnh hắn ta thay đổi , kỉ thuật càng thêm nhuần nhuyễn . 

     Ban nãy trong xe có Tiểu Mỹ khiến cô cảm thấy không khí trong xe khó xử muốn chết . Cô ta vừa xuống xe , Xử Nữ và Nhân Mã lại khôi phục trạng thái bình thường . Bắt đầu nổi hứng tò mò : " Anh và cô gái ban nãy rất thân ? " 

       - " Không phải , hôm nay mới quen biết " - Nhân Mã khởi động xe 

       - " Hôm nay ?! " - Cô đỡ trán 

      Quen biết Nhân Mã không phải ngày một ngày hai , Xử Nữ quá rõ lực sát thương của hắn ta rồi . Không khỏi cảm thán : " Trông cô bé có vẻ cũng không lớn lắm " 

      - " Hình như là học sinh cấp ba " 

      - " Học sinh cấp ba .... ?!!! " - Cơ mặt của cô bắt đầu có dấu hiệu co rút . 

      - " Em căng thẳng như vậy làm gì ? Anh không xuống tay với trẻ vị thành niên đâu . Chỉ là cảm thấy cô bé đó khá xinh xắn , hát cũng hay nên mới muốn mời một buổi cơm mà thôi . " - Nhân Mã buồn cười nhìn cô một cái - " Em ghen à ?"

     Tuy cô và hắn ta từ trước đến giờ đều không hợp nhau , nhưng đấu đá nhau lâu như vậy , cũng có thể hiểu tương đối bụng dạ đối phương . Xử Nữ giả vờ như không nghe thấy câu sau , định bụng cảm ơn hắn ta vì đã giới thiệu công việc giúp mình . Từ trước đến nay cô là người ân oán phân minh . Tuy là bắt cô phải biết ơn tên này thì quả thật giống như là nuốt phải ruồi vậy . Không ngờ lại nghe hắn nói tiếp . 

      - ' Tôi cũng có không ít thu hoạch " - Hắn ta bình tĩnh nói tiếp -" Đồ hầu gái quả nhiên rất hợp với em " 

     Mi mắt cô khẽ giật , cái sở thích quái dị của tên này , đúng là bao năm cũng không đổi .  

    Lúc mới vào đại học , vào lễ hội văn hóa của trường lớp cô có mở một quán coffee , Nhân Mã lại đột nhiên đề nghị đám con gái phục vụ phải mặc đồ hầu gái . Xử Nữ là người đầu tiên kịch liệt phản đối . Nhân Mã lúc đó tương đối không vui , vứt cho cô một câu : " Sẽ có một ngày tôi khiến em phải mặc đồ hầu gái . " - Cô ưởn ngực đáp trả - " Tuyệt đối không thể xảy ra " - Sau đó bỏ đi mất . 

      Mà hiện tại cô làm ở nhà hàng Italy , đồng phục cho nhân viên nữ chính là đồ hầu gái đen trắng vô cùng xinh xắn đáng yêu .

      - " Chẳng trách anh lại thích đến đấy ăn cơm , ngắm hầu gái đến no rồi " - Cô mỉa mai . 

      - " Không phải " - Nhân Mã từ trước đến nay trước mặt cô chưa hề giáu giếm điều gì , cười to đắc ý - " Tôi chỉ thích xem em mặc đồ hầu gái thôi . Em vốn là người cứng đầu , không chịu khuất phục trước ai . Sau khi mặc đồ đó vào liền biến thành vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời .  Tương đối có hứng thú . " 

    -" Anh chính là vì muốn thấy tôi mặc đồ nàng hầu mà giới thiệu tôi đến đấy ? " 

    Hắn khẽ cười : " Lẽ nào còn nguyên nhân khác sao ?!! "

     Không sai , chỉ cần hắn ta muốn . Hoàn toàn có thể giới thiệu công việc khác cho cô . Có trời mới biết tại sao ban nãy cô còn muốn cảm ơn hắn ta nữa . 

    - ' Mà bình thường em cũng nên trang điểm một chút đi . Sắc mặt quả thật là có chút nhợt nhạt rồi " 

    Sắc mặt cô làm sao có thể tốt được đây . Mức sống ở thành phố này không phải là thấp  . Mấy ngày nay , cô vì kiếm tiền , bận rộn đến nỗi chân không chạm đất . 

      - " Sắc mặt tôi không tốt đích thực là vướng mắt anh rồi " 

    Nhân Mã không tức giận , ý cười trên mặt nữa điểm cũng không bớt : Không tệ , có sức đấu võ mồm với tôi rồi . Bây giờ mới giống dáng vẻ của em ngày trước , luôn tràn đầy sức sống . Cũng mới đúng là Xử Nữ mà tôi quen biết , vạn vạn bất phục . " 

     Cô kinh ngạc dựng tai lên , lại nghe thấy nửa câu sau : " .... giống như gián đánh mãi không chết vậy " 

     Ý nghĩ đầu tiên của cô lúc đó chính là lập tức cởi giày , cầm lên đập vào mặt hắn ta !!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro