THIÊN BÌNH - XỬ NỮ - KIM NGƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mỗi ngày của chúng ta trôi qua đều là những cuộc gặp gỡ giữa vô vàn những con người khác nhau . Có người chỉ lướt nhanh qua , có người sẽ lưu lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời ta . Có người ta chỉ muốn quên đi , cũng có người vĩnh viễn đều không có dịp gặp lại . Thế nên , trong cuộc đời của mỗi người , hạnh ngộ đôi khi chính là một điều kì diệu . 

          Bạn thường nghĩ luật sư là một nghề như thế nào ? Là một nghề nghiệp vinh quang được mọi người kính trọng . Mỗi ngày đều đối mặt với những thách thức trí tuệ đầy hào hứng và ai cũng đều phải có khả năng cãi nhau thần sầu . Hay là một nghề nghiệp được tồn tại để bảo vệ công lý cho xã hội . 

       Ồ không ! Tất cả dều là những suy nghĩ hoàn toàn sai lầm . Nó không vinh quang như bạn nghĩ đâu .  Hầu hết đều là sự lặp đi lặp lại đầy nhàm chán trong việc xử lý giấy tờ , tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp mà thôi . Hơn nữa lại còn rất cực khổ và mệt óc , mỗi moy65 lần hoàn thành xong vụ án nào là y như rằng sẽ giống như sắp gục đến nơi . 

         Xử Nữ mệt mỏi nằm ngủ gà gật trên băng ghế sa của xe hơi , mệt mỏi nói với người đàn ông đang chăm chú lái xe trước mặt . - " Anh độc ác với em thật đấy Kim Ngưu , Người ta mất gần hai tháng mới hoàn thành xong được vụ tố tụng bên công ty điện tử . Khó khăn lắm mới nghỉ phép được vài ngày , thế mà chưa gì anh đã kéo em đi làm culi cho anh rồi . Nói đi , lần này muốn em giúp gì nữa đây . " 

          - " À thì.... " - Kim Ngưu có chút chần chừ . - " Gần đây công ty có giao cho anh một vị án giết người . Nhưng anh thì lại bận lo một vụ khác nên không xử lý được , em có thể ra mặt giúp anh lần này không ? " 

           Cô trầm ngâm một lúc lâu , sau đó thì thậm chí không thèm mở mắt ra , vươn tay về phía trước . - " Đưa cho em tài liệu " 

          - " Anh quên rồi " 

          - " Sao ? " Cô nhíu mày 

          - " Hôm nay ra ngoài gấp quá nên anh quên bảo công ty fax tài liệu qua rồi . Bây giờ em tạm thời cứ đến nhà giam gặp thân chủ trước đi , khi về chúng ta sẽ bàn bạc tiếp " 

         - " Thôi , đành vậy chứ sao . " - Xử Nữ thở dài ngao ngán . Cái con người này , ỷ vào việc làm sư huynh nên việc khó khăn gì cũng đẩy sang cho cô . Bây giờ đến cả hồ sơ của thân chủ cũng quên đem nốt .  Nếu không phải là cô nể mặt khi xưa ở trường đại học anh ta từng không ít lần ra tay giúp đỡ thì chắc là cô đã sớm bạo phát phát rồi . Thật tình , bộ tưởng là cô rảnh rỗi lắm chắc . 

         Hai người tám nhảm câu được câu không về mấy vụ kiện gần đây một hồi thì cũng đến nơi . Sau khi trình giấy chứng nhận thân phận thì thuận lợi tiến vào khu nhà giam đặc biệt . Nơi chỉ dành để giam giữ những phạm nhân mang trọng tội . 

         Kim Ngưu có việc cần trao đổi với bên quản ngục nên tạm thời đi trước . Còn cô thì phải đi gặp mặt vị thân chủ thần bí kia . 

       Xử Nữ ngồi trong một căn phòng kín chỉ có bốn bức tường màu trắng , giữa phòng đặt một chiếc bàn vuông và hai cái ghế .  Chuyên dùng làm nơi gặp gỡ giữa luật sư và phạm nhân . Đối  diện cô là một chiếc ghế trống , người cần gặp vẫn chưa xuất hiện . Từ đầu đến cuối , gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng băng giá . Rất thích hợp với không khí u ám ở đây . 

       Vài phút sau , cánh cửa duy nhất trong phòng bật mở . Bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi . Anh ta có vóc dáng khá cao lớn ,  mặc áo tù , tóc mái dài rủ trước trán . Nhưng kì lạ là trên người anh ta lại không hề có cái vẻ sợ sệt hèn nhát mà một phạm nhân cần có . Ngược lại còn vô cùng ung dung ngạo mạn ngồi xuống đối diện cô . Mỉm cười :

       - " Xử Nữ , lâu rồi không gặp ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro